Chương
Cài đặt

Chương 10: Thanh niên nọ là Trần Phi Vũ

Trải qua một đêm như ác mộng, không một ai còn dám làm khùng làm điên, làm ầm lên nữa và còn nghĩ đến chuyện tại sao lúc đó còn có suy nghĩ tranh giành lập công nữa. 

Nhân lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Minh Thành và Lan Ngọc tranh thủ giải quyết những thi thể các tân lang treo lủng lẳng trên rừng cây cổ thụ hút máu kia.

Thái Trác Anh ngồi dưới bậc thang, mắt nhìn dải lụa đỏ trong tay, trong lòng không khỏi thắc mắc rằng, dải lụa đỏ này ở trên người nàng từ lúc nào? Lúc cứu Tử Ân Bình, khi không dải lụa đỏ này lại tự động quấn vào cổ tay nàng và nàng lúc đó không nghĩ nhiều nên tiện tay tung ra cứu người thôi. Nghĩ hoài cũng không ra, cũng chẳng biết có từ đâu, thôi dẹp luôn cho lành, nghĩ nhiều mệt!

Nhắc đến Tử Ân Bình, nàng mới chạy đi tìm, liền thấy Tử Ân Bình đang ngồi thui thủi ở một góc cửa đại điện, chùm một tấm khăn voan mỏng che đi dung nhan bị mấy thương lở loét hủy hoại.

Thái Trác Anh lo lắng nói:

“Cô lên đây tìm thuốc gì chữa bệnh, ta tìm giúp cô.”

Tử Ân Bình lắc đầu tuyệt vọng nói:

“Có lẽ sẽ không tìm thấy đâu.”

Thái Trác Anh còn định hỏi thêm nhưng thấy Tử Ân Bình thế này, nên không tiện nhiều lời, chỉ là muốn xem tình trạng vết thương như thế nào để hỏi Phạm Dao tìm cách chữa trị cho nàng. Thái Trác Anh do dự một lúc, cũng quyết định ngỏ lời:

“Tử Ân Bình, cô cho ta xem qua vết thương trên người cô được chứ? Liệu ta có thể giúp được cô thì tốt biết mấy.”

Tử Ân Bình lúc đầu còn e ngại sẽ dọa nàng chạy mất vì những vết thương đáng sợ, nhưng được nàng an ủi động viên vài lời mới quyết định từ từ vén tấm khăn voan xuống.

Lúc này thấy rõ mặt Tử Ân Bình, Thái Trác Anh bị đứng hình mất một lúc.

Trên mặt vết thương của Tử Ân Bình lở loét thật sâu thấy được cả xương hàm bên trong, vết thương giống như bị thứ gì đó gặm nhấm từ từ, ngay cả trên tay lẫn chân cũng thế, vết thương cứ rỉ máu bê bết cả ra. Có lẽ, nàng đang bị những vết thương lở loét dày vò đau đớn tột cùng.

Trông thoáng chốc, Thái Trác Anh chợt nhớ đến một cảnh tượng khủng khiếp trong quá khứ, khiến nàng hoảng sợ ngã người ra sau, đương nhiên biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. 

Chính vì nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Thái Trác Anh, mà Tử Ân Bình cũng lặng lẽ chùm khăn voan lẳng lặng đi mất hút hồi nào không hay.

Chờ đến khi nàng phản ứng, thì có lẽ đã muộn rồi. 

Minh Thành và Lan Ngọc giải quyết xong những thi thể tân lang kia, đi lại thấy Thái Trác Anh đang ngây người, hoang mang chuyện gì đó. Minh Thành hỏi:

“Công chúa có chuyện gì à?”

Thái Trác Anh đáp:

“Tử Ân Bình đi đâu mất tiêu rồi, hai ngươi mau tìm nàng về gập cho ta đừng để nàng ta xuống núi, không thì cả Phù Ngọc Đảo này sẽ gặp họa mất.”

Lan Ngọc cau mày nói:

“Gặp họa gì nữa, công chúa nói đi, đừng vòng vo khó chịu lắm.”

Thái Trác Anh thở phắt một cái, nói:

“Tử Ân Bình và đám người Thuốc quấn băng kia, chính là bị nhiễm dịch máu cẩu thi đấy.”

Minh Thành và Lan Ngọc nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ, không tin cho lắm.

Nhìn nét mặt hai người cũng đủ hiểu, Thái Trác Anh nghiêm mặt nói:

“Ta không nói dối ngay lúc này đâu.”

Ba trăm năm trước, nước Đông Nguyệt cũng xảy ra một đại dịch lớn, càn quét hết một vùng phía Bắc và phía Nam, gây ra tổn thất nghiêm trọng nặng nề, hàng vạn dân chết trong một thời gian ngắn vì không có thuốc ngăn chặn. 

Không biết nguyên nhân xuất phát dịch bệnh từ đâu, chỉ là người bị nhiễm bệnh đều có một vết chó cắn bầm đen ở gáy, cổ tay hay cổ chân. Sau đó, trên thân thể xuất hiện nhiều vết bầm đen khác và bị lở loét ra, ăn sâu vào trong da thịt, lây lên trên mặt. Lỡ bị nhiễm bệnh, chỉ có đắp thuốc lá lên để làm chậm quá trình lở loét ra, quấn băng kín người. Dần dần, con người sẽ bị mất ý thức và điên dại không khác gì một con chó hung dữ tìm người mà cắn vào mạch cổ, cáu xé ăn thịt. Cho nên dịch bệnh này mới có tên là dịch máu cẩu thi.

Sắc mặt Lan Ngọc chợt thay đổi khi nghe đến dịch bệnh này, liền nói:

“Sao có thể xảy ra được chứ? Không lẽ lịch sử lại lặp lại lần nữa sao?”

Thái Trác Anh bảo:

“Ta không muốn điều này xảy ra!”

Minh Thành tay xoa cằm, hạ thấp giọng nói:

“Dịch bệnh này vốn dĩ đã bị lãng quên, tự động dập tắt bí ẩn, nay lại xuất hiện, không phải có ẩn khuất sao. Tử Ân Bình lúc đầu chúng ta gặp là một cô gái bình thường, lúc xuất hiện ở đại điện Ảnh Quân này lại có dáng vẻ đáng sợ, khả năng dịch dung quá tốt không thể nhận ra. Có lẽ, biết công chúa sẽ đến đây nên mới hiện thân như vậy.”

Lan Ngọc gật gù với những gì Minh Thành nói, nàng tiếp lời:

“Tử Ân Bình không phải người bình thường, mà là đã sống mấy trăm năm rồi.”

Minh Thành lo lắng nói:

“Nàng ta mà xuống núi sẽ lây bệnh cho người khác thôi. Đám người Thuốc cũng biệt tăm luôn rồi.”

Thái Trác Anh lại nghĩ khác:

“Ta nghĩ nếu Tử Ân Bình không phải người bình thường, đã có ý tìm đến ta chắc chắn muốn ta tìm cách dập tắt dịch bệnh này, thì sẽ không xuống núi gây hại cho người khác đâu.”

Tình hình trước mắt, ba người truyền tin về cho Phạm Dao để truy tìm tung tích của đám người Thuốc và Tử Ân Bình, rồi đi xuống núi xem thử có ai đó sử dụng tà thuật chó quỷ hay không. Bởi dịch bệnh cũng xuất phát từ việc bị chó cắn, nhưng chó này không phải chó bình thường, mà là chó của quỷ dữ. Đó cũng chỉ là lời đồn do cả ba tự biên tự diễn.

Xuống dưới núi, quá rảnh rỗi cả ba làm khùng làm điên, đi hết chỗ pháp sư này đến chỗ pháp sư khác xem họ sử dụng tà thuật quỷ chó. Dữ dội hơn, họ còn xem những ai nuôi chó màu đen, đều làm trò dẫn dụ ra xem có gì lạ hay không, nhưng cũng đều vô dụng vì chả có cái gì liên quan đến dịch bệnh máu cẩu thi cả.

Quá chán, cả ba ngồi phịch xuống trước một quán trà nhỏ.

Lan Ngọc than thở:

“Thôi dẹp đi, chứ ta mệt rồi, trở về Hoa giới nghỉ ngơi cho thoải mái.”

Minh Thành cũng bảo thế:

“Mọi chuyện giải quyết cũng xong rồi, ta cũng phải về thôi.”

Thái Trác Anh cũng mệt mỏi mà tựa đầu vào vai Lan Ngọc thở dài một hơi, bắt Minh Thành đấm đấm xoa xoa cánh tay nhức mỏi của mình cho bằng được. 

“Quả thật, còn nhiều điều vướng mắc chưa được giải quyết, mà ta cảm thấy mệt quá hai người à.”

Minh Thành lắc đầu khẽ mỉm cười, nghiêng người cầm một cái túi vải đề lên người Thái Trác Anh, ôn hòa nói:

“Ta thấy công chúa mặc đồ hòa thượng trông buồn cười quá.”

Bấy giờ, nàng mới nhận ra bộ đồ lam rộng thùng thình như cái bao bố này, mặt mày ủ rủ nói:

“Nhìn chắc buồn cười lắm hả? Đúng là mất thể diện của một công chúa ghê gớm, còn hiên ngang đứng trước Quân Vương Ảnh Quân nói chuyện như đúng rồi.”

Lan Ngọc cười một cái, nói:

“Ai thèm để ý người mặc gì. Thay đồ đi, ta với Minh Thành đã tìm đồ mới cho công chúa đấy.”

Thái Trác Anh hớn hở liền thay ngay đồ mới, không ngờ hai người này lại quan tâm nàng như thế. Khoác trên người bộ y phục màu trắng, có vài họa tiết đính đá bạc lấp lánh, trên tóc còn cài trâm bạc hình hoa thiên điểu rất đẹp, nhìn nàng lúc này không khác gì thần tiên giáng trần cả. 

Lúc Thái Trác Anh vui vẻ bước ra, thì không thấy Lan Ngọc và Minh Thành đâu nữa. Nàng liền trưng vẻ mặt u buồn ngay, biết được là họ đã trở Thiên giới và Hoa giới mất rồi. Tay khẽ xoa xoa dải lụa đỏ quấn ở cổ tay, ngồi xổm xuống, tay chống cằm lên đầu gối, tự mình u buồn một chút.

Đang ngồi buồn một mình, tự dưng có con thỏ ở đâu nhảy tới, Thái Trác Anh mỉm cười ngay, bế nó lên trên tay xoa xoa, vuốt ve một cách yêu chiều. Lòng tự nhiên nhẹ bằng hẳn đi, nàng đứng vùng dậy cứ thế mà đi một cách thoải mái.

Phù Ngọc Đảo đã xong chuyện, trở về Thiên giới, gặp ngay Phạm Dao để dò hỏi tin tức của Tử Ân Bình và chuyện người Thuốc. 

Phạm Dao nói:

“Vất vả cho công chúa quá rồi, không ngờ lại có chuyện khác lại xảy ra thế này. Cứ tưởng giải quyết Quỷ Chúa xong, công chúa được nghỉ ngơi chứ, đắc tội quá.”

Thái Trác Anh nói:

“Ngươi có tội gì đâu mà đắc với chả tội. Chỉ là ta không muốn dịch máu vẩu thi lại bùng nổ trở lại, ảnh hưởng đến dân chúng như ở phía Bắc và Nam Đồn Nguyệt. Với một địa bàn nhỏ như Phù Ngọc Đảo này, có khi là diệt cả quốc luôn á chứ. Chuyện Quỷ Chúa, nếu Quân Vương Ảnh Quân không đến, ta e ta cũng không gồng gánh nổi.”

Phạm Dao bảo:

“Quân Vương Ảnh Quân có nói với ta, mọi chuyện cũng bắt đầu từ ngài nên ngài phải đứng ra giải quyết thế thôi.”

Thái Trác Anh chợt nhớ ra còn điều cần hỏi:

“Ta có nghe loáng thoáng Lan Ngọc và Minh Thành có nói về Quỷ Áo Đỏ. Người này là ai?”

Phạm Dao tiếp lời:

“Ý công chúa là Cửu Hàn tướng quân?...”

Đang định nói thêm, có người ở ngoài vào nên Phạm Dao có việc đi mất tiêu, để lại Thái Trác Anh với đống thắc mắc chưa được giải đáp.

Thái Trác Anh lại lủi thủi đi đến Ngọc Cửu Đài, ngồi ở một góc tựa vào hành lang nghịch hoa sen trắng.

Bầu không khí đang yên ắng, tự nhiên có vài người đi tới bàn tán về chuyện gì đó.

Lời mà nàng nghe được, chính là một câu mắng nhiếc, không ai khác chính là giọng của Di Hòa, là một vị tướng quân cai trị phía Đông Hải:

“Mỹ Lâm tuy đẹp mà điên, bị lụy, cứng đầu.”

Sao có thể nói con gái người ta thậm tệ thế chứ!

Khả Vi tướng quân, nữ tướng dưới trướng của Quân Vương Ảnh Quân, lên tiếng:

“Mỹ Lâm công chúa có cạy miệng cũng không chịu nói Cửu Hàn ở đâu cả.”

Di Hòa có vẻ nóng lòng muốn biết tin tức của vị Cửu Hàn kia ở mà, mà không khỏi quát mắng:

“Rốt cục, Quân Vương nhà ngươi làm sao mới chịu lên tiếng nói chuyện với ả hả? Chỉ có Quân Vương mới thuyết phục được ả nói Cửu Hàn ở đâu mà thôi.”

Khả Vi mắng:

“Ủa bộ ngươi tưởng Quân Vương bọn ta rảnh lắm hả?”

Một người khác lên tiếng:

“Cửu Hàn đúng là khiến người khác khó chịu thật sự. Không biết còn bao nhiêu rừng cây Huyết Ngải treo xác tân lang nữa.”

Các chư vị thần quan, tướng quân đều bàn luận sôi nổi qua lại, kể cả cãi cọ, cáu gắt cũng có.

Vốn bản tính tò mò mà không được giải đáp, trong lòng khó chịu vô cùng, Thái Trác Anh đứng dậy đi tới chỗ đám đông đó, coi như họp chợ vậy mà chen vào một câu hỏi:

“Rốt cuộc vị Cửu Hàn tướng quân đó là người như thế nào vậy?”

Vừa nghe giọng nàng lên tiếng, ai nấy cũng đều quay ra nhìn nàng hết trơn, nàng nhìn họ, họ nhìn nàng.

Di Hòa tướng quân bỗng dưng cười vài tiếng nói như kiểu giễu cợt:

“Ta không ngờ, công chúa lại nhiều chuyện thế này.”

Thái Trác Anh chửi thầm: 

“Không biết mới đi nhiều chuyện chứ.”

Khả Vi nhẹ giọng tiếp lời:

“Chiến thần… À không công chúa, ta nghĩ người biết rõ về Cửu Hàn tướng quân chứ nhỉ?”

Thái Trác Anh vốn dĩ đã không còn nhớ chuyện gì lúc chuyển thế thành công chúa rồi, đâu còn là Chiến thần ngày xưa nữa đâu mà nhớ. 

Thái Trác Anh gượng cười hai tiếng bảo:

“Thứ lỗi, ta thật sự không nhớ. Mà Cửu Hàn tướng quân và Mỹ Lâm công chúa có liên quan gì đến nhau sao?”

Khả Vi đáp:

“Có liên quan. Cửu Hàn lúc đó thấy Mỹ Lâm chết trong uất hận, tủi nhục, đáng thương nên mới để Mỹ Lâm tu luyện pháp thuật tà đạo hóa quỷ hung ác.”

Thái Trác Anh gật đầu vài cái, rồi hỏi tiếp:

“Còn nữa, trong núi Thành ta còn gặp một vị công tử đeo mặt nạ bạc…”

Còn chưa kịp để nàng nói hết câu, ai nấy cũng đều đồng thanh lên ba chữ:

“Mặt nạ bạc?”

Lúc này, Di Hòa mới lên tiếng hỏi:

“Công chúa nói gặp một vị công tử đeo mặt nạ bạc?”

Nhìn ai nét mặt cũng đều biến sắc khi nhắc đến vị công tử mặt nạ bạc đó, Thái Trái Anh ấp úng đáp lời:

“Đúng vậy. Người đó đeo mặt nạ bạc có khắc hình hoa Thiên điểu, đôi mắt xám. Các vị tướng quân, tiên nhân ở đây biết vị công tử đó là ai phải không?”

Bầu không khí bỗng chốc lặng im thin thít, không ai lên tiếng, nhìn sắc mặt ai nấy đều lộ rõ nỗi sợ hãi.

Hồi lâu sau, Khả Vi mới tiếp lời nàng:

“Thật là công chúa chuyển thế không còn nhớ đến ai cả. Đã vậy gây họa lớn rồi, lần này mà Trần Phi Vũ tái sinh ở Quỷ giới, ta nói thế nào cũng gây chấn động Thiên giới cho mà coi.”

Thái Trác Anh nhíu mày nghĩ bụng:

“Quên thì lỡ quên rồi, nhắc lại có làm sao. Thật là sự kiên nhẫn của ta đạt ở giới hạn đâu đâu rồi mới chờ các người nói đây.”

Khả Vi nói tiếp:

“Người mà công chúa gặp chính là Trần Phi Vũ.”

Nghe đến đây, Thái Trác Anh không có gì bất ngờ, chỉ là cảm thấy cái tên “Trần Phi Vũ” này vừa lạ vừa quen như đã từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng chung quy là muốn biết thêm về người này.

Nàng cười nói:

“Trần Phi Vũ, có phải là thần quan chốn Thiên giới này không?”

Nghe nàng nói mà ai cũng phải đưa tay đỡ trán bất lực, nhìn một số người còn muốn cho nàng ăn một cái bạt tai vậy. 

Hồi lâu sau, Phạm Dao từ đâu đi đến thở phắt một cái, nói:

“Ta không nhờ công chúa hạ phàm đến độ đầu óc trống rỗng như thế luôn á. Chắc công chúa có lẽ không biết đến cuộc chiến Cửu Ngọc Đài đâu nhỉ?”

Đúng là không biết thật, Thái Trác Anh ngây ngô đáp:

“Ừ, không biết!”

Di Hòa lắc đầu ngán ngẩm, nói:

“Quá ư là chán, công chúa cũng ở trong số đó vậy mà…”

Phạm Dao vội cắt ngang lời nói của Di Hòa, chen vào giống như cố ý không để Di Hòa nói thêm, nàng tiếp lời:

“Chính công chúa gây họa rồi đấy. Bao nhiêu công sức của các Tướng quân, tiên quan đổ sông đổ bể rồi. Thiên đế nổi giận với công chúa cũng phải thôi. Để công chúa làm việc cật lực dưới nhân gian, chịu khổ, chịu nhục, chịu đau lòng cũng đáng.”

Nói một tràng như tác gáo nước lạnh vào mặt Thái Trác Anh, dù nàng đang chẳng hiểu mô tê gì.

Thái Trác Anh lại dùng vẻ mặt ngơ ngác nói:

“Chửi ta đã miệng rồi phải không, dù gì ta chẳng hiểu ý ngươi nói lắm. Vừa rồi, ngươi nói cuộc chiến gì đó…”

Phạm Dao thở phào một cái, nói:

“Haizz… Cuộc chiến Ngọc Cửu Đài, tức là cuộc chiến giữa các vị Thần và năm Quỷ Vương Quỷ giới.”

Trong năm vị Quỷ Vương có một vị Thần tự nguyện sa đọa đi xuống làm quỷ, một vị cũng sa đọa và bị đẩy xuống hố không tái sinh, nhưng vì có ai đó liên đục hạ phàm rồi trở về Thiên giới, đi đi về về như cái chợ, đã làm phá vỡ phong ấn trấn hồn nên khả năng Quỷ giới xuất hiện thêm một vị từng gây phong ba bão táp, mưa máu gió tanh khắp chốn Thiên giới, đồ sát hơn một trăm phái Tiên Môn.

Chúng quỷ lộng hành, sống lẫn với người, ẩn núp trong tối, Nhân giới và Quỷ giới chưa thể tách rời.

Phạm Dao nói tiếp:

“Cửu Hàn Hồng Y, Dạ Nguyệt Thập Lục, Hắc Hạ Vũ, Hắc Kỳ Lân Tử Dương, Băng Hàn Vũ Phong. Năm vị Quỷ Vương khiến Thiên giới, Hoa giới phải chao đảo.”

Phạm Dao nói những cái tên này quá nhanh, Thái Trác Anh quả thật nghe không kịp, mà cũng chẳng nhớ nỗi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.