Chương 6- thật hạnh phúc
Mùa Hoa Tam Giác Mạch
Angsumalin( Hoàng Huyên)
Đoạn 6:
Tâm trạng đang vô cùng tốt đột nhiên, cô nhìn thấy Liêm làm mọi cảm xúc trong cô tụt dốc xuống đáy.
Thanh Như ngẩn ngơ hướng nhìn bóng dáng cao lớn to khỏe của anh ta, bỗng nhiên, hỏi một câu.
-Anh làm sao lại ở đây ?
Sau một lúc lâu, Liêm trầm giọng trả lời.
-Tôi gặp chú có chút việc.
-Việc gì vậy ba ? Thanh Như hiếu kỳ truy hỏi.
-Việc ở công ty thôi, con đi thay quần áo đi rồi cùng đi ăn với ba và anh nhé. Ông xoa nhẹ đầu con gái cưng chiều.
-Dạ. Thanh Như chớp chớp mắt, ra dấu động tác OK với ba mình. Mặc dù ghét cái kẻ đó nhưng ba đã mở lời cô không muốn làm ba thất vọng, dù sao cũng có ba đi cùng rồi.
Sau khi thay đồ xong cô đi ra ngoài thì gặp John. Anh ta mời cô đi ăn nhưng cô đã từ chối, vui vẻ cảm ơn rồi xin phép đi trước.
Chủ tịch Kiệt định mời giám đốc bệnh viện đi ăn chúc mừng nhưng vừa mới bỏ điện thoại ra thì thấy vợ mình gọi.
-Mình à..
-Hôm nay mình qua bệnh viện đón con về nhà ăn cơm nhé. Ông bà nhớ cháu bảo mình đón con về đó.
Vậy là ông Kiệt hoãn lại hết mà kêu Thanh Như và Liêm cùng về nhà ăn cơm.
Bữa cơm sum họp gia đình đầy vui vẻ, nhìn hai người già trong nhà lúc nào cũng nét cười trên gương mặt đầy ấm áp.
Thật hạnh phúc!
Tất cả đều tránh không ai nhắc đến Tuấn Minh, sợ ông bà lại buồn.
Liêm nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thanh Như, nghiêng đầu liếc cô một cái, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ..nụ cười đó dường như đã hòa vào tim anh, ở nơi trái tim hóa thành một đóa hoa rực rỡ, làm mờ đôi mắt anh, trái tim anh..
Theo lời mời của người lớn trong nhà, Liêm cũng ở lại nghỉ ngơi một đêm ở nhà cô.
Chỉ có Thanh Như khi nghe thấy vậy thì không vui ra mặt. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì cô còn mải ríu rít với Quỳnh Trang.
Quỳnh Trang hỏi thăm về ca phẫu thuật của Thanh Như kết thúc hôm nay thế nào?
Cô bé rất ngưỡng mộ chị mình, chị là thần tượng trong lòng cô.
Hai chị em líu lo tới gần sáng mới lăn ra ngủ.
Một tuần sau sức khỏe của bệnh nhân ổn định rồi. Thanh Như để bệnh nhân ở lại dưỡng sức khỏe ở bệnh viện Việt Đức còn mình thì trở lại Hà Giang.
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ, có điều cô hơi buồn vì không có chút manh mối tin tức gì về anh trai mình.
Cũng từ lần gặp Liêm ở nhà cô đến giờ cũng không gặp lại. Bỗng dưng hôm nay cô cùng bác sĩ Nam đang đi ở hành lang bệnh viện khoa ngoại thần kinh thì lại chạm mặt Liêm.
Liêm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rõ ràng đã ấm áp hơn hẳn những lần trước, nhưng cảm giác bức bách người khác vẫn mạnh mẽ như vậy. Cô thật sự không thích đối mặt với anh.
-Đã lâu không gặp.
Thanh Như tâm hơi run, gật đầu, lúng túng không dám nhìn thẳng anh.
-Đúng vậy, đã lâu không gặp, nhưng không ngờ lại gặp anh ở nơi này. Anh sao vậy ? Hay người nhà làm sao mà lại vào đây vậy ?
-Tôi vào gặp người quen.
Hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, bên dưới là một chiếc quần tây màu đen ôm gọn lấy hai chân anh.
Phối đồ rất đơn giản nhưng mặc trên người anh lại đem đến phong thái hoàn toàn khác.
Vô cùng đẹp trai, lại nho nhã lịch sự.
Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu rọi lên gương mặt tuyệt mỹ của anh, làm dịu đi đường nét ngũ quan sắc sảo ấy.
Thanh Như nhìn đến độ thất thần, đến tận lúc Nam quay sang cô hỏi cô mới hồi thần lại.
-Em cũng quen tổng giám đốc Liêm à.
-Vâng. Thanh Như gật đầu.
Liêm tiến lại gần hai người hơn.
-Chào trưởng khoa Nam. Liêm đưa tay ra bắt tay với Nam.
-Vâng. Chào tổng giám đốc Liêm. Nam cũng tươi cười bắt tay chào lại.
Sau cái bắt tay chào hỏi đó thì hai người đàn ông cũng nói với nhau vài lời nữa sau đó Liêm quay sang nói với cô.
-Mình về thôi.
Thanh Như bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, trong lòng lập tức có chút run rẩy, nhịp tim ngày càng nhanh hơn.
Tâm tình của cô bây giờ là cả một mảng hỗn loạn..
Ánh mắt của Thanh Như đảo qua gương mặt tuyệt mỹ của anh, đối diện với ánh nhìn mê hoặc của anh, nhưng lại nhanh chóng đảo mắt đi.
-Anh Nam em về trước nhé..
Giọng nói của cô không được tự nhiên, ấp a ấp úng.
Không biết tại sao, rõ ràng cô cùng người đàn ông trước mặt này không có quan hệ gì, nhưng khi anh nói vậy thì cô liền đồng ý giống như anh và cô thân thiết lắm ý.
Ra đến bãi để xe, Thanh Như lên tiếng tỏ ý không cần anh đưa về, cô cũng có xe tự mình về là được rồi.
Liêm nhất quyết đòi đưa cô về, bắt ép cô phải lên xe của anh.
Thanh Như trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý đến anh nữa, mà quay ra xe của mình chỉ bỏ lại cho anh một câu lạnh lùng.
-Anh mau đi đi.
-Anh đưa em ra ngoài ăn cơm.
Liêm nói xong, xoay người liền ôm lấy eo Thanh Như đi về xe của mình.
-Tên khốn kiếp, đồ lưu manh..tôi tại sao lại phải nghe theo lời anh. Nói cho anh biết, nhìn thấy anh là tôi phát buồn nôn rồi.
Nghe những lời này của Thanh Như, anh liền cảm giác trái tim như bị cái gì đó nặng nề đâm một cái, loại cảm giác này khó chịu vô cùng.
-Tôi nghĩ, em sẽ đi ăn với tôi. Không những thế mà em còn động lòng với tôi nữa ấy chứ.
-Anh nằm mơ giữa ban ngày à. Thanh Như thật muốn tạt cho anh ta gáo nước lạnh vào mặt.
Cuối cùng sức của cô vẫn không thắng nổi anh, đã bị cưỡng ép ngồi bên ghế lái phụ.
Liêm đưa cô đi ăn cháo Ấu Tẩu Hương trên đường Trần Hưng Đạo.
Sau khi ăn uống xong Liêm đưa cô đi chơi lòng vòng đến tận mười giờ kém mới đưa cô về. Còn dặn cô nghỉ ngơi sớm sáng mai là cuối tuần anh sẽ đón cô đi chơi.
Tuy là không tình nguyện nhưng không thể phủ nhận cô được đi chơi rất là cô rất thoải mái và vui vẻ.
Về đến phòng Thanh Như lấy quần áo đi tắm và lăn luôn lên giường. Một ngày làm việc vất vả cộng thêm buổi tối còn đi chơi nữa vậy là nằm vào giường là cô ngủ luôn.
Sáng hôm sau 6h sáng Liêm đã gõ cửa phòng của cô rồi.
Thanh Như hậm hực ra mở cửa, hôm nay là ngày nghỉ cô muốn ngủ nướng thêm một chút mà lại bị kẻ đáng ghét là anh quấy rối giấc ngủ.
Nhưng khi thấy Liêm bảo đưa cô đi chơi những nơi có hoa Tam Giác Mạch thì cô tỉnh ngủ và nhanh như một cơn gió.
Theo góp ý của Liêm thì cô mặc áo phông với quần jean và giày thể thao.
Anh chở cô đi bằng xe mô tô phân khối lớn, ngồi trên xe Thanh Như có cảm giác đi phượt như này rất thích.
Hành trình xuất phát từ cột mốc số 0 đến cổng trời Quản Bạ-Yên Minh- dốc Thẩm Mã- nhà của Pao và đi chuyển đến cột cờ Lũng Cú sau đó sẽ nghỉ tại thị trấn Đồng Văn.
Bữa trưa Liêm dừng lại hai người ăn trưa tại thị trấn Yên Minh sau đó nghỉ ngơi đến 2h chiều di chuyển đến dốc Thẩm Mã. Ở đây có các em nhỏ đeo giỏ hoa Tam Giác Mạch rực rỡ rất đáng yêu.
Liêm chụp cho cô rất nhiều ảnh cùng các em bé.
Trên đường đi lên cột cờ Lũng Cú thì có rất nhiều những đồi hoa Tam Giác Mạch. Chỗ nào Liêm cũng lưu lại những bức ảnh thật đẹp cho cô.
Hai người tới cột cờ Lũng Cú vào khoảng ba rưỡi chiều, Liêm muốn cho cô được ngắm hoàng hôn nơi địa đầu của Tổ Quốc nên hai người di chuyển về thị trấn Đồng Văn hơi muộn.
Nhận phòng nghỉ ngơi ở homestay và ăn tối. Buổi tối hai người ăn lẩu gà đen và một số đặc sản ở nơi đây.
Liêm dẫn cô đi bộ phố cổ Đồng Văn chơi chợ đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại..đặc biệt tối nay còn có lễ hội hoa Tam Giác Mạch sầm uất có bắn pháo hoa nữa.
Thanh Như mải chơi đến tận khuya mới chịu về ngủ.
Homestay mà Liêm đặt là phòng ngủ có hai giường, mới đầu Thanh Như cũng không đồng ý nhưng sau cũng bị anh thuyết phục.
Họ về tắm rửa rồi mỗi người một giường, lúc đầu có hơi ngượng ngùng nhưng do đi chơi cả ngày về mệt nên rất nhanh Thanh Như đã chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau Liêm đưa cô đến chợ phiên Đồng Văn ăn sáng.
Ở đây Thanh Như được trải nghiệm những nét văn hoá độc đáo đặc trưng của người dân vùng cao.
Điểm trải nghiệm tiếp theo là đèo Mã Pí Lèng- Sông Nho Quế -Khu Camp hẻm Từ Sản-Dinh họ Vương.
Kết thúc cuộc hành trình đi chơi hai ngày một đêm làm cho Thanh Như cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi nào.
Kể từ sau chuyến đi chơi đó, anh ta lại mất hút trong nửa tháng, Thanh Như cũng không gặp lại Liêm.
Thanh Như cảm thấy anh ta chính là như vậy, đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi.
Để lại dấu vết không thể xóa nhòa, khiến cho Thanh Như trong lúc lơ đãng luôn bỗng nhiên nhớ tới anh ta.
Trong những ngày này, ở bệnh viện Thanh Như cũng lại thân thiết hơn với Nam một chút.
Do công việc đã kéo hai người bọn họ gần gũi hơn một chút.
Nói một cách thật lòng thì bác sĩ Nam đúng là rất ưu tú, thái độ đối nhân xử thế của anh ta với mọi người khá tốt.
Đối với Thanh Như lại càng thêm chăm sóc tỉ mỉ, cho nên Thanh Như cũng cảm thấy có thiện cảm và thân thiết với anh ta hơn một chút.
Thanh Như cảm thấy anh bác sĩ trưởng khoa này cũng đặc biệt tốt tính, ân cần chu đáo cũng có thể xem xét duyệt vào diện mẫu đàn ông lý tưởng của chị em.
Dù sao Nam cũng chưa lấy vợ, cô cũng chưa có người yêu, nói không chừng cứ như vậy phát triển thành tình cảm đặc biệt.
Điều này không phải là không thể.
Hơn nữa, hai người bọn họ ngày nào cũng ở cùng nhau làm việc từ sáng tới khuya thậm chí là còn cùng nhau trực đêm.
Hôm nay, phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện đều tăng ca vì có vụ tại nạn ô tô liên hoàn.
Toàn bộ mọi người đều dốc sức vào cấp cứu người tai nạn. Cho đến khi cấp cứu hết bệnh nhân đã là 2h sáng.
Nam cũng vừa làm xong việc, anh ta muốn đưa Thanh Như về nhà.
Cô ở cách bệnh viện không xa, nhưng lúc này đã quá muộn, Thanh Như không từ chối, để anh ta đưa mình về.
Xe nhanh chóng dừng ở trước cửa khách sạn cô ở.
Nam xuống xe mở cửa cho Thanh Như.
-Cảm ơn anh. Thanh Như lễ phép nói lời cảm ơn.
-Em đừng khách sáo, đây là vinh dự của anh.
Dáng vẻ bác sĩ Nam cười lên rất dịu dàng.
-Em mau lên đi, bên ngoài rất lạnh, cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút.
-Vâng. Anh cũng về nghỉ sớm đi ạ.
-Hẹn gặp lại vào ngày mai. Nam tạm biệt cô rồi ngồi vào ghế lái xe.
-Chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai.
Thanh Như vẫy tay với anh ta, đưa mắt nhìn xe của anh ta rời đi, sau đó cô quay người, đi vào khách sạn.
Cô ở tầng trên cao, dĩ nhiên đã khuya nên cô bấm thang máy nhanh để vào.
Từ thang máy bước ra Thanh Như vội vàng bước nhanh về phòng mình.
Lần trước có người theo dõi làm cô rất sợ hãi. Từ cửa thang máy đi ra sắc mặt cô trắng bệch, cả người lạnh toát.
Vừa tới cửa phòng mình thì Thanh Như giật mình.
Nửa tháng không gặp, lúc này cô nhìn thấy Liêm có một loại cảm giác vui mừng.
Người đàn ông này.
Khi mệt mỏi mà nhìn tướng mạo vẫn tuấn tú phi phàm như vậy. Anh càng ngày càng to gan, nửa đêm cũng mò tới chỗ cô ở làm gì.
Thanh Như nhìn vẻ bơ phờ của anh thì nhanh chóng mở cửa, theo anh vào trong không hề giằng co ầm ĩ.
Vừa vào trong nhà cô, đôi mắt đào hoa của Liêm hơi nheo lại, lộ vẻ nguy hiểm.
Anh ta nâng cằm của Thanh Như lên cao hơn.
-Là ai đưa em về ?
Giọng nói của anh ta rất khàn, giống như từ trong hang sâu tối tăm phát ra.
Đối với vấn đề này, anh ta dường như rất kiên trì.
-Là trưởng khoa Nam.
Thanh Như ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời anh.
-Em thích anh ta à ?
Chiều cao của Thanh Như cũng đã gần một mét bảy mà đứng với anh vẫn có một sự chênh lệch nhất định.
Bị anh kéo như thế, cô chỉ có thể kiễng chân mới có thể đến gần chiều cao của anh ta.
-Không có. Câu trả lời của cô khiến Liêm rất hài lòng.
Thanh Như đứng không vững, chỉ có thể theo bản năng đưa tay ra ôm lấy eo anh.
-Từ giờ hôm nào về muộn thì gọi anh tới đón, cách xa anh ta ra một chút.
Thanh Như thở dốc một hơi, qua loa trả lời anh.
-Anh làm như người yêu tôi không bằng.
-Ừ.. chỉ một từ ngắn ngủi nhưng lại có thể hiểu rất nhiều ý.
Thanh Như cũng đã vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng mình, nghe theo trái tim, nghênh đón nụ hôn dài nóng bỏng..
Có những lúc, ngay cả bản thân Thanh Như cũng không hiểu, chính mình và người đàn ông này, rốt cuộc có quan hệ gì.
Là yêu ư?
Không thể nói là yêu.
Nếu như không có tình cảm, vậy bây giờ hai người đang triền miên như này, được gọi là gì?
Cô nghĩ, ít nhất vào lúc này, bọn họ có tình cảm.
Sáng hôm sau.
Khi ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng chiếu vào bên trong, rơi vào thân thể mềm mại của Thanh Như.
Cô trở mình, sau đó mở mắt ra.
Trước mắt cô, mọi thứ đều như thường ngày.
Thanh Như quan sát một lúc cũng không thấy gì, hình ảnh đêm qua giống như một thước phim xuất hiện trong đầu cô.
Đêm qua sau khi hôn nhau cuồng nhiệt thì cô đi nấu mì cho cả hai, ăn xong thì cô để anh ngủ lại phòng khách.
-Liêm..
Không thấy ai, cũng không có tiếng trả lời.
Cô lật chăn lên đi xuống giường, đi đến phòng khách.
Cô nhìn vào trong, không có ai.
Chỉ có trong phòng còn lưu lại mùi hương thanh mát nam tính của người đàn ông đó.
-Liêm.. Thanh Như lại gọi một tiếng.
Cô ra khỏi phòng khách tìm khắp căn hộ cũng không thấy anh đâu.
Quay về phòng mình, lúc này cô mới ý thức được là anh đã đi rồi.
Cảm giác này tại sao lại rất tệ như vậy chứ ?
Thanh Như đứng ở trong phòng và nhìn cả gian phòng trống trải, trái tim trong nháy mắt dường như bị một bàn tay vô hình móc rỗng vậy, cảm giác đặc biệt khó chịu.
Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác của cô lúc này như là mới được yêu sau đó lại bị vứt bỏ vậy.
Tâm trạng của cô rõ ràng xuống dốc không phanh cho đến khi có tin nhắn báo tới máy.
-Anh đi trước có việc, e dậy ăn sáng đi làm nhé.
Thanh Như nhất thời có cảm giác vui vẻ mà mỉm cười, cảm thấy tràn đầy năng lượng vậy.
Cô đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và đi làm. Tâm trạng dường như cũng không tệ lắm.
Hôm qua Nam đưa về nên sáng nay không có xe đi, cô phải gọi taxi.
Lúc nãy Nam có gọi cho cô nói anh ta qua đón cô đi làm, nhưng Thanh Như đã từ chối.
Vì nghĩ tới lời nói của Liêm tối qua, anh cảnh cáo cô phải tránh xa Nam. Nghĩ tới Liêm cô cảm thấy anh thật bá đạo.
Mà cũng lạ, chỉ một lần anh đưa cô đi chơi về mà cô thay đổi cách đối xử với anh luôn rồi. Có nhanh quá không nhỉ ?
Trên xe cô cứ nghĩ nan man như thế, chẳng mấy chốc đã đến cổng bệnh viện rồi.
(Vào đọc truyện rồi tương tác cho em đi các chị, thời trang và Mỹ phẩm các chị ai hợp gu thì ủng hộ em nhé)