Chương 2: “Cô hai” đánh chết người
Giọng đứa hầu gái yếu ớt van lơn khi bị trói vào cái cọc:
- Thưa cô, cô tha cho em, em có làm gì đâu mà cô lại hành hạ em như thế này.
Mấy đứa người hầu quây kín lại xung quanh, chúng nó đứng mau đến mức người ngoài muốn nhìn vào cũng không thể thấy kẻ bị trói gô vào chiếc cọc cắm sâu xuống đất kia là ai.
- Mày còn không biết tội của mình hả?
Giọng nói sang sảng, giận giữ vang lên, tiếp theo sau là tiếng “Bốp” vô cùng kêu, bàn tay đánh vào da thịt. Cụ thể là kẻ vừa cất tiếng kêu xin lúc nãy bị ăn tát. Nó đau điếng, cú tát của cô cả làm nó đau muốn nổ đom đóm mắt, một bên tai ù đi vì lực đánh quá mạnh, cổ nó ngoẹo về một bên.
Đánh xong, như ngại khuôn mặt đứa hầu nhiều mồ hôi do nắng nóng, nó lại vừa chạy việc xong, dầu ở mặt nó dây ra làm bẩn tay cô Tuyết. Ngay lập tức, con Sen thân thiết vội trao vào tay cô chiếc khăn mùi xoa vừa được thấm vào chậu nước lạnh bên cạnh, vắt khô kiệt.
Cô cả cầm khăn, thong thả lau đi vết bẩn trong lòng bàn tay. Con hầu kia phải tội nặng lắm mới cần cô Tuyết chính tay xử lý, còn thông thường, cô chỉ đứng bên cạnh mà chỉ đạo thôi.
Lau tay xong, cô nhếch mép cười khinh bỉ, đoạn ra lệnh cho kẻ đứng cạnh nắm cằm con hầu bị xử lí, nâng lên.
Cô cả kiêu kỳ nói:
- Trưa hôm qua, tại sao mày lại đến gần cậu Dũng?
Nghe cô cả chất vấn, con hầu tái mét mặt mày, cổ họng khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt, trên trán nó túa ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt bị phơi ngoài cái nắng buổi trưa bắt đầu xây xẩm, nó sợ hãi nói:
- Thưa cô, có trời đất chứng giám, em nào có lại gần cậu Dũng bao giờ?
Khuôn mặt cô cả biến sắc, đôi mắt cô híp lại rõ ràng không tin, trưa hôm qua cô thấy rõ rành rành nó giả vờ ngã vào lòng cậu Dũng, thế mà hỏi đến lại còn dám chối đây đẩy, thiếu đòn đây mà:
- Con này được, gan lì đấy, cái Sen, kéo nó ra gần chỗ tường kia đánh cho cô.
Con hầu cả người nhơ nhớp bẩn thỉu vì trước khi đến đây đã bị kéo lê một hồi, nghe thế thì sợ hãi, miệng liên tục van xin, mấy kẻ vây xung quanh tuân lệnh, cởi trói cho nó, lôi xềnh xệch người ra một góc tường. Chúng nó đều là người cô Tuyết tuyển chọn mãi mới được làm con hầu thân cận của cô, đương nhiên chúng hiểu cô muốn làm gì.
Bất chợt, cô phất tay ra hiệu cho chúng dừng hành động lại, nói với con hầu bị xử lý:
- Lát nữa khi kêu, mày nhớ cầu xin “cô hai”, thì cô chỉ đánh vài cái coi như răn đe mày thôi, mày mà kêu tên cô ra, thì mày, cả gia đình mày chuẩn bị tinh thần đi đày ra ngoài đất đen nhá.
Lời cô nói ra nhẹ tựa lông hồng, con hầu bị xử lý nghe vậy thì bắt đầu có hy vọng, nó gật đầu liên tục như đảm bảo, chỉ mong cô cả có thể tha cho nó và gia đình, để nó toàn mạng mà ra khỏi đây.
Cả người bị trói vào cây cau già ở góc tường. Bên ngoài, thi thoảng vẫn văng vẳng tiếng người vừa mới đi chợ về ngang qua chốn này, có xe bò chở lúa gạo, xe kéo chở người, tiếng bước chân không thôi tấp nập.
Con Sen cao lớn, cổ có ngấn, nhếch mép cầm cái dây thừng to dài như con rắn hổ mang, chập cả đoạn dây vào làm ba, tạo thành một loại vũ khí để tra tấn người khác.
Nó dơ tay lên thật cao, rồi mắm môi mắm lợi ra sức mà vụt, mỗi lần cái dây thừng đập vào người, con hầu cảm thấy da thịt mình như rách toạc ra vậy. Cả người nó bầm dập, tím tái đi vì đau điếng.
Thoạt đầu nó cố cắn răng không rên lấy một tiếng. Nó phải chịu tội vì lòng ghen của cô cả quá lớn cũng thôi đi, nhưng nó không muốn thanh danh cô hai bị bôi nhọ thêm nữa, cô nào có xứng đáng bị vu oan giá hoạ như vậy.
Thấy con hầu lì lợm không rên, cô cả lừ đôi mắt sắc bén. Con Sen được cô ra ám hiệu dừng lại động tác một chút, nghiến răng nghiến lợi, chắc tại đánh còn nhẹ nên con này không thấy đau đây mà.
Con Sen vặn vẹo khớp bàn tay rồi khớp cổ, sau đó nhếch mép nhìn con hầu xấu số tím tái đi trong bộ quần áo thô nay đã rách tả tơi. Nó ngứa mắt con này cũng lâu lắm rồi, cậy mình có tí gọi là nhan sắc, lúc nào cũng chỉ liếc mắt đưa tình với cánh đàn ông thôi.
Nay được cô cả giao cho trọng trách xử lý con kia, nó khoái lắm, lần này nó không dạy dỗ con này đến kêu cha gọi mẹ, tên của nó sẽ viết ngược lại.
- Kêu đi…sao lại không kêu… kêu lên cho tao. - Con Sen vừa quát vừa ra lệnh.
Con hầu bị đánh bắt đầu mất sức, đôi mắt lờ đờ đã dại đi vì kiệt quệ. Nhưng theo sau mỗi câu “Kêu đi” lại là những cái quật mạnh vào bụng, vào người, vì đau quá, nó đành kêu cho hả ý con Sen, hả ý cô cả.
- Cô c…cô hai…xin cô tha cho tôi. Tôi xin cô…xin cô…Á..Á
Nhưng ngờ đâu, càng kêu van, tiếng dây thừng quật vào da thịt càng mạnh, con Sen hả ý quá, được chính tay đánh đập cái đứa mình ghét mới thoả thích làm sao. Nó phải cảm ơn cô cả, người che chở và cho phép nó làm cái việc chỉ có người quyền to mới được làm.
Phía đằng kia, cô cả cười đắc ý, thế là lại một lần nữa danh tiếng của cô hai bị bôi nhọ, để xem tương lai khi người đời nhắc đến cô hai nhà cụ Lợi, con Thư Hoài sẽ thanh minh thanh nga kiểu gì?
Tiếng van xin cứ thế yếu dần, con hầu cả người tơi tả, máu mồm túa ra đen ngòm, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
Nó đã làm theo lời cô cả, bôi nhọ cô hai, nhưng càng van xin, không hiểu sao càng bị đánh mạnh, cô cả đúng là cái loại hèn hạ độc địa. Vừa chịu đòn, trong đầu nó vừa thầm nguyền rủa vạn lần cái con quỷ cái kia.
Như không thể chịu đựng nổi nữa, nó lấy hết tất cả hơi sức hét lên:
- CÔ TƯỞNG CẬU DŨNG THÍCH CÔ SAO? NGƯỜI CẬU ẤY THÍCH LÀ CÔ HAI THƯ HOÀI, CHỨ KHÔNG PHẢI CÔ ĐÂU CÔ TUYẾT.
Thấy nó dám làm phản, cô Tuyết trợn tròn mắt, con người dần lộ ra ra vẻ thâm độc, nghiến chặt hàm răng, vứt chiếc khăn mùi xoa vừa nãy còn mân mê trên tay xuống đất thật mạnh, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cô ta bóp chặt hai tay ra lệnh:
- Đánh tiếp cho cô. Một nửa ở lại canh trừng, một nửa theo cô vào nhà.
Đàn chim ri nhỏ mỏi cánh vừa mới lảo đảo bay xuống đã bị một loạt hành động của những người dưới mặt đất khiến cho sợ hãi, vội vội vàng vàng chuồn mất.
Con Sen được cô cả uỷ thác, càng đánh càng hăng, đến lúc con hầu kia lên cơn co giật, phun từ trong miệng ra một đống máu đen, cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên nó mới sợ sệt dừng lại.
Sợ hãi ngó qua một chút, lại đưa ngón tay ra lỗ mũi của con hầu, không thấy hơi thở, con Sen trợn tròn mắt hoảng loạn, vội vứt tạch sợi dây thừng ở lại, lảo đảo chạy huỳnh huỵch đuổi theo cô cả.
Đuổi đến nơi, nó sợ tay bẩn, không dám chạm vào chiếc áo lụa thượng hạng của cô, chỉ đành nói:
- Cô ơi…nó…nó chết rồi cô ạ.
Cô Tuyết nhăn mày, làm như suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chết rồi thì quăng xác nó đi, có thế mà cũng không biết à?
Đoạn quay ra liếc một loạt người hầu còn đang tái mặt đứng ở đấy nói:
- Chuyện hôm nay không đứa nào được nói với cụ Lợi, cô mà phát hiện ra đứa nào nhiều chuyện thích mách lẻo thì đừng có trách.