Chương 9: Quỷ chúa núi Thành (2)
Suy cho cùng, chùa chiền bị đốt hòa thượng chết cháy cũng từ uất hận của Quốc Vương mà ra, nhưng còn những cặp đôi tân lang và tân nương tại sao lại phải bắt giết họ chứ? Còn một điều quái lạ nữa, nếu đã không cho xây dựng chùa, cấm hòa thượng, thì trên núi Thành này lại có Điện Ảnh Quân và tạc tượng hòa thượng đẹp đẽ thế này để làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Trác Anh chỉ đúc kết lại rằng Mỹ Lâm vì yêu sinh hận mà thôi, cũng chẳng biết gì thêm.
Nãy giờ tập trung hỏi chuyện và suy nghĩ, Thái Trác Anh cũng quên luôn luồn âm thanh tỳ bà kia. Giờ nghe kỹ lại tự dưng âm thanh này dịu hẳn đi, không còn mạnh mẽ như vừa rồi.
Người Thuốc và tân nương cũng tự động đứng im lại, giống như ai đó đã chế ngự vậy.
Lúc này, Thái Trác Anh đáp xuống đất.
Minh Thành thấy thế, nói:
“Công chúa, sao không ở yên trên đó đi, xuống dưới làm gì vậy hả?”
Lan Ngọc cũng nói:
“Không thì vào trong này đứng mau đi.”
Nhìn là biết không còn chỗ để đứng rồi, đúng lúc này, có hai tiếng đàn vang lên như ai đó tùy tiện gãy đàn.
Thái Trác Anh xoay người lại nhìn, dáng người mảnh khảnh khoác trên người bạch y có loang lổ máu ở hai cánh tay áo, cầm cây đàn tỳ bà.
Nàng nghĩ bụng:
“Không lẽ là Mỹ Lâm công chúa?”
Người phụ nữ trước mặt, nhìn vào chỉ thấy u buồn nặng trĩu, giống như đã khóc cạn không còn nước mắt để mà chảy nữa. Tuy vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại oán khí ngút trời.
Thái Trác Anh nhìn ả, bình tĩnh lên tiếng:
“Mỹ Lâm công chúa!”
Ả ta đưa mắt nhìn Thái Trác Anh một cách lạnh lùng, hỏi:
“Ngươi là ai lại tìm đến tận chỗ ta gây rối hả?...”
Ả ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Hay là Ảnh Quân kêu ngươi đến đây tìm ta?”
Nhìn nét mặt lạnh đó, cùng với giọng nói như sẵn sàng nuốt sống đối phương nếu như không thành thật vậy, tốt hơn nên lựa lời mà nói cho đúng không thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Thấy Thái Trác Anh đôi phần ngập ngừng “À… ừ…”, ả chỉ cười hai tiếng rồi ôm cây đàn đi lại chỗ bậc thềm cao kia ngồi xuống như đóa sen trắng, sắc mặt đau khổ không thể tả. Ả nói:
“Cứ tưởng chàng ấy phái ngươi đến đây để chuyển lời hỏi thăm ta chứ?”
Nói thật, Thái Trác Anh không dám hé một lời nào ngay lúc này.
Mỹ Lâm tùy tiện gãy hai tiếng đàn lần nữa, mặt buồn rười rượi nhìn ra ngoài không điểm dừng kia, nói:
“Ảnh Quân, tại sao mãi đến bây giờ chàng cũng không thể đón nhận tình cảm của ta. Nếu như chàng không là hòa thượng, thì có lẽ hai ta đã khác phải không? Chàng có biết ta đã vì chàng mà đánh đổi bản thân mình không hả?”
Ả vỗ vào ngực mình vài cái, bực tức nói:
“Chàng là một người ích kỷ mà.”
Đánh đổi? Mỹ Lâm nói đánh đổi bản thân mình vì Ảnh Quân, là đánh đổi thứ gì nhỉ? Thái Trác Anh suy tư một lúc.
Trong khi đó, Mỹ Lâm liên tục câu xé vào ngực mình không ngừng, cảm giác không khác gì ghê tởm chính mình vậy.
“Ta ghét cái thân xác bẩn thỉu này, bởi vì chàng mà ta chấp nhận bị người ta chà đạp, làm nhục để cứu chàng. Vậy mà đổi lại chỉ là cái thơ ơ và lạnh lùng là sao hả?”
Nói đến đây, Thái Trác Anh đã hiểu ý Mỹ Lâm nói đánh đổi thứ gì. Có lẽ Mỹ Lâm đã bị người khác làm nhục để cứu mạng Ảnh Quân vì chuyện gì đó, chỉ có người trong cuộc mới biết được, đại hoại hiểu tới đó được rồi.
Giờ Mỹ Lâm trong người oán niệm quá nặng, thù hằn xâm chiếm mà đi sát hại nhiều người vô tội, không gì có thể ngăn cản được.
Đột nhiên, trong đám đông đằng đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên:
“Đừng mà…”
Thái Trác Anh và Mỹ Lâm đều đồng loạt chuyển hướng nhìn, thì thấy Tử Ân Bình bị ai đó đá văng ra ngoài một cách vô tình. Một kẻ quát lên, chính là vị công tử giả tân lang đó:
“Cút ngay đi, đừng lây bệnh cho bọn ta. Ngươi thật ghê tởm đấy.”
Việc Tử Ân Bình bị đá ra ngoài làm dấy động người Thuốc đứng im đó, bỗng chốc ngửi được mùi máu liền nhào tới định cáu xé nàng, Thái Trác Anh không để đứng yên liền tung dải lụa đỏ tới tóm lấy Tử Ân Bình thoát khỏi đám người Thuốc đó.
Còn vị công tử kia tính tình hiếu thắng, vốn đã ghét Ân Tử Bình từ lâu nên mới đả kích như vậy.
Cũng chính vì hắn đã gây kích động đến Mỹ Lâm, thoáng chốc hắn bị một bàn tay lôi ra ngoài vòng kết giới.
Bàn tay đó chính là Mỹ Lâm lôi đi, mặc dù ả vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng nhìn thấy cánh tay kéo dài, quả thật trông vừa đáng sợ vừa kinh dị vô cùng.
Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng đầy sát khí, tà khí lúc này hắn mới sợ toát mồ hôi lạnh. Mỹ Lâm vờn tay ra phía sau gáy của hắn, rồi từ từ chậm rãi sờ lên trên đỉnh đầu hắn và chìa ra năm móng tay đỏ chót nhọn hoắt ghim hẳn vào đầu, móng tay đâm sâu vào tận trong da thịt. Hắn la thét lên thảm thiết, máu chảy ròng ròng xuống mặt.
Ai nấy nhìn vào đều sợ mất đến vỡ mật.
Xong người này, Mỹ Lâm ôm đàn tỳ bà đi tới chỗ Thái Trác Anh đang che chắn cho Tử Ân Bình và lướt nhìn đám người trong vòng trong kết giới kia, có ý định ra tay sát hại, Thái Trác Anh lên giọng nói:
“Mỹ Lâm công chúa, làm ơn đừng giết hại người vô tội. Thù hận của công chúa là ở công chúa, đừng để người khác phải chết oan như vậy, nghiệp càng nặng đấy.”
Mỹ Lâm chợt cười phá lên, nói:
“Ngươi thì biết cái quái gì. Ai đã là người khiến ta sinh ra thù hận. Chắc chàng ấy cảm thấy áy náy nên mới không đến gặp ta đúng không?”
Thái Trác Anh nói:
“Ảnh Quân cũng bị cha của công chúa hại chết trong đám lửa rồi còn gì.”
Mỹ Lâm một phút ngây người khi nghe Thái Trác Anh nói vậy, nhưng rồi ả lại cay đắng nói:
“Đó vẫn chưa là gì so với những thứ ta chịu ngươi biết không!”
Thân là người ngoài cuộc, Thái Trác Anh không biết ai đúng ai sai trong chuyện này.
Lại nghe ả nói:
“Ta đốt chùa, cũng chỉ là để cho những cô nương khác không đi vào con đường như ta mà thôi. Ảnh Quân, mong chàng hãy hiểu cho ta và đến gặp ta một lần được không!”
Tạm thời không nghe ả than thân trách mắng một ai, Thái Trác Anh dìu Tử Ân Bình đi vào trong vòng kết giới đứng, khẽ nói:
“Đừng sợ, bọn ta không bỏ cô lại một mình đâu.”
Tử Ân Bình dịu giọng đáp lời:
“Đa tạ.”
Thái Trác Anh mỉm cười ôn hòa với Tử Ân Bình. Nhưng nào ngờ chính nụ cười tỏa nắng của Thái Trác Anh đã đập vào mắt của Mỹ Lâm, sắc mặt của ả bỗng chốc biến sắc, một tay tùy tiện gãy hai tiếng đàn tỏa ra lực mạnh về phía Thái Trác Anh, khiến nàng và Tử Ân Bình bị hất bay ra xa.
Tử Ân Bình may bị hất văng vô vòng kết giới có đám thanh niên đỡ, còn Thái Trác Anh thê thảm hơn một chút, nàng điên cuồng hộc máu, đau đớn khắp người không thể tả nỗi.
Ả quát lên:
“Trong này, ngươi dám nở nụ cười sao hả?”
Thái Trác Anh tuy đau thật, nhưng lòng vẫn thầm mắng:
“Cười cũng chửi nữa hả trời!”
Nàng cứ ngỡ Mỹ Lâm không có được hạnh phúc trọn vẹn, lại bị làm nhục trước ngày xuất giá nên khi thấy mấy tân nương khác được tân lang đến rước dâu trong niềm hạnh phúc bèn sinh lòng căm hận, ganh ghét. Nhưng sự thật phía sau không phải như vậy, mà là bởi các cô gái hay chàng trai đến chùa nơi có Ảnh Quân trụ trì cầu duyên liền có được duyên phận ở bên nhau, thầm ước có tình yêu trọn vẹn trở thành vợ chồng. Mỹ Lâm thấy vậy trong lòng bỗng chốc rối loạn, hỏi tại sao người ta cầu duyên lại thành còn nàng chỉ muốn cầu chàng bên cạnh nhưng không được. Cũng vì lý do đó, Mỹ Lâm đốt hết chùa để không một ai có thể tìm đến cầu tình duyên nữa. Hễ có đám cưới nào diễn ra, sẽ phá đám cưới đó, tân nương cũng bị khâu miệng khâu tai một cách tùy hứng của ả. Trong tâm của ả chỉ có một lối suy nghĩ rằng, ả không có được hạnh phúc thù những tân nương kia cũng không được.
Thái Trác Anh gượng người ngồi dậy, một tay Mỹ Lâm ghì vai nàng, một tay chìa năm cái mòng dài đỏ nhọn hoắt định găm dào da đầu của nàng. Dưới cái tình thế ngàn cân này, Thái Trác Anh quay phắt người một cái, dùng dải lụa đỏ bảo bối của mình túm chặt vào cổ Mỹ Lâm, sử dụng chút pháp lực mượn được, nàng treo thẳng ả lên thanh xà ngang trên trần nhà. Mỹ Lâm hai tay túm lấy dải lụa, liên tục giãy dụa trên không trung.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thái Trác Anh đi lại chỗ Tử Ân Bình xem xét tình trạng thế nào. Minh Thành và Lan Ngọc cũng không cần tốn sức kiểm soát vòng kết giới nữa, cũng nhào tới chỗ Thái Trác Anh định mắng nàng một trận nhưng rồi lại thôi.
“Này, công chúa nhỏ bé sao không vậy?”
Thái Trác Anh còn đang định hỏi, mà Tử Ân Bình đã mở lời hỏi trước. Nàng mỉm cười, lắc đầu bảo:
“Không sao! Không sao!”
Vừa nói xong, rồi lại phun một ngụm máu. Lan Ngọc nhịn không được, mắng:
“Có sao đấy, công chúa à.”
Minh Thành nói:
“Công chúa khiến bọn ta phem lại không còn mở to lạnh ngắt như lúc đầu nữa.
Thái Trác Anh vội hỏi:
“Cái quái gì đang diễn ra vậy? ”
Minh Thành nói:
“Không có gì đâu. Ta và Lan Ngọc đã truyền tin cho Phạm Dao, gọi Quân Vương Ảnh Quân đến đây.”
Nàng nhìn ra hướng ngoài cửa, thấy ngay hàng binh sĩ làm mặt lạnh đứng nghiêm chỉnh, oai phong lẫm liệt đúng là quan tướng binh sĩ trên Thiên giới có khác.
Trong hàng binh sĩ đó, một người nọ khí thế oai hùng với bộ giáp bạc sáng loáng đi tới trước mặt Thái Trác Anh. Minh Thành và Lan Ngọc chắp tay, khẽ cúi người với y, nói:
“Quân Vương Ảnh Quân! ”
Thái Trác Anh ngơ ngác, lúng túng cũng vội vã chắp tay, cúi người theo.
Quân Vương Ảnh Quân âm thầm nói:
“Công chúa lần này vất vả rồi! ”
“Vất vả?”
Thái Trác Anh nghĩ bụng, gượng cười hai tiếng, đáp:
“Không có gì, Vương Quân! ”
Ngoài đáp là thế, nhưng trong tâm lại đáp một nẻo:
“Không thấy có gì vất vả cả. Mà chỉ thấy những điều đau lòng thì hơn. ”
Bẫng qua cái suy nghĩ vu vơ, lúc này nàng mới nhìn rõ tướng mạo của Quân Vương Ảnh Quân được người đời tôn sùng, có diện mạo anh tuấn, đôi mắt đẹp, đúng là có vẻ ngoài vẫn không thể đáp trả tình cảm của ta hả? Ta chờ chàng từng ấy năm rồi mà.”
Quân Vương lạnh nhạt đáp lời:
“Đừng tạo sát nghiệp thêm nữa.”
Một lời nói dứt khoát, vừa lạnh lùng vừa phũ phàng. Hai vị quan tướng áp giải Mỹ Lâm công chúa đi, nàng bật khóc đến đau lòng, nói:
“Ảnh Quân! Ta có một ước nguyện.”
Quân Vương mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng.
Mỹ Lâm vừa khóc vừa nói:
“Đời đời kiếp sau, ta nguyện chàng sẽ không bao giờ có được tình cảm của ta và cũng không thể yêu được bất kỳ ai.”
Thái Trác Anh trong lòng nghĩ thầm:
“Này là nguyền rủa, chứ ước nguyện cái gì.”
Quân Vương Ảnh Quân đáp lời mà không hề nhìn lấy Mỹ Lâm một cái:
“Đa tạ, ước nguyện của công chúa.”
Nói rồi, khẽ nâng tay ra lệnh giải nàng đi một cách lạnh nhạt.
Thái Trác Anh nhìn Mỹ Lâm với vẻ vừa đáng thương vừa đáng trách, chấp niệm tình yêu quá lớn với một con người không bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm. Nàng quay sang hỏi Quân Vương Ảnh Quân:
“Quân Vương, Mỹ Lâm công chúa sẽ bị đưa về đâu?”
Quân Vương đáp:
“Áp giải về Thiên giới, chờ phán quyết. Một là bị đày xuống chân núi, hai là bị đẩy xuống cửa ải không hồi sinh Ngọc Cửu Đài.”
Quả nhiên, việc trừng phạt thế này cũng đúng với một người sa đọa làm quỷ như Quỷ Chúa, nhưng mà Mỹ Lâm hóa quỷ cũng chỉ vì tình yêu không được đáp trả. Thái Trác Anh định bụng sẽ không nói, nhưng ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng:
“Quân Vương, không cảm thấy mình tàn nhẫn với công chúa hay sao? Bởi công chúa vì Quân Vương mà chịu đầy đủ tủi nhục, nàng ta còn bảo đã vì Quân Vương mà hy sinh tất cả để cứu mạng của ngài.”
Quân Vương Ảnh Quân trầm ngâm một lát, rồi khẽ đáp lời:
“Ta biết mọi thứ và đang bị trả giá!”
Thái Trác Anh nhíu một bên mày, thắc mắc:
“Trả giá?”
Quân Vương Ảnh Quân chỉ nói một câu rồi lặng lẽ bước đi:
“Không có được tình yêu từ nàng.”
Thế rồi, Thái Trác Anh lặng nhìn một người lạnh lùng đi trước mãi sẽ không có được tình yêu thương của một người, còn người đi sau đau lòng đến nỗi không có gì diễn tả hết được. Ấy thế bên khóe mắt của Thái Trác Anh lại vô duyên vô cớ chảy dọc xuống một dòng nước mắt.
Minh Thành thấy thế liền bảo:
“Công chúa bé nhỏ, khóc à.”
Lan Ngọc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm là thế, nhưng cũng vỗ về nàng an ủi:
“Người cứ rơi nước mắt như vậy, thì chỉ mãi là công chúa nhỏ bé của hai bọn ta thôi, không lớn được.”
Thái Trác Anh nói: “Ta muốn thế, được hai người bảo vệ và nuông chiều.”
Mình Thành và Lan Ngọc nghe nàng nói thế, cũng chỉ biết cười thầm.
Chuyện giữa Ảnh Quân và Mỹ Lâm, không phải người trong cuộc nên khó biết đúng sai. Chỉ là đáng thương cho những đôi tân lang tân nương không được sống tiếp phần đời còn lại với nhau, cùng với những hòa thượng và chùa bị đốt một cách oan uổng.
Lan Ngọc có nói lại lời Phạm Dao truyền tới rằng, lúc Quân Vương Ảnh Quân còn là hòa thượng ở chùa núi Thành, bị Quốc Vương đốt chùa và quay trở về Thiên giới, Quân Vương đã gào thét với Phật rằng, tại sao lại để chàng phi thăng trở về Thiên giới còn nàng thì không? Bởi nàng vì chàng cả quãng đời đau khổ vì tương tư, vì cứu chàng mà nàng bị hoàng tử cưỡng bức nhiều lần để bảo vệ tính mạng và nơi chàng sinh sống. Chỉ là nàng mang oán niệm quá lớn mà hóa quỷ không ai có thể cản nổi. Quân Vương Ảnh Quân cũng vì muốn độ hóa cho nàng mà đánh đổi cắt đoạn tình duyên, không có tình cảm, một ngàn năm linh lực.
Đợi đến khi Quân Vương Ảnh Quân áp giải Mỹ Lâm công chúa đi, Thái Trác Anh bấy giờ mới để ý xung quanh, các tân nương đều nằm ngã xuống đất, mắt nhắm nghiền lại, còn đám người Thuốc thì lẳng lặng đi đâu mất tiêu. Đám thanh thiếu niên ngông cuồng kia vẫn là ngơ ngác, bồi hồi trước những gì đã xảy ra.