Mùa Thứ Năm, Tháng Thứ Mười Ba

108.0K · Đang ra
Việt Quất
38
Chương
544
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

người khiến cả ba giới nhân gian đều đồn thổi về dáng vẻ lẫn khiếp sợ. Ngục Ma Giám có một vị Quỷ Vương, chỉ vì nhìn thấy cảnh một đứa trẻ ăn mày ôm con thỏ chết thảm khóc thét, bèn rủ lòng thương, rồi khiến cả đoạn đường hóa băng, tuyết trắng hóa đỏ. Hắn đem lòng yêu một người, cho dù người đó là có thân phận thế nào, tấm chân tình vẫn không thay đổi, ngày ngày hằng đêm mong nhớ. Chỉ cần nghe người gọi hai tiếng “Thập Ca”, cũng đủ làm con tim xao xuyến, bồi hồi. Nếu có thể bảo vệ người an nhiên, yên bình, thì sợ gì những lời chê cười dèm pha. Tay cầm Hỏa Lệnh liều chết không gì cản nổi, đồ sát hơn một trăm phái Tiên Môn cũng chỉ mong người không bị coi thường. Bởi đã thuộc về Quỷ giới, nên hắn từ chối cùng người trở về Thiên giới. Ở nhân gian, vì người, sông Hàn tỏa sáng rực rỡ, ngàn đom đóm bay khắp chốn Hoa Tiên. Hàng ngàn ngọn hoa đăng trôi trên sông chậm rãi giữa màn đêm sương lạnh. Chỉ nguyện mong rằng, tấm lòng thủy chung này mãi không thay đổi. “Nếu không ai cứu được người, vậy thì ta sẽ hóa quỷ để bảo vệ người.” Một Chiến thần hào kiệt cả Thiên giới kính trọng, chỉ vì một người, một lời nói, hạ phàm với danh phận là Công chúa. Thân áo trắng như tuyết, tóc cài hoa Thiên điểu đỏ cam, ở trong phủ Hoa Tiên, thêu thùa mua vui. Đông Nguyệt an yên cũng vì chữ tình dẫn đến diệt quốc, gắn liền với danh tội đồ. Hắn nhìn người bao lần trở về Thiên giới, rồi lại hạ phàm mang theo trăm ngàn khổ đau. Đâu mấy ai có thể biết được người từng là một công chúa kiệt xuất, giỏi giang, xinh đẹp, hi sinh mọi thứ vì dân chúng Đông Nguyệt. Trần Phi Vũ và Thái Trác Anh đồng lòng sống chết đều có nhau, nhưng chỉ là người này chờ người kia đến tận mấy trăm năm. “Mùa thứ năm tháng thứ mười ba, huynh sẽ tới gặp ta, nhưng ta đã chờ huynh hơn một ngàn năm rồi. Huynh nói dối đúng không...” “Cuối cùng ta cũng hiểu được lời huynh nói, làm gì có mùa thứ năm tháng thứ mười ba. Chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và mười hai tháng...”

NgượcQủy QuáiCổ đạiCông chúaMôn pháiHETiên hiệpÂm mưuThân thếTu Chân

Chương 1: Trần Phi Vũ

Thù hận bốc hơi lên từ trái tim, thù hận bốc hơi ra cuồn cuộn không ngừng, thù hận bốc lên cao từ những người căm thù hắn. Thù hận vẫn tiếp tục bốc hơi thêm trăm năm, hội tụ trên đỉnh đầu này, biến thành đám mây đen nặng nề.

“Trần Phi Vũ, cuối cùng cũng rơi vào cõi địa ngục không hồi sinh.”

Cuộc vây quét lớn ở Ngọc Cửu Đài kết thúc, chỉ qua vài ngày tin tức đã được lan truyền cả thiên giới.

“Hay hay thật, thiệt là hả dạ! Bị Thiên đế trừng phạt đẩy xuống ải không thể hồi sinh.”

“Ngang nhiên đồ sát hơn một trăm thành phái Tiên Môn, còn diệt sạch các vị thần võ quang triều đình thiên giới. Hắn tội ác chồng chất, đáng bị như thế.”

“Chết không được hồi sinh là đáng thôi.”

Ngay lập tức có người vỗ tay lớn tiếng bảo:

“Ngươi nói đúng! Trần Phi Vũ chỉ là một người mồ côi cha mẹ, nếu không nhờ Thiên Hậu nhận nuôi dạy dỗ, thì không biết hắn đã phương trời nào rồi. Vậy mà hắn lại ngang nhiên tàn phá, cuồng nộ ra tay giết chết cả tộc Thiên Hậu, đúng đồ vong ân bội nghĩa.”

“Ta thấy Thiên đế cho người đẩy hắn xuống cửa ải không tái sinh là còn nhẹ nhàng cho hắn. Lẽ ra phải dùng hình phạt róc xương, phanh thây rồi ném xuống cửa ải đó mới thích đáng.”

“Ta còn nghe nói, hắn sử dụng cấm thuật đen để khiêu chiến với các vị thần, rồi không may bị phản vệ do sử dụng sai cho nên mới mất đi linh lực ngàn năm tu luyện.”

“Ha ha… Đáng kiếp. Có tu luyện pháp thuật đen quỷ quái gì cũng sẽ bị nó quật lại chính người tu luyện mà thôi.”

“Tuy là vậy, nhưng mà lần vây quét ở Ngọc Cửu Đài này, nếu không biết được tro cốt của hắn được cất giữ ở vườn Châu Mai, thì thành bại khó mà nói trước được. Cũng đừng quên một mình Trần Phi Vũ đồ sát hơn một trăm thành phái Tiên Môn, chưa kể hơn mấy nghìn tu sĩ nổi danh đều bị diệt sạch, các vị quan thần cũng có người bị hắn hạ gục đấy…”

“Đúng quá hung hãn…”

Lát sau, có người lắc đầu thở dài nói:

“Không biết có nguyên do gì khiến Trần Phi Vũ trở thành một kẻ bại hoại như vậy?”

Tiếng bàn tán lại xôn xao không ngừng.

“Vậy mới nói, hắn cũng chịu thiệt thòi khi không được dạy dỗ đến nơi, muốn chứng minh thực lực, giỏi giang như người khác lại phải đi con đường tà đạo này.”

“Nhân quả báo ứng!”

Sau khi bị đày xuống cửa ải không hồi sinh, thì quanh cửa ải này cùng với Ngọc Cửu Đài cũng bị phong ấn bằng kết giới không bao giờ phá vỡ được.

Mọi tin đồn cứ thế loan truyền đến độ được ghi chép vào sổ sách, để dạy cho con cháu đời sau không vướng vào tà đạo.

Tuy nói, Băng Hàn Vũ Phong Trần Phi Vũ đã bỏ mình ở Ngọc Cửu Đài, nhưng hằng năm vẫn có người trong thiên giới, các quan thần đều đến đây để dò xét xem còn có hồn phách nào luẩn quẩn ở đây không.

Các vị thần quan e ngại rằng với một oan hồn oán niệm như Trần Phi Vũ, sẽ bị tẩu thoát đâu đó. Một oan hồn như hắn không dễ gì bị bọn quỷ dưới cửa ải cấu xé được. 

Dù là bị đẩy vào cửa ải không hồi sinh, ai ai cũng hân hoan. Nhưng với một người như Băng Hàn Vũ Phong, không sợ đất sợ trời, ngang nhiên đàn áp, đồ sát cả vạn quân binh triều tướng thần quan, nếu hắn muốn kháng cự việc phong ấn hồn phách là một điều dễ dàng.

Lỡ rằng không xa, hắn hồi phục nguyên thần, sống lại bằng thuật gì đó không hay biết. Thậm chí Hiến thuật phanh thây xẻ thịt ai đó rồi dùng hồn phách còn sót lại ở Ngọc Cửu Đài, mà quan thần dò xét không hết sống dậy, khi đó cả thiên giới, thậm chí cả trên dưới nhân gian gì cũng phải hứng chịu bão máu phong ba bão táp trả thù và sự nguyền rủa cuồng nộ không thể lường được.

Cho nên cứ hàng năm, trên thiên giới cùng nhân gian đều chọn ra một ngày trong năm để làm lễ trừ Quỷ, xua đuổi vong hồn tà linh vất vưởng và nghiêm cấm các hình thức lễ nghi gọi hồn, hiến xá.

Trải qua hơn mấy trăm năm, vẫn yên bình thượng thế.

Đến năm này, cái tên Băng Hàn Vũ Phong đã trôi vào truyền thuyết. Cho dù đi đến đâu mưa máu gió tanh đến đó thì cũng bị lật đổ. 

Dẫu vậy, vẫn có một nơi nào đó lại có một bộ tộc cung phụng vị Băng Hàn Vũ Phong này như một người mang đến điềm lành, còn xây cả miếu để thờ trên thần đàn như bao vị tiên quan, tướng quân khác.

Ở một thời điểm khác.

Khoảng năm trăm năm trước, có một vùng đất mang tên Cổ Nam nơi tọa lạc của một tiểu vương quốc Đông Nguyệt.

Đông Nguyệt là một đất nước giàu nứt đổ vách, nam nhân tuấn tú, mỹ nhân diễm kiều, tài sắc vẹn toàn, dân chúng ấm no và một nàng công chúa có tiếng tăm lẫy lừng nhưng cũng đầy thị phi không kém.

Nàng công chúa này phải nói là một cô nương kỳ lạ nhưng lại thông minh, lạnh lùng và sắc bén.

Trong vương quốc ai cũng phải nể nàng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sủng ái hết mực.

Dù có trong tay quyền lực tầm cỡ, có tiếng nói nhưng nàng lại không có hứng thú với việc vương triều.

Thứ mà nàng hứng thú ở đây chính là khơi gợi lại việc làm xấu xa của một ai đó, đã làm ác thì chỉ có kẻ ác hơn để trừng trị, cho nên một công chúa như nàng được mọi người ví như Quỷ Buộc Tội hay là Quỷ Kẻ Thù chứ không phải là một nàng công chúa như thần tiên tái thế muốn cứu rỗi chúng sinh. Nhưng thực sự nàng vì chúng sinh mới hạ phàm bởi nàng là một Chiến thần.

Nàng có một câu luôn khắc cốt trong lòng, chính là “Cứu rỗi cung đường tăm tối, soi sáng đưa người đến hoàn lương!”

Vì nàng chỉ nghĩ rằng, nếu một chúng sinh nào đó rơi vào bế tắc giống như tắt đi ánh sáng và không thể tìm được cái gì để soi chiếu, mà chỉ lạc hoài trong con đường tối tăm mịt mờ không lối ra, thì nàng nguyện là đường đi, nguyện là ánh sáng kéo ai đó ra khỏi bóng đen mịt mù này.

Phải kể đến một câu chuyện xảy ra khi nàng mười tám tuổi.

Năm đó, nước Đông Nguyệt có cử hành buổi lễ cầu mưa nhằm đúng vào ngày rằm Tết Trung Thu, ngày mà ai cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, được mùa bội thu, đón tết ấm no.

Quốc Vương thì lại có tuổi, không đủ sức khỏe để chủ trì lễ Tế được, buộc phải chọn ra một số hoàng tử để chủ trì.

Quốc sư nói rằng, một hoàng tử hơi thở đầy nước chủ trì lễ cầu mưa cũng có thể bình phục sự hỗn loạn của bách tính.

Ai ngờ đầu, hoàng tử nào cũng lo sợ làm chủ lễ Tế không thành, thì sẽ bị bao thể loại trách mắng. Bởi trong sổ sách ghi chép lại, nếu không thực hiện lễ Tế sẽ chết. Trước khi dựng nước, bách tích sẽ giết chết Vua, rồi lấy máu của Vua vấy xuống đất để cầu trời mưa. Cho nên, họ mới sợ nếu trời không mưa sẽ làm lòng dân oán hận, nếu không chết thì sao mà chịu nỗi.

Vậy mà, một mình công chúa duy nhất trong nước Đông Nguyệt này, lại bình thản bảo với quốc sư rằng:

“Không phải thông qua lễ cầu mưa để xin trời ban mưa, mà là làm lễ cầu mưa cho đến khi mưa là được. Không phải dựa vào ý dân để lay động trời cao, mà làm sao trông giống như thế là được.”

Thế rồi, công chúa là người được chọn chủ trì lễ Tế này và là nữ nhi duy nhất trong lịch sử nước Đông Nguyệt thực hiện điều đó, những đời trước đều do Vua hoặc là thái tử sẽ được chọn, nhưng năm nay lại khác.

Có điều ngộ thay thế này, tuy là công chúa được chọn, các vị hoàng tử sẽ mừng vì có người chủ trì nhưng lại tỏ vẻ khinh thường công chúa mới ngộ. Bởi lẽ, nàng quá tự cao cho rằng bản thân sẽ làm được nhưng còn thứ khác mà họ coi thường ở đây nằm ở chỗ, nàng có một vết sẹo đỏ dài bên má.

Trong buổi diễn ra lễ Tế, hai bên đường tấp nập, dân chúng đứng thành hàng dài để mong quan trời ban mưa, ban phúc.

Vương công quý tộc hoàng gia, các tiểu thư công tử quyền quỷ đều ở trên lầu cao của các quán trọ hay tửu lâu đều hướng mắt nhìn xuống dưới xem Thần Mưa là người như thế nào, hai con lân màu đỏ đi đường dẫn đầu với các vị tướng oai phong phía sau mở đường, những đứa trẻ mừng rỡ tung hoa nhận bánh nhận kẹo đủ thứ vì lễ Trung thu nên Thần Mưa cũng muốn phát quà cho trẻ con cũng như sự kính mến.

Ở cuối đội ngũ oai phong lẫm liệt này, là một chiếc kiệu hoa diễm lệ và người ngồi trên đó chính là Thần Mưa mà người người luôn thể hiện sự tôn kính.

Trong buổi diễu hành này, mừng tưởng sẽ là Vua hay Thái tử là Thần Mưa ban phúc, ngờ đâu lại là một công chúa với diện mạo ẩn sau chiếc khăn lụa trắng mỏng không để lộ dung nhan.

Một nàng công chúa tuy có tiếng tăm nhưng lại có một điều để họ nhớ đến chính là vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt nàng.

Đương nhiên sẽ có lời ra tiếng vào không hay rồi! 

Mặc cho bị chửi rủa không ra gì, thì nàng cũng phải bỏ qua mọi thứ để ban phúc cho dân. Ôm chiếc bình hoa có chứa nước thánh, với cây cỏ đi đến đâu hất nhẹ đến đó, tượng trưng cho việc mang điềm lành cho dân.

Thế nhưng mà, ngày hôm đó lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.

Bởi có việc xảy ra ngoài ý muốn, phải dời lại một ngày.

Ngày hôm sau, cũng là buổi ban phúc cầu an lành cho dân ở ngoài thành, rồi mới làm lễ Tế cầu mưa bên trong thành.

Lần này, công chúa lại lộ diện mạo thật không có một vết sẹo nào trên mặt, vẻ đẹp sắc nước hương trời với bạch y phiêu dật đi qua, khiến bao con dân đều say đắm.

Hai bên đường cái xôn xao ầm ĩ, nào là tiếng trống múa lân, nào là tiếng cầu xin của dân bên đường “Xin hãy ban trời mưa!”, “Xin hãy ban phúc lành đến!”, hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy chỉ mong được hứng hoa, hứng nước may mắn từ Thần Mưa.

Lúc bấy giờ đi ngang qua, nhận thấy có một đứa trẻ khuôn mặt quấn băng vải đã bị bẩn đen, chỉ để lộ đôi mắt xám bị vài ba người cầm roi đánh đập chửi rủa.

“Dám ăn trộm bánh bao của con ta sao! Đánh cho chết!”

“Thằng nhãi xấu xí!”

“Mặt phỏng nước sôi mà vẫn không chừa cái thói ăn trộm sao hả, thằng nhãi thối tha!”

Tiếng khóc van xin tha mạng vang khắp chốn này. Trong lúc mọi người đều đang ngóng chờ được nhận hoa, không ai quan tâm đến sự tồn tại của đứa trẻ bị đánh bầm dập kia, công chúa khẽ giương đầu, nhảy khỏi kiệu hoa, đỡ được một đòn roi chí mạng của cái người đang muốn tiễn đứa trẻ này đi chầu Diêm Vương.

“Đúng thối tha thật!”

Gã đánh đứa trẻ đó chân mày giật giật, gằn giọng nói: “Ý công chúa nói đứa trẻ này!”

Có ngốc mới nhận không ra lời nàng nói, nàng nhếch môi cười lạnh, nói:

 “Ta bảo ngươi thối tha đấy!”

Gã nhìn thấy nét mặt băng lãnh, cùng với ánh mắt sắc lẻm của công chúa không dám hó hé manh động, lắp bắp nói:  “Nó ăn trộm bánh của con ta, ta đánh nói thôi.”

“Không ăn trộm… Không ăn trộm… Bánh của ta… Bánh của ta…” Đứa trẻ bị đánh đó vừa khóc vừa kêu oan thấy tội.

Công chúa hạ thấp người đỡ đứa trẻ đó dậy, nhìn thể trạng không thể nào tệ hơn, mặt mày tay chân đều có vết phỏng nặng. Nàng nhẹ giọng hỏi:

“Họ tạt nước sôi đệ phải không? Nói đi, ta xử họ cho đệ. Họ làm phỏng đệ, ta cũng sẽ cho họ hứng y chang vậy.”

Ánh mắt ngấn lệ nhìn nàng đầy đáng thương, đau đớn có, oan ức có. Đứa trẻ âm thầm gật đầu đáp lời ngây ngốc, chỉ tay về hướng con của gã đánh cậu vừa rồi: 

“Bánh bao của đệ, không có ăn cắp! Con ông ta lấy của đệ.”

Đương nhiên nghe lời khai này, cùng với bản mặt lạnh như tờ của công chúa khiến cho con trai của gã đó sợ hãi đến tè ra quần, khóc ré lên.

“Hay rồi! Giờ ta lấy nước sôi dội lên người con ông sẽ thế nào nhỉ?” Công chúa lạnh lùng bình thản nói, ánh mắt khiến người ta nhìn vào nổi cả da gà.

Gã lúc này mới sợ hãi, quỳ rạp xuống lúi húi cầu xin: “Mong cầu chúa tha tội, con ta còn nhỏ không biết gì cả.”

Công chúa một mặt lau vết bẩn cho đứa trẻ bị đánh kia, một mặt nói: “Làm cha mà không làm gương cho con. Hành động ác nhân của ông sẽ là nhân quả báo ứng mà con ông gánh chịu sau này.”

Sau khi công chúa đỡ lấy một đòn đánh, thì trên tay cũng vướng máu nhưng chẳng màng để ý tới mà bỏ lên tay đứa trẻ một cái khăn lụa màu bạc, ít bánh nếp đậu đỏ và cành hoa Thiên điểu rồi mỉm cười chào tạm biệt rời đi.

Đứa trẻ đó khiến ai cũng ganh tỵ vì nhận được cành hoa Thiên điểu mà không ai nhận được.

Nàng muốn đứa trẻ đó như hoa Thiên điểu, hiện thân của một người ngoan cường, quyết chí thành công.

Ai nấy cũng đều hoan hô trước hành động của nàng, nhưng lại là nỗi niềm của bao quốc sư. Bởi cuộc diễu hành đã một lần có chuyện không thành công, nay còn có chuyện khác chen ngang thế này thì chả hay tý nào.

Qua mất giờ lành, quan trời nào sẽ ban mưa chứ! Hạn hán sẽ ập tới, một năm đại hạn nữa cho xem!

Họ trách, sao công chúa không làm ngơ việc cứu đứa trẻ kia để buổi lễ Tế này diễn ra một cách thuận lợi, không có vướng bận điều gì, giờ quan trời tức giận sẽ chẳng có hạt mưa nào cả?

Công chúa thản nhiên đáp lại rằng: 

“Thấy người sắp chết không cứu mà làm ngơ, ta gánh nghiệp à! Nếu quan trời có mắt nhìn thấy việc ta làm là việc tốt, cũng nỡ giáng tội sao? Không lẽ đại hạn chỉ vì cứu một đứa trẻ là sai?”

Nhắm phản bác không nỗi, bao quốc sư lại phải làm lễ rửa tội, sau đó chọn một ngày khác tổ chức lại buổi lễ Tế lần nữa. Trong lòng quốc sư đều than thở:

“Công chúa thật khiến bọn ta tổn thọ!”

Lại một câu chuyện tiếng tăm lan truyền khác về nàng công chúa kiêu hãnh này.

Khi ấy, nước Đông Nguyệt đón tết Nguyên Đán, được dịp ra ngoài thành dạo chơi và nghe đến một chuyện có Quỷ Thù Hằn xuất hiện vất vưởng trong trấn Tịnh Hải.

*Tết Nguyên Đán hay Tết Âm Lịch là dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch.

Quỷ Thù Hằn có một khuôn mặt màu đỏ, đáng sợ khủng khiếp. Một thân áo đen, loan đao sắc bén. Ở đâu có người căm giận hay phẫn nộ không thể kiểm soát được, có tâm niệm muốn báo thù thì tên Quỷ Thù Hằn sẽ xuất hiện và giúp người đó nhằm vào những người vô tội mà trừng trị. Vì thế không ít người bị hắn nắm thóp và ra tay giết chết nhiều người.

Nghe đến chuyện này, công chúa được dịp dạo chơi Tết liền gặp ngay một chuyện mà cũng vừa lúc con quỷ này xuất hiện.

Bấy giờ, có một chàng thiếu gia vì tổn thương lẫn thể xác, tinh thần do bạo lực từ nhỏ không biết tình yêu thương là gì, đến khi trưởng thành mới có tình yêu chớm nở nhưng lại bị phản bội, bỏ rơi, đã vậy gặp thêm gia đình lạnh lùng giống như không biết đến sự tồn tại của hắn chỉ vì được sinh ra từ tỳ nữ nên bị coi thường. 

Đến ngày tết nhìn họ sum vầy, còn nàng tiểu thư mà cậu yêu thương cũng trở thành nương tử với ngay chính người thân trong gia đình này. Chỉ nhìn những nụ cười vui vẻ, hạnh phúc đó khiến cậu căm ghét vô cùng. Không ai biết rằng chính sự ghẻ lạnh, bạo lực đã khiến cậu sinh ra tâm ma, làm bao nhiêu việc sai trái.

“Bọn họ là đang coi thường đấy! Bởi ngươi vô dụng, không làm được gì nên hồn. Nhìn họ hạnh phúc, ngươi can tâm ngồi im thế này sao?”

Cậu là đang bị con quỷ đó châm ngòi lửa giận trong người.

Cầm một con dao trên tay, lạnh lùng đi tới nhẫn tâm đồ sát hết cả nhà, chỉ duy nhất nàng tiểu thư từng yêu, lại không nỡ xuống tay.

“Sao vậy? Không nỡ à?” 

Công chúa vòng tay trước ngực với nét kiêu hãnh trên mặt, đi tới ngồi xổm trước nàng tiểu thư đang nằm thoi thóp sợ hãi dưới nền nhà. Ánh mắt tuy vẻ trong sáng nhưng lại có ý mang tính sát thương đối phương vậy.

Nàng ngước nhìn chàng thiếu gia với đôi mắt vằn vện tơ đỏ, mặt mày máu me, tay cầm chắc con dao còn đang có ý định đâm chết nàng tiểu thư đó.

Nàng nói: “Đâm đi! Cô ta cũng đâu có yêu ngươi!”

Tiểu thư đó run rẩy, sợ hãi cất giọng không rõ lời: “Khi nào, huynh mới chịu lớn đây! Đó là lý do ta rời bỏ huynh đấy. Đến cuối cùng, ta nhận ra ta đã yêu Đại thiếu gia là đúng, còn huynh chỉ là tình đầu sai trái mà thôi…”