Giới thiệu
Cô một bác sĩ trẻ là tiến sĩ đi du học ở Mỹ về, vì muốn tìm tung tích của anh trai mà đã xin làm ở bệnh viện vùng cao nguyên đá. Ở đây cô đã cứu sống em gái của một người ngoại quốc tên John, sau đó John đã tài trợ cho bệnh viện Hà Giang nơi cô đang công tác một số máy móc thiết bị Tân tiến. Sau này John lại bị trúng đạn cũng được cô cứu sống, anh ta đem lòng yêu cô nhưng cô lại yêu một trinh sát ngầm. Từ đó John nghĩ đủ cách để chiếm hữu cô
Chương 1- Đeo mặt lạ
Mùa Hoa Tam Giác Mạch
Angsumalin ( Hoàng Huyên)
Đoạn 1:
-Oa.. đẹp quá. Quỳnh Trang em mau lên đây ! Ở trên đây đẹp quá. Thanh Như hét to rồi chạy lên trên trèo lên phiến đá to.
-Được. Chờ em chút. Quỳnh Trang cũng hớn hở chạy theo Thanh Như.
Tuấn Minh nhìn hai cô em gái tung tăng chạy nhảy thì không ngừng bấm máy ảnh. Anh liên tục chụp những khoảnh khắc tự nhiên và xinh đẹp nhất cho hai cô em gái.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của bé Gạo (Quỳnh Trang). Hai anh em Tuấn Minh và Thanh Như đã từ dưới xuôi lên chúc mừng cô em gái.
-Kể mà những đồi hoa Tam Giác Mạch kia nở thì đẹp biết bao nhỉ ? Thanh Như tiếc nuối nhìn cảnh vật xung quanh.
-Tam Giác Mạch phải đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 nó mới nở rộ chị à. Hằng năm, những bông hoa tam giác mạch bung nở, sắc hồng tím nhẹ nhàng khắp các vùng đồi núi Hà Giang.
-Cảnh quan núi rừng hùng vĩ nơi đây với những đồi hoa Tam Giác Mạch đẹp thuần khiết, làm say lòng du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc này. Quỳnh Trang giới thiệu cho anh chị mình về mùa hoa Tam Giác Mạch ở đây.
-Chị thích ngắm nhìn những bông hoa Tam Giác Mạch đầu mùa. Tới lúc đó em phải dẫn chị đi chơi đó. Thanh Như đưa hai bàn tay lên miệng làm thành cái loa nói hướng sang Quỳnh Trang ở phiến đá bên cạnh.
-Anh. Anh chụp cho em một kiểu thật xinh ở trên phiến đá này đi. Thanh Như lại nhí nhảnh nói với xuống dưới với anh trai mình.
Tuấn Minh mặc dù đã chụp rất nhiều ảnh cho hai cô em gái rồi nhưng khi em gái yêu cầu anh vẫn vui vẻ chụp.
Hai cô gái nhí nhảnh tung tăng vui đùa không biết mệt. Thanh Như thì hồn nhiên vô tư nhí nhảnh, nhưng Quỳnh Trang thì ngược lại, cô cầm máy liên tục chụp anh trai mình.
Cô bé ngưỡng mộ anh trai mình, trong mắt cô chưa có chàng trai nào tốt bụng, chu đáo, ân cần, nhất là đẹp trai bằng anh ấy.
Thấy có toán người ở phía bên kia, Thanh Như hớn hở nhảy xuống khỏi phiến đá.
-Anh. Anh mang máy ảnh đây. Bên kia có người, để em nhờ họ chụp cho mấy kiểu cả ba anh em mình. Thanh Như giật máy ảnh từ tay anh trai mình.
Cô chạy đến chỗ đoàn người vừa mới đi lên đây.
-Chào các anh. Làm phiền các anh một chút có được không ạ.
-Cô gái xinh đẹp có việc gì thế ? Một người trong đoàn đó hỏi lại.
-Có thể chụp giúp em mấy kiểu ảnh được không. Thanh Như nở nụ cười tỏa nắng nhờ vả mấy thanh niên đó.
-Được.
-Em cảm ơn ạ.
Vậy là cả mấy người họ đều đi sang bên này. Một người trong số đó bước lên cầm máy ảnh chụp giúp bọn họ.
Thanh Như bước nhanh vào vị trí, ba anh em tạo dáng đủ kiểu. Nói là tạo dáng chỉ có hai cô em gái nhí nhảnh đủ trò, còn ông anh trai thì mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, người thì cứ như khúc gỗ.
Toàn là hai cô gái bắt ép tạo dáng theo, nhưng mà ông anh trai cũng chiều hai em gái cũng đành phải theo hai đứa nhóc.
Không biết vì sao, mà mới vừa nhìn thấy Thanh Như lần đầu thôi mà tim của chàng trai trẻ ấy đã nhảy nhót thình thình trong lồng ngực.
Trong khi bạn mình đang làm nhiếp ảnh gia tốt bụng thì A Vừ ngồi trên phiến đá gần đó cũng bỏ điện thoại ra giả vở nghịch.
Nhìn cô gái trong điện thoại A Vừ mỉm cười cất điện thoại vào trong túi quần.
Tuấn Minh bắt tay cảm ơn anh bạn đã chụp ảnh giúp mấy anh em họ.
Ba anh em chơi tới muộn mới thèm về nhà. Mà không phải là tình nguyện về mà là bị mẹ Thuỷ gọi về.
Năm đó ông Văn và bà Thuỷ cưới xong thì sống ở biệt thự nhà Tuấn Minh theo yêu cầu của ông Kiệt và bà Thảo.
Nhưng sau này vì công việc, ông Văn đưa vợ quay trở lại Sapa sống để tiện cho quản lý dãy khách sạn và resort và dự án khu du lịch mới của tập đoàn VK.
Quỳnh Trang là con gái lớn của ông Văn và bà Thuỷ. Khi đó cưới xong ông bà phải hơn bốn năm sau mới có cô.
Quỳnh Trang ít hơn Thanh Như tới ba tuổi. Thanh Như là cô con gái thứ hai của ông Kiệt và bà Thảo.
Vì Quỳnh Trang được bố mẹ đưa về trên này ở, nên hai anh em Tuấn Minh ở dưới này cứ khi nào được nghỉ học là lại lên thăm em gái.
Tuy ở xa nhưng tình cảm anh em không hề nhạt phai, mà càng hiểu và thắm thiết hơn.
Thanh Như cũng đã bước vào những năm cuối của đại học. Cô theo nghề y, thích là một bác sĩ giỏi cứu người.
-Con chào mợ.
-Con chào cậu.
Khi vừa về đến nhà là Thanh Như đã chạy thẳng vào trong.
Cô chạy nhanh vào, chào hỏi tất cả mọi người trong nhà một lượt.
Ông Văn xoa đầu Thanh Như, và ngắm nhìn cô cháu gái. Cô bé đã trưởng thành, bây giờ đã không còn bé bỏng như ngày trước nữa.
Bà Thuỷ nhìn mấy đứa ngoan ngoãn mà mỉm cười.
Tầm mắt bà bất giác rơi trên người Tuấn Minh ở đối diện.
Nửa năm không gặp, hình như thằng bé càng cao hơn, đẹp trai hơn..
Cậu nhóc đứng ở đó, thẳng tắp như trúc, khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời.
Sau bữa cơm tối mấy anh em không đi chợ tình chơi mà ở nhà ngồi uống trà trò chuyện với người lớn.
Ngày hôm sau theo yêu cầu của Thanh Như. Quỳnh Trang đưa hai anh chị mình đi ăn đồ nướng ở cổng trời, vô tình thế nào lại gặp toán người hôm qua chụp ảnh giúp bọn họ.
Một người Thanh niên trong số đó sang mời ba anh em họ cùng ngồi ăn cùng cho vui. Vì mấy khi lại có duyên đến vậy.
Tuấn Minh là người không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là khi đi cùng hai em gái. Anh muốn có không gian vui vẻ riêng với hai cô em gái.
Nhưng vì họ mời nhiệt tình quá, mà hôm qua còn vừa mới nhờ họ giúp mình nên anh đã đồng ý mấy anh em ngồi cùng. Anh nói anh mời để cảm ơn họ ngày hôm qua.
Sau khi ngồi xuống là một màn lời giới thiệu của cả bàn, ăn uống vui vẻ. Chuyện trò rôm rả nhưng tuyệt nhiên mấy chàng trai đều không thể xin được cách liên lạc của hai cô gái xinh đẹp.
Vì có ông anh mặt lạnh lùng ở đó nên mấy thanh niên kia bị từ chối cách thức liên lạc thì cũng không giám năn nỉ thêm.
Tối đó ăn xong ba anh em họ lại đi chuyển đến chợ tình chơi. Nhưng vì anh trai là người sống nề nếp chuẩn khoa học nên hai cô em gái chỉ được chơi đến đúng mười giờ đêm là phải về ngủ. Để sáng hôm sau còn về xuôi.
Lần này cả Quỳnh Trang theo hai anh chị về xuôi luôn, vì cô đăng kí thi đại học ở Hà Nội.
Màn chia tay quyến luyến với hai người lớn xong thì ba anh em lên đường. Hành trình mới với Quỳnh Trang bắt đầu từ đây.
Quỳnh Trang về đó ôn thi, cô muốn ôn thi vào học viện giống như anh trai Tuấn Minh của mình vậy. Nhưng tuyệt nhiên cô không phải đi học thêm ở lò luyện thi hay thầy cô giáo nào.
Mà Tuấn Minh chính thức là thầy giáo cho em gái sau cả ngày tập luyện ở thao trường.
Thấm thoát cũng đã năm năm sau.
Thanh Như đã tốt nghiệp và đi du học ở Mỹ về.
Cô gái xinh đẹp với tấm bằng đại học ngành Y khoa tại Mỹ chắc chắn sẽ mở ra cho cô vô vàn cơ hội nghề nghiệp giá trị.
Quỳnh Trang cùng với Thanh Như đi ăn kem, hôm nay là cuộc hẹn hò đầu tiên khi Thanh Như vừa hoàn thành khóa học về nước nhưng lại thiếu mất anh trai Tuấn Minh..
Hai cô gái không hề trang điểm, vốn dĩ đã xinh đẹp động lòng người rồi.
Đôi mắt như vành trăng non xinh đẹp cộng thêm cặp lông mi dài và dày nữa, mắt chớp một cái, lông mi giống như hai chiếc quạt phe phẩy, nhìn rung động lòng người của Thanh Như. Khiến cho chàng trai nào đi qua cũng như bị hút hồn.
Quỳnh Trang nằm bò trên bàn, ủ rũ, không có tâm trạng lắm vì hôm nay không có anh Tuấn Minh đi cùng.
Thanh Như mới về nước nên là hào hứng với tất cả mọi thứ. Cô vỗ vai em gái mình.
-Này. Nhìn bên kia xem..
-Cái gì vậy.
Quỳnh Trang chẳng có hứng thú tầm mắt cô ấy nhìn theo hướng tay chị gái chỉ.
Cô bé ngẩn ra. Đằng bên đó là hai chàng trai đang ngồi cùng với hai em gái cũng rất xinh đẹp.
Sẽ chẳng có gì nếu như giữa ban ngày ở nơi đông người một cô gái kia lại không chịu ngồi ở ghế mà lại ngồi trên đùi của chàng trai, còn làm cử chỉ nũng nịu nữa.
Tuy đã đi du học ở Mỹ về nhưng Thanh Như vẫn là tuýp người con gái cổ điển. Tuy tính tình nhanh nhẹn, phóng khoáng nhưng lại không phóng khoáng về việc nam nữ.
-Tên đó cũng đẹp trai mang vẻ lạnh lùng, nhưng mà lại sống phóng khoáng như vậy phí quá. Thanh Như than vãn.
-Đẹp trai ở chỗ nào chứ ? Mắt chị kiểu gì vậy ? Em thấy vẫn là anh Tuấn Minh nhà mình đẹp trai nhất. Quỳnh Trang khinh bỉ mà nói.
Với cô bé Gạo này thì không có người đàn ông nào lọt được vào mắt cô trừ anh trai Tuấn Minh. Từ bé cô đã thích vẻ đẹp trai lạnh lùng nhưng lại ấm áp của anh trai mình.
-Xì..Thanh Như không tán thành với lời của Quỳnh Trang. Anh trai cô tuy có đẹp trai thật nhưng quá lạnh lùng, quá nghiêm khắc.
Thanh Như cảm thấy anh trai mình thật khô khan, chẳng lãng mạn chút nào cả.
Cao Thanh Liêm không vui tránh bàn bàn tay của cô gái đang làm loạn ở trên mặt mình.
Ánh mắt theo bản năng nhìn bàn đối diện một cái, trong ánh mắt lạnh như băng đó lại mang một chút ấm áp nhìn hai cô gái.
-Quỳnh Trang, em nhìn xem. Có phải anh đẹp trai kia đã nhìn trúng em rồi không ?
Thanh Như hưng phấn đẩy vai cô em gái.
Quỳnh Trang thực sự cảm thấy chị gái mình mắt có vấn đề rồi.
-Chị nghĩ sao người ta có gái ngồi bên rồi. Còn nhìn bên này làm gì ? Chị lây bệnh mê trai ở Mỹ về à ?
Thanh Như chán nản nhìn em gái thờ ơ với tất cả các nam nhân, cô ấy chỉ thích có một người đó là anh trai Tuấn Minh.
Cô gái bên kia thấy Liêm cứ thờ ơ với mình rồi lại còn nhìn sang bàn bên có hai cô gái xinh đẹp thì giận dỗi.
Mà lúc này Liêm đã đẩy cô ta xuống khỏi người mình, anh cũng không nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của cô gái đó, bước nhanh sang bàn đối diện.
Chưa tới nơi thì hai cô gái cũng đứng dậy ra về. Bước chân của Liêm cũng dừng lại nhìn theo bóng lưng của hai cô gái.
Cô gái ấy, khuôn mặt ấy đã in sâu vào tâm trí anh. Nụ cười của cô rạng ngời như ánh nắng ban mai, như gió mát mùa thu vậy.
Buổi tối anh trai vẫn bận việc chưa về được, nên hai cô gái ở nhà tán gẫu với ba mẹ.
Quỳnh Trang vừa bê đĩa hoa quả ra ngoài sân thì thấy ba Kiệt đang bắt tay với hai người thanh niên. Thấy nhà có khách cô định đưa đĩa quả cho giúp việc bê ra hộ thì mẹ Thảo gọi, cô đành phải đi ra.
-Lại đây ngồi con. Bà Thảo cưng chiều cô giống như là Thanh Như, coi như bà có bốn cô con gái.
-Dạ mẹ. Quỳnh Trang dạ một câu xong ngẩng đầu lên. Đó..đó chẳng phải hai kẻ ôm gái ở trong quán cafe hôm nay sao ?
Quỳnh Trang ngẩn người khi nhìn thấy hai thanh niên đó.
-Nội..nội yêu quý của con. Tiếng Thanh Như véo von từ xa, cô không đi mà nhảy chân sáo từ trong nhà ra chỗ bàn trà ở sân sau.
Bà Thảo đang định giới thiệu với Quỳnh về hai chàng trai đó cũng phải im lặng vì cô con gái này.
Thanh Như sà vào lòng bà nội mà chẳng để ý nhà đang có khách. Cô cứ vậy mà líu lo làm nũng với bà nội mình.
Bà nội cưng chiều mà xoa đầu cháu gái, trong mắt bà ánh lên vẻ tự hào và mãn nguyện về cô cháu gái này.
-Cháu gái..
Thanh Như ngẩng đầu lên nhìn bà, chớp chớp đôi mắt linh động đẹp như trăng non, nghiêng đầu hỏi bà mình.
-Sao vậy bà.
-Con nhìn xem.. bà nội hất hàm ra phía ba mẹ cô.
Thanh Như nhìn ra thấy có người lạ, mặt bỗng đỏ bừng, trái tim đột nhiên loạn nhịp.. trên gương mặt toàn là sự kinh ngạc, nãy giờ cô có để ý đâu.
Nũng nịu trêu bà còn sờ ti bà nội nữa chứ. Thật là không biết dấu mặt vào đâu mà.
Mà hai người này chẳng phải kẻ sáng nay cô chê bai, còn nói người ta sống quá tuỳ tiện đây sao ? Sao giờ lại ở trong nhà cô vậy ?
Quỳnh thì lại ngược lại, hơi nghiêng đầu, dường như cực kỳ hứng thú với phản ứng của chị gái lúc này.
Chủ tịch Kiệt thường ngày vẫn cưng chiều con gái như vàng, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn con gái mình.
Xem ra, người đàn ông thường ngày vẫn ung dung bình tĩnh, nhưng hôm nay có vẻ rất để ý đến hai người khách này rồi.
Bà Thảo khẽ nhíu mày, có phần không bất lực với cô con gái này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy.
-Giới thiệu với hai cháu.
-Đây là Quỳnh Trang con gái út nhà ta.
-Nó là Thanh Như con gái thứ ba trong nhà. Anh cả đi vắng không có nhà.
Bà Thảo giới thiệu một lượt về hai cô con gái. Sau đó mới giới thiệu về hai vị khách cho con gái.
-Đây là Cao Thanh Liêm con của A Vân ngày trước đã chữa bệnh cho nội các con.
-Còn đó là cậu bé năm xưa được mẹ cứu sống Trọng Bình. Cũng tầm tuổi Tuấn Minh nhà mình.
-Cả hai đều là người trên miền ngược cả. Liêm thì lớn lên ở Hà Giang, còn Bình thì lớn lên ở thị trấn Sapa cũng gần khu nhà bé Quỳnh đó. Bà Thảo niềm nở giới thiệu.
Trái ngược với sự hiếu khách của ông bà nội và ba mẹ mình, hai cô gái gật đầu chào hỏi qua loa.
Vì hình ảnh bắt gặp lúc sáng nay làm cho hai cô gái không thể nào mà có thiện cảm được.
-Đúng là đeo mặt lạ.
Thanh Như lườm Liêm một cái, rồi khinh bỉ mà nói một câu.
Chủ tịch Kiệt tức giận trừng mắt với con gái mình.
-Có vẻ như con đi mấy năm về ăn nói vô phép rồi đó. Ông thật sự tức giận với đứa con gái này rồi.
Thanh Như ấm ức quay ra ba mình nói.
-Vậy ba không hỏi xem tại sao con lại nói như vậy chứ? Tại hôm nay con được xem phim tình cảm miễn phí ở nơi đông người đó.
-Con nói gì vậy, con bé này con không làm ba con tức chết thì không chịu được à. Gương mặt ông Kiệt sa sầm xuống, lạnh lùng quát con gái.
Bà Thảo cũng không thể nghe nổi nữa, thường ngày bà cưng chiều các con là vậy. Nhưng hiển nhiên ăn nói vô lễ không phép tắc thì bà rất nghiêm.
-Con mau xin lỗi các anh đi. Hôm nay vì tình nghĩa các anh mới rẽ vào chơi thăm hỏi sức khỏe ông bà và ba mẹ. Vậy mà con xem xem con gái con lứa ăn nói kiểu gì thế.
-Dạ không sao đâu ạ. Là thế này, hôm nay chúng con có gặp nhau ở bên ngoài trước rồi, có chút hiểu lầm thôi ạ. Liêm nhanh chóng cắt lời hai người lớn.
Thanh Như lập tức nghẹn lời với ba mẹ mình, cảm giác như có một đàn quạ vừa bay qua đỉnh đầu vậy. Cô nghiêm túc trả lời ba mình.
-Đó, ba hỏi anh ta xem hôm nay con nhìn thấy gì? Lúc đó ba sẽ không mắng con nữa đâu nha.
Chủ tịch Kiệt thở dài, bất lực với đứa con gái này. Ông biết chắc phải có nguyên nhân đứa con gái này của ông mới phản ứng như vậy. Nhưng mà người ta là khách cũng không thể ngoa ngoắt như vậy chứ con gái.
Hai chàng trai từ lúc nhìn thấy hai cô gái là cả khuôn mặt đã tái đi rồi. Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vì cảnh ban ngày lại đúng là hai cô gái này bắt gặp.
Ông nội nãy giờ không lên tiếng bây giờ mới nói một câu chả liên quan.
-Lát nữa bé Như dẫn hai anh về phòng khách nghỉ, đêm nay hai đứa ngủ lại đây đi.
Quỳnh Trang: (…)
Thanh Như: (…)