Chương
Cài đặt

Chương 8: Quỷ Chúa núi Thành (1)

Nhưng có điều, máu không phải từ những thi thể treo lơ lửng trên cây, mà là nhỏ giọt từ những tán cây trên cao, nhuốm luôn cả trăm bậc thang một màu đỏ.

Đám thanh niên đứng xung quanh tuy mạnh mẽ bao nhiêu, nhìn khoảnh khắc này tự nhiên một phát yếu đuối không ngờ, chết trân tại chỗ.

Lan Ngọc và Minh Thành vẻ mặt cũng lạnh như tờ mà nhìn.

Chập sau, Minh Thành lên tiếng:

“Cây Huyết Ngải! Quỷ Hồng Y.”

Quỷ Hồng Y còn gọi là Quỷ Áo Đỏ.

Lan Ngọc nói:

“Không lẽ Quỷ Chúa đó là Quỷ Áo Đỏ truyền thuyết?”

Minh Thành quay sang nói với Thái Trác Anh:

“Công chúa không nên xuống con đường bậc thang này. Nếu chúng ta xong việc đi về, tốt hơn tìm lối khác để đi.”

Thái Trác Anh nhíu mày hỏi:

“Ủa mà hai người nói gì ta chẳng hiểu?”

Minh Thành đáp:

“Ta đang nói là Quỷ Áo Đỏ giết hại tân lang tân nương này này. Quỷ này không dễ dàng đối phó.”

Thái Trác Anh nhẹ giọng nói:

“Không đối phó được là bỏ cuộc à.”

Lan Ngọc nói:

“Công chúa, nói thật chứ, ta chẳng hiểu sao, Thiên đế lại để một công chúa nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối thế này đi làm ba cái nhiệm vụ diệt trừ quỷ như thế này nữa, việc này lẽ ra phải để các thần quan tướng quân làm kìa.”

Thái Trác Anh tỏ ra vẻ buồn bảo:

“Thì để rửa tội đấy. Chứ ta nào muốn. Ta phận nữ nhân, cũng biết sức lực mình tới đâu cơ mà.”

Đang bàn về chuyện Quỷ Áo Đỏ tự dưng lại lảng sang chủ đề khác, Thái Trác Anh vội quay lại việc chính sự, hỏi:

“Quỷ Áo Đỏ là người như thế nào?”

Lan Ngọc nói:

“Thực ra Quỷ Áo Đỏ chỉ là danh xưng thôi. Người này là một vị Tướng thần trên Thiên giới vì chịu một cú sốc lớn gì đó không ai hay nên mới sa đọa, mạnh đến nổi không gì cản được. Việc xác tân lang bị treo cổ trên cây Huyết Ngải thế này thì chỉ có Quỷ Áo Đỏ mới làm thế này thôi.”

Minh Thành nói thêm:

“Sương máu cũng từ nhựa cây, mật hoa mà ra. Chắc chắn dưới gốc cây này xác người khác nhiều. Nhiều người sống đi qua đây, tự khắc không có đường ra mà làm mồi cho cây này hút máu duy trì sự sống.”

Thái Trác Anh tự dưng nhớ đến công tử mặc y phục trắng điểm bạc lấp lánh kia dẫn đường, người nọ đã khoác cho nàng cái áo choàng trùm mũ thì ra để tránh bị sương máu nện vào người, có điều nàng không bị rễ cây cuốn lấy và hút máu như những thanh niên kia, nghĩ mà lạ.

Thấy nàng đứng suy nghĩ bâng quơ cái gì đó, Lan Ngọc hỏi:

“Công chúa đang nghĩ cái gì vậy?”

Thái Trác Anh nói cho họ nghe về việc gặp công tử ở chùa và được dẫn đến đây một cách thuận lợi mà chẳng bị gì. Nàng cũng tiện hỏi cả hai:

“Hai ngươi tới đây bằng cách nào vậy?”

Cả hai đồng thanh:

“Ngự kiếm!”

Minh Thành có chút khó hiểu, nói:

“Công chúa nói thật không vậy, đường lên đây thú dữ, người Thuốc nguy hiểm vậy mà hắn dễ dàng đưa công chúa đi như vậy mà không gặp bất lợi gì sao?”

Thái Trác Anh nói:

“Có khi nào người đó là Quỷ Áo Đỏ không nhỉ?”

Lan Ngọc bảo:

“Quỷ Áo Đỏ, hắn chỉ mặc đồ đỏ không thì hỉ phục như tân lang thôi, không bao giờ mặc y phục trắng bạc đâu.”

Minh Thành nói:

“Ta chưa gặp Quỷ Áo Đỏ nên cũng không biết hắn trông như thế nào. Mà vị công tử công chúa nói có gì đặc biệt không?”

Thái Trác Anh nói:

“Mặt nạ bạc, mắt xám.”

Lời nàng vừa thốt ra, Minh Thành và Lan Ngọc sắc mặt từ điềm tĩnh trở nên thay đổi sa sầm hẳn.

Minh Thành ấp úng nói:

“Mặt nạ bạc như thế nào?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cả hai người, Thái Trác Anh thành thật đáp mô tả lại những gì thấy được:

“Mặt nạ bạc che toàn khuôn mặt, có chạm khắc hình hoa, mà ta đoán hình như hoa Thiên điểu thì phải.”

Lần nữa, Lan Ngọc và Minh Thành lại nhìn nhau giống như đang sợ điều gì đó thì phải.

Lan Ngọc thì thầm:

“Không xong rồi, hồn phách còn tức người đó còn.”

Minh Thành trầm giọng nghiêm túc nói:

“Đi thôi, không thể ở đây lâu được.”

Thái Trác Anh vội nói: “Đi đâu là đi đâu? Chưa giải quyết xong việc nữa mà.”

Lan Ngọc mắng: “Hai bọn ta muốn tốt cho công chúa đó. Đi về.”

Nói rồi, Lan Ngọc kéo tay Thái Trác Anh đi, nhưng mà bị nàng hất ra, nói:

“Hai người có về thì về đi. Ta không muốn bỏ rơi một ai ở đây cả. Không diệt trừ quỷ thì dân sống sao đây. Không lẽ lại để hằng năm nhiêu cặp đôi tân lang tân nương bị giết chết, hòa thượng và chùa chiền cũng bị thiêu đốt sao? Ta không muốn ích kỷ chỉ biết mình như thế.”

Lan Ngọc gắt gỏng nói: “Công chúa có biết đã gặp phải người như thế nào không hả?”

Thái Trác Anh nói: “Không biết, nhưng cho dù gặp ai ta cũng sẽ không trở về khi chưa xong việc.”

Lan Ngọc thở dài một hơi, tiếp lời:

“Ta bảo trở về Thiên giới là có về luôn đâu. Phải cần thêm người giúp, chứ lỡ gặp phải người đó thì không biết còn thấy mặt trời hay không.”

Thái Trác Anh bảo: “Vậy thì ngươi hay Minh Thành phát tín hiệu đi. Vã lại vị công tử đeo mặt nạ bạc đó cũng không làm hại gì đến ta, nếu có ác ý thì đã giết ta ở chùa rồi chúa đâu rãnh dẫn ta đến tận Điện Ảnh Quân làm gì.”

Nói đến chuyện phát tín hiệu Minh Thành và Lan Ngọc lại đùn đẩy qua lại, bởi cả hai đều muốn trở về trời sau khi nghe Thái Trác Anh nói về người thanh niên đeo mặt nạ bạc kia.

Thái Trác Anh còn đang định bụng hỏi thêm về vị công tử đó, đột nhiên có tiếng quát lớn thất thanh:

“Cuối cùng cũng bắt được ả rồi!”

Bắt được ai vậy chứ, Thái Trác Anh bèn hỏi ngay:

“Là ai? Không lẽ, Quỷ Chúa?”

Từ dưới bậc thang đi lên, vị công tử giả tân lang mặt mày nhem nhuốc máu, hai tay ráng lôi một người đi lên từng bậc để lên thềm đất trống nơi mọi người đang đứng.

Người bị kéo lê là một cô gái có diện mạo cũng ưa nhìn, mặt mày lấm lem bụi đất còn có cả máu, chỉ là trên mặt còn có vết thương đang bị lỡ loét, không chỉ có mặt mà ở cổ, tay và chân đều thế. 

Thái Trác Anh còn đang định lại gần để xem, thì bị Minh Thành và Lan Ngọc ngăn cản không cho tới.

Vị công tử kia hằn giọng nói:

“Ả xấu xí này chính là Quỷ Chúa.”

Cô nàng bị lôi kéo thê thảm này, lúi húi kêu gào lên:

“Không phải… Ta không phải Quỷ Chúa.”

Nghe giọng nói này, Thái Trác Anh chợt nhận ra ngay chính là Tử Ân Bình. Nàng buông tay hai người kia ra, chạy đến đỡ Tử Ân Bình, nói:

“Bắt nhầm người rồi, đây là Tử Ân Bình chứ không phải Quỷ Chúa.”

Vị công tử đó nói:

“Chứ sao cô ta lại từ trong miếu kia đi ra, còn lén la lén lút, hay là cùng đồng bọn với Quỷ Chúa.”

Tử Ân Bình thút thít, vội chối: 

“Ta không có.”

Vị công tử này tự dưng hung hăng lên, đẩy Thái Trác Anh ngã phịch xuống đất làm nàng không kịp phản ứng, hắn gào lên:

“Không phải ả đã hiện nguyên hình xấu xí như thế này rồi sao.”

Hắn đã thủ sẵn trong người một cây roi thanh mảnh tước từ cây dâu tằm, thẳng tay dán xuống người Tử Ân Bình chục phát, khiến nàng nằm lăn lóc đau đớn. Tử Ân Bình hét lớn đến thảm thiết.

Thái Trác Anh không thể để yên mặc cho bị thương do xô xát ngã xuống đất, nàng lao tới túm lấy tay gã mà cũng bị quật cho vài phát vào người, nhưng vẫn là túm lấy cánh tay hắn, quát lên:

“Thôi đi. Đánh một nữ nhân như vậy, đúng hèn.”

Thái Trác Anh đưa mắt nhìn Tử Ân Bình đang nằm co ro như tôm, đầy rẫy vết thương. Nhìn vết thương lở loét trên mặt của Tử Ân Bình, Thái Trác Anh cúi người định giúp nàng vén khăn voan đỏ lên che lại, nhưng lại bị nàng hất tay ra, nói:

“Đừng chạm vào ta, xin cô nương đấy.”

Thái Trác Anh không biết sao Tử Ân Bình lại mang bộ dạng thê thảm thế này, những vết lở loét trên người từ đâu, khi mới gần đây còn đi chung với nàng rất bình thường.

 Vị công tử đó thấy Thái Trác Anh cứu Tử Anh Bình, vội nói:

“Bất luận thế nào, thì ả cũng là Quỷ Chúa…”

Chẳng cần đợi công tử nhà mình nói hết câu, gã thanh niên rụng răng kia chen vào:

“Bọn ta bắt được, các ngươi cũng không được đếm xỉa tranh giành hiểu chưa.”

Kể cả mấy người quanh gã cũng hùa theo, nghe chói cả tai.

Thái Trác Anh đáp với giọng tức tối:

“Muốn được tiền thưởng, ngươi dân tôn sùng thì nói thẳng đi cho xong. Nhưng là một đấng nam nhân đánh nữ nhân là hèn mọn. Quỷ Chúa đâu dễ dàng để các ngươi tóm sống như vậy.”

Bắt đầu có sự động tay động chân ở đây.

Đúng là không đánh, không được, cứ phải để bản công chúa này ra tay mới hả dạ! Thái Trác Anh nhịn không nỗi, túm luôn cây roi thanh mảnh của vị công tử lúc nãy dùng để đánh Tử Ân Bình, quất cho mấy gã nhiều chuyện vài roi.

Mình Thành Và Lan Ngọc khoanh tay đứng nhìn một cách hài lòng, nãy giờ nén cũng lâu rồi.

Thái Trác Anh khẽ hỏi Tử Ân Bình:

“Có phải cô là ngươi phi con dao vào gã thanh kia phải không?”

Tử Ân Bình lẳng lặng gật đầu đáp lời.

Thái Trác Anh tiếp tục hỏi:

“Cô biết gì về Quỷ Chúa này không?”

Minh Thành cũng chen vào hỏi một câu:

“Quỷ Áo Đỏ Cửu Hàn biết luôn không?”

Nghe Minh Thành nói vậy, Thái Trác Anh nhíu mày, còn Ân Tử Bình không dám hé một lời, bởi cái mặt lạnh cùng với thái độ hỏi cộc của Minh Thành.

Thái Trác Anh liền quay sang Minh Thành mắng:

“Ngươi hỏi cái quái gì vậy, làm người ta sợ rồi kìa.”

Nói rồi, nàng lại quay lại nhìn Ân Tử Bình lần nữa, giờ mới nhận ra mình hỏi quá nhiều mà chẳng hỏi thăm gì đến người ta cả. Thái Trác Anh dịu giọng lo lắng nói:

“Cô không sao đó chứ, vết thương trên người cô…”

Ân Tử Bình lắp bắp đáp lời:

“Ta đi lén các ngươi lên đây để lấy thuốc trị bệnh.”

Bệnh? Thái Trác Anh nhíu một bên mày thắc mắc.

Ân Tử Bình nói tiếp:

“Ta không phải Quỷ Chúa. Ta yếu ớt thế này làm sao đánh lại được mấy người rước dâu đó chứ.”

Nếu là thế, tại sao Tử Ân Bình lại phải tìm tận đến nơi này lấy thuốc làm gì chứ? Nàng hỏi:

“Sao cô không ở dưới trấn tìm thầy lang kê thuốc trị bệnh, bệnh của cô…”

Tử Ân Bình đáp:

“Không trị được. Chỉ có người đó mới có thuốc.”

Người đó là người nào? Quỷ Chúa, Quỷ Áo Đỏ hay công tử đeo mặt nạ bạc ẩn khuất kia, quả nhiên có quá nhiều người xuất hiện cùng lúc không lường trước được.

Một mớ rối rắm thật sự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tự dưng nghĩ đến còn một điều muốn nói nữa, Thái Trác Anh ngập ngừng hỏi coi như lần cuối:

“Cô có biết tại sao trong Điện Ảnh Quân này, lại thờ một vị hòa thượng hay không?”

Tử Ân Bình thều thào đáp:

“Nghe người ta nói lại, vị Quân Vương Ảnh Quân trước đó là một hòa thượng.”

Thôi lỡ hỏi rồi, nàng hỏi luôn:

“Nhiều người biết tới Điện Ảnh Quân này không?”

Tử Ân Bình nói:

“Dưới chân núi cũng xây Điện Ảnh Quân nhưng lại thờ tượng hòa thượng đều bị đốt, kể cả chùa cũng bị đốt không rõ nguyên nhân. Nơi này, không nhiều người biết tới trừ những vị võ quan như các vị đến trừ quỷ. Ta chỉ là nghe lén thông tin bên ngoài rồi đi theo lên đây.”

Lan Ngọc nghe như thế, tiếp lời:

“Vậy nếu Quân Vương Ảnh Quân không trấn giữ được, thì ai trấn giữ nơi này cơ chứ?”

Thái Trác Anh bảo:

“Trong chuyện này Quân Vương Ảnh Quân có liên quan đến vị Quỷ Chúa kia. Ta đã hiểu mọi chuyện diễn ra thế nào rồi.”

Nàng vội túm lấy Minh Thành và Lan Ngọc, nói:

“Hai ngươi biết cách liên lạc với Phạm Dao phải không?”

Minh Thành giật mình khi bị Thái Trác Anh kéo áo, lật đật gỡ từng ngón tay cáu chặt của công chúa ra, hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì mới được, công chúa?”

Lan Ngọc cũng thế, không biết công chúa muốn gì.

Thái Trác Anh chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích nhiều lúc này, nói:

“Nếu hai ngươi có thể liên lạc với Phạm Dao được, thì giúp ta đi, việc quan trọng. Còn trước mắt lo tìm cách đóng hết toàn bộ cửa đại điện này lại, một trong hai ngươi tạo cho ta kết giới trấn áp xung quanh đại điện. Cứ làm bao nhiêu đó trước đi, rồi tính sau.”

Nói rồi, nàng kéo hai ngươi này chạy một vèo, mặc cho hai người kia còn chưa kịp tiếp nhận thông tin kịp từ những gì nàng nói.

Cả ba người trở lại trước đại điện, thì đã thấy cửa mở toang, bước vào trong quả nhiên không còn nhìn thấy thi thể của các tân nương đâu nữa.

Thấy thế, Thái Trác Anh nói:

“Không ổn rồi, hai người.”

Minh Thành hỏi:

“Cái gì không ổn?”

Nàng còn chưa kịp đáp, liền nghe thấy có tiếng đàn tỳ bà phát ra từ đâu đó. Lần này, cả ba đều nghe thấy và trừng mắt nhìn nhau, đồng thanh:

“Người Thuốc.”

Chờ họ kịp phản ứng, thì ngoài điện, tiếng la hét thất thanh ầm ĩ cả không trung. Cả ba nhìn ra ngoài, người thuốc quấn băng từ dưới thang đi lên, còn có các tân nương ánh mắt lạnh lùng chìa móng vuốt đỏ nhào đến tấn công đám thanh niên. 

Những tân nương này mặt ai nấy đều chung một cảm xúc sắc lạnh.

Ai nấy đều bỏ chạy toán loạn, không tránh khỏi việc bị các tân nương này tấn công cào vào tay, lưng,… Còn Tử Ân Bình vẫn nằm co quắp ở không ai quan tâm tới.

Thái Trác Anh không thể bỏ rơi một ai được, vội nói với Minh Thành và Lan Ngọc giúp mọi người tụ lại một chỗ rồi tạo kết giới bảo vệ xung quanh, còn nàng phi thẳng ra ngoài kia cứu Tử Ân Bình vào trong.

Đám người Thuốc thì chậm chạm tấn công cũng không khó gì, nhưng các tân nương kia thì nhìn mặt nai nấy cũng lạnh như tờ, chứa đầy sát khí, ngón tay sắc nhọn nhào tới. Đánh những tân nương này cần phải có võ nghệ, không thì không tài đối phó nỗi.

Thái Trác Anh khó khăn lắm mới đưa được Ân Tử Bình vào trong kết giới của Lan Ngọc, thương tích đầy mình.

Mọi người đều chạy vào vòng kết giới đứng đó, đám người Thuốc và các tân nương không thể chạm vào được.

Ác ôn thay cái vòng kết giới chẳng đủ để chứa người, Thái Trác Anh ngó nhìn xung quanh xem có chỗ nào đứng được mà phải cao để tránh việc bị tân nương hay người Thuốc tấn công, thì phát hiện ra trên trần nhà có cây cột bắt ngang, nàng vội mượn tạm pháp lực của Minh Thành và Lan Ngọc cho vừa rồi bay lên trên đó đứng.

Lúc bay lên, có chút không vững nhưng rồi cũng lấy lại thăng bằng.

Minh Thành và Lan Ngọc thấy thế đều đồng thanh hét toáng lên:

“Công chúa xuống ngay đi.”

Lan Ngọc la thất thanh:

“Đứng trên đó ngã gãy cổ bây giờ!”

Minh Thành nói:

“Đúng đó. Công chúa mà có bị gì, hai chúng ta không đỡ nổi đâu.”

Thái Trác Anh vẫn vui vẻ bình thản đáp lời:

“Không sao đâu. Trước đó ta từng tập múa giữ thăng bằng, yên tâm đi.”

Đám người Thuốc và mấy tân nương chuyển hướng đến chỗ Thái Trác Anh đang đứng trần nhà, thi nhau nhảy cẫng lên, nhìn buồn cười thật sự.

Tranh thủ lúc này, Thái Trác Anh vội kêu Lan Ngọc truyền tin cho Phạm Dao.

Thái Trác Anh nói:

“Hỏi dùm ta, Quân Vương Ảnh Quân trước đó có phải hạ phàm là một hòa thượng, sinh sống ở núi Thành phải không?”

Hồi lâu sau, Lan Ngọc nhận tin và đáp lại:

“Phạm Dao nói là, công chúa cần biết Quân Vương Ảnh Quân làm gì?”

Thái Trác Anh than thở:

“Ôi trời, chuyện cấp bách mới hỏi chứ, Phạm Dao thật tình!” 

Nói rồi, nàng tiếp lời:

“Nói với Phạm Dao cứ đáp lời câu hỏi vừa rồi của ta đi. Thê thảm lắm rồi. Ngươi chuyển lời y chang vậy cho ta.”

Lan Ngọc truyền tin đi, mà nghe truyền tin lại hơi rối bời đành phải truyền pháp lực cho Thái Trác Anh để nói chuyện với Phạm Dao.

Thái Trác Anh vội nói:

“Phạm Dao, ta khẩn cầu ngươi đấy, không thì thêm người chết đây này.”

Phạm Dao hoảng:

“Vậy hả?”

Thái Trác Anh nói:

“Vì thế làm ơn nói cho biết chút thông tin về Quân Vương Ảnh Quân đi, ta hứa sẽ giữ bí mật.”

Phạm Dao bảo:

“Không cần hứa gì đâu công chúa à. Đúng là trước đây Quân Vương Ảnh Quân là một hòa thượng, trụ trì ở chùa Tây Sơn tại Phù Ngọc Đảo này.”

Thái Trác Anh hỏi tiếp:

“À ừ ta hỏi cái này có hơi không đúng cho lắm? Có gì sai ngươi cho ta ăn một cái bạt tai cũng được. Có phải Quân Vương Ảnh Quân có yêu ai lúc là hòa thượng phải không?”

Phạm Dao đáp:

“Không có, mà là có người yêu đến đau lòng mà không được đáp trả.”

Thái Trác Anh đành phải cố định tư thế ngồi từ từ xuống dưới xà ngang, đứng hoài mỏi chân quá, có lắc lư vài cái làm cho Minh Thành và Lan Ngọc cũng phải thót tim vì lo nàng sẽ ngã mất thôi. Nàng hỏi:

“Người đó như thế nào?”

Phạm Dao nói:

“Một nàng công chúa xứ Phù Ngọc Đảo xinh đẹp tuyệt trần, mạnh mẽ quyết đoán, nhưng lại có lúc mong manh yếu đuối, đại loại là một người dễ buồn dễ khóc dễ bị tổn thương, tên là Mỹ Lâm.”

Thái Trác Anh nói:

“Mỹ Lâm công chúa! Đừng bảo có số phận như ta đó nha.”

Phạm Dao nói:

“Khác nhau hoàn toàn đó, Mỹ Lâm công chúa là một người bị lụy trong tình yêu đấy. Yêu ai không yêu, chọn yêu ngay hòa thượng. Đúng là nghiệp duyên mà.”

Thái Trác Anh hỏi:

“Tại sao Mỹ Lâm lại tự sát?”

Phạm Dao đáp:

“Công chúa nghĩ tự sát vì gì?”

Thái Trác Anh ngập ngừng tiếp lời:

“Không lẽ vì tình cảm không được đáp trả…”

Phạm Dao vỗ tay một cách kêu lên tiếng “tách” một cái, nói:

“Đúng vậy. Nhưng còn một điều đau lòng hơn…”

Trước ngày Quân Vương Ảnh Quân dự định truyền bá phật pháp thì nghe tin dữ, công chúa đã mất. Nàng mặt bạch y cắt cổ tay, bên cạnh có bộ hỉ phục đỏ.

Thực ra thì trước đó, nàng cũng ngỏ lời muốn cưới Ảnh Quân, nhưng nàng chỉ nhận lại một lời đáp rằng:

“Nam nữ thụ thụ bất thân, mời công chúa về cho.”

Từ lúc đó, Mỹ Lâm không còn đến chùa và có một vị hoàng tử đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của Ảnh Quân thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ chỉ lại đáp rằng Ảnh Quân là hiện thân sống của Phật, không thể để Ảnh Quân vì chuyện nữ nhi tình trường mà từ bỏ tiền đồ.

Đêm trước ngày thành thân, vị hoàng tử kia đã uống say và đã tìm đến Mỹ Lâm, muốn cùng nàng động phòng trước, đã cưỡng ép và cướp đoạt sự trong trắng của nàng.

Thái Trác Anh nét mặt sa sầm, nói:

“Vậy Ảnh Quân có biết chuyện đó?”

Phạm Dao nói:

“Tất nhiên là biết. Nhưng cũng chỉ là đem lòng thương xót mà thôi. Chỉ có điều, Mỹ Lâm nhất định một lòng một dạ chờ đợi Ảnh Quân, không một ai thay thế được.”

Thái Trác Anh thở nhẹ một hơi, nói:

“Thì con gái mà, mối tình đầu lúc nào cũng là mối tình đẹp nhất còn gì.”

Phạm Dao nói:

“Đúng là như vậy. Nhưng có điều cả hai đều có xuất thân khác nhau, nàng là công chúa, chàng là hòa thượng. Quốc Vương vì thương sót con gái nên cũng châm lửa đốt chùa, Ảnh Quân cũng bị lửa thiêu đốt.”

Thái Trác Anh không tiện hỏi thêm nữa, nói nhanh:

“À mà cho ta hỏi, Mỹ Lâm công chúa có gì để nhận dạng không vậy?” 

Nghe hồi lâu, không thấy Phạm Dao hồi âm, ngờ đâu Lan Ngọc tức tối với đám người ồn ào phía dưới mà ngưng luôn việc truyền đi.

Thái Trác Anh thở dài một hơi, giờ biết đâu mà kiếm nàng Quỷ Chúa kia trời ơi!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.