Chương 3: Đã thảm còn nhờ
“Không chỉ khiến cho vị thần quan đó bị thương, mà lúc công chúa về lại ha, phá luôn phong ấn kết giới trấn yểm linh hồn ở Ngọc Cửu Đài, làm biết bao thần quan điêu đứng vá lại kết giới đó biết không.”
Nàng nhíu mày, hỏi: “Trấn yểm linh hồn của ai?”
Phạm Dao thở dài một cái, đưa tay đỡ trán, bảo: “Đúng là công chúa đã quên rồi. Để ta nói tên cho biết qua thôi, chứ nói với người cũng nước đổ lá môn. Bằng Hàn Vũ Phong Trần Phi Vũ.”
Thái Trác Nhân thẳng thừng nói: “Ta không biết!”
Phạm Dao đưa tay đỡ trán lần hai, chả muốn nói nữa, chuyển chủ đề.
“Không biết rồi cũng sẽ biết. Giờ công chúa lo mà chuộc tội đi.”
“Chuộc tội?”
“Đúng!”
“Ta làm gì có tội đâu mà chuộc. Nếu không đưa ta về thì làm gì có kết giới đó bị phá.”
Phạm Dao lần nữa đưa tay đỡ trán, nói câu nào cũng bị nàng trả treo câu đó. Nói chung, Phạm Dao cũng phải kìm nén cơn bực mình xuống, hạ giọng tiếp lời:
“Buộc phải chuộc tội. Tích công đức đi ạ. Không thì công chúa nhảy xuống Ngọc Cửu Đài, hạ phàm tìm xem vong hồn của Băng Hàn Vũ Phong có vất vưởng đâu không.”
Thái Trác Anh thản nhiên đáp rằng: “Ta đâu rãnh! Không quen biết tìm chi.”
Phạm Dao lắc đầu ngán ngẩm: “Không hiểu sao người lại được trở về Thiên giới mới lạ chứ.”
Thái Trác Anh vẫn trả lời thản như thế:
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Chắc cả Thiên giới này nhớ ta quá mà. Một nàng công chúa xinh đẹp.”
“Tự tin quá đáng, quá thể!”
Phạm Dao trề môi lầm bầm, mà cũng công nhận Thái Trác Anh từ lúc chuyển thế tới bây giờ có dung nhan phải nói hoa liễu cũng hờn, đến Phạm Dao còn phải ganh tị. Lúc trước, còn là một Chiến thần oai phong lẫm liệt, nàng cũng mê như điếu đổ, nhưng chả hiểu sao Thiên đế lại độ Chiến thần thành một công chúa thế này.
“Nói xấu, ta nghe hết đó nha!”
Thái Trác Anh cười, tiếp lời: “Giờ làm sao tích đức được nữa, trần gian chửi rủa ta còn không kịp. Chi bằng ngươi đạp ta một phát đi mấy ngàn dặm, rơi ở đâu thì rơi cho khỏe thân.”
Phạm Dao nói: “Nếu ta có phước thì đã đạp công chúa bày đời rồi.”
Thái Trác Anh lại đùa: “Ta biết ngươi không nỡ đạp công chúa cưng của trời đâu mà."
Chẳng thể nhiều lời được nữa, Phạm Dao bảo: “Công chúa đằng nào cũng phải tới Ngọc Cửu Đài mà thôi, không chối từ được đâu.”
Thái Trác Anh nói: “Mới vừa về lại đi nữa hả?”
Ra khỏi điện của Phạm Dao, Thái Trác Anh lại lần mò đi đến Ngọc Cửu Đài, đi muốn loạn xà ngầu, chẳng nhớ đường khỉ gì mà còn lạc ngay vào chỗ các vị quan, thần tiên đang có yến tiệc lớn tại Hoa Viện.
Lúc này, lại nghe một giọng nói khẽ cất lên:
“Công chúa cũng đến yến tiệc này à?”
Tuy giọng nói nghe nhã nhặn thật, nhưng nghe sao vẫn có cảm giác như đang tỏ thái độ lạnh ngắt vậy.
Thái Trác Anh muốn làm mặt lạnh phớt lờ đi qua, nhưng nếu đã có ngỏ ý hỏi chuyện thế này, thôi thì coi như cũng lịch sự đáp lời.
“Ừ, ta lại về!”
Ai nấy cũng đều chú ý về phía nàng. Phải nói trong chốn này, ai nấy đều có chức cao trọng vọng, có chiến danh hiển hách ở nhân gian đều được tề tựu ở đây.
Vị thần quan nọ lại tiếp tục bắt chuyện với nàng. Hắn bảo: “Công chúa biết chọn lúc trở về Thiên giới quá ha!”
Câu nói nghe chẳng hiểu mô tê gì.
Thái Trác Anh biết đối phương đang tỏ thái độ muốn mỉa mai mình, nên đành lạnh nhạt nói vài lời rồi biến cho xong:
“Chắc tại có diễm phúc lớn thôi.”
Vị thần quan nọ lại ôn hòa nói: “Còn ta không có diễm phúc như công chúa. Lúc về Thiên giới, muốn gãy cả cổ, quẹo cả sống lưng. Nhờ phúc ai đó mà vị thần quan như ta phải sức đầu mẻ trán trở về với cái thân tàn ma dại.”
Thái Trác Anh tức thì nhớ ngay đến lời Phạm Dao nói. Thì ra người này bị Thái Trác Anh rơi từ trên thành ngã xuống trúng phải.
Nếu đã như vậy, người này có quyền tức giận xỉa xói nàng cũng đúng thôi. Thái Trác Anh cười gượng hai tiếng, nói:
“Thứ lỗi, tại ta mà ngươi bị như thế. Còn lành lặn trở về là may rồi.”
Đối phương làm mặt lạnh, liếc xéo một cái. Công chúa nhìn thấy mà phát ghét, muốn đập cho một cái vậy nhưng cũng phải kìm nén. Nhưng mà, nàng chẳng biết vị thần quan trước mặt là ai cả, bèn ngu ngơ hỏi:
“Mà ngươi là ai vậy?”
Ôi trời đất thần linh ơi, một câu hỏi ngây thơ hết sức khiến chúng thần quan đừng đờ ra trong giây lát. Người đối diện cảm thấy như mình bị coi thường vậy, trong khi ai ai cũng biết đến là một vị tướng hào kiệt của Thiên giới.
Nghe loáng thoáng tiếng xì xầm nhắc đến tên “Minh Thành”, đứng thần người một lát nàng mới kịp phản ứng: “Thị vệ Minh Thành?"
Minh Thành tướng quân, chính là Tướng thần cai quản ở khu vực phía Đông, có chiến công hiển hách tại nhân gian. Trước đó, từng là thị vệ theo sau bảo vệ công chúa khi còn ở Đông Nguyệt.
Minh Thành chắp tay vái lạy hai cái, bảo: “Ta không ngờ, người có thể quên ta như vậy. Công chúa làm ta buồn ghê.”
Thái Trác Anh nói: “Ngươi biết ta đầu óc hay quên mà, thậm chí còn hậu đậu nữa. Không phải làm khổ ngươi với Lan Ngọc sao! Giờ lên Thiên giới làm thần, được bao tín đồ tin tưởng, ngươi đã nỗ lực nhiều rồi. Chứ ta nè, thảm hại. Làm trò cười cả ba giới.”
Mọi thần quan xung quanh đều đang chú ý người họ nói chuyện.
Thật ra thì hai người này cũng từng cùng nhau trải bao nhiêu chuyện, từ được mến mộ đến bị đạp đổ, sỉ nhục. Hồi đó, Thái Trác Anh là công chúa xinh đẹp, thông minh hết phần con nhà người ta nên việc bị ganh ghét và ám sát là chuyện thường diễn ra. Bởi thế, trong một lần nàng bị thích khách ám sát mà không biết thuộc phái nào, may mà lúc đó nàng võ nghệ song toàn nên mới thoát được. Công chúa đã nổi trận lôi đình với đám quân lính thị vệ, chửi lây cả sang các vị lãnh tướng. Từ đó, bắt đầu tuyển chọn thị vệ gây gắt và Minh Thành vượt qua cả trăm người mới lọt vào mắt của công chúa, sau này làm thị vệ trung thành của công chúa cho đến lúc trở về Thiên giới, lập biết bao chiến công lừng danh một thời. Chỉ là, sau sự việc Thái Trác Anh thành kẻ tội đồ của nước Đông Nguyệt, Minh Thành cũng vì ra chiến trường mà tử trận. Nhưng đổi lại những việc công đức mà Minh Thành đã đạt được lúc đi theo Thái Trác Anh, đã giúp hắn được lên Thiên giới phong thành Tướng thần cai quản một bên phía Đông.
Minh Thành vòng tay lại trước ngực, đứng lại gần, khẽ nói: “Công chúa có biết đã đắc tội gì lớn không?”
Thái Trác Anh ngây ngô đáp lời: “Ai mà biết được!”
“Ây da!” Minh Thành lắc đầu bó tay, thở phắt một cái rồi nói: “Người phá kết giới ở Ngọc Cửu Đài, làm kết giới bị phá rung chuyển tới nỗi phá luôn điện vàng của các Võ quan khác. Mà căng hơn là việc người làm có thể là sự giải thoát cho một ai đó.”
Trác Anh nhíu mày, nói: “Giải thoát cho họ cũng tốt thôi. Điện vàng bị phá thì cùng lắm ta nhảy xuống Ngọc Cửu Đài hạ phàm làm việc chuộc tội là được chứ gì.”
Minh Thành nâng tay đỡ trán bất lực: “Người nói dễ ăn quá. Hạ phàm thì đừng lôi ta đi theo đấy, phiền lắm.”
Thái Trác Anh phớt lờ, bĩu môi hờ hững. Chợt nghe một tiếng thét thật lớn:
“Là ai? Là ai phá điện hoa của ta hả?”
Một tiếng giận giữ cũng làm dấy động cả yến tiệc ở đây.
Minh Thành vội kéo tay Trác Anh sang một bên, nói: “Không hay rồi là Thủy Thần đó.”
Thái Trác Anh thản nhiên bảo: “Thủy thần là ai! Ta không có đắc tội với người đó à nha.”
Minh Thành thật sự chả hiểu nỗi, công chúa cái gì cũng hội tụ đủ mà chỉ có cái hay quên, thần quan trên dưới chức cao trọng mà còn không biết nữa, thật sự không còn lời nào để nói.
Nói gì thì nói, cho dù tức thật cũng phải buông lời đáp, nể tình nàng trước kia cũng là công chúa đã nâng đỡ, Minh Thành nói:
“Thủy thần là thần tiên ở Hoa giới, Lan Ngọc đó ạ. Tín đồ trung thành cũng công chúa đó, nỡ quên sao. Cũng phải mà, Minh Thành đây người còn quên huống gì Lan Ngọc, người hầu bên cạnh mấy mươi năm.”
Người nọ đến chỉ điểm Minh Thành, lạnh lùng nói:
“Là ngươi phá hỏng điện hoa của ta phải không? Được lắm, ta cũng sẽ phá đại điện của ngươi cho coi.”
Minh Thành chỉ tay ngược lại mình, không mặn không nhạt, nói:
“Ủa mắc mớ gì là ta, không nói bậy được đâu đó. Muốn xử muốn chém, tìm gặp công chúa yêu thương của ngươi kìa.”
Nói rồi, Minh Thành chỉ tay về phía Thái Trác Anh. Nàng cũng đâu muốn né tránh, cũng nhận:
“Là ta đó.”
Lan Ngọc nhếch một bên mày, môi cười nhạt tỏ ý coi thường.
“Nếu không ai nói thì ta chẳng biết trước đó công chúa là Chiến thần oai phong lẫm liệt đâu. Ngờ đâu ước nguyện, lại muốn trở thành nữ nhân ai dè là thật. Trở thành nữ nhân, một công chúa được dân kính yêu nhưng lại trở thành tội đồ…”
Chưa kịp để Lan Ngọc nói hết câu, Thái Trác Anh xen vào: “Đang xúc phạm danh phẩm của ta? Ai mà không có ước nguyện, ngươi không có sao. Dù gì, ngươi cũng từng là người hầu bên ta đấy.”
Thủy Thần thượng tiên, người đứng đầu Hoa giới, được vạn người dưới nhân gian tôn sùng kính trọng. Lúc còn ở bên Thái Trác Anh, có tên là Lan Ngọc, cũng là nữ tướng chốn sa trường, đánh đâu thắng đó, anh khí mười phần. Cũng từ lúc, Đông Nguyệt diệt vong, Lan Ngọc không thể theo chân bảo vệ công chúa mãi được nên quyết định rời bỏ tìm nơi tu hành và được phi thăng làm Thủy Thần ở Hoa giới.
Thái Trác Anh chả hiểu sao Lan Ngọc có thể làm Thủy Thần được, trong khi trước đó lại là một nữ tướng có tính tình hào sảng phóng khoáng, nóng nảy, khó tính khó chiều.
Quả nhiên không ngờ tới, có ngày cả ba lại gặp mặt nhau ở đây với ba thân phận khác nhau.
Lan Ngọc phân bua: “Công chúa nên biết ta là Thủy Thần thượng tiên của Hoa giới rồi, cũng nên biết trên biết dưới. Thấy ta không chào là bất lịch sự rồi.
Thái Trác Anh cũng chẳng muốn nói nhiều, nhớ mặt là may rồi chứ chào hỏi gì.
Vừa lúc, Phạm Dao tới vừa thở vừa nói: “May quá cả ba ở ngay đây, ta đỡ phải đi tìm từng người.”
Nói rồi, nàng quay sang mắng Thái Trác Anh: “Người đấy, đi lung tung chưa kịp giao việc thì chạy đi rồi.”
Thái Trác Anh hỏi: “Việc gì?”
Phạm Dao đáp: “Hên cho công chúa có việc để chuộc tội, không thì lại bị đá xuống nhân gian rồi. Đến Ngọc Cửu Đài, đề hạ phàm xuống nhân gian, sau đó đến Phù Ngọc Đảo nằm ở phía Nam một chuyến. Ở đó đang xảy ra bạo chính*, phản quân khởi nghĩa, dân liên tục cầu trời mong quốc thái dân an*, đại loại có nhiều việc không thể nói hết được.”
*Bạo chính: chỉ hệ thống chính trị áp bức, bạo ngực, bức ép nhân dân một cách tàn khốc.
*Quốc thái dân an: nghĩa là nước thạnh dân an, nhà nhà không lo đói khát, mỗi nơi đều được an lạc thái bình.
Phạm Dao vừa dứt lời, Minh Thành và Lan Ngọc một lúc đều đồng thanh phản đối gay gắt:
“Ta không đi.”
Cả hai nhìn nhau, sau đó Minh Thành lên tiếng nói trước:
“Ta bao việc, không đi cùng công chúa được đâu.”
Tiếp đến Lan Ngọc: “Một công chúa bị tước hết pháp lực, bảo vật trong tay là thanh kiếm cũng bị thu hồi đi cùng vô dụng, không vướng tay vướng chân mới lạ. Nói chung, không thể đi cùng.”
Nhìn hai người họ phản ứng gắt như thế, Thái Trác Anh nói:
“Ta không có nói sẽ đi cùng hai ngươi. Ta đi một mình, cũng ổn vậy.”
Phạm Dao nghiêm mặt, quay sang Thái Trác Anh, chắp tay, hạ thấp giọng bảo:
“Nếu hai người họ không đi cùng, thì đành chúc công chúa thượng lộ bình an, tích nhiều công đức sớm trở về Thiên giới phục hồi lại chức vị.”
Thái Trác Anh nói: “Đa tạ.”
Nói rồi, thong dong rảo bước rời đi.
…
Nhân gian, phía Nam, Phù Ngọc Đảo.
Lúc này, trời đang ngưỡng chiều tối.
Đứng ở đầu cây cầu ngó nhìn vật cảnh xung quanh, đúng là có phong cảnh đẹp thật, nhưng người đi qua đi lại cũng không được đông đúc cho lắm, nhìn họ có vẻ vừa lúc tan làm tất bật đi về nhà một cách vội vã vậy. Ngộ thật, quán ăn, nhà trọ, nhà ở đều đóng cửa kín mít, chỉ le lói lại cái đèn lồng thắp sáng trơ trọi không lẽ đóng cửa sớm vậy sao?
Một người chủ quán đằng kia cũng đang tranh thủ dọn bàn dọn ghế đi về một cách vội vã, bỗng nhiên có một người mặc bạch y, trên tóc còn cài hoa thiên điểu đi ngang qua và dừng lại, tay còn ôm bụng dường như đang đói, bèn hỏi:
“Chủ quán, ông dọn sớm thế à, ta còn đang định ghé vào ăn.”
Vẻ mặt người này nhìn tái nhợt như đói vài ngày chưa được ăn vậy, dáng người hạc xương mai tưởng chừng như có ngọn gió bay qua là cuốn đi luôn. Nhìn thế thôi, vẫn là không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trên khuôn mặt này.
Người nọ hỏi tiếp: “Chủ quán, sao chỗ nào cũng đóng cửa hết vậy? Ta từ phương xa tới đói muốn xỉu mà không một quán nào mở luôn đấy. May tìm ra được chỗ này, thì cũng đang dọn, đúng bất lực.”
Chủ quán thấy người lạ phương xa tới, mà còn là một nữ nhi gầy gò, thấy thương nên đành để nàng vào trong quán nhưng cửa lại đóng hé lại.
Chủ quán chìa cái đĩa có ba cái bánh bao hấp cho người đối diện, bảo:
“Ăn đi, con gái!”
Người nọ cười thật tươi, không ngừng nói “Cảm ơn!” và cầm cái bánh ăn ngon lành, ăn đến mắc nghẹn.
Người nọ đó chính là Thái Trác Anh.
Lúc nàng đang ăn, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng khóc sướt mướt, tiếng gào khóc than, còn cả tiếng trống và tiếng kèn truyền đến nghe rất bi thương.
Thái Trác Anh len lén nhìn qua khe hở cửa, thấy có tốp người mặc đồ tang vây quanh hai bên hai chiếc quan tài đi ngang qua.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt ai nấy đều có nét đau lòng, họ cứ bước đi chầm chầm như thể không muốn đi chút nào mà muốn quay đầu, giống như bị chèn ép vậy.
Nghe loáng thoáng có người thầm than: “Nhà chỉ có hai người con, một trai một gái lại phải bắt đi cho người ta thế này. Đúng ác nhân mà.”
Tình huống này, thật khó hiểu.
Chủ quán cũng nhìn thấy, chỉ lắc đầu ngán ngẩm cầm bình nước đi lại rót nước vào ly đưa cho Thái Trác Anh, thì thầm:
“Tiệc hỉ này lại thành tang, tội nghiệp!”
Nàng suy nghĩ chốc lát, còn đang định hỏi chủ quán nhưng tự dưng có con thỏ trắng ở đâu chạy đến dưới chân nàng.
Con thỏ trắng muốt như quả cầu tuyết, nàng rời ghế ngồi xổm xuống, con thỏ tự động nhảy lên người nàng và tự động nằm im trên tay của nàng như muốn được âu yếm.
Nàng vuốt nó vài cái, hồi lâu nó tự động nhảy khỏi và chạy đi mất nên có chút tiếc nuối.
Con thỏ vừa chạy đi, chỉ mới vừa ngẩng mặt lên, nàng hoảng hốt kêu lên “Ôi thần linh!” như hồn muốn lìa khỏi xác, lập tức mắng:
“Hai ngươi là ma à, lỡ ta chết ai chôn đây. Ta cũng yếu đuối chứ bộ.”
Bên trái cười nắc nẻ khi thấy Thái Trác Anh giật mình, nói:
“Yếu đuối! Chiến thần mà cũng yếu đuối. Buồn cười.”
Cái người cười đó không ai khác chính là Lan Ngọc. Bên phải là Minh Thành, cùng hùa theo nói:
“Người ta giờ là nữ nhân công chúa rồi thím, chứ còn là Chiến thần đâu. Yếu đuối phải rồi.”
Thái Trác Anh ngồi xuống bàn, hai tay chống cằm, hỏi: “Ủa hai ngươi tới đây làm gì vậy?”
Minh Thành nói: “Do ăn ở có đức quá, bị đá xuống đây để phò tá công chúa đi một chặng đường.”
Lan Ngọc nói: “Công chúa là thần của chúng sinh, Chiến thần của Tam giới mà bị đày thấy thảm, thương hại mới đi cùng thôi.”