Chương
Cài đặt

Chương 2: Công chúa lên Thiên Giới

Nàng tiểu thư vừa dứt lời, vị thiếu gia ấy đã xuống tay một cách vô tình không một chút do dự, nhưng rồi một giọt nước mắt bỗng chợt chảy dọc xuống, tim chợt đau nhói, tay cầm dao buông thõng xuống.

“Lòng ngươi đau không?”

“Đau lắm!”

“Hối hận hay không?”

“… Có…”

Một câu trả lời đẫm nước mắt, nội tâm gào thét.

“Vậy tại sao còn hành động?”

“Tại sao, ông trời lại lấy đi tất cả mọi thứ của ta vậy chứ? Không công bằng.”

Công chúa phà ra hơi thở nhẹ, bảo: “Công bằng cả đấy, chẳng qua ngươi chưa đủ can đảm đi ra vòng giới hạn của mình, cứ núp mãi trong bóng tối. Chính vị tiểu thư kia đã soi sáng cho ngươi, mà ngươi cứ ôm chấp niệm báo thù chính nơi mà ngươi lớn lên.”

Thiếu gia khuôn mặt đầy phẫn nộ, nói:

“Nhưng chính cái nơi mà ta lớn lên này, đã cho ta nếm trải nhiều đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Họ được hạnh phúc, còn ta không được. Ta muốn họ phải chết, lòng mới được hả dạ.”

Vị thiếu gia này bị chính Quỷ Thù Hằn theo che mắt từ nhỏ đến lớn, nội tâm cũng đã bị vấn bẩn. Chính hắn cũng đang ở ngay đây.

“Hả dạ?” 

Công chúa cười hai tiếng, nói: “Chắc gì hả dạ? Ngươi về sau sẽ mãi mang nỗi khó chịu trong người mà thôi. Chúng ta đâu có quyền chọn sinh ra, nhưng có quyền chọn cách mình sống mà.”

Nàng chậm rãi đứng dậy, tiếp lời: “Thù hận kéo dài, người khổ là ngươi, còn người khác đâu để tâm tới cái đau thương của ngươi làm gì. Ngươi ôm cái cái thù hằn chi cho mệt, rồi để bị hành hạ nội tâm thế này. Ta cá chắc, mẹ của ngươi cũng chả vui vẻ gì khi thấy bộ dạng đáng ghét như thế này đâu. Ta còn thấy chán nữa mà…”

Thiếu gia đó lại nói rằng: “Nói ra nỗi lòng ai hiểu?”

Công chúa đáp ngay: “Tại ngươi không nói thôi, tìm một người lạ tâm sự chẳng hạn. Người trong gia đình không tin tưởng, không lắng nghe ngươi nói, ngươi có thể tìm người lạ để nói mà… Chẳng qua ta thấy, thân ngươi địa ngục nhưng tâm hồn vẫn là một người chưa trưởng thành thôi.”

Nàng nói một hồi, cảm thấy dần dần đi lạc luôn cả chủ đề vậy, nói nốt câu cuối:

“Không hạnh phúc ở này, thì xa xứ tìm chỗ khác, nơi có thể cho ngươi hạnh phúc! Không phải hạnh phúc là không đến với ngươi, mà là chưa phải lúc. Người càng thù hằn, chính cái thù hằn khiến ngươi càng bị ghét bỏ hơn đấy. Tha thứ cho người khác không phải vì họ mà là chính bản thân của ngươi đấy. Tìm lại chính mình thôi nào.”

Vị thiếu gia rốt cuộc cũng cảm giác yếu lòng, khóc nấc lên thành tiếng: “Ta sai rồi!”

Công chúa khẽ vỗ vai hắn, an ủi: “Đến lúc phải lớn rồi đó, vị thiếu gia đáng thương à! Ở phía sau ngươi mãi có một người lẳng lặng chờ ngươi đó.”

Thoáng chốc, xung quanh từ một thảm cảnh máu tươi đầm đìa, người chết nằm la liệt, trở về khung cảnh yên bình cùng với tiếng cười rôm rả của một đại gia đình. Công chúa đã dùng thuật ảo cảnh cho vị thiếu gia này thấy trước được việc mình sẽ làm.

Lần này vị thiếu gia cũng hiểu được, chính thù hằn đã cướp đi cuộc sống của mình, đến lúc cũng phải buông bỏ chấp niệm mà sống cuộc đời mới, cùng với cô nữ hầu luôn là người phía sau âm thầm là mọi thứ cho mình.

“Dám phá hỏng việc của ta.”

Quỷ hồn đó xuất hiện, quả nhiên ầm trầm đáng sợ với khuôn mặt đỏ chót. Nó mở miệng hỏi công chúa: “Đây là ở đâu? Ngươi không biết thù hằn?”

Công chúa cười trả lời: “Ta có sinh ra thù hằn đâu mà biết! Mà có sinh ra cũng phải dẫm đạp nó.”

Tên quỷ đó lại nói: “Vậy ta sẽ dồn hết oán hận của người khác lên người của ngươi!”

Công chúa lại thản nhiên tiếp lời: “Ngươi cứ làm vậy đi, cho dù thân ta có ở địa ngục nhưng tâm vẫn vững không bị lay động, không vì một ai mà phải xuống tay giết chết người vô tội.”

Nó cười gằn: “Ta sẽ chóng mắt lên coi!”

Cần gì chờ ngươi chống mắt lên coi, nàng rút lấy binh khí ra, bắt đầu đánh.

Trận chiến này đánh đến long trời lở đất. Tuy là nữ nhân, nhưng sinh ra đã có tài võ nghệ cao cường, tên quỷ kia cũng chả dạng vừa gì với sức mạnh khủng khiếp. Một người một quỷ đánh đến thanh thiên lục địa, rốt cục thì Quỷ Thù Hằn cũng phải bại trận trước nàng công chúa kiêu hãnh này.

Nàng mạnh bởi nàng có nguyên thần là một Chiến thần tái thế xuống trần gian.

Sau khi Quỷ Thù Hằn biến mất, công chúa đã treo ở cổng trấn Tịnh Hải hai ngọn đèn lồng, đều có viết dòng chữ “Năm mới an lành!”.

Lúc bấy giờ, có một người phụ nữ tóc trắng đi ngang qua, thấy nàng đang đứng chắp tay nhìn lên bầu trời có ngôi sao băng đi qua, bèn hỏi: 

“Cô nương cầu nguyện gì vậy?”

Nàng đáp: “Xóa bỏ thù hằn, tìm lại chính mình. Ta hy vọng vị thiếu gia đó sẽ xóa bỏ được tâm ma và tìm lại bản thân đã đánh mất.”

Nghe xong, vị cô cô tóc trắng đó mỉm cười và biến mất đi trong chớp nhoáng. Bấy giờ, nàng mới nhận ra đó là Thần cứu rỗi hạ phàm để cứu nạn đại gia đình mém tý bị vị thiếu gia ám sát chết kia và trấn áp Quỷ Thù Hằn quấy phá.

Từ lúc xuống dưới nhân gian, công chúa này đã làm những việc to lớn trời thấy, đất thấy.

Thần cứu rỗi đã quan sát công chúa đã lâu, nàng cũng đã làm những việc tích đức cho chúng sinh ở nước Đông Nguyệt này, thì đến lúc nên quay về Thiên giới được rồi. Sau lần gặp ở Tịnh Hải, một vài thần đề nghị với Thiên Đế: 

“Chiến thần ở nhân gian đã lâu, thành tâm tích đức đã đủ, Thiên Đế suy xét cho một cơ hội để người được quy về Thiên giới.”

Thiên Đế lạnh lùng đáp lời:

“Thành tâm tích đức tuy đủ, nhưng sau này trái tim đó còn đủ lớn để che chở cho người khác hay không? Thân tại địa ngục, lòng luôn trong sáng không bị vấy bẩn… Trước mắt phải nhìn nhận, câu thuận miệng nói được nhưng có thực hiện được hay không lại là một chuyện!”

Sau ba ngày Tết diễn ra, cả nước Đông Nguyệt đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của công chúa vì bị sốt sau khi dạo chơi ở Tịnh Hải, khiến ai cũng đau xót vô cùng.

Cũng chính sau ba ngày ăn Tết đó, công chúa đã được triệu về Thiên giới với cương vị là một Chiến thần hùng mạnh như thuở nào. Có điều không phải là dáng dấp của một nam thanh niên tuấn mỹ trước đó, mà là một nữ nhân mang vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần.

Có người phàm được lên Thiên giới, đương nhiên phải tạo ra địa chấn cực sốc. Nhắc đến Chiến thần không ai là không biết, một vị tướng tài ba, vì dân trừ yêu diệt ma, cũng nhiều lần hạ phàm bất chấp chỉ để cứu chúng sinh gặp nạn mà không màng đến hậu quả, lãnh phạt gì.

Trong một lần uống rượu với Thiên đế, Chiến thần nói đùa rằng:

“Thần có một ước nguyện được làm một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng mà không phải cầm kiếm ra trận chiến!”

Đúng vì một câu nói đùa mà lúc phạm tội lớn bị đày xuống nhân gian, Thiên đế đã thỏa ước nguyện của Chiến thần, cho đầu thai và tái sinh thành một nàng công chúa xinh đẹp có tiếng của cả khuynh thành Đông Nguyệt.

Lúc trở về Thiên giới cũng mang diện mạo của công chúa, khiến bao quan thần phải bất ngờ, điên đảo.

Công chúa được lòng dân chúng nước Đông Nguyệt, liền được người dân xây dựng đền cung điện lớn để tưởng nhớ và cầu phúc. Dân cầu gì, đều được công chúa ban cho trong khả năng của mình có thể làm được, mà có không làm được cũng phải cố gắng cho được.

Thân đã là thần pháp lực vô biên, đi đến đâu cũng được sủng ái, tin tưởng đến đó. Nhưng có ai ngờ rằng, công chúa có ngày cũng phải lòng một chàng hoàng tử của nước Liêu. Nhưng lúc bấy giờ, nước Đông Nguyệt và nước Liêu đều đang xảy ra giao tranh ở biên giới Tứ Kỳ. Tình yêu hai người vì thế cũng bị cấm cản, chiến tranh xảy ra liên tục, dân bạo loạn cả lên vì không thể thông thương hàng hóa bởi nước Liêu là đầu ra của nhiều tuyến hàng hóa chính, cộng thêm chiến tranh nhiều lần làm dân rơi vào cảnh đau thương, khốn khó.

Trên Thiên giới chúng thần quan đều biết, cản không được, cũng không thể nhúng tay vào. Cũng không ngờ đến Chiến thần lại yêu một người phàm như vậy. Chuyện nhân gian cứ để thuận tự nhiên, trừ khi ma quỷ xâm phạm, buộc thân quan Thiên giới mới phải ra tay cứu giúp mà thôi.

Thiên Đế khuyên bảo kiểu gì, công chúa vẫn khăng khăng sẽ làm cho hai nước trở nên yên bình, không một ai bị bỏ rơi lại phía sau.

Thiên Đế liền bảo: “Công chúa tin rằng sẽ xóa bỏ được thù hằn giữa hai nước hay sao? Ngay chính bản thân công chúa cũng đang bị tình yêu mù quáng che mắt, đánh mất bản thân mình còn không biết. Không thể cứu hết được đâu!”

Công chúa nói: “Ta không tin, thứ gì không thể làm được.”

Vậy nên, nàng cứ thế bất chấp làm theo những gì mình suy nghĩ. Có lẽ, lần hạ phàm này đối với nàng mà nói sẽ có nhiều biến động, không biết kết cục đi đến đâu, tốt hay xấu gì.

Nhân dân Đông Nguyệt hằng mong công chúa sẽ giải quyết được mọi khó khăn mà họ phải gánh chịu bởi chiến tranh. 

Ai ngờ đâu, chiến tranh kéo dài, thù hằn không dứt, dân đứng lên khởi nghĩa vì Quốc Vương hóa bù nhìn không làm được gì, Thừa tướng bại trận do chiến lược mà công chúa đưa ra.

Cái chiến lược mà công chúa đem đến, không khác gì gieo rắc sự tàn khốc, máu tanh chảy như thác đổ cho người dân Đông Nguyệt. Bởi cái tình yêu mà nàng xem trọng kia đã phản bội nàng. Cũng bởi chính câu nàng nói: 

“Nếu muốn gặp nhau, ta sẽ để lại cành hoa Thiên điểu ở đầu đường cầu Tịnh Hải để làm dấu, như vậy sẽ cứu được nhau.”

Và thế rồi, quân Liêu theo dấu đó mà cho quân tràn vào thành Đông Nguyệt càn quét, phản quân rối loạn lạc, chiến tranh kéo dài cũng đến hồi phải kết thúc.

Cứu rỗi chúng sinh không thấy đâu, mà chính công chúa là người gieo hy vọng rồi dập tắt nó luôn. Thù hằn không xóa bỏ được, mà càng lúc càng tăng thêm oán giận, oán niệm.

Sau khi nước Đông Nguyệt tiêu tan, chợt nhận ra công chúa mà họ tôn sùng là một kẻ bán nước, một kẻ vì tình mà giết hại hàng vạn dân chúng Đông Nguyệt.

Nguyên điện thờ thần bị phá nát không còn một cái gì, tượng đài bị bôi nhọ ném đất, ném bùn và dán cho hàng chữ “Công chúa bán nước!”

Bảo vệ nước, cứu rỗi dân chúng không thấy đâu mà thành một kẻ tội đồ trong lòng dân chúng.

Thật là khó có thể chấp nhận được sự thật này. 

Công chúa nghĩ rằng, nếu đã là tội đồ, thì thôi đành gieo mình xuống biển để rửa thù nhục này.

Ai mà ngờ được, lúc gieo mình xuống biển cũng là lúc nàng lại được trở về Thiên giới.

Nếu như gặp bao thần quan khác, sẽ không chịu nỗi nhục nhã lớn như công chúa, bị lăng mạ sỉ nhục, làm tích bao nhiêu công đức không ai nhớ tới, mà chỉ nhớ tới cái sai mà mình làm thì đã sa đọa vào giới Quỷ từ đời nào rồi. Bị người đời căm thù, ghét hận không làm thần như mình không có nỗi căm phẫn hay sao.

Bởi vậy mới nói là một trường hợp ngoài lệ từ trước đến giờ, chưa bao giờ thấy ở Thiên giới.

Bị chúng sinh chửi mắng không ra gì là vậy, lúc trở về Thiên giới, công chúa bị giáng chức chả còn là một Chiến thần oai phong nữa, kiếm và pháp lực đều bị thu hồi hết, trở thành một người canh giữ vườn đào. Buồn buồn lại hái đào ăn, lâu lâu còn bị chúng thần tiên ghé ngang chê cười thấp kém này kia, điên tiết gây náo loạn cả bàn tiệc hồ đào của Thiên đế và lại bị đày xuống trần gian lần nữa.

Lúc bị giáng xuống trần gian, nàng cũng hối hận rằng mình đã không kiềm chế được cơn giận mà gây náo loạn cả thiên cung, vậy mà đòi giúp người khác xóa bỏ cơn giận, thù hằn trút hết lên người mình, đấy giờ hậu quả giáng xuống làm một người đầu đường xó chợ không ai thèm ngó tới.

Một công chúa lẫy lừng khi xưa nay còn đâu! Giờ chỉ là một cô nương ăn mặc xấu xí không ra gì, không chốn dung thân. Thậm chí còn phải hạ mình làm phục vụ quán ăn, trồng khoai lang, đi buôn cùng các gánh thương lái,… 

Nói ăn mặc xấu xí nhưng cũng không thể dìm đi cái nhan sắc tuyệt hảo của nàng. Chính cái vẻ đẹp này, có một gia đình không có con đã nhận nàng về làm con gái nuôi. Ấy thế mà nàng lại trở thành nàng tiểu thư đài cát giỏi thêu thùa, múa hát, gảy đàn nói chung là nữ công gia chánh.

Nhưng mọi chuyện không như mơ, công chúa lại bị lợi dụng gã đi cho một vị Quốc Vương nước Liêu, một nơi đã khiến nàng rơi vào bể ải trăm ngàn khổ đau xỉ nhục, đất nước diệt vong, dân chúng nguyền rủa.

Thấy lại vẻ mặt của người đó sau ngần ấy thời gian, nàng đã thề rằng nếu có trong tay thanh kiếm sẽ đâm người đó ngàn nhát dao rửa mối thù này. Nhưng không, nàng đã không làm vậy, bởi đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thoáng qua, nàng muốn tâm mình vững không muốn có thù hận gì ở đây nữa, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Mọi nỗi căm phẫn của người dân Đông Nguyệt, mình nàng gánh là đủ!

Bảy ngày làm Vương hậu của nàng thật sự là một điều tồi tệ, bị dân chúng cấm đoán, nguyền rủa cho rằng chính nàng là người gieo giắt vận hạn cho nước Liêu. Mà đâu phải nàng muốn, sao không hỏi tội ác mà Quốc Vương nước này đã gây ra chứ? Nhiều khi nàng nghĩ, chỉ muốn nhảy thành chết quách đi cho xong, nhưng cũng không cần chờ tới ngày nhảy thành thì nàng cũng vì cứu Quý phi cũng đang có ý định tự sát, mà ngã xuống thành ra đi không hề vẻ vang tí nào. Một lần nữa, lại trở về Thiên giới!

“Công chúa lại về nữa à! Lần này về đừng có quậy nữa đấy.”

Nghe vậy, Thái Trác Anh ngẩng đầu lên, nói: “Ta về không thích sao?”

Phạm Dao ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: “Chiến thần năm xưa oai phong lẫm liệt nay còn đâu. Thân là một công chúa, sao lại khiến bao thần quan đầu đầu mà còn bị cười vô mặt nữa hả. Chưa có vị thần nào như công chúa, tượng thần bị đá lăn lóc, sỉ nhục, mang tiếng hại dân bán nước, tín đồ cũng chẳng còn nữa.”

Thái Trác Anh thở phắt một cái nói: “Coi như ta nghiệp quá đi!”

Phạm Dao tiếp tục nói: “Mà nghiệp công chúa nặng thật, nên mới về Thiên giới để làm một việc do công chúa gây ra đây.”

Thái Trác Anh hỏi: “Ta đã phạm tội tài đình gì à? Thảo nào lúc rơi xuống thành tưởng sẽ thành bánh thịt và đi chầu Diêm Vương chứ, ai ngờ lại về Thiên giới thế này.”

Phạm Dao chậm rãi đứng dậy, mỉm cười rồi tiếp lời: “Đúng là đáng lẽ ra công chúa chầu Diêm Vương thật. Nhưng mà công chúa biêt sao không?”

Thái Trác Anh bực dọc, nói: “Dài dòng quá, nói thẳng đi!”

Phạm Dao vòng tay lại trước ngực bảo:

 “Lúc công chúa ngã từ thành xuống, lực rơi quá lớn ngã phải vị Tướng thần đi ngang qua định cứu người, khiến người ta muốn gãy cổ, đè bẹp dí rốt cuộc cả hai về Thiên giới. Định độ cho nàng Quý phi kia, ai ngờ dính công chúa.”

Công chúa hỏi: “Thế vị tướng quân đó ổn không vậy? Hay là sức đầu mẻ trán rồi?”

Phạm Dao đáp: “Chắc máu đổ thành sông rồi đó.”

Nàng cười, nói:  “Ngươi khéo đùa.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.