Chương 5: Cứ hở nói chuyện là cãi nhau như ba kẻ điên (2)
“Công chúa là ai bắt ta nghe lời?”
Lan Ngọc phản ứng gay gắt.
Minh Thành cũng phân bua theo:
“Nghĩ sao ta giờ là Tướng quân rồi, ai lại nghe một người phàm ra lệnh.”
Nói gì, cũng cãi tay ngang hết trơn, thôi thì đành xuống nước, ôn hòa nói:
“Vậy ta lạy hai ngươi, làm ơn để ta có giây phút yên bình được không. Hai người muốn đánh muốn chém gì ra ngoài. Chỗ chùa thanh tịnh, bao nhiêu thần quan ở đây, có cả Quan Âm nữa nhìn thấy hai ngươi đánh nhau, còn đối xử với ta không ra gì, thì hai ngươi mất mặt hay ta mất mặt?”
Nói qua nói lại, rốt cuộc bọn họ cũng giải tán, tìm mỗi nơi một góc nằm nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, lúc này xế chiều các cửa hàng, quán ăn cũng nhanh chóng dọn dẹp dần để ra về.
Cả ba người ung dung tìm chỗ để ăn, sớm không đi, để đến tận xế chiều mới vác cái xác đi tìm, đến độ Thái Trác Anh cũng thở dài than thở:
“Đúng không ai lười như ba người tụi mình. Giờ hay rồi, quán nào cũng đóng.”
Lan Ngọc lại mắng:
“Công chúa ngủ như heo ấy mà.”
Thái Trác Anh không nhịn mà đáp lại:
“Tối ngủ không được do cơ thể đau buốt với lại lạnh được chưa.”
Minh Thành lại xỉa xói:
“Công chúa lười thì có, kêu dậy còn không muốn dậy mà. Ngủ ngáy khò khò.”
Thật ra, tối đó Thái Trác Anh cứ trằn trọc không thể chợp mắt vì vết thương đau buốt, vã lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Nhưng đến ngày hôm sau thế này, nàng cảm thấy cơ thể bỗng chợt khỏe hơn không còn cảm giác đau buốt, vết bầm tím cũng biến mất đi, còn nữa lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên đống rơm, bên cạnh còn có đóng lửa sưởi ấm không phải dưới nền đất lạnh lẽo kia nữa.
Nàng nghĩ chỉ có hai người trong nóng ngoài lạnh này, thấy thương hại nàng mới chăm nàng cả đêm âm thầm lặng lẽ mà chẳng nói thôi, nàng biết thừa.
Cả ba người cứ đứng trước quán người ta, ung dung nói chuyện như những kẻ điên, trong khi ai nấy cũng hối hả để đi về.
Thái Trác Anh nói: “Giờ sao, hai ngươi có dự tính gì chưa?”
Lan Ngọc ánh mắt sắc lẻm, lạnh lùng dứt khoát, nói: “Thì tìm quỷ mà giết, chứ không lẽ chờ nó xuất hiện tới mùa quýt à.”
Minh Thành nói: “Ngươi cũng tài lanh thật. Đâu phải ưng là giết. Lỡ giết nhầm thì sao hả.”
Thái Trác Anh sợ hai cái người khắc khẩu, cãi nhau nữa thì lại mệt, dịu giọng nói:
“Ai nói cũng có ý đúng hết trơn. Giết cũng là cách. Mà giết nhầm cũng tội đầy đầu. Nhưng mà ta còn chưa hình dung ra được là sẽ đi đâu về đâu luôn này.”
Lúc này phía xa kia có tiếng kèn trống kêu rõ to truyền đến, thu hút sự chú ý của ba người.
Là một đội ngũ rước dâu.
Minh Thành cau mày: “Hôm qua đám tang, nay lại có rước dâu. Không phải Phù Ngọc Đảo này, người dân không còn tổ chức tiệc hỉ nữa sao?”
Mà thoạt nhìn, đội ngũ rước dâu này đều có thân hình to lớn, mặt ai nấy cũng lạnh như tờ, chỉ cần động tới là có thể bị họ rút kiếm chém lúc nào không hay cũng nên. Kể cả tân lang, gương mặt không một cảm xúc gì ngoài vẻ hung bạo.
Suy tư một chập, Thái Trác Anh định nói, nhưng tự nhiên người ngồi trong kiệu đùng đùng vén rèm bước ra, hung hăng nói:
“Chi bằng cứ làm ba trò mèo thế này, thì kéo quân tới núi Thành rà soát, lôi con quỷ đó ra mà giết cho xong. Chứ ta chán ngấy cái việc giả tân nương thế này lắm rồi. Những người giả làm hòa thượng trên chùa núi Thành cũng chưa thấy tâm hơi gì kìa.”
Quả thật, gã thanh niên đó giả tân nương nhìn vào chỉ khiến người ta muốn tuôn trào đồ ăn ra ngoài.
Lan Ngọc thẳng thừng nói:
“Cải trang thấy gớm, quỷ này nó cũng có khẩu vị chứ bộ. Đẹp nó mới bắt, xấu bắt làm chi.”
Thái Trác Anh nhìn thế này cũng đủ hiểu là muốn dụ Quỷ Chúa đến đây.
Minh Thành nói móc mỉa:
“Ta mà là Quỷ Chúa thấy thế chắc diệt cả làng cả trấn.”
Đám thanh niên kia bắt đầu rời bỏ tư trang, kèn trống xuống, ai nấy cũng đều hùng hổ hùa theo người nói vừa rồi.
Thái Trác Anh hỏi người nọ giả làm tân lang trên lưng ngựa:
“Công tử cho hỏi, trên núi Thành còn có ngôi chùa khác sao?”
Người nọ đáp: “Đúng vậy. Cũng chỉ mới xây để dụ Quỷ Chúa kia tới, nhưng vẫn chưa được. Chắc có lẽ chưa phải lúc.”
Thái Trác Anh lại hỏi: “Công tử có biết diện mạo của Quỷ Chúa đó như thế nào không? Là nữ nhân hay nam nhân?”
Người nọ nói: “Không biết được. Nhưng chắc là nữ nhân mà thôi. Nghe lời đồn qua từng ấy năm, thì ả quỷ này có diện mạo không đẹp bị ruồng bỏ không ai một ai thích, cho nên mới thấy cặp nam thanh nữ tú nào xinh đẹp, hạnh phúc là bắt để giết hay làm gì đó thì không hay.”
Minh Thành hỏi: “Thế còn hòa thượng sao lại chết, chùa lại bị đốt quanh năm?”
Ngượi nọ nói: “Cái này ta không rõ. Chỉ nghe là ả quỷ này đã từng yêu một hòa thượng, nhưng không được đáp trả nên mới đốt chùa, căm ghét hòa thượng. Mà vị hòa thượng đó phải nói có nhan sắc được ví như hoa.”
Lúc bấy giờ, bên đường truyền đến giọng nói của một thiếu nữ: “Này, các ngươi định đến núi Thành đấy à, nguy hiểm lắm đó.”
Người đó chính là Tử Ân Bình.
Chỉ cần nhìn thấy nàng ta, Thái Trác Anh liền đứng nép sau lưng Ngọc Dao, sợ cô ta thấy mặt lại nổi điên lên cho ăn thêm cái bạt tai nữa.
Gã thanh niên giả làm tân nương thấy Tử Ân Bình, liền quát: “Này lại xen vào định phá đám nữa sao?”
Tử Ân Bình ngẩng cao mặt, cương giọng nói: “Ba ngươi các ngươi đừng đi theo mấy gã này làm gì. Giả rước dâu hay giả hòa thượng, cũng đều tự tìm đường chết mà thôi. Còn nữa, mấy người giả hòa thượng trưng cái bản mặt sát khí hung dữ đó thì làm được cái trò trống gì, tân nương cũng xấu xí nữa.”
Người thanh niên giả tân lang, lên tiếng: “Tử Ân Bình, ngươi nói hay lắm vậy sao không chịu giả tân nương hay hòa thượng thay bọn ta đi. Ở đây, ai cũng phải liều mạng hết trơn á, vì dân trừ hại.”
Gã thanh niên kia cứ sáp sáp lại đẩy vai Tử Ân Bình, hung hăng nói:
“Đã không làm được gì, thì biến. Thứ đàn bà vô dụng.”
Đám thanh niên xung quanh cũng hùa theo: “Vô dụng thật, đã không được tích sự gì thì ở xó bếp đi.”
Gã thanh niên nói tiếp: “Đã không đẹp rồi, con ngu si đần độn. Có giả làm tân nương thì cũng làm mất giá công tử nhà ta.”
Minh Thành thật sự nghe không nỗi nữa, hai tay cáu chặt lại thành nắm đấm, đang còn định xông tới đạp cho gã một cái, thì Thái Trác Anh đã vụt tới tung một cước vào ngực gã một cái. Gã ngã lăn quay, sõng soài ôm ngực đau nhói chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Mấy đám thanh niên xung quanh cũng sững người, chẳng kịp thấy gì, chỉ thấy Tử Ân Bình được cô nương mặc bạch y kia nắm tay đi qua một bên.
Thái Trác Anh vui vẻ, nói:
“Cô nương đừng lo, có ta ở đây không ai ăn hiếp cô được đâu. Dám xúc phạm nữ nhân, ta cho chầu Diêm Vương hết.”
Gã thanh niên nằm lăn quay dưới đất, điên cuồng hộc máu, chả kịp nhìn thấy đòn đánh mà né nữa, hứng liên tục những đòn đánh như vũ bão. Gã loạng choạng đứng dậy, tức tối nói:
“Đứa nào dám đánh ta hả?”
Thái Trác Anh định bảo “Là đứa này!”, thì Minh Thành đã tung một chưởng đạp luôn cái gánh xe rau bay tới chỗ đám thanh niên đang giơ kiếm, gậy gộc hâm dọa kia, tiện thể chém đôi luôn cái kiệu hoa.
Thấy tu vi thần lực như thế, mấy gã mặt mày biến sắc tái mét, lật đật quay người chạy đi mất hút, nhưng vẫn có người to tiếng nói:
“Chờ đó…”
Lan Ngọc đứng lặng thinh nãy giờ, che chắn cho công chúa và Tử Ân Bình phía sau.
Thái Trác Anh định hỏi thăm Tử Ân Bình có sao không, mà nàng lại lạnh nhạt đi mất tiêu, cũng chỉ đành thở dài.
Cả ba lại tiếp tục ngồi lại một chỗ trước quán người ta, bàn chuyện chính sự.
Thái Trác Anh hỏi:
“Hai ngươi có thêm thông tin gì về Quỷ Chúa này không?”
Cả hai đều đồng thanh đáp:
“Ai mà biết!”
Thái Trác Anh đưa tay đỡ trán, nói:
“Không biết sao tìm cách mà đối phó được.”
Lan Ngọc nói:
“Thì chi bằng tự suy diễn thôi chớ biết sao!”
Mình Thành nói:
“Chắc chắn quỷ này có oán niệm lớn, xếp vào Quỷ Thù Hằn, nếu đã thù hằn thì khả năng xác hại lớn.”
Thái Trác Anh dịu giọng tiếp lời:
“Nếu vậy, thì chắc là mạnh lắm đây. Nếu muốn dụ quỷ này ra ngoài, thì không thể nào làm cho có được. Tân nương cũng không thể để nam nhân giả dạng, hòa thượng cũng vậy cũng phải có sự chân thật nhất.”
Lan Ngọc nói: “Thì giờ kiếm một cô nương giả làm tân nương, một thanh niên có diện mạo tuấn tú làm hòa thượng.”
Minh Thành lắc đầu gạt bỏ: “Tưởng dễ ăn kiếm người lắm chắc. Ai cũng sợ chết thôi.”
Câu nói thô nhưng mà thật.
Lan Ngọc phản bác: “Chỉ giả rồi dẫn dụ ra thôi mà, hai ta pháp lực có thể bảo vệ họ, cớ gì sợ chết.”
Thái Trác Anh nói: “Không dễ tìm người đâu. Minh Thành nói đúng đấy, lôi người khác vào làm chuyện lỡ mà bị phát hiện, họ bị giết chết, chúng ta cũng mang nghiệp thôi.”
Minh Thành thở dài một hơi, bảo:
“Không thì ba chúng ta dịch dung* cho xong chuyện.”
*Dịch dung: cải trang với dáng vẻ, diện mạo khác.
Quả nhiên ý kiến hay, Thái Trác Anh hồ hởi nói:
“Minh Thành giả tân lang, Lan Ngọc giả tân nương đi.”
Lời vừa nói ra, cả hai đều phản ứng gay gắt, nói:
“Không được!”
Lan Ngọc nói:
“Ta không muốn làm tân nương cho tên dở hơi này.”
Minh Thành quay sang gắt gỏng:
“Nói ai dở hơi hả? Muốn ăn đập hay gì. Xớ, ta cũng chẳng muốn làm tân lang với ngươi đâu, biết chưa.”
Thiệt, đúng phát mệt hai người này quá! Thái Trác Anh than thầm, chống hông nói:
“Giờ sao, vậy một trong hai ngươi giả hòa thượng nha…”
Đương nhiên, càng phản đối gay gắt hơn.
Thái Trác Anh liền quát lớn một tiếng:
“Chứ giờ muốn sao nữa, hai cái người này. Ta hy sinh đóng giả hòa thượng, để một trong hai ngươi, một người tân lang, một người tân nương. Còn không muốn nữa hả? Vậy thôi, dẹp đi. Các người về trời hết đi.”
“…”
Đêm khuya, ở trong một ngôi chùa bỏ hoang.
Thái Trác Anh bước ra từ sâu một góc tối, với bộ độ lam trên người, duy chỉ có tóc là vẫn giữ nguyên.
Minh Thành và Lan Ngọc cũng đã thay đồ xong đứng canh gác ở bên ngoài, ngước mắt lên nhìn nàng công chúa trong bộ đồ lam rộng thùng thình, đúng là dáng người quá nhỏ.
Thái Trác Anh hỏi: “Thế còn tóc của ta thế nào đây, không muốn cạo đầu đâu đấy.”
Lan Ngọc liền dùng thuật dịch dung qua một phát làm phép, đã biến Thái Trác Anh thành một người khác hoàn toàn. Một hòa thượng hàng thật, da trắng, mặt mày đẹp đẽ!
Minh Thành lập tức sặc một cái ngon lành, nói:
“Ôi quỷ thần ơi!””
Thái Trác Anh nhíu mày, khép nép hỏi:
“Bộ ta xấu lắm hả?”
Cho dù có ai nhìn vào, thì cũng sẽ nhận ra ngay người này không phải là nam nhi gì hết trơn.
Bởi một phần Thái Trác Anh dáng người mảnh khảnh, tuy cao nhưng lại gầy, mắt hai mí to tròn như hai viên ngọc sáng. Dù giả nam thì cũng không làm lu mờ đi hết vẻ đẹp của phái nữ.
Nhìn Minh Thành đang đưa ánh mắt chăm chăm nhìn mình, Thái Trác Anh hỏi:
“Nhìn muốn cười lắm đúng không?”
Minh Thành gật đầu đáp, rồi mở miệng cười nhưng cũng phải kìm nén, nói:
“Ta mà là Quỷ Chúa chắc không ăn thịt mà là...”
Thái Trác Anh nói: “Giết à?”
Minh Thành lắc đầu nói: “Không. Mà là cất làm của riêng, bởi cái nhan sắc này. Ta đã hiểu vì sao công chúa có nhan sắc vạn thần đều mê.”
Lan Ngọc chen vào nói: “Nhìn buồn cười thật. Thuật dịch dung của ta chỉ có hiệu nghiệm trong năm canh giờ thôi. Mà nhìn công chúa có dịch dung kiểu gì cũng giống nữ quá đáng, không chừng chưa xong việc mà đã bị giết rồi.”
Lời vừa dứt, Minh Thành quay sang chửi:
“Coi cái miệng kìa, chưa gì phán như đúng rồi vậy.”
Dịch dung chỉ có hiệu nghiệm trong năm canh giờ, Thái Trác Anh tỏ ra có chút lo lắng nói:
“Vậy phải làm việc nhanh thôi, không chậm trễ được. Hai ngươi đưa ta lên chùa trước đi.”
Lan Ngọc bảo: “Khoan!”
Ngưng một chút, nói tiếp: “Hai ta ổn nhưng công chúa chưa ổn. Hòa thượng gì nét mặt giống nữ quá, đầu trọc thì ổn rồi, nhưng mặt thì phải có gì đó vẻ lên một chút nam tính, sợ…”
Tính nói ra điềm không lành, thấy cái liếc mắt của Minh Thành, Lan Ngọc không nói nữa.
Ba người tức tốc định rời khỏi, chẳng có thời gian đâu mà tút tát lại vẻ ngoài, thì chợt nghe có tiếng nạt một cái:
“Định để thế mà đi à.”
Ba người nghe giật mình quay lại, thì thấy Tử Ân Bình lôi Thái Trác Anh sang một bên, vẽ vời trên mặt nàng mà chẳng nói chẳng rằng một tiếng.
Thái Trác Anh cũng im luôn. Thái độ, hành động của người này hung hăng cực kỳ, Minh Thành và Lan Ngọc cũng đứng cạnh ra vẻ đề phòng.
Ai ngờ đâu, sau một hồi tút tát lại vẻ ngoài của Thái Trác Anh, coi bộ ổn áp hơn hẳn. Chân mày sắc, khuôn mặt có góc cạnh nam tính hẳn. Quả nhiên, người này có thuật trang điểm quá tốt.
Ân Tử Bình vội nói:
“Đi nhanh đi. Ta hộ tống cô nương này đến chùa núi Thành, còn hai ngươi ta sẽ thuê đội tiễn dâu và kiệu để dụ quỷ ra.”
Bọn họ nhanh chóng khởi hành rời khỏi đây. Trời về đêm lạnh thấu xương, công chúa trong bộ đồ lam, đeo chuỗi dài ở cổ, trùm khăn che cái đầu tróc quắt của mình lại, đi bộ lên chùa.
Cảm thấy không an tâm, Minh Thành nghĩ ra hướng khác, làm lễ hỏi trên chùa và sẽ rước dâu lên chùa để bày lễ giả, bởi Thái Trác Anh pháp lực không có nên lỡ có gặp mấy con quỷ thì còn có người đối phó.
Mình Thành trong bộ hỉ phục đỏ, cưỡi ngựa chầm chậm đi trước, Lan Ngọc ngồi trong kiệu hoa được được các vị võ lâm cải trang khiêng kiệu, Tử Ân Bình giả làm nha hoàn, còn Thái Trác Anh cứ thế rảo đi phía bên cạnh chiếc kiệu.
Lan Ngọc vén cái rèm lên, thở dài bảo:
“Quá mệt!”
Thái Trác Anh ở bên ngoài, mỉm cười trêu:
“Mệt gì cô. Lấy chồng thì phải tươi tắn lên. Thấy Thủy Thần thượng tiên đây với Minh Thành tướng quân cũng hợp đôi ý nhợ. Biết thế mấy trăm năm trước còn ở Đông Nguyệt, ta tác hợp cho ngươi là được rồi, tiếc quá.”
Ngay lập tức, nàng bị Minh Thành và Lan Ngọc chửi xối xả.
Minh Thanh chửi trước:
“Ai thèm lấy cái người như mẹ thiên hạ đó, lấy về đè đầu cưỡi cổ à. Công chúa nhiều chuyện tài lanh quá đáng.”
Lan Ngọc chửi sau:
“Công chúa có tin ta cắt lưỡi người không? Im miệng lại ngay đi.”
Trêu một tí cho có không khí mà cũng chửi, Thái Trác Anh hằn học lại:
“Hai người các ngươi ai cũng dữ như chằn lửa, y chang nhau.”
Nghe bọn họ cứ chí chóe cãi qua cãi lại, Tử Ân Bình cũng thở dài ngao ngán, các vị võ lâm của Thiếu Lâm Tự cũng lắc đầu phát mệt.
Đi được một đoạn chưa được bao lâu, tự dưng Thái Trác Anh nghe có tiếng đàn tỳ bà vang vọng đâu đây.
Tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng du dương nhưng lại quỷ dị, từng âm phát ra như được ai đó tùy tiện gãy cho vui vậy.
Thái Trác Anh hỏi:
“Minh Thành, Lan Ngọc. Hai người có nghe được tiếng được tỳ bà đâu đây không?”
Lan Ngọc nói: “Công chúa vớ vẩn, có nghe thấy gì đâu.”
Minh Thành cũng nghiêm mặt nói: “Có nghe khỉ gió gì đâu.”
Hỏi những người còn lại cũng chẳng ai nghe thấy, không lẽ nàng nghe nhầm tiếng gió chăng?
Thái Trác Anh nói: “Quả thật ta nghe mà, chứ không nghe nói làm gì.”