Chương
Cài đặt

Chương 7: Công chúa bị quỷ dẫn đường (2)

Vừa dứt lời, bỗng chợt con ngựa mà Minh Thành cưỡi kêu rống lên, quật ngã Minh Thành xuống và chạy đi mất hút. May Minh Thành võ nghệ tinh thông tiếp đất nhanh gọn, không thì bị quật bay đi phương trời nào rồi.

Các vị võ lâm bỗng chốc rối loạn, thả kiệu hoa xuống làm Lan Ngọc giật mình phá tung nóc kiệu bay ra ngoài. Minh Thành lên tiếng:

“Im lặng, đừng manh động.”

Thái Trác Anh khẽ hỏi:

“Chuyện gì xảy ra thế này?”

Mình Thành điềm tĩnh nói:

“Người Thuốc! Ta hiểu sao công chúa nghe được tiếng đàn tỳ bà rồi.”

Minh Thành vừa đáp xong, Thái Trác Anh nghe được tiếng đàn tỳ bà vang vọng xé toạt gió trời.

Phía trước có tiếng xào xạc, còn có tiếng rên rên khó đoán không biết đây là thú hay người nữa. Vừa rồi, nghe Minh Thành nói người Thuốc. Thái Trác Anh hỏi:

“Tại sao gọi người Thuốc vậy, Minh Thành?”

Tử Ân Bình kinh hãi nói:

“Cái quái gì phía trước thế kia?”

Minh Thành còn chưa kịp trả lời cho Thái Trác Anh nghe, thì có một người thân quấn đầy băng vải máu me, bẩn thỉu, cái tướng dị dạng, hàm răng máu rồi nước bọt nhễu nhãi kinh khủng, đặc biệt còn có mùi thuốc từ cây cỏ nồng nàn. Nó nhào tới tấn công nàng, Lan Ngọc kịp thời ra tay cầm kiếm chém nó không thì nàng cũng bị cắt đứt mạch cổ rồi.

Lan Ngọc nói rằng, người Thuốc gần giống với Dạ quỷ nhưng người Thuốc ở đây là do có người khác nuôi và điều khiển tấn công người bằng âm thanh như tiếng đàn tỳ bà mà Thái Trác Anh đã nghe. Bọn chúng ăn thịt người nhưng lại núp trong hình bóng con người. Không có đồ ăn, bọn chúng sẽ bị lỡ loét, da dẻ nứt toét ra, nên phải ăn thuốc và quấn băng khắp mình để tìm mồi để ăn.

Phải nói, người Thuốc này cũng giống như Dạ quỷ có sức sống mãnh liệt, sống dai nhách, giết chết cũng không được trừ khi có lửa.

Lan Ngọc ghét bỏ nói:

“Đánh lũ quỷ này chỉ hại tốn sức.”

Thái Trác Anh nói:

“Tụi nó đang đến kìa.”

Minh Thành tức tối nói:

“Giờ phải tìm được con quỷ đang cầm đàn tỳ bà kia, đập vỡ cây đàn. Chứ đánh kiểu này mùa quýt tụi nó cũng không chết.”

Ác ôn thay chỉ có mình Thái Trác Anh nghe được tiếng đàn.

Mấy tên võ lâm cũng bắt đầu gào thét cả lên. 

Thái Trác Anh bảo:

“Hai ngươi tìm cách đánh lạc hướng tụi nó đi. Chứ cứ đứng đây đánh tụi nó thì tới mùa quýt như ngươi nói luôn á. Để mình ta lên chùa gặp Quỷ Chúa được rồi.”

Lan Ngọc vừa đánh vừa quay sang nói:

“Công chúa nói gì chứ?”

Thái Trác Anh nói:

“Hai ngươi nghe lời ta một lần được không? Dù sao ta cũng có võ công nên không dễ chết đâu mà lo.”

Minh Thành đánh đầu bên kia gắt giọng quát lớn:

“Bớt nhiều lời lại đi. Lo xử lý đám người Thuốc này, để công chúa đi trước cũng được, đừng mất thời gian nữa.”

Dứt lời, Minh Thành dẫn dụ tụi người Thuốc đi sang hướng khác. Lan Ngọc cũng chỉ đành thở phắt một cái, ra hiệu cho những vị võ lâm đi theo sau.

Chỉ còn mình Thái Trác Anh ở lại với Ân Tử Bình. 

Ân Tử Bình dẫn nàng đi đến chùa, bỗng nhiên mọi âm thanh đều trầm lắng xuống hẳn.

Ân Tử Bình chỉ hướng đại điện chính để Thái Trác Anh đi đến đó một mình. Trên đường đi tới đại điện, Thái Trác Anh cảm giác sống lưng lạnh cả lên, da gà da vịt nổi lồ lộ. 

Đang thần người đi, nàng còn nghe được tiếng cười khẽ của một nam nhân.

Đến đại điện, Thái Trác Anh ngồi im lặng tụng kinh gõ mõ trước tượng Phật.

Giấu trong người con dao bạc nhỏ, chỉ cần người đến lộ ý sát khí, sẽ tấn công ngay.

Ai ngờ đâu, Thái Trác Anh không chờ được đề tập kích mà lại nhìn thấy một điều khác.

Có một cái bóng người thanh niên đổ rạp xuống dưới nền đất, tay cầm cái áo khoác lụa trắng lông vũ, nhẹ nhàng khoác lên người, trùm luôn cái mũ che trên đầu nàng và trầm giọng nói:

“Đêm khuya còn ngồi đọc kinh vậy sao?”

Một chất giọng phải nói rất trầm nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng quan tâm trong đó.

Người đó chìa tay ra, ngỏ ý:

“Cùng đi dạo chứ? Ta cũng muốn nghe sư phụ giảng kinh.”

Nên làm gì lúc này nhỉ?

Thái Trác Anh vẫn ngồi yên như đúng rồi, tay gõ mõ, miệng đọc kinh nhưng mà cứ đọc lộn tung phèo lên. Thấy Thái Trác Anh cứ ngồi bất động, người nọ cũng thu tay lại và xoay người sang hướng khác.

Nhưng rồi chả biết sao, Thái Trác Anh cũng đứng dậy một cách ngả nghiêng bởi đôi chân ngồi quá lâu nên bị tê cứng, mém tý ngã sấp mặt, thì được bàn tay đó nắm lấy hai vai nàng giữ cho nàng đứng vững lại. Bàn tay người nọ cũng nhanh chóng thu lại, hoàn toàn giữ khoảng cách.

“Không phiền sự phụ đi đêm thế này phải không?”

Thái Trác Anh nhẹ giọng đáp lời:

“Không phiền!”

Ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng thì lại “Biết cái quái gì đâu mà giảng chứ?”

Một người đi trước, một người đi sau.

Nàng chỉ nhìn thấy được phía sau lưng người này. Đối phương một thân bạch y có họa tiết điểm bạc lấp lánh và đeo cặp giáp cổ tay bằng bạc vô cùng chỉnh chu tinh tế.

Hai người cứ thế, người đi trước, người đi sau không ai nói gì. Thái Anh trong lòng suy nghĩ, không lẽ đối phương đang chờ nàng lên tiếng trước hay sao, mà ngõ ý muốn nghe giảng kinh, nhưng nàng biết giảng cái gì bây giờ, không lẽ nói đại khái cho có, thôi thì đại cho xong.

Nàng hít một hơi thật sâu, nói:

“Công tử…”

Vẫn là chưa kịp nói, thì nàng đã đập nguyên cái mặt vào tấm lưng của người nọ, bởi người nọ dừng đột ngột, cất tiếng tiếp lời:

“Để ta đưa sư phụ tới một chỗ.”

Ủa vậy là không muốn nghe giảng kinh, sẽ đi đâu sao? Bắt đầu nghi ngờ.

Đối phương lúc quay lưng tiếp lời, rõ là không để lộ dung nhan, trên mặt đeo mặt nạ bạc chỉ để lộ ra đôi mắt màu xám lạnh lẽo.

Người nọ tùy tiện nắm tay nàng đi, không một chút do dự, nàng cảm giác ngay bàn tay này lạnh buốt có phần tà khí.

Nàng cố ý nhìn kỹ để dò xét, nhất cử nhất động sẽ xử ngay, nhưng hồi lâu vẫn chỉ thấy dẫn nàng đi về phía trước.

Lúc này, nàng chợt nói:

“Ta là hòa thượng, công tử nắm tay ta thế này, trông không được hay cho lắm.”

Người nọ khẽ cười một tiếng, đáp lời:

“Hòa thượng? Ta không thấy vậy.”

Lời nói này có ý gì, không lẽ bị phát hiện nhanh thế sao? Rõ ràng chưa đến năm canh giờ.

Nếu bị phát hiện thì đã giết tại chỗ, chứ không phải đi đây đi đó thế này. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước mắt cứ đi theo thế nào.

Thái Trác Anh cố tình đi chậm rì, một tay cầm sợi chuỗi gỗ xoay hạt liên tục, tay còn lại cố ý rút ra khỏi bàn tay lạnh buốt đó, bởi là hòa thượng việc nắm tay thế này thật không hay tý nào.

Giống như hiểu được ý nàng, đối phương cũng thả lỏng tay mình ra và đặt nhẹ tay nàng xuống. Lúc này, nàng mới có cảm giác được thoải mái hơn.

Dù lòng mang tính cảnh giác, nhưng sao nàng vẫn thấy đối phương không hề tỏ ra ý xấu xa gì, chỉ là quanh người tà khí và sát khí quá mạnh mà thôi.

Nàng nghĩ:

“Rốt cuộc Quỷ Chúa là nữ nhân hay nam nhân? Vốn cải trang hòa thượng thế này, chắc chắn quỷ tới bắt chỉ có thể là nữ thôi, không thể là nam nhân… Thật sự rối bời.”

Lòng hiếu kỳ về người này thật sự mãnh liệt vô cùng.

Trong lòng đang còn bực bội với lối suy đoán, thì chợt nàng nghe tiếng gầm gừ của thú dữ.

Bạch hổ!

Thái Trác Anh phản ứng, tay rút ra con dao bạc đề phòng.

Còn chưa kịp làm gì, những con bạch hổ đó đã bỏ chạy đi mất hút, giây trước còn hung hăng giây sau lại sợ hãi đến nỗi không dám thốt lên tiếng gầm gừ.

Tim Thái Trác Anh vẫn còn đập thình thịch, vì tưởng sẽ bị cào xé làm trăm mảnh rồi, đối phương liên vỗ nhẹ vai nàng vài cái, ôn hòa nói:

“Không sao nữa rồi, đừng sợ, tụi nó không dám tới nữa đâu.”

Dứt lời, người nọ dẫn nàng tới trước cổng miếu thật lớn không tên, nhìn lên trên là dãy bậc thang bằng đá tầm một trăm bậc. Hai bên là những cây cổ thụ tán lớn che đến độ không thể thấy sao trời.

Người nọ đưa tay về hướng bậc thang, nói:

“Mời!”

Nàng cũng chẳng do dự mà bước chân lên bậc thang đi, người nọ cũng bước cùng bước với nàng. Dáng đi thật sự thong thả, hiên ngang không ai dám cản đường vậy.

Đang đi tự nhiên có trận gió ùa qua, mùi máu tanh xộc lên đến tận mũi, không lẽ ở đây đã xảy ra một trận chém giết gì chăng.

Nàng có cảm giác mặt mình động lại vài giọt nước, như sương tạt vào mặt vậy, liền đưa tay lên quệt đi, ấy thế mà giọt nước đó có màu đỏ, còn có mùi tanh nhàn nhạt. Nàng lại suy đoán:

“Máu hả ta?”

Đối phương bỗng dưng chìa cái khăn trắng qua cho nàng, dù không nói, cũng hiểu ý bảo nàng lau đi. Nàng thầm khen trong lòng quả nhiên tinh tế và chu đáo vô cùng.

Đi đến bậc thang cuối cùng, Thái Trác Anh cũng đã thấm mệt, thở xồng xộc. Người thanh niên đó cùng dừng bước, cố ý chờ nàng điều hòa hơi thở rồi tiến gần lại chỗ nàng vài bước.

Bàn tay đó tháo bỏ thắt nơ trên áo choàng mà nàng khoác, từ từ kéo cái mũ áo xuống, dường như đang muốn xem dung nhan của nàng, nhưng cũng không thể khinh suất. Phía sau tay nàng đã thủ sẵn con dao bạc, sẵn sàng hành động.

Tuy người thanh niên thoạt nhìn không có ý gì xấu, nhưng không thể biết rõ người này sẽ làm gì, chi bằng ra tay hành động trước.

Thái Trác Anh rút con dao bạc tấn công trực diện, nhưng đối phương nhanh tay nắm lấy tay nàng cầm dao xoay một vòng, con dao rơi xuống đất. Lúc nàng quay người lại, chỉ còn thấy hàng vạn đom đóm tỏa sáng bay ngút ngàn, không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa.

Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt đối với nàng mà nói, quá đẹp!

Thái Trác Anh định thần lại, thầm nghĩ: 

“Rốt cục người vừa nãy là ai nhỉ?”

Nàng đoán chắc chắn không phải là người cần tìm, có lẽ là thần rừng cũng nên, chứ là quỷ làm gì thong thả dẫn nàng đi thế này, nếu có muốn giết chết thì đã giết ở chùa rồi.

Ánh sáng của đom đóm soi chiếu, giờ nàng mới chợt thấy áo choàng mình khoác trên người lúc đầu màu trắng giờ đã nhuốm nguyên một màu đỏ như máu, vội vàng cởi ra ngay, trong lòng không khỏi ngờ ngợ. 

Không lẽ vừa rồi có mưa máu hay gì, suy nghĩ lung tung thật! Làm gì có mưa máu chứ!

Nàng thở nhẹ một cái, đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một tòa cung điện diễm lệ.

Tòa cung điện này nhìn hoàn toàn không có chỗ mục nát, không hề có dấu hiệu xuống cấp, có lẽ công trình này đã được cho tu sửa hàng năm.

Ngước mắt lên nhìn dòng chữ ở cửa chính: Ảnh Quân.

Bậc Quân Vương ở phía Nam Hải, Ảnh Quân tướng quân ở Thiên giới giờ đã là Quân Vương, được rất nhiều người dân ở Nam Hải tôn sùng, thờ kính.

Nhưng ở đây thì có liên quan gì đến việc đi tìm hang ổ của quỷ Chúa kia nhỉ?

Thái Trác Anh thôi cái thắc mắc đi, vào trong xem thử thế nào. Nàng đi một vòng phía trước đại điện ngắm ngía một hồi, rồi mới đẩy cửa đi vào trong.

Đập vào mắt đầu tiên là các pho tượng thần, nhưng sừng sững ở giữa lại là pho tượng của vị hòa thượng, phải nói chạm khắc đẹp miễn chê.

Nàng lại giở chứng thắc mắc:

“Nếu đây là đại điện thờ Quân Vương Ảnh Quân, tại sao lại thờ một pho tượng của một hòa thượng nhỉ?”

Thật tình, giá như có Phạm Dao ở đây thì hay biết mấy!

Hồi lâu sau, Thái Trác Anh ngửi thấy có mùi thuốc bắc thoang thoảng đâu đây, cái mùi giống y chang cái mùi của đám người Thuốc trước đó.

Thái Trác Anh đi theo hướng tỏa ra mùi, không biết mùi có tỏa ra từ chỗ đó hay không mà cứ phang đại, đi sai thì đi lại.

Nàng đi vòng qua phía tay trái để vòng ra sau điện, một cảnh tượng hãi hùng khiến nàng té ngửa.

Hàng trăm cô dâu đều mặc hỉ phục xếp thành hàng dài, môi và tai bị khâu lại bằng chỉ đỏ, ánh mắt ai nấy cũng đều trợn trừng không hề nhắm. Để ý kỹ sẽ thấy rõ nỗi bi thương, đau đớn trong đó.

Xung quanh quả nhiên có những lư hương tỏa khói nghi ngút, mùi thuốc cũng chính từ đó mà ra để áp đi mùi hôi thối từ xác chết.

Nếu các tân nương đều ở đây, vậy thì tân lang ở đâu cơ chứ?

Đột nhiên, nàng nghe thấy có tiếng đàn tỳ bà văng vẳng bên tai, một lúc một rõ hơn, rồi nghe tiếng cửa mở toang thật lớn, giống như bị ai đó đạp cho một phát vậy.

“Lạch cạch!”

Lúc này, dưới nền đất phát ra âm thanh những bước đi chầm chậm của chiếc giày gỗ.

Chỉ cần nghe đến đây thôi, khỏi suy đoán lung tung nữa, bất luận Quỷ hay người gì cũng phải trốn.

Thái Trác Anh vùng người đứng dậy, tìm chỗ trốn ngay lập tức. Loay hoay một hồi, nàng không biết trốn đâu cho vừa, trốn đằng trời cũng sẽ bị phát hiện. Thôi thì dù sao trong hình hài hòa thượng, liều mạng đối đầu một phen vậy. 

Nàng đứng trước hàng cô dâu, chấp hai tay lại, mắt khẽ nhắm hờ thần tâm bình tĩnh như một vị hòa thượng thật sự.

Hồi lâu sau, không còn nghe tiếng lạch cạch nữa.

Quái lạ, không lẽ nó bỏ đi sao?

Đang suy nghĩ miên man, Thái Trác Anh cảm giác có bàn tay vờn ở phía sau lưng lên vai và sau gáy. Nàng liếc mắt nhìn liền thấy có móng vuốt đỏ nhọn hoắt đang trường từ vai lên đến đỉnh đầu trọc của mình, nàng chợt ra Quỷ này muốn làm gì.

Nó đang định giết nàng!

Giờ không phản công, thì có nước chết. Thái Trác Anh xoay người một vòng, bàn tay nhanh thoăn thoắt tóm chặt cái tay đang chỉa mấy cái móng vuốt nhọn hoắt có ý định găm đầu mình, một tay cầm con dao bạc phản công.

Nàng tung một chưởng vào ngực của kẻ lạ đó, con dao tiện thể cũng đi một đường chém mà không biết chém trúng chỗ nào. Chỉ là, kẻ lạ đó bị nàng đột kích bất ngờ, đỡ được vài chiêu của nàng rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Định bụng đuổi theo, vừa mới toang bước chạy ra ngoài, tự nhiên có đoàn người hùng hổ xông đến đạp cửa tới bến, không ngừng quát:

“Kiếm bằng được con ác quỷ đó đi!”

Có một giọng của một tên thanh niên ra lệnh rõ to một cách quyết liệt:

“Bắt ả quỷ nữ, trừ hại vì dân! Đốt cái điện này, nó sẽ ra mặt thôi.”

Đó chính là vị công tử giả tân lang trước đó. Trên tay ai nấy cũng đều cầm ngọn đuốc, sẵn sàng tư thế nói đốt là đốt.

Thái Trác Anh thở dài một hơi than trời, quả nhiên bọn họ muốn lên đến đây đạp đổ cả đại điện và tìm giết chết Quỷ Chúa kia.

Thái Trác Anh vội vàng chạy ra ngăn cản, nói lớn:

“Không được đốt lửa!”

Mọi người đều bị tiếng nói của nàng làm cho giật mình quay lại nhìn. Một người nọ hỏi:

“Tiểu hòa thượng bị Quỷ Chúa bắt đến đây phải không?”

Nghe người kia nói vậy, nàng có chút ngớ người một tý, xém nữa lên tiếng chửi người ta “Tiểu hòa thượng cái đầu bùi nhà ngươi!”, nhưng sực nhớ ra đang cải trang. 

Trước mắt, phải ngăn cản những người này lại, tránh để họ tùy tiện manh động đốt lửa, vì không biết trong đại điện này có người sống nào mới bị bắt vào đây hay nữa không.

Vừa lúc Lan Ngọc và Minh Thành cũng tìm được đến đây. Thái Trác Anh mừng rỡ kêu lên:

“Công chúa của các ngươi ở đây này!”

Minh Thành ngạc nhiên hỏi:

“Công chúa sao tới được Điện Ảnh Quân này vậy?”

Thái Trác Anh đáp lời:

“Có một công tử đưa ta đến đây, mà lạ lắm cũng không biết là quỷ hay người sống nữa…?”

Lan Ngọc mắng:

“Vậy mà người cũng đi theo sao? Bị giết chết ai chịu trách nhiệm cái mạng nhỏ của công chúa hả?”

Thái Trác Anh ngây ngô nói:

“Thì hai ngươi chứ ai!”

Minh Thành và Lan Ngọc cùng phản ứng muốn cho Thái Trác Anh ăn một dọng vào mặt vậy.

Nàng vội chữa cháy, lách sang việc chính ngay, không vòng vo nhiều lời nữa. Nàng nói:

“Minh Thành, ngươi đứng đây coi chừng bọn họ đừng để họ manh động châm lửa đốt đại điện, dù sao ở đây cũng là đại điện của Quân Vương Ảnh Quân nên không tùy tiện được. Còn ta và Lan Ngọc sẽ vào bên trong xem xét, lục soát thế nào. Quỷ Chúa, có lẽ không thể trốn ở đâu ngoài đại điện này được.”

Nghe vậy, gã đàn ông lúc trước gây hiềm khích với Tử Bình, gay gắt nói giọng lỗ mãng:

“Dựa vào đâu ngươi ngăn cản bọn ta hả, tên hòa thượng thối tha kia!”

Điên máu ghê!

Còn chưa kịp chửi lại, Minh Thành đã cho gã rụng mất một cái răng một cách vô hình bằng động tác nhanh như gió không thể thấy bằng mắt, gã vội đưa tay lên bụm miệng máu me chảy ròng ròng. Những người xung quanh mặt mày tái xanh hốt hoảng, không dám hé một lời.

Công tử giả tân lang trước đó thấy bất bình, bước ra nói:

“Các ngươi sao dám cản bọn ta làm việc chứ? Cũng đều vì dân trừ hại kia mà. Hay là các ngươi muốn cướp công riêng đòi tiền Quốc Vương.”

Nghe câu nói sau chưa gì đã lộ rõ ý muốn tranh giành.

Thái Trác Anh thờ phắt một cái, nói:

“Lan Ngọc, ngươi có khả năng phá được thuật dịch dung giả dạng đúng không?”

Lan Ngọc gật đầu một cái.

Thái Trác Anh nói khẽ chỉ mình Lan Ngọc nghe được:

“Vậy ngươi giúp ta xem xét có những ai trong đây giả dạng hay không? Vừa rồi ta cũng đã làm cho một kẻ lạ bị thương, nghi ngờ là Quỷ Chúa, chắc chắn không chạy đâu xa được.”

Lan Ngọc nói:

“Công chúa chắc không vậy? Liệu nó có dịch dung hay không?”

Thái Trác Anh nói:

“Cũng chỉ là suy đoán. Trước mắt cứ làm như thế đi.”

Lan Ngọc nghe theo, lấy ra trong tay áo cái gương thần nhỏ soi chiếu một lượt xung quanh, hồi lâu sau, không phát hiện ra gì lạ cả, bèn nói:

“Không có ai dịch dung cả!”

Thái Trác Anh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Tên công tử kia thấy không có ai phản hồi lời nói của mình, gay gắt:

“Các ngươi coi thường lời nói của ta sao?”

Thái Trác Anh chậc môi một cái, bực bội hết sức không muốn nói rồi, cố ý làm ngơ để lo chính sự, nhưng mà càng im thì bọn họ càng phản ứng dữ dội, buộc phải nói:

“Bọn ta không có ý tranh giành, là do công tử nói. Ba người chúng ta đến đây đều vì dân trừ hại như công tử thế thôi. Vừa lòng công tử chưa ạ?”

Minh Thành đứng bên cạnh chỉ biết nhếch môi cười khẽ hai tiếng trước vẻ mặt đang kìm nén muốn chửi của công chúa.

Mấy người thanh niên xốc nổi kia cứ hễ nghe không thấm tháp gì là muốn động tay động chân, còn định nhào lên đánh cả Thái Trác Anh, nhưng thấy ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt lạnh của Minh Thành hết dám tới.

Gã bị rụng mất cái răng cửa la ó:

“Thế thì mạnh ai nấy mà hành động, cơn cớ gì xen vào chuyện muốn làm của bọn ta.”

Thái Trác Anh đưa tay đỡ trán, phải chấp tay lạy phật thành tâm vì không muốn khẩu nghiệp lúc này, từ tốn nói:

“Bọn ta một lòng muốn giúp đỡ các vị, không nghĩ đến chuyện tiền nông, cũng không nghĩ đến việc trả ơn đâu nên các vị yên tâm. Trước mắt, chúng ta vào bên trong đại điện bình tĩnh tìm hiểu dò xét rồi hành động được chứ.”

Lan Ngọc lắc đầu than phiền:

“Đúng là chỉ có công chúa mới thế. Gánh hết phiền phức lên người. Ba chúng ta làm còn nhanh lẹ hơn là những người này.”

Tuy nhìn mặt ai nấy cũng muốn trách khứ, cãi lời đủ thứ nhưng chỉ cần nhìn thấy Minh Thành hay Lan Ngọc đều im bặt, nhất cử nhất động không dám hó hé.

Lan Ngọc chợt nhớ đến cô gái đi cùng với Thái Trác Anh không thấy đâu, liền hỏi:

“Cô nàng Tử Ân Bình không đi cùng công chúa à?”

Thái Trác Anh giật mình sự nhớ ra đã quên mất Tử Ân Bình, nàng ta vẫn là đang ở dưới chùa một mình, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Vừa lúc này, thuật dịch dung của Thái Trác Anh cũng hết hiệu nghiệm, trả lại đang vẻ nữ nhi xinh đẹp ngút ngàn cho nàng.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thái Trác Anh chằm chằm, bắt đầu xì xào đủ thứ. 

“Nữ nhân cải trang hòa thượng, trời không thể tin nổi.”

“Người ta nữ nhân còn gan dạ hơn chúng ta.”

“Cả ba người ở đây đều kỳ lạ…”

Thái Trác Anh nghe được, cũng làm thinh không nói gì, mắc công nói rồi cãi nhau um xùm. Nhìn sang Minh Thành và Lan Ngọc trong bộ hỉ phục, không thể nhịn được mà thốt rằng:

“Nhìn hai ngươi mà ta thèm được lấy chồng ghê, cũng muốn mặc hỉ phục. Hai ngươi đẹp đôi thế này ta thấy tiếc quá à…”

Nàng còn chưa kịp nói hết câu, liền bị hai con người này thi nhau đưa mắt ánh lửa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Minh Thành nói trước:

“Công chúa muốn ta dùng thuật câm miệng không hả?”

Kế tiếp Lan Ngọc:

“Công chúa còn gán ghép ta với tên dở hơi này, ta cho công chúa ăn hành tám kiếp nhớ đời luôn biết chưa.”

Thái Trác Anh nói:

“Đùa thôi mà, hai ngươi căng thẳng quá chừng.”

Lúc này, đám người nhốn nháo khi nhìn xung quanh đại điện này.

“Điện Ảnh Quân? Trong đại điện này lại thờ một vị hòa thượng lạ nhỉ?”

“Thờ lén thế này để Quốc Vương biết được là bay đầu.”

Thái Trác Anh hạ thấp giọng bảo:

“Ta cũng thắc mắc y chang họ.”

Lan Ngọc thấy được công chúa muốn biết câu trả lời, nói:

“Công chúa khó chịu lắm đúng không, muốn biết chứ gì. Ta có chút thông tin đó.”

Thái Trác Anh bắt đầu bừng tỉnh, chú ý lắng nghe.

Lan Ngọc nói:

“Nghe nói trước đây Quân Vương Ảnh Vương hạ phàm là một vị hòa thượng. Hết.”

Thái Trác Anh hỏi:

“Có bao nhiêu đó thôi hả?”

Lan Ngọc gật đầu đáp:

“Công chúa muốn thì đi hỏi trời.”

Minh Thành chen vào nói:

“Công chúa muốn biết thì ta cho mượn pháp lực để hỏi Phạm Dao này. Nhìn công chúa khó chịu ta cũng bực mình.”

Tự nhiên, có người lại lần mò ra phía sau điện, quát lên:

“Đáng sợ quá.”

Cả ba cùng lúc quay lại khi nghe có tiếng người vang vọng thét rõ to. Thái Trác Anh nhíu mày, than trách:

“Phiền phức to rồi. Ta quên mất đằng sau miếu có tận hàng trăm xác cô nương mặc hỉ phục quỷ dị.”

Minh Thành hét lớn một tiếng:

“Đứng im hết cho ta. Đừng manh động.”

Bọn họ đều bỏ ngoài, không muốn nghe. Ba người đều nâng tay đỡ trán bất lực.

Nói không ai thèm nghe, bọn họ cứ nhào nhào ra phía sau điện xem thế nào. Mình Thành cũng chẳng thể dùng bạo lực để đánh mấy gã điên khùng đó vì là một vị tướng thần trên trời.

Lan Ngọc buông giọng lạnh nhạt:

“Kệ luôn đi, sống chết thế nào chẳng quan tâm.”

Phía sau điện cứ thế nhôn nhao, ồn ào như cái chợ vỡ.

“Nhiều tân nương bị khâu miệng thế này sao?”

Tên công tử kia nuốt chửng nuốt bọt hãi hùng nói:

“Mấy cái xác này nhìn không khác gì búp bê quỷ dị!”

Gã thanh niên rụng răng nói:

“Thiếu gia, nhiều thi thể thế này không thể di chuyển xuống núi hết được. Hay trước mắt diệt trừ Quỷ Chúa trước.”

Tên công tử đó lại nói:

“Vẫn phải mang về cho dân làng thôi. Họ sẽ coi trọng và tôn thờ chúng ta hơn.”

Ánh mắt Thái Trác Anh sa sầm, thấy họ động tay động chân chạm vào thi thể, liền nói:

“Các vị nên ra ngoài đi, tà khí trên thi thể tiếp xúc nhiều không tốt đâu.”

Lan Ngọc kéo nàng qua một bên, bảo:

“Nói họ không nghe thì thôi, công chúa tốn nước bọt chi với họ.”

Thái Trác Anh bực mình nói:

“Muốn đánh mấy người đó hộc máu ghê.”

Minh Thành nói:

“Đánh thì đánh sợ gì.”

Thái Trác Anh thở nhẹ một cái, tiếp lời:

“Nếu đánh thì ta đánh rồi, nhưng cũng phải nhịn thôi không tùy tiện được.”

Mặc ba người đứng nhìn lắc đầu ngao ngán, bọn người đó cứ thi nhau vác thi thể đi ra ngoài, chưa xong, vẫn có một việc khác khiến Thái Trác Anh không thể đứng im nhìn được nữa.

Chính là gã thanh niên kia giở thói biến thái sờ soạng một thi thể nữ nhân, quá bức xúc Thái Trác Anh lao tới đá gã thanh niên đó một cái, mắng:

“Ngươi làm thế là đang tạo nghiệp chướng đấy!”

Gã thanh niên nổi cáu, quát lên:

“Liên quan gì đến ngươi, con nhãi thối tha.”

Mắng xong liền động tay động chân liền. Minh Thành nhanh tay đẩy công chúa về phía sau, còn định cho gã một trận tơi bời, nào ngờ đâu gã bị ai đó lia con dao nhỏ xíu trung ngay bả vai phải, hét toáng lên rung trời lở đất:

“Kẻ nào dám chơi lén ta hả?”

Thái Trác Anh không kịp nhìn ra phương hướng con dao lia tới, thấy ai cũng đưa mắt nhìn về hướng cửa phía đông, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ngay có người chạy vụt đi.

Gã thanh niên kêu rống lên:

“Là ả ta, ả xấu xí đó.”

Thái Trác Anh vội chạy đến phía cửa, thấy có người chạy về phía dãy bậc thang hơn trăm bậc kia, liền đuổi theo.

Những người xung quanh thấy Thái Trác Anh đi như thế, cũng liền hùa nhau chạy đi. Nhưng mà có điều mới vừa chạy xuống được phân nửa bậc thang, Thái Trác Anh có cảm giác lạ, màu máu rồi mùi thuốc thoang thoảng, trên mặt có làn sương nện vào mặt, tiện tay hất một góc tà áo lên lau và phát hiện ra tay áo có nguyên màu đỏ, nàng đưa lên mũi ngửi, ngờ đâu lại là mùi tanh của máu, thấy có điều bất ổn, nàng quát lên:

“Này, các vị đừng nên chạy xuống dưới rừng!”

Mặc kệ lời nàng nói, thì họ vẫn ngó lơ mà chạy đi. Minh Thành và Lan Ngọc cũng đứng lôi Thái Trác Anh đi lên trên đứng, nào ngờ đâu y phục của nàng lại loang lổ màu đỏ, trên mặt cũng thế.

Lan Ngọc hỏi:

“Công chúa mới đi tắm suối máu à?”

Minh Thành cũng lắc đầu chịu thua.Thái Trác Anh cũng không biết, thấy lạ vô cùng, không lẽ là sương máu chăng?

Những người vốn dĩ tụ tập bên trong đại điện, cũng kéo nhau lại chỗ dãy bậc thang nơi Thái Trác Anh đang đứng để ngó xuống dưới xem.

Hồi lâu sau, nghe được tiếng kêu thảm thiết:

“Cứu… cứu…”.

Minh Thành đi xuống vài bậc quan sát thế nào, phát hiện hai bên đều có những cây cột gỗ dùng để treo đèn lồng thắp sáng lối đi. Ngay lập tức, Minh Thành sử dụng pháp lực chăm lửa cho mấy ngọn đèn lồng, dưới ánh sáng này, mọi người vừa nhìn, nhất thời sợ mất đến run ngẩn người.

Những gã theo Thái Trác Anh đi vừa rồi đều bị mấy cái rễ cây bám chặt, thì nhau chặt chém đủ thứ, người thì nhem nhuốc máu không là máu. Thoát được mấy cái rễ cây cuốn vào vội vã chạy lên trên đứng.

Có điều bàng hoàng nhất ở đây, trên cây là những xác thanh niên mặc hỉ phục treo cổ, lưỡi thè dài ra trông đáng sợ vô cùng. Cứ có gió phất qua, là sẽ có sương máu phả vào không trung. Phải nói cảnh tượng trước mắt thật sự kinh dị, từ bậc thang đi xuống hai bên rừng cây cổ thụ tán rộng đều là xác tân lang treo cổ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.