Chương 2- bị chuốc thuốc
Mùa Hoa Tam Giác Mạch
Angsumalin( Hoàng Huyên)
Đoạn 2:
Ông nội ơi, người ngồi im từ nãy đến giờ tự dưng lại lên tiếng. Thanh Như âm thầm gào thét ở trong lòng, thầm trách ông nội mình.
-Nội à, con nghĩ hai anh đây chắc đã đặt sẵn phòng ở khách sạn, có khi còn có các em xinh gái chờ sẵn rồi, không nghỉ lại ở nhà ta đâu ạ.
Thanh Như vừa nói với ông nội, vừa lườm hai người đó.
-Đúng rồi đó nội à. Quỳnh Trang ngồi im từ nãy đến giờ cũng lên tiếng hùa theo Thanh Như.
-Hai đứa nhỏ này. Nội nói vậy cứ làm theo đi, đừng có nói thêm gì nữa. Chủ tịch Kiệt và vợ mình cũng lên tiếng.
-Cảm ơn ông nội. May quá chúng con chưa có chỗ nghỉ lại ạ. Hai chàng trai lên tiếng.
Quỳnh Trang: (…)
Thanh Như: (…)
Hai kẻ này mặt dày thật sự, cô chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Thanh Như mím môi nhìn hai người họ.
Trong lòng Thanh Như chẳng khác nào bị gai cào, không hiểu hai người này sao lại cố ý ở lại đây như vậy.
Hai chàng trai dường như tương đối hài lòng về phản ứng của cô, kiểu như đã thành công trêu tức cô rồi.
Lúc đi ngủ, Quỳnh Trang không về phòng mình mà chui vào trong chăn ở phòng Tuấn Minh mà ngủ.
Cô bé luôn luôn như vậy, mỗi khi anh không về nhà là cô lại ngủ ở phòng anh. Cảm giác hương thơm của anh quanh người mình như là anh đang ở bên cạnh mình vậy.
Gối của anh có mùi thơm rất thanh, mát dịu nhưng đầy hooc môn nam tính của đàn ông.
Thanh Như đi uống nước xong thì ghé vào phòng ba mẹ mình trêu ba. Cô bé mỗi lần đi xa về là vậy, lúc nào cũng thích trêu ba mình.
Thanh Như nằm lên giường của ba mẹ nói.
-Hôm nay con ngủ ở đây với ba mẹ nhé. Cô bé cười nói nhìn ba mình.
-Con về phòng mình ngay cho ba. Con gái lớn rồi còn vào đây tranh mẹ với ba hả ?
Ông Kiệt cuống lên rồi. Vợ mình chiều con như thế, sẽ mềm lòng gật đầu đồng ý. Như vậy thì đêm nay ông bị ra rìa mất à.
- Ba à. Ngày nào ba cũng độc chiếm mẹ con, hôm nay còn ích kỉ không muốn san sẻ mẹ cho con nữa à.
Thanh Như thật sự thích nhìn dáng vẻ của ba mình lúc này. Cái gì mà chủ tịch lạnh lùng kiêu ngạo chứ, ba lúc này đang mất bình tĩnh khi bị con gái tranh vợ kìa.
Hai ngày sau là cuối tuần.
Hai cô gái về Sapa, lần này chỉ có hai chị em. Anh trai vẫn chưa về, vậy nên lần này là lái xe của ông Kiệt chở hai chị em cô về trên đó.
Thanh Như nhớ, lần cuối về trên này là vào năm năm trước. Trước khi cô đi du học, lúc đó chưa phải mùa hoa Tam Giác Mạch.
Nghe Quỳnh nói bây giờ đang là đầu mùa của Tam Giác Mạch. Phải tận cuối tháng mười sang tháng mười một thì hoa mới nở rộ.
Người ta có thể kể với nhau rằng hoa Tam Giác Mạch đẹp say mê giữa đất đá khô cằn, nhưng phải tận mắt ngắm cánh đồng hoa mới cảm nhận ý nghĩa của hoa Tam Giác Mạch không chỉ cứu trợ cuộc sống người dân miền núi, mà còn là loài cây biểu tượng của tình yêu đôi lứa thủy chung trong sáng của những chàng trai, cô gái nơi vùng cao xinh đẹp này.
-Mùa này khi đến với Mù Cang Chải, ngoài được ngắm lúa chín thì con có những vườn hoa Tam Giác Mạch đẹp lung linh nữa. Quỳnh Trang mắt lung linh sáng khi kể với Thanh Như về miền cao nguyên đá.
-Ở đồi Mâm Xôi có một vườn hoa Tam Giác Mạch, nhìn chill dã man đó chị.
-Ngoài ra thì mùa này đi Hà Giang cũng có hoa này nha chị, nào những trái tim hướng về rừng núi chuẩn bị chào đón mùa hoa tuyệt đẹp ở các vùng núi phía Bắc nhá..
-Vậy lần này chúng ta đi Hà Giang đi. Thanh Như dụ dỗ bé Quỳnh.
Về điểm thích đi khám phá này thì cả hai chị em đều giống nhau.
Ở nhà với ba Văn mẹ Thuỷ có một ngày, hôm sau hai cô gái đã đeo ba lô lên đường đi Hà Giang.
Ngồi ở phiến đá trên đồi hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang. Hai chị em Thanh Như và Quỳnh Trang ra sức ngắm hoa thưởng thức lác đác những bông hoa Tam Giác Mạch đầu mùa.
-Lắng đọng một giây chẳng nghĩ nhiều , mỉm cười nhẹ nhàng thưởng văn chương ...Thanh Như ngửa cổ lên nhìn bầu trời đọc một câu thơ.
-Ngọn đèn nghiêng bóng màu sinh mệnh hỏi người tri kỉ có bình an. Quỳnh cũng tiếp theo lời của chị mình.
Lúc này khí hậu trời thu rất mát mẻ, những cơn gió nhẹ phủ khắp các bản làng, buổi sáng trời rất trong xanh nhưng vẫn có những tia nắng ấm áp. Mang lại cho ta cảm giác rất dễ chịu.
Hai cô gái thỏa sức săn mây, hoà mình với sắc hồng tím lãng mạn của hoa Tam Giác Mạch.
Thật sự không biết sự trùng hợp này là duyên hay gì mà Liêm lại nhìn thấy hai cô gái tung tăng ở đồi hoa ở đây.
Hôm nay anh về thăm bố mẹ, lang thang ra đồi hoa trên đá ngồi lại gặp hai cô gái ấy.
Đây Hà Giang nắng hồng gọi mây
Bức tranh đẹp ngỡ là tiên cảnh
Núi nghiêng mình yêu thương
Cao nguyên đá sáng bừng kỳ vĩ
Mùa tháng ba lòng ai thổn thức
Tiếng khèn ơi xa mãi ngút ngàn
Đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu
Mã Pí Lèng hùng vĩ non sông
Hà Giang ơi sao mà yêu thế
Lúa vào mùa say cả thi nhân
Cô gái Mèo thổi hồn vào đất
Tam giác mạch hương sắc nghiêng trời
Hà Giang ơi sao mà nhớ thế
Khâu Vai về ai nhớ tương tư
Thương mảnh đất nên thơ chất phác
Thương quê hương cực Bắc yên bình.
Nghe tiếng sáo “Hà Giang ơi” Thanh Như như lạc vào cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó.
Hà Giang có phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ đẹp say đắm lòng người. Cảnh đẹp Hà Giang luôn khiến mỗi một ai đặt chân đến đều ngỡ ngàng. Hơn thế, những nét văn hóa đặc trưng của người dân càng làm cho nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của rất nhiều người.
Tất cả đều được thể hiện hết qua tiếng sáo của chàng trai trẻ ấy.
Những ca từ thấm đẫm tình đất và người vùng cao Hà Giang đã nhanh chóng cuốn hút cô gái ấy.
Tiếng sáo cao vút hoà vào với thiên nhiên, làm say đắm lòng người. Với Quỳnh đã sống ở trên đây từ bé thì tiếng sáo khá quen thuộc không còn lại lùng gì.
Nhưng với một cô gái miền xuôi như Thanh Như thì thật sự là sự mới lạ. Cô hòa mình cùng với tiếng sáo của chàng trai trẻ. Cảm nhận thiên nhiên hùng vĩ nơi đây thật là đẹp và ấm áp.
Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng vang xa, làm ngất ngây hồn cô gái trẻ. Một tâm hồn trong sáng, một trái tim nguyên vẹn chưa từng yêu.
“Tam Giác Mạch hương sắc nghiêng trời” tiếng sáo ấy khiến trái tim cô gái trẻ chưa từng yêu lại rung động muốn yêu một lần.
Trái tim bỗng đập thình thịch, loạn xạ trong lồng ngực làm cho Thanh Như thổn thức mãi không thôi.
Tiếng sáo ấy hay nhưng có vẻ như chất chứa nỗi buồn trong lòng người thổi sáo. Nó cho Thanh Như cảm giác người ấy rất cô đơn.
Từ phía đó Liêm đứng lên đi sang chỗ phiến đá bên chỗ Thanh Như thì điện thoại đổ chuông.
-Anh Liêm. Kẻ đó đã lộ diện.
-Ừm. Được rồi tôi đến ngay.
Cúp điện thoại, Liêm chỉ đứng lại nhìn cô gái ấy mấy giây sau đó đi luôn.
-Chào anh Liêm.
Trước cửa phòng bao, những tên đàn em đang cung kính chào hỏi Cao Thanh Liêm.
-Anh Liêm, anh Sinh đã đợi ở bên trong một lúc rồi
-Ừm.
Liêm trầm giọng đáp lại một từ, sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng bao.
-Anh Sinh.
Ở trên ghế sofa trong phòng bao, có một người đàn ông mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đang ngồi ở đó.
Nhìn thấy Liêm đi vào, khuôn mặt nghiêm túc của anh ta mới hòa hoãn được mấy phần.
-Tới rồi.
Sinh đứng dậy, chào hỏi với Liêm.
-Nào, tới đây ngồi.
-Hôm nay không biết cơn gió nào lại đưa anh đến vùng đất này.
-Hôm qua có hàng mới về, để cậu đánh giá trước.
Hàng loạt vali được xếp trên bàn được bật ra. Trong Vali toàn bộ là thuốc lá, đàn em của Sinh cầm thuốc lá lên đưa cho đàn em của Liêm xem.
Một đàn em của Liêm cầm cây thuốc lá đưa lên đưa đến trước mặt anh.
Liêm cầm lấy, anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa hai tay dang ra đặt trên thành ghế, nhíu mày không hề để ý nói.
-Anh Sinh cũng biết từ trước đến giờ bên công ty tôi không thích làm ăn mấy vụ dính đến pháp luật mà.
-Nhưng tôi biết, lần này anh sẽ hứng thú. Tên Sinh cười nham hiểm nói một cách chắc nịch.
-Có vẻ như anh Sinh rất tự tin. Anh cho rằng tôi sẽ nhận vụ làm ăn với anh sao?
-Đúng vậy. Nếu anh đồng ý, tôi đảm bảo tối nay anh sẽ có món quà vô cùng hài lòng.
Liêm vẫn tư thế lười biếng ngồi ở ghế sofa, đốt điếu thuốc, tùy ý hít hai hơi.
Làn khói được phun ra từ đôi môi mỏng khiêu gợi, làm mờ đôi mắt tà mị của anh..
Đàn em của Sinh đưa tới cho Liêm một bức ảnh.
Xuyên qua làn khói, đột nhiên đôi mắt kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
Liêm thoáng qua đã nhìn ra cô gái trong hình rồi. Hình bóng ấy làm sao anh không nhận ra chứ.
-Thì ra đây là món quà mà anh Sinh muốn tặng tôi sao? Anh làm cách nào mà có được người đẹp vậy ?
-Anh sẽ hợp tác chứ ? Sinh cười nghiêng mặt nhìn Liêm.
-Thú vị. Xem ra quà này tôi không thể không nhận rồi.
-Quả nhiên anh Liêm đây vẫn có con mắt tinh tường.
Sinh vỗ vỗ tay thức ăn được dọn lên, trên bàn ăn họ chủ yếu nói về việc hợp tác và vận chuyển lô hàng nhập lậu thuốc lá.
Ăn uống xong Sinh sai đàn em dẫn Liêm về phòng tổng thống của khách sạn mà hắn đã đặt sẵn.
Khi vào đến phòng thì đàn em của Sinh cũng kính và lui ra ngoài.
Liêm nhìn một loạt căn phòng, phát hiện camera mini anh đi vào cởi áo khoác vứt trên ghế sofa rồi ngồi xuống rút điếu thuốc ra châm lửa.
Hết điếu thuốc Liêm mới đi qua giường, anh liếc qua cô gái ấy.
Chẳng phải là con gái của chú Kiệt đây sao. Rõ ràng trước khi anh đi gặp Sinh thì cô vẫn chơi ở đồi hoa Tam Giác Mạch cùng em gái hay sao ? Sao giờ cô ấy lại rơi vào tay bọn chúng ?
Cô ấy mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, cơ thể mềm mại yếu ớt, giống như đã bị đánh thuốc vậy.
Liêm ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên vén tóc ở trên khuôn mặt cô sang tai. Bàn tay anh chạm đến gương mặt nhỏ xinh ấy thì giật mình.
Người cô rất nóng, lẽ nào bọn chúng đã cho cô uống thuốc kích dục rồi. Mặt đỏ bừng cả cơ thể nóng vậy, hình như thuốc bắt đầu ngấm rồi.
Liêm vội vàng bế cô vào nhà tắm, sau đó anh đặt cô vào bồn tắm xả nước lạnh ra bồn tắm.
Đặt cô nằm ở đó anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đàn em mình vào phòng.
Có tiếng gõ cửa phòng tắm, Liêm mở cửa bước ra ngoài trong bộ đồ tắm của khách sạn. Anh ra kí hiệu đàn em gọi bác sĩ mang đồ đến nhà anh.
Đàn em đi rồi, Liêm quay vào nhà tắm chông cô gái. Anh căn thời gian khoảng ba mươi phút thì gọi đàn em chuẩn bị xe.
Liêm quấn cô trong bộ đồ tắm của khách sạn ra ngoài. Đặt cô gái vào ghế lái phụ, anh sang ghế lái, tự lái xe.
Liêm vừa về tới căn biệt thự độc lập của mình, thì đàn em đã cung kính chào đón.
-Anh Liêm. Bác sĩ Vinh đã ở bên trong rồi.
Trong đôi mắt nhuốm màu mực của Liêm lóe lên một tia sáng phức tạp, môi mỏng nhếch lên một đường thẳng, nhưng không nói gì, chỉ bế cô đi thẳng vào trong, có vẻ như cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lúc nãy để cô ngâm ở trong bồn tắm ở khách sạn ba mười phút để qua mắt bọn chúng. Coi như anh đã ăn cô ở trong nhà tắm rồi.
Trên trán cô, những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra.. thuốc đó cô bị chuốc một lượng rất lớn lên lúc này cô đang dần dần mất hết ý thức không tự chủ được.
Thanh Như khó chịu đến mức không ngừng lăn lộn trên giường, đôi tay nhỏ không có sức lực đang không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt đã ửng hồng, giống như chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan đi nỗi khó chịu đang giày vò cô vào lúc này.
-Nóng quá..
Lúc này cô chỉ cảm thấy có một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt trong người mình.
-Shit. Liêm khẽ rủa một tiếng khi nhìn thấy cơ thể cô đã lộ hết ra khỏi bộ áo tắm.
Anh nhíu mày càng sâu, đôi mắt đào hoa nhuốm màu mực càng trở nên u tối thêm mấy phần.
Liêm đóng cửa phòng lấy áo sơ mi trắng của mình mặc vào cho cô, sau đó mới đắp chăn giữ chặt cô rồi kêu bác sĩ vào tiêm thuốc an thần và chuyền nước cho cô.
-Khó chịu quá..Thanh Như miệng vẫn rên rỉ, nỉ non khiến cho Liêm cũng phải đỏ mặt. Trong đôi mắt sâu thẳm nhuốm màu mực của anh, nhiễm một tầng ánh sáng lung linh.
Ý thức của Thanh Như sớm đã không còn rõ ràng rồi. Cô liên tục tìm anh, may sao thuốc tiêm xong một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Liêm liếc người con gái trên giường một cái, rồi yên lặng ngồi ở trên sofa hút thuốc.
Thanh Như mở mắt tỉnh dậy mà đầu đau như bị đập đá vào vậy. Cô ngồi dậy, đập ngay vào mắt cô là người đàn ông xấu xa đó.
Cô giật mình, nhìn xuống người quần áo đã được thay đồ khác rồi. Chẳng lẽ đêm qua cô đã bị hắn ta “ABC” rồi sao.
-Này anh rốt cuộc đã làm gì tôi rồi hả?
Liêm nhíu chặt mày, không hài lòng với cách hỏi của cô nhưng cũng không trả lời.
Anh càng không trả lời thì lại càng làm cô tức giận.
-Tên khốn nhà anh. Đúng là loại người sống theo bản năng.
Liêm quắc mắt nhìn về phía cô, khinh bỉ mà lườm cô nói.
-Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa biết sợ.
Sau lưng Thanh Như lạnh toát, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Người này lúc tức giận nhìn thật đáng sợ.
Cũng phải, nếu không bỉ ổi độc ác làm sao lại bắt con gái nhà người ta về cưỡng bức chứ ? Mà còn là con gái của người quen vừa mới thời gian trước còn đến thăm hỏi người lớn trong nhà mang vẻ mặt trọng tình trọng nghĩa nữa chứ ?
Giờ đã làm thịt con gái người ta rồi. Hai gò má cô đỏ ửng, đây còn là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông thân mật như vậy.
Liêm lại liếc cô một cái nữa, khinh thường cô mà nói.
-Cô cất cái ý nghĩ trong đầu cô đi. Tôi đây không thèm động đến cô, ngược lại còn cứu cô đó.
-Bắt cóc tôi là cứu tôi à. Lời anh nói có ma mới tin.
-Bòng bưởi tôi không thiếu, cần gì quả chanh như cô mà phải bắt cóc.
Anh nói làm cô cũng hơi tin rồi. Anh nói cũng đúng, nếu như anh ta thực sự đã làm gì cô thì cơ thể cô phải có chút đau, không thoải mái chứ?
Đằng này ngoài bộ quần áo được thay ra thì người cô không hề thấy khác thường gì ? Chả lẽ anh ta thực sự không động vào cô thật ư ?
Như vậy, người đàn ông này bắt cô với mục đích gì ? Thanh Như lại càng nhìn không rõ dụng ý của người đàn ông trước mặt nữa rồi.