Chương
Cài đặt

Chương 3: Cậu Dũng đến chơi.

Lúc mấy đứa hầu gái khiêng cái bao tải có chứa xác người ra cửa sau, khi đi ngang qua, cô cả chỉ liếc mắt một cái rồi tránh sang bên cạnh như tránh ruồi bọ.

Thôi! Thế là xong một kiếp người, mấy đứa hầu chỉ im lặng ngầm hiểu với nhau chứ không một ai dám tỏ thái độ, nó sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, người nằm trong bao tải được khiêng đi vất là chúng nó chứ chẳng phải ai xa lạ cả.

Bầu trời cuối hè trong vắt thi thoảng mới có một đám mây trắng bay lạc đến. Mấy con chó béc-giê nuôi để canh cửa con nào con nấy to vật vã, đen tuyền đang thiu thiu ngủ trong chiếc cũi sắt. Lúc đi ngang qua nhà cụ Lợi, người ta thường lén lút nhòm vào rồi kháo nhau, cái ngữ đấy mà thả ra một cái nó đi cắn người thì đến chết cũng chẳng vừa.

Cô Tuyết mặc chiếc áo tấc màu trắng, cổ đeo vòng ngọc trai trong suốt, quần lụa bóng loáng, cô ta đi cùng một đám tuỳ tùng ra nhà chính. Chưa ra đến nơi, bà vú già mặc chiếc áo cánh nâu, hàm răng đen, vì nhai trầu nên môi trở nên đỏ chót.

Thấy cô Tuyết, bà vội nắm tay cô kéo lại, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nói:

- Cậu Dũng đến chơi mà cô không biết phỏng?

Vừa nghe đến tên người mình thích, khuôn mặt cô Tuyết vừa nãy còn đang cau có khó chịu, nghe nhắc đến tên cậu Dũng một cái, cô vội vàng kéo vú Nga lại sốt sắng hỏi:

- Cậu đến lâu chưa vú? Sao cậu đến mà không ai báo với con sớm?

Khuôn mặt cô tươi tắn, không che giấu được niềm vui sướng trong lòng, vú Nga thấy thế thì cười hì hì rồi nắm lấy tay cô vỗ vỗ, bà nói:

- Vừa mới đến lúc nãy, cô về ăn diện nhanh lên còn ra gặp không cậu đi mất bây giờ.

Cô Tuyết nghe thế thì bừng tỉnh, miệng cười vui vẻ vội ra hiệu cho mấy đứa hầu nhanh chân đi cùng mình vào khuê phòng. Vừa đi cô vừa hỏi:

- Chúng bay thấy cô mặc màu gì thì đẹp?

- Nay trời mát hay cô mặc mốt mới may hôm qua đi cô.

- Hôm qua cô may vài chiếc liền, biết cái nào mà mặc.

Cả toán người nhao nhao lên, mỗi người một ý kiến góp ý trang phục cho cô Tuyết, chúng nó cãi nhau, đứa nào cũng tranh nhau đưa ra ý kiến của mình. Nhỡ đâu ý của chúng nó hợp ý cô, cô được cậu Dũng thích, cô lại thưởng cho thì sao.

Mãi mới có đứa nói chuẩn:

- Em thấy cô mặc cái gì cũng đẹp cả, nhưng hôm nay trời mát, mặc màu xanh cho nó sáng cô ạ.

Thấy nó nói đúng, cô Tuyết cười tít mắt, vành mắt sắc bén lúc nãy giờ cong lên chứng tỏ cô rất vừa ý với màu của bộ trang phục mới.

Đi đến lối rẽ, chợt nhớ lại lời kẻ vừa bị đánh chết vừa nãy, cô biến sắc, dừng lại nghiêm mặt vẫy một đứa hầu ra bảo:

- Mày đi ra chỗ con hai, nói với nó hôm nay không được ra ngoài, đóng chặt cửa vào cho cô.

Con hầu vâng lời, dạ một tiếng rồi nhanh chóng khuất bóng sau lối rẽ cạnh sân vườn.

Cô Tuyết đã chọn được màu trang phục để mặc, cô ta thay chiếc áo dài mới, màu xanh ngọc bích, đeo trên cổ một chuỗi ngọc trai, quần lụa trắng tinh khiết. Người hầu bên cạnh nhanh chóng mỗi đứa một tay một chân giúp cô cho kịp lúc. Đứa thì chải tóc, đứa bôi dầu thơm vào tay vào tóc cho cô, đứa thì giúp cô đi giày. Xong xuôi phần trang phục mới đến thoa son và vẽ lông mày lá liễu.

Cô Tuyết ngắm lại mình trong chiếc gương đồng vàng óng một lần cuối, vuốt tóc cho mượt rồi thong thả bước ra ngoài. Khi đi ra cô còn không quên dặn đứa hầu khéo tay nhất têm cho cô một đĩa trầu cánh phượng thật đẹp.

Chuẩn bị đâu vào đấy, cô một thân một mình, sống áo kỹ càng bưng đĩa trầu vào trong nhà chính.

Chưa đến nơi nhưng loáng thoáng đã nghe thấy tiếng cười nói của cánh đàn ông vọng cả ra ngoài, càng đến gần phòng tiếp khách của cụ Lợi, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Tại sao cô Tuyết lại thích cậu Dũng đến thế?

Những kẻ đến hầu hạ ở đây lâu năm như vú Nga là người biết tường tận nhất. Cậu Dũng là con trai duy nhất của ông Phúc điền chủ. Ngày xưa cha cậu và cụ Lợi là quan hệ anh em bằng hữu, đến bây giờ mối qua hệ ấy chưa khi nào bị sứt mẻ.

Thành ra từ hồi nhỏ cậu đã đến đây chơi liên tục, cứ hôm nào có công chuyện làm ăn, ông Phúc lại cho cậu đi cùng. Hỏi thì ông chỉ cười xòa một cái bảo: “Ôi dào! Nó đi cho quen, ở nhà làm công tử bột à?”.

Thế cho nên cả ba người cậu Dũng, cô Tuyết, cô hai Thư Hoài mới quen và biết nhau. Cậu Dũng lớn hơn cô cả 2 tuổi và hơn cô hai nhà này 4 tuổi.

Ấy là khi còn bé, cô Tuyết chỉ coi cậu là một người bạn không hơn. Nhưng kể từ lúc trổ mã thành thiếu nữ, một hôm bà cả bắt cô ngồi luyện chữ bên cái đình nhỏ trong vườn nhà vì chữ cô xấu quá, xấu như mèo cào.

Nhưng vì tức mẹ, nên cô luyện chữ cũng không nghiêm túc, loằng ngoằng vài nét như con giun cho xong chuyện.

Chẳng hiểu thế nào, hôm ấy cậu Dũng lại có việc thay mặt cha đến gặp cụ Lợi. Đi ngang qua, thấy cô cả đang ngồi bên trong, cậu mới rẽ vào chào hỏi. Thấy cô viết chữ xấu, cậu mới trò chuyện với cô một lúc, rồi đích thân cầm tay nắn cho cô từng nét chữ một.

Đấy, chỉ có một thoáng lướt qua như vậy thôi, cậu ở cùng cô chưa đến một khắc đã phải đi ngay, nhưng chẳng hiểu sao lúc cậu cầm tay cô dạy chữ, cô lại thấy hồi hộp đến thế.

Ngửi mùi hương gỗ trầm tỏa ra từ áo cậu, cô Tuyết thấy lòng mình xốn xang lạ lùng, cô lén ngẩng lên nhìn sườn mặt nghiêm túc của cậu Dũng, trái tim cô đập thình thịch từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kể từ đó, không hiểu sao cứ nhìn thấy hoặc nghe thấy người ta nhắc đến tên của cậu thôi là cô vui lắm. Nhiều khi vì muốn giữ lấy cái phẩm giá mà không dám lại gần cậu quá nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, cô thích cậu lắm.

Đứng trước cửa nhà lớn, cô vuốt vuốt lại đuôi tóc cho mượt mà, chỉnh lại chiếc khăn vấn trên đầu thật kĩ càng, cô mới vén tà áo, nhẹ nhàng bước qua thềm nhà.

Cô cả yêu kiều cất giọng nói:

- Thầy với anh nói gì mà vui vẻ thế? Con ở ngoài cũng nghe thấy tiếng cười của mọi người.

Đặt đĩa trầu đã được têm gọn ghẽ lên chiếc bàn gỗ quý, cô làm như vô ý ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh cậu Dũng.

Thấy cô, khuôn mặt tuấn tú của cậu chỉ mỉm cười ra vẻ chào hỏi, rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với cụ Lợi. Thấy cậu không chú ý nhiều đến mình, trong lòng cô cả tức giận, mặt cũng chuyển sang vẻ hậm hực.

Thấy con gái đen mặt, cụ Lợi đang cầm tẩu thuốc, rít một hơi, phả khói ra từ miệng rồi nói:

- Dạo này ít thấy Dũng đến chơi, cái Tuyết nó nhắc đến cậu từ vài hôm trước đấy.

Nghe cha nói đúng ý mình, cô Tuyết lén quan sát sắc mặt của cậu rồi ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.