Chương 4: Kìm lòng không đặng
Cậu Dũng nhìn dáng vẻ của một già một trẻ trước mặt mà chỉ biết cười nhạt chứ không đưa ra ý kiến gì hết. Là một người con trai đã trưởng thành, cậu đủ tỉnh táo để ngầm hiểu cái ám hiệu của cô Tuyết và cụ Lợi đưa ra.
Nhưng khổ nỗi cậu có thích cô Tuyết đâu. Trông dáng vẻ ngượng nghịu của cô ta, cậu không thể có nổi một chút gì đó gọi là tình cảm lứa đôi. Có lẽ cô Tuyết đã quên, cậu và cô đều là những người đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cậu hiểu thấu một vài tật xấu của cô ấy, mà cho dù có tình cảm gì đi nữa, đó cũng chỉ là tình cảm của một người làm anh dành cho em gái mà thôi.
Cô gái mà cậu thích là người dịu dàng, thanh mảnh và nhẹ nhàng. Cô có đôi bàn tay thon dài trắng ngần như búp măng non, cô cũng hay cười đùa, mỗi khi cô cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền nhìn yêu lắm.
Đôi tay của cô đẹp thế, thích hợp viết chữ và vẽ tranh, sự thật là cô vẽ tranh rất đẹp, nét nào ra nét đấy, vờn vẽ yêu kiều trên những dải giấy trắng. Nghĩ đến hình bóng của người trong lòng, cậu không tự chủ được bản thân mà cười âu yếm.
Nhưng người cậu thích là ai thế nhỉ? Đúng vậy, đó là cô hai nhà cụ Lợi, cô Thư Hoài.
Cậu tiếc cho người tài nữ nhường ấy, nhưng ngày ngày lại bị giam lỏng ở trong căn nhà rộng rãi, như con chim quý trong lồng. Mà đã là loài chim quý hiếm, người ta thường cất đi chứ lại không đem ra mà trưng bày cho mọi người ngắm. Nên thành ra vẻ đẹp ấy dần bị hao đi, bị vùi dập giữa chốn sơn son thếp vàng chẳng ai biết được cả.
Kể từ lúc con gái nhà người lớn lên, biết nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ, cậu không có cơ hội gặp cô Thư Hoài nữa. Có hôm cố tình đến lúc không có cô Tuyết ở nhà, cậu cũng không tài nào gặp nổi cô.
Nên thành ra lâu lắm rồi cậu không được nói chuyện với Thư Hoài.
Ôi! cậu nhớ giọng nói yêu kiều ấy quá.
Cô Tuyết vừa liếc thấy cậu Dũng nở một nụ cười âu yếm thì thích chí. Hoá ra cô ta không phải là người âm thầm tương tư cậu, cả hai người họ là kẻ “lưỡng tình tương duyệt” đôi lứa xứng đôi.
Nhưng cô ta đang rất băn khoăn, có nên thưa chuyện với cụ Lợi để cụ thúc ép nhà bên làm đám cưới cho sớm không hay còn đợi cậu Dũng đến thưa chuyện. Cô ta là phận đàn bà con gái, có cái phẩm giá kiêu ngạo cho riêng mình, há lại đi làm chuyện mà cánh đàn ông phải làm trước hay sao?
Đấy! Mặc dù vô cùng khao khát nhưng cô đành phải nhịn, cô ta muốn đợi xem bao lâu nữa cậu Dũng sẽ đến rước mình về làm vợ. Nhớ lại nụ cười âu yếm của cậu lúc nãy, cô ta nghĩ có lẽ sẽ nhanh thôi.
Bỗng thằng Kếu - người hầu thân thiết của cụ Lợi từ bên ngoài chạy vào, nó hớt hải vừa thở vừa nói:
- Cụ…cụ ơi, con chó Béc-giê của cụ nó ăn phải cái gì rồi ý, cụ ra xem một tí đi.
Cụ Lợi nghe vậy thì đứng bật dậy, chỉ để lại một câu rồi theo thằng hầu ra ngoài ngay:
- Tuyết ngồi đây tiếp anh để cha ra ngoài kia xem con chó một chút nhé.
Cụ chỉ nói có thể rồi đảo nhanh bước chân đi ra ngoài mất. Loanh quanh trong cả cái làng này đố ai không biết cụ Lợi có sở thích chơi chó. Cụ không thích mấy cái giống chó ta, chó để trông nhà đâu. Cụ thích là thích mấy giống chó dữ, chó to, chó tây, càng to càng dữ càng ác thì cụ càng thích.
Cô Tuyết ngó ra ngoài thềm cửa cha vừa đi qua, tiếng léo nhéo giải thích của thằng Kếu vẫn vang lên không ngừng nghỉ.
Đợi bóng cha khuất trong tầm mắt, cô vội vui mừng quay sang bên cạnh, chiếc khăn mùi xoa bị cô vần vò trong tay không ra hình dáng gì nữa.
Cô cất cái giọng ỏn ẻn lên nói chuyện với cậu Dũng:
- Lâu lắm rồi mới thấy anh lại chơi đấy nhé!
Thấy cô Tuyết dựa lại gần, cậu vội tựa ra đằng sau một chút rồi mới nói:
- Ừm…dạo này anh hơi bận rộn một chút.
- Bác Phúc không cho anh qua hả? Hay sao?
Cậu Dũng lắc đầu, nói:
- Tháng này anh vừa theo học văn hoá, vừa phải ra nước ngoài vài hôm nên giờ mới có thời gian để ghé chơi.
Nghe thấy chữ nước ngoài, hai mắt cô ta sáng bừng, vui mừng nói:
- Thích thế, hôm nào em cũng xin phép cha để đi nước ngoài chơi cùng anh nhé?
Cậu Dũng cười nhạt, cậu đi nước ngoài là để học tập, chứ đâu có phải rảnh rỗi để hộ tống cô nàng này đi chơi đây đó đâu cơ chứ.
Cô Tuyết thấy cậu Dũng hơi trầm tư thì lại nói tiếp:
- À, hôm trước em mới luyện chữ, em thấy đẹp hơn trước rất nhiều rồi, anh xem giúp em nhé? Được không ạ?
Nhắc đến chữ nghĩa, đây đúng là thứ mà cậu yêu thích, cậu bèn đồng ý:
- Được, vậy em mang lại đây anh xem.
- Anh đợi em một chút, em đi nhanh lắm.
Cậu Dũng cười, nét mặt nghiêm túc vừa nãy giãn ra một chút, cậu gật đầu với cô Tuyết.
Nhưng ngồi đợi một lúc, cậu lại đột nhiên không có kiên nhẫn nữa, chẳng hiểu sao lúc này cậu vô cùng thèm muốn được gặp Thư Hoài, được xem tranh mà cô ấy vẽ.
Lấy trong túi áo ngực ra một bức hoạ nổi được khảm bằng mảnh của vỏ chai, suy nghĩ một lúc, cậu bèn đứng dậy, cầm nó trên tay rồi âm thầm đi về chỗ ở của cô hai.
Cậu luôn luôn thắc mắc rằng, chỗ ở của cô cả Tuyết nhộn nhịp là thế, lúc nào cũng tất bật kẻ ra người vào, quần quần áo áo. Nhưng nơi ở của Thư Hoài lại vô cùng yên tĩnh, trước cửa có trồng một cây bằng lăng tím đương thì nở rộ, màu hoa biêng biếc rụng tím cả một góc cửa.
Cậu ngó vào cửa lớn rồi đưa tay chạm vào tay nắm, rất chặt, hình như đã bị khoá từ bên trong mất rồi.
Nhìn lại bức tranh đang cầm trong tay, cậu chán nản định ra chào cụ Lợi rồi quay về. Nhưng đến lối rẽ ra dẫn ra cửa sau, cậu trầm ngâm một chút rồi dứt khoát đảo bước chân đi vào.
***
Cái Bé không hiểu hôm nay cô cả lại lên cơn điên gì? Ra lệnh cho người hầu sang bên này bắt cô hai đóng chặt cửa không được đi ra ngoài, nó thấy bực bội lạ thường, bực kể từ cái lúc con quỷ cái kia sai người hầu đến làm tình làm tội.
Mà ý, không hiểu cô cả bị làm sao, cô hai khiêm nhường tốt bụng đến mức này mà cô ta vẫn không ưa. Chỉ chăm chăm tìm ra sơ hở rồi làm tình làm tội em gái.
Cụ Lợi cũng đáng trách vì không bảo vệ cô hai chu toàn gì cả, cùng là con gái ruột của cụ, kẻ thì được nuông chiều, kẻ lại phải chịu ghẻ lạnh không được quan tâm.
Nó là nó thấy bất bình lắm luôn nhé! Nếu được chửi đổng thì nó phải chửi từ cụ Lợi đến cô cả Tuyết cả trăm nghìn lần rồi.