Chương
Cài đặt

Chương 5: Tặng tranh

Thư Hoài nhìn vẻ mặt nhăn tít lại vì phụng phịu của cái Bé mà bật cười, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo khẽ:

- Thôi! Cô con mình ở trong nhà vài hôm có sao đâu.

Con Bé vứt cái gáo dừa vào chum tương rồi đứng chống tay bên eo đanh đá nói:

- Đấy là cô hiền quá, phải con là con chửi vào mặt chúng nó lâu rồi. Cả đời con con chưa bao giờ thấy cái loại người như thế, đúng là cái đồ…cái đồ…là cái đồ….

Cô nhìn cái dáng ghê gớm đứng chống nạnh miệng liên tục lẩm bẩm của nó mà buồn cười, nhưng sợ người khác nghe thấy lại bị bắt bớ, đày đọa mà tội nó ra. Bàn tay trắng ngần, đầu ngón tay màu hồng nhạt như quả đào chín mọng đưa lên miệng khẽ suỵt một tiếng nhẹ nhàng.

Đôi mắt bồ câu to tròn với hàng mi cong cong khẽ chớp, vì muốn ngăn cản cái Bé nói lời không hay, cô đành phải bảo:

- Ừ…nào…thôi, ra kia lấy gói mứt gừng hôm qua mới mua vào đây cô con mình uống trà.

Nghe thấy lời cô hai dặn, cái Bé mới thôi lẩm bẩm, nó “hứ” lên một tiếng rồi lại cười toe toét bảo:

- Vâng cô ạ! Nó cấm thì nó cấm, mình ở trong này ăn mứt uống trà cho sướng cái thân chứ sao.

Cô hai nghe vậy chỉ cười cười chứ không nói, cô còn đang vẽ dở bức tranh “Tuyết rơi phương Bắc”, tờ giấy trắng được trải phẳng lì trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ trong phòng, bên cạnh là đĩa mực và chiếc bút lông còn vương những giọt mực màu đen.

Sáng sớm hôm nay cô đã đọc một cuốn sách, bên trong miêu tả cảnh tuyết rơi ở phương bắc, cô vừa đọc vừa nghiền ngẫm, trong lòng bỗng thấy vui vui. Nhân ngày chỉ được loanh quanh trong nhà, cô bỗng muốn vẽ tranh đến mức lạ thường.

Tuy rằng tranh vẽ ra chỉ tự treo rồi tự ngắm, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc lắm. Cô định vẽ bức này để khi nào mẹ đi hành hương trên chùa về sẽ tặng cho bà để làm kỷ niệm thôi, không chắc bà có được treo trong phòng không, nhưng cô vẫn muốn vẽ bằng cả tấm lòng của mình.

Đoá hoa dâm bụt mọc hoang ngoài bờ tường bỗng rung lên từng đợt như vừa bị cơn lốc tạt qua, thoắt một cái, tiếng rơi xuống nặng nề như có người vừa tiếp đất đã khuấy động bầu không khí tĩnh mịch ấy.

Bóng dáng cao lớn hơi khom lưng để người ở bên ngoài bức tường có đi qua cũng không thể thấy được đỉnh đầu người bên trong. Cậu Dũng tiến lại gần chiếc cửa sổ nho nhỏ đang mở tung ra để đón nắng trời. Vừa nãy cậu chỉ muốn rẽ qua đây xem thử thôi, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được bóng dáng xinh đẹp lại đang thấp thoáng ở phía sau song cửa gỗ.

Tấm lưng ngay ngắn ngồi thẳng, hôm nay cô mặc bộ quần áo tấc màu trắng nền nã, mái tóc được vấn gọn ghẽ trong chiếc khăn màu đen trên đầu, ngón tay trắng muốt đang nhẹ nhàng đặt từng nét bút xuống tờ giấy lụa dưới bàn.

Cậu Dũng thấy vậy thì sững sờ, trái tim vừa lúc nãy còn trầm ổn bây giờ đập nhanh một cách lạ thường. Thư Hoài đẹp quá! Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được gặp cô.

Chẳng biết từ lúc nào đôi môi cậu đã nở một nụ cười, chính cậu cũng không tự chủ được bản thân mà vui vẻ đến thế.

Chàng trai hồi hộp trống ngực đập thình thịch vì sắp được gặp người mà mình yêu thương.

Cậu chỉnh lại quần áo, phủi đi vết đất cát bẩn thỉu vì vừa mới trèo tường nên bị cọ vào. Cầm chắc trong tay bức tranh nổi có khảm mảnh trai đủ màu sắc. Thả chậm bước chân đến gần chiếc cửa sổ nọ.

Giọng cậu tình tứ cất lên:

- Thư Hoài.

Cô gái đang tập chung hoàn thành nốt phần cuối cùng của tác phẩm nghe tiếng đàn ông khẽ khàng gọi mình vọng từ ngoài cửa sổ vào. Cô hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên, giọt mực nơi đầu bút theo lực tay rơi trên tờ giấy lụa. Giọt mực vô duyên đã điểm một nét thừa thãi, phá đi vẻ đẹp vốn có của bức tranh.

Thư Hoài vội gác bút lên giá, cô vẫn còn ngạc nhiên và chưa nhận ra người bên ngoài cửa sổ kia là ai. Đuôi lông mày thanh mảnh hơi nhếch như nghĩ ngợi, vừa định gọi người đến thì chàng trai bên ngoài đã đưa tay lên miệng khẽ “suỵt” một cái.

Cậu nhỏ nhẹ nói:

- Đừng gọi người, Thư Hoài không nhớ anh là ai sao?

- Anh…à…cậu Dũng.

- May quá, may mà em không quên.

Thư Hoài vô cùng ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc cô mới dám chắc người đó là cậu Dũng mà ngày trước cô quen.

Đã lâu lắm cô không gặp cậu, tuy đã trưởng thành cả rồi, nhưng khí khái của cậu vẫn có nhiều nét giống với ngày xưa. Chiếc áo véc lịch thiệp được là thẳng thớm thoang thoảng mùi gỗ trầm kỳ bí, chàng trai trưởng thành có đôi chút ngại ngùng đứng ở đó.

Trầm mặc một lúc, người bên ngoài cửa sổ lại nói tiếp:

- Xin lỗi em vì đến mà không báo trước, vừa nãy anh có gõ cửa, nhưng hình như bị khoá lại từ bên trong, nên…không còn cách nào khác, anh đành phải trèo qua tường để vào.

Thư Hoài hơi nhíu mi như nghĩ ngợi về hành động của cậu Dũng, cậu làm như thế này, nếu có người nào nhìn thấy, không biết sẽ còn bao nhiêu việc phiền hà xảy ra nữa.

Nghĩ là vậy, cũng đừng trách cô, Thư Hoài lo cho thanh danh của cậu hơn. Không phải cô không biết những lời đồn đại bên ngoài kia tai ác như thế nào.

Cô chỉ đành nói:

- Nếu lần sau cậu có muốn gặp tôi thì có thể nhờ người gửi thư qua, cậu làm như vậy, tôi sợ là không phù hợp.

Nghe người trong lòng nói, cậu Dũng đâm ra lo lắng, cậu sợ hành động không ý tứ của mình hôm nay sẽ khiến Thư Hoài trở nên xa cách cậu hơn. Viết thư, cậu biết chứ, nhưng viết thư làm sao bằng trông thấy người thật, nó chỉ càng làm nỗi nhớ trong lòng cậu khắc sâu hơn mà thôi.

Có tiếng léo nhéo bên ngoài bức tường vọng vào, là tiếng con Sen, đứa hầu thân thiết nhất của cô Tuyết:

- Ở đây cũng không thấy cậu Dũng, chẳng biết đi đâu rồi?

Nghe tiếng vọng vào, Thư Hoài lo lắng, cậu Dũng càng khẩn trương hơn, hai người im lặng chỉ dám nhìn chứ không dám nói, đợi tiếng động bên ngoài xa dần rồi mất đi, cả hai mới dám thở phào một hơi.

Lúc này lại đến tiếng bước chân nặng nề của cái Bé ở sân trước vang lên, nó tay xách nách mang, nào đĩa bánh dày, hộp mứt gừng, bình trà hoa nhài cho cô hai lót dạ.

Thư Hoài chỉ đành gấp gáp nói:

- Ừm…cậu nên đi đi, hôm nào tôi sẽ viết thư hỏi thăm sau, cảnh này mà để mọi người thấy thì không hay lắm, xin cậu thông cảm.

- Vậy…vậy…à, đây là bức tranh anh muốn tặng cho Thư Hoài, mong em nhận nhé!

- Sao tôi có thể nhận được?

- Nếu em ngại, hãy đổi cho anh bức tranh em đang vẽ được không?

Lúc này cánh cửa phòng bị cái Bé kéo từ bên ngoài đang dần hé mở. Thư Hoài biết, nếu không đồng ý, anh ta sẽ không chịu đi đâu. Cô liền cuộn bức tranh lại thành một vòng tròn, nhanh chóng trao vào tay người đang đứng ngoài cửa sổ.

Đạt được ước muốn, cậu Dũng để lại bức tranh nổi khảm trai trên bục cửa sổ, cúi chào Thư Hoài một cái thật lịch thiệp rồi mới lưu luyến trèo theo lối cũ ra bên ngoài.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.