Chương 4: Cứ hở nói chuyện là cãi nhau như ba kẻ điên (1)
Thái độ khinh bỉ thấy ghét, Thái Trác Anh trề môi ngay, muốn hất cái ly nước vào mặt ả kinh khủng nhưng cũng đành nhịn cho qua, bởi sự thật là nàng không hề có chút pháp lực gì nên phải cố gắng trọng dụng hai người này, tránh tạo hiềm khích.
Thái Trác Anh không muốn vòng vo đôi co, cãi nhau với họ mà vào thẳng chủ để, bảo:
“Này hai người có biết xuống đây cùng ta đi giải quyết cái gì chưa?”
Cả hai đồng thanh đáp: “Biết thừa!”
Lan Ngọc lại xỉa xói: “Này, công chúa khỏi cần bàn, một mình hai ta lo, công chúa theo sau chơi chơi được rồi.”
Thái Trác Anh thở phắt một hơi, tức muốn banh lồng ngực vậy, nói:
“Được thôi, nếu hai ngươi biết thì một trong hai nói lại ta nghe đi, để ta còn biết đường không ngán đường việc hai ngươi làm, mất công bị chửi.”
Lan Ngọc nhếch một bên môi cười nhạt, bảo: “Đây không rảnh nói, Minh Thành tướng quân nói đi.”
Minh Thành chửi: “Ngươi không nể nang công chúa gì cả, không thấy tội nghiệp công chúa à.”
Lan Ngọc phũ phàng nói: “Nể Nang? Tội nghiệp? Thương hại thôi. Ngươi nói việc cần bàn cho công nghe đi, đây không muốn nhiều lời.”
Minh Thành nói: “Ta cũng không rãnh.”
Thái Trác Anh hạ tách trà xuống, đứng phắt dậy, tự nhiên tự ái, nói:
“Dẹp đi, ta không cần hai ngươi nữa. Hai ngươi muốn làm gì thì làm đi. Hai ngươi làm thần quan to lớn rồi, ta cũng không có tư cách nói chuyện với hai ngươi làm gì.”
Chỉ cần nghe đến hai từ “Thương hại” thôi, nàng cũng dễ có cảm mà muốn bật khóc tại chỗ ngay, mà đành phải nén nước mắt vào trong. Nàng cũng là công chúa yếu lòng, có tự trọng, có cảm xúc chứ bộ, nỡ lòng nào nói lời châm chọc đó chứ, khinh thường quá đáng.
Chủ quán thấy thế, khẽ hỏi: “Con gái, con khóc hả? Hai đứa nó ăn hiếp con đúng không? Để ta.”
Thái Trác Anh vờ bật khóc thành tiếng, vờ như là nạn nhân bị người khác ăn hiếp vậy, gật đầu lia lịa.
Thế là một hồi lâu sau, Minh Thành và Lan Ngọc thay phiên nhau ra kéo Thái Anh tới ghế ngồi, tận tình rót trà và dâng điểm tâm cho nàng ăn, thái đội thay đổi rõ rệt, từ vẻ mặt không mấy ưa gì tự nhiên hiền diệu thấy sợ, làm nàng cảm giác gượng gạo kiểu gì đó. Không biết chủ quán đã làm gì họ, mắng mỏ gì đó mà họ lại như thế.
Lan Ngọc ập ừ ấp a ấp úng nói: “Công chúa vừa ăn vừa nghe ta bàn chuyện ha!”
Minh Thành cũng tiếp lời: “Có gì không hiểu, hỏi ta, ta sẽ giải đáp cho công chúa nghe.”
Nhìn ánh mắt của hai người cũng đủ biết đang dè chừng ánh mắt dữ dằn của chủ quán phía sau.
Thực chất, chủ quán chính là Thái Thượng Lão Quân hạ phàm, xem nhân gian đang có chuyện gì diễn ra.
Lan Ngọc bắt đầu nói rõ sự việc ở Phù Ngọc Đảo.
Ngày xưa có một vị Quốc Vương đã cử một vị hòa thượng, trụ trì ở một ngôi chùa đến Tây Thiên Cực lạc lấy kinh Phật Tổ để mang về truyền bá cho người dân nước nhà. Lúc hòa thượng đó trở về liên tục truyền bá đến người dân những điều hay điều tốt đẹp, khiến ai cũng thầm mến mộ, trong đó có nàng công chúa xinh đẹp của xứ Phù Ngọc Đảo. Vì ở gần nhà, luôn theo cha đến chùa để nghe giảng pháp.
Sau đó mỗi ngày đều, công chúa đều đến tìm vị hòa thượng đó để đưa những món ăn ngon. Hòa thượng tay cầm mõ, dáng vẻ rất ngại ngùng và dè dặt. Khi nàng nói chuyện vui vẻ, vị hòa thượng này đều chăm chú lắng nghe.
Thứ mà vị hòa thượng này thích ăn, nàng đều biết cả.
Bẫng qua một thời gian, vị hòa thượng này tu vi pháp lực ngày càng cao, công chúa cũng càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Một ngày nọ, Quốc Vương đã đến tìm vị hòa thượng này nói chuyện gì đó, có cả công chúa đi theo để bàn chuyện.
Nhưng lúc ra về, vẻ mặt công chúa buồn rầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, có vẻ rất đau lòng. Nàng cũng đã tìm gặp vị hòa thượng này nói chuyện nhiều lần nhưng đều bị từ chối không gặp. Từ đó, nàng cũng không đến chùa thường xuyên nữa.
Chỉ là cách mấy ngày sau, vị hòa thượng này nhận tin dữ, công chúa đã cắt cổ tay tự sát trong bộ bạch y, dưới sàn là bộ hỉ phục đã thấm đẫm mùi máu tanh. Ngôi chùa sau đó cũng tự bốc cháy dữ dội, vị hòa thượng cũng tự thiêu mình trong đám lửa.
Trở về sau, có nhiều ngôi chùa liên tục bị đốt và các vị hòa thượng đều bị giết chết. Không chỉ vậy, các nhà có tiệc hỷ ngày hôm nay, hôm sau cũng chính là tang sự của cả hai tân lang và tân nương nhưng có điều trong quan tài không có xác. Đây mới là điều khiến nhiều thần quan phải thật sự đau đầu.
Trong từng ấy năm trở lại đây, liên tục các ngôi chùa xây lên đều bị đốt, hòa thượng chết thảm, các cặp đôi tân lang tân nương mất tích ở vùng Phù Ngọc Đảo này. Bởi vậy, có một tin đồn truyền lại nhiều năm rằng, ở vùng núi Phù Ngọc Đảo có một vị Quỷ Chúa, cực kỳ ác ý với các hòa thượng hễ gặp sẽ giết, còn một điều nữa cứ thấy có tiệc hỉ là y như rằng tân lang tân lương sẽ gặp vận đen bị bắt đi ăn thịt hay làm gì đó không ai biết. Cho nên người dân ở Phù Ngọc Đảo không dám tổ chức tiệc hỉ linh đình, mà chỉ làm chứng trong nhà coi như xong.
Người dân cầu đến Quốc Vương, nhưng Quốc Vương cũng làm ngơ và đã nói rằng “Không còn tha thiết đến việc chùa chiền. Từ nay, ai nhắc tới chém đầu không tha!” làm dân không khỏi bức xúc, liền cầu đến quan trời.
Thái Trác Anh vẻ mặt tỏ ra bức xúc, nói: “Tại sao lại có ác cảm với hòa thượng vậy chứ?”
Minh Thành lạnh nhạt nói: “Liệu Quỷ Chúa này có liên quan gì đến Quốc Vương hay không? Tại sao ả lại làm như vậy? Mà cũng không hẳn quỷ này là nữ nhân, có khi nam nhân thì sao?”
Lan Ngọc lắc đầu vài cái, bảo: “Thì phải đi mới biết được chứ, hỏi hay thật.”
Minh Thành cáu: “Ủa chứ không biết thì hỏi làm gì căng!”
Thái Trác Anh còn không biết gì, tính hỏi mà thấy khả năng sẽ bị chửi nên thôi đành im luôn cho khỏe.
Cũng không thể nán lại ở đây lâu được, cả ba người cùng nhau rời khỏi quán.
Thái Trác Anh tay cầm một bó hoa từa lưa màu lấy được trong quán ăn, vừa đi vừa nghịch hoa một cách nhàn rỗi. Chỉ là hai người phía sau mặt ai nấy cũng lạnh như tờ nhìn nàng, như kiểu ép buộc phải hộ tống nàng đi cùng vậy.
Nàng nói: “Nếu hai ngươi thấy ta đi chậm, thì có thể đi trước, ta theo sau.”
Lan Ngọc hằng giọng, nói: “Đợi đến khi công chúa cành vàng lá ngọc tới đó, thì tụi này cũng đã xong việc rồi. Đi chậm thấy sợ, còn nghịch hoa nữa.”
Thái Trác Anh cũng chả dám hùng biện cho lời nói của mình, giờ nàng pháp lực còn không có nên đành chấp nhận thua người ta thôi.
Minh Thành hỏi: “Công chúa cứ thế đi vậy, không buồn ngủ à, kiếm chỗ ngủ một lát đi.”
Thái Trác Anh nói: “Ta chờ câu nói này nãy giờ. Sợ hai ngươi than phiền nói ta công chúa yếu đuối này kia thôi.”
Lan Ngọc lại chìa mũi vào nói: “Chứ không phải à, trước đó công chúa là một cành vàng lá ngọc của bao dân, cung phụng, yêu chiều, có người hầu hạ, tín đồ phải nói vạn dặm. Còn nữa ngay cả tượng thần mà cũng chạm khắc thật đẹp, hoa nở khắp điện, bướm bay lả lơi. Ngay cả ta và Minh Thành tướng quân đi theo hầu hạ công chúa cũng phải kiêng dè còn gì.”
Thái Trác Anh gượng cười hai tiếng, bảo:
“Đó là truyện của mấy trăm năm trước rồi. Giờ ta chỉ là một người bình thường.”
Nói đôi ba câu, đi được vài dặm, họ dừng chân trước một ngôi chùa bị bỏ hoang, tiện thể tấp vào tìm chỗ nghỉ ngơi.
Bên trong tượng Phật, tượng thần đều bị bụi bám thật dày, bên ngoài Phật Quan Âm cũng đã bị sứt mẻ vài chỗ. Ngay cả tượng thần của Minh Thành tướng quân và Thủy Thần thượng tiên cũng đều bám bụi, có dấu hiệu bị mục nứt.
Nhìn mặt hai người hiện ngay vẻ buồn bực, khi thấy tượng thần chính mình bị bỏ ngõ thế kia. Nhưng mà còn đỡ hơn nàng, ngay cả bức tượng thần còn không có, đã bị đập phá từ đời nào rồi, không còn một ai nhớ đến vị công chúa lẫy lừng lúc trước nữa.
Thái Trác Anh tìm một góc phủi sạch để nhóm lửa ngồi sưởi ấm, đột nhiên, có người ở ngoài lén lút đi vào trên tay còn có nhang đèn, trái cây.
Minh Thành và Lan Ngọc vội kéo nàng qua một góc.
Cô gái đó quỳ xuống vái lạy Quan Âm ngay cạnh chỗ ba người đứng sát đó, miệng lẩm bẩm cầu xin.
Thái Trác Anh nhìn mấy quả đào bày biện trên đĩa ngon quá, liền ngỏ ý với Minh Thành: “Ta muốn ăn đào.”
Lan Ngọc mắng: “Muốn ăn tự ra mà lấy.”
Thái Trác Anh không thèm nghe Lan Ngọc nói, đẩy đẩy tay của Minh Thành bảo: “Dùng nhan sắc của ngươi xin hộ ta mấy quả đào được không?”
Minh Thành liền chối thẳng: “Đây không rãnh.”
Thái Trác Anh chắp tay năn nỉ: “Làm ơn đi mà, ta đói thật đó.”
Hai người cứ giằng co qua lại, ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta, thấy phiền phức quá Lan Ngọc liền đẩy hai người nhào ra phía trước một cái.
“Phịch!”
Minh Thành ngã trước, Thái Trác Anh ngả sau. Xui xẻo thay, cái bàn tay hư của Minh Thành, lại kéo rách cả cái tấm áo phía sau lưng con gái người ta.
Cô gái đó bị dọa cho giật thót, nàng quay phắt lại thấy liền thấy bất thình lình một nam tử đứng chìa cái áo khoác ngoài trước mặt, khiến nàng tức khắc sợ mất hồn vía.
Nàng hét thật lớn muốn rung chuyển cả trời đất, liền vung ngay một cú tát về phía Minh Thành, nhưng người hứng lại là Thái Trác Anh.
“Bép” một tiếng, Thái Trác Anh lãnh trọn nguyên cái tát nháng lửa thay cho Mình Thành đau điếng đến ứa nước mắt.
Lan Ngọc và Minh Thành cùng nhau trừng cả mắt lên bất ngờ, kêu:
“Công chúa!”
Thái Trác Anh vừa chảy nước mắt, vừa thút thít nói “Xin lỗi!”, tay cầm cái áo của Minh Thành khoác lên vai của cô gái tên Ân Tử Bình, nói tiếp:
“Tại ta muốn ăn đào, nên mới nhờ người này lấy dùm. Ai ngờ làm rách cả áo của cô nương, thật áy náy.”
Ân Tử Bình hoảng hốt, vừa sờ ra phía sau, quát: “Muốn ăn thì nói chứ, lén la lén lút vậy đâu tốt. Ta không cần cái áo này, cởi áo của cô nương đưa ta.”
Thái Trác Anh cũng ngậm ngùi cởi áo đưa cho cô gái đó. Nàng nắm chặt chiếc áo Thái Trác Anh đưa cho, trước khi đi còn chửi thêm một câu: “Người đẹp mà chơi kỳ cục.”
Nói rồi, nàng đi mất, để lại Thái Trác Anh đứng đờ tại chỗ.
Người đi rồi, chùa cũng trống vắng. Thái Trác Anh ôm lấy cái bờ má ửng đỏ, sưng tấy nhưng không một chút than thở nào, chỉ nghẹn giọng nói:
“Xin lỗi ngươi, Minh Thành. Hại ngươi mất mặt rồi.”
Đã xui, còn gặp Lan Ngọc thẳng thừng nói: “Đàng đời, ai bảo thèm ăn đào chi.”
Mình Thành cũng trách: “Công chúa tài lanh thật chứ, cái tát đâu hề nhẹ.”
Nói rồi, Minh Thành quay sang trách Lan Ngọc: “Cũng tại ngươi nữa, đẩy bọn ta làm chi. Xấu hổ gần chết.”
Lan Ngọc ngoài miệng nói xỏ nói xiên vậy thôi, chứ thấy công chúa bị đánh cũng thấy xót thay, bèn chìa quả đào đưa cho Thái Trác Anh bảo:
“Công chúa ăn đi, không phải thèm sao.”
Vừa dứt lời, Lan Ngọc lại nhíu mày nhìn người Thái Trác Anh một loạt, hỏi:
“Hai tay công chúa vết bầm tím nhiều thế à, là ai đánh?”
Tuy cởi áo cho người khác, vẫn còn lớp áo mỏng khoác ngoài nhưng vẫn là không thể giấu được những vết bầm trên hai cánh tay lẫn trên cổ, không chỉ có ở những chỗ đó không, bên trong thân nàng đầy rẫy những vết bầm đau nhức khi trời trở lạnh.
Thái Trác Anh ngơ ngác nói: “Có ai đánh đâu. Cũng do ta hậu đậu, hai mắt dán lên trán, dẫm vỏ chuối ngã thôi.”
Đúng là vài ngày trước sau khi hạ phàm, ngã xuống đường vừa lúc có đội ngũ rước dâu đi ngang qua. Nhưng mà đội ngũ rước dâu này gặp phải cướp, bọn cướp còn bắt tân nương làm con tin, tân lang thì bị bọn chúng bao vây hăm dọa đủ thứ. Thấy tụi cướp có ý định chặt hai tay của tân lang, Thái Trác Anh không thể giương mắt nhìn, hét toáng lên lao tới mà xui thay đám phải vỏ chuối dở hơi, té sấp mặt, xấu hổ không để đâu cho hết. Đau thì đau thật, cũng phải vùng dậy đánh bọn cướp cứu người. Kết quả cứu được người mà nàng cũng bị bầm dập không tưởng.
Lan Ngọc gượng cười hai tiếng, nói: “Công chúa cũng nghĩa hiệp quá ha!”
Minh Thành nói: “Công chúa cũng thật biết làm mình xấu hổ.”
Lẽ ra Thái Trác Anh còn định mở miệng mượn đồ để đi ra ngoài tìm gặp cô gái tên Tử Ân Bình kia quay lại, chứ trời tối đi một mình sẽ gặp nguy hiểm không hay cho lắm, liền bị Lan Ngọc liếc mắt một cái ngăn cản, nói:
“Công chúa ra ngoài, quỷ nó thấy đẹp quá bắt đi rồi ai chịu trách nhiệm hả? Ta với Minh Thành tướng quân gánh không nỗi đâu.”
Thái Trác Anh nghĩ thầm trong bụng, giờ mới biết nàng đẹp hay sao! Cuối cùng nói gì thì nói, Lan Ngọc cũng đành lấy áo của mình cho Thái Trác Anh, coi như cũng có lỗi trong chuyện này.
Hồi lâu sau, cả ba ngồi xuống một chỗ, thoạt nhiên im ắng không nói không rằng. Thái Trác Anh thấy thế đành lên tiếng trước:
“Bộ hai ngươi ghét ta lắm hả?”
Minh Thành nói: “Ghét thật! Ghét không phải là ghét mặt, mà là ghét cái bản tính chỉ lo cho người khác không lo cho bản thân của công chúa thôi.”
Lan Ngọc cũng thế: “Biết sao lúc đó ta bỏ rơi công chúa, để làm Thủy Thần như bây giờ không?”
Đương nhiên, nàng biết, cũng chỉ vì nàng bị mù quáng bởi cái tình yêu da diết kia, để rồi đổi lại nàng không chỉ đau lòng, còn mất đi tất cả, người thân bên cạnh quay lưng, người dân thì ghét bỏ.
Minh Thành cười nhạt: “Ngươi bỏ rơi người khác ngay khi người khác cần ngươi, cũng ác thật đấy vong ân bội nghĩa.”
“Minh Thành…”
Thái Trác Anh vừa định chẽn vào một câu, Lan Ngọc gằn giọng nói: “Chứ ngươi cũng có khác gì ta đâu, cũng vong ân bội nghĩa thôi.”
“…”
Nghe hai người này nói qua nói lại, nói nữa chắc đánh nhau luôn, Thái Trác Anh mệt mỏi nói: “Này, hai ngươi thôi đi. Ta thấy hai ngươi căng thẳng rồi đó.”
Tất nhiên, chẳng có ai để ý lời nàng nói, thôi mặc kệ luôn, đánh nhau thì cũng chỉ có hai người đó đánh, khỏi cản chi cho mệt, mất công cản lại dán thêm thương tích. Thái Trác Anh thẫn thờ nhặt lấy quả đào dưới đất, phủi phủi bụi đất còn chuẩn bị cho lên miệng ăn, thì cũng bị hai cái người này tung một chiêu gì đó hất văng quả đào đi mất.
Dẹp, khỏi ăn luôn. Nàng mắng: “Hai ngươi có dừng hay không?”
Lời nàng vừa nói, liền bị hai người quật ngay: “Công chúa im miệng.”
Quá bất lực, Thái Trác Anh nằm bẹp xuống dưới nền đất bụi bẩn, nhắm mắt lại ngủ, cũng bị hai người chửi:
“Không được nằm!”
Minh Thành dừng tay, nói bằng giọng kinh ngạc:
“Nền đất dơ bẩn cũng nằm được hả?”
Thái Trác Anh không nhịn được nữa, quát lên:
“Chứ làm sao, nằm không cho nằm, trái đào đang định ăn cũng bị hai ngươi đạp nát bét rồi. Không biết làm gì mới vừa lòng hai ngươi nữa. Hai ngươi đấu đá nhau cũng từ ta mà ra. Thì thôi giờ đã từ Thiên giới, Hoa giới xuống đây giúp thì giờ nghe lời ta đi cho xong.”