Chương 6: Đi chơi đầm sen
Con Bé bưng cái mâm đồng không to không nhỏ đi vào, bên trong đặt mấy đĩa thức ăn như cô hai đã dặn dò. Vừa tới chiếc bàn cô vẫn thường hay ngồi vẽ tranh, nó thấy cô đang đứng tần ngần bên chiếc cửa sổ được làm bằng gỗ mun, cả người nhuốm màu của ánh sáng, xinh đẹp kì lạ.
Trên tay cô hai còn cầm một thứ gì đấy nhìn là lạ, nó tò mò lại gần:
- Cái gì đấy hả cô?
Nghe giọng cái Bé, cô hai mới chợt giật mình, làn gió mang theo hơi nóng từ bên ngoài thổi vào làm bay tà áo trắng ngần, cô bình thản làm như không có việc gì, giấu bức tranh ra đằng sau lưng rồi nói:
- Không có gì đâu, Bé đã đem mẻ hoa ra ngoài nắng phơi khô chưa?
- Con vừa đem gác lên cành hoa lan ngoài sân rồi đấy ạ. Chiều nay cô con mình ra hái hoa lan đi, đêm qua gió máy nó rụng nhiều, thơm lắm cô ạ.
Thư Hoài gật đầu, tới giá sách, cô đặt bức tranh nổi lên kệ rồi đi ra ngoài, nhưng bước được vài bước, cô đành phải quay lại, giấu bức tranh vào tận sâu trong góc tủ.
***
- Cô cả…cô cả, cô biết con vừa trông thấy cái gì không? - Giọng nói hớt hải đan xen với tiếng thở hồng hộc của con Sen do vừa chạy từ ngoài vào vang lên.
- Thấy cái gì thì nói mau, đang tức chết đi được đây này.
- Cô bực vì cậu Dũng à?
Mặt cô ả phụng phịu, đôi môi trề ra như giận dỗi, dưới đất rải rác la liệt những mảnh vỡ của cốc chén làm con Sen sợ sệt không dám lại gần. Chắc lúc cậu Dũng đi không từ mà biệt khiến cô giận quá, cô bèn trút tất cả lên bộ ấm chén đặt ở trên bàn đây mà.
Con Sen chỉ dám âm thầm nghĩ ngợi: “Không biết bộ ấm chén thứ bao nhiêu rồi?”
Nghe nó chọc đúng vào chỗ ngứa khiến cô tức mình gắt um lên:
- Biết rồi mà mày còn hỏi.
Chỉ vậy thôi mà cô đã giận dữ thế này, không biết lúc nó nói ra cảnh mà nó vừa mới bắt gặp, cô có điên tiết mà vạ lây vào thân nó hay không nữa?
Nhưng không nói thì tội càng nặng hơn, nó liền sợ sệt thưa với cô:
- Con vừa thám thính được một tin quan trọng lắm. Nhưng mà con sợ…
- Mày sợ cái gì?
- Con sợ cô….
- Nào thì mày cứ nói đi, có làm sao cô cũng không trách mày đâu.
Con Sen nghe thấy lời đảm bảo phát ra từ khuôn miệng vàng ngọc của cô cả nhà mình thì vui vẻ, nó hớn hở tuồn cái tin vừa mới rình rập được cho cô biết:
- Vừa nãy khi quay lại nơi cô hai ở, con trông thấy cậu Dũng bước ra từ đấy, tay cầm một tờ giấy gì đấy cuộn tròn xoe, cậu đi vội vàng lắm, nhưng làm sao thoát được cặp mắt tinh tường của con.
Cô Tuyết mới vừa nãy còn bình tĩnh, vừa nghe cái tin sốt dẻo của con Sen, máu huyết trong bụng cô như muốn trào lên cuống họng. Dù cậu chưa phải là chồng của cô Tuyết, họ chưa có mối quan hệ ràng buộc nào cả, nhưng cô cảm thấy cứ như bị con hai dẫm phải đuôi vậy, cơn tức khiến hai mắt cô long lên sòng sọc.
Con Sen thấy sắc mặt cô cả đại biến thì sợ hãi, nuốt khan một ngụm nước bọt, nó mới thôi không thêm mắm dặm muối nữa. Nhỡ đâu làm cô tức quá, cô đến đốt nhà mất thôi.
Cô cả giận dữ, bàn tay siết thật chặt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thâm độc nói:
- Con này được, giỏi đấy, rồi tao sẽ cho nó biết cái giá phải trả vì dám nẫng tay trên của tao.
Con Sen không dám nói gì, nó chỉ biết khoanh tay đứng im chờ cô hạ hoả. Cô Tuyết suy nghĩ trong đầu một lát, rồi nảy ra ý định, cô cười hiểm độc rồi vẫy con Sen lại giao việc cho nó:
- Hôm nay trời đẹp, mày bảo con hai chuẩn bị, chiều đi cùng cô ra đầm sen chơi. À, sang nhà bà phó gọi cả cô Bích Ngọc sang đây nữa, biết chưa.
- Dạ thưa cô, con rõ rồi ạ.
Con Sen định xin lui để đi truyền lời cho cô hai biết, lúc đi qua thềm cửa thì bị cô Tuyết gọi giật lại:
- Còn một việc nữa, mày nhớ bảo con hai không được đem người hầu theo, không được đem cái gì hết, nhớ chưa.
- Dạ.
Con Sen không hiểu cô nó định làm gì, nó tưởng cô Tuyết sẽ đến ngay chỗ ở của cô Thư Hoài, ba mặt một lời nói cho rõ ràng.
Cô hai mà dám cướp cậu Dũng của cô Tuyết, cụ Lợi mà lờ đi không quan tâm thì chả lẽ bà cả lại không xử được một đứa con gái của vợ lẽ sao?
Nhưng thôi, cô đã sai thì chả lẽ nó lại không nghe, cô đa mưu túc trí như thế thì có mười cô hai cũng chỉ là con tép, múa rìu qua mắt thợ thôi.
Nghĩ thế, con Sen vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ cô hai chuyển lời, nó chỉ việc đứng cạnh cô Tuyết mà xem trò vui thôi thì tội gì không xem. Tuy rằng cô hai chẳng làm gì nó cả, nhưng ai bảo cô làm cô Tuyết ngứa mắt, ai bảo cứ xinh đẹp tài hoa làm gì cho khổ ra, cứ xấu xấu bẩn bẩn như nó có phải hay không.
Cây bằng lăng tím hôm nay nở nhiều hoa hơn hôm qua, cái mùi thơm mát khiến lòng người trở nên thư thái dễ chịu, cánh cửa nơi cô hai ở vẫn đóng im lìm không hề có kẽ hở. Con Sen ngó vào trong một chút, rồi nó đập cửa ầm ầm.
Cái Bé vừa mới hầu cô ăn cơm xong, mới thiu thiu ngủ một lúc thì bị tiếng ai thô lỗ đập cửa làm cho tỉnh dậy. Mẹ! Tức thế không biết chứ lị. Trời đánh còn tránh miếng ăn, đây ngủ rồi mà nó còn đến đập cửa gọi dậy.
Ai hỏi tại sao nó lại đanh đá đến thế? Thì xin được trả lời rằng: “Cái nhà này ngoài bà hai ra thì làm gì còn ai quan tâm, làm gì còn ai đối xử tốt với cô hai đâu mà nó chẳng đanh đá”. Cô thì hiền lành, dịu dàng, toàn lấy chuyện lớn làm trọng, nào có bụng dạ đâu mà chấp mấy đứa tiểu nhân chuyên đi cắn hôi cắn trộm, nên nó phải gan dạ một chút, trong lúc cấp bách còn bảo vệ được cô.
Cái Bé mặt hằm hằm, xắn tay áo lên ra mở cửa. Trông thấy người đứng bên ngoài là con Sen - culi của cô cả, nó không nói gì, nhưng cái mặt vênh vênh lên như muốn hỏi có chuyện gì?
Con Sen khoanh tay lại, cười nhếch mép rồi nói:
- Á à, láo quá nhờ! Thái độ của mày cứng đấy.
- Nói xong chưa? Xong rồi thì biến.
Cái Bé đang định đóng cửa lại thì bàn tay con Sen ở bên ngoài đẩy vào ngăn không cho nó đóng cửa, bằng cái giọng khinh khỉnh y như chủ, con Sen nói tiếp:
- Bảo cô hai nhà mày tí nữa sang chỗ cô cả, hộ tống cô ra đầm sen chơi, không được đem theo người hầu. Dám trái lời cô cả, cô cho biết tay, hiểu chưa?
Nói xong câu đấy, nó nguây nguẩy cái đít đi luôn. Lời nói của con Sen làm Bé khó hiểu, yêu cầu quá quắt thế, lại còn không cho đem theo người hầu, chẳng biết cô cả xấu xa lại định dở trò gì đây?
Nó đóng cửa, xách ống quần lên chạy vội vào nhà truyền đạt lại lời của con mụ Sen với cô hai.