Chương
Cài đặt

Chương 3 - Ba đã biết cả rồi

Mùa Hoa Tam Giác Mạch

Angsumalin ( Hoàng Huyên)

Đoạn 3:

Thanh Như nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ anh ta có dung mạo cực kỳ đẹp trai khuynh đảo một loạt chị em phụ nữ.

Đáng tiếc là, người đàn ông này cũng không phải người tốt đẹp gì.

Nhưng trong lòng cô cảm xúc lại phức tạp dị thường mà lại rối rắm.

-Anh ta nói anh ta cứu mình, như vậy là sao ? Chẳng lẽ không phải người của anh ta bắt cóc mình sao?

Cô nghe không hiểu, mà nhìn cũng chính là không hiểu.

Liêm bấm điện thoại gọi đàn em vào, dặn dò đàn em của mình đi điều tra xem mục đích Sinh bắt Thanh Như dâng tặng cho anh là gì ? Còn dặn dò đàn em mua mấy bộ quần áo cho cô.

-Tôi có thể đi được chưa? Thanh Như không khách khí mà hỏi đối phương.

-Có thể, nếu cô muốn với bộ dạng đó ra đường. Liêm cũng không khách khí với cô.

Thanh Như lúc này mới cảm thấy khổ sở, đúng là không thể về với bộ dạng này thật. Nếu như cậu mợ và Quỳnh Trang mà nhìn thấy bộ dạng này của cô sẽ bị dọa chết khiếp.

Tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa màu bạc, xuyên vào trong phòng ngủ, ấm áp chiếu rọi lên người của Thanh Như. Làm mọi thứ trở lên ấm áp hơn.

Rất nhanh đàn em của Liêm đã mang về vài bộ quần áo. Anh ném nó cho cô bảo cô mặc vào rồi ra ăn sáng.

Nói đến ăn sáng, Thanh Như cũng cảm thấy mình đói muốn chết luôn rồi.

Thay đồ xong, cô đi xuống phòng ăn theo anh. Lúc này bụng đã đói muốn dính vào lưng luôn rồi.

Cô ăn một mạch sau đó mới ngẩng đầu hỏi anh.

-Điện thoại của tôi đâu? Có thể trả cho tôi được không ?

-Không biết, chắc bọn chúng vứt nó rồi. Cô ăn xong, lát nữa đàn em của tôi sẽ đưa cô về.

Nghe thấy câu nói đó Thanh Như vui mừng như trúng số vậy. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua gương mặt người đàn ông, diện mạo anh ta như yêu nghiệt vậy.

Trong lúc Thanh Như còn đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy mặt ai đó đã sát gần mặt mình, cả người bị người nào đó kéo sát trong lồng ngực to lớn.

Cô kinh hãi mắt trừng to, đập vào tầm mắt cô là gương mặt ma mị điềm tĩnh của Liêm.

-Anh..anh đang làm gì thế? Buông tôi..

Chữ “ra” còn chưa kịp nói xong, môi mềm đã bị phủ xuống lại bằng một nụ hôn.

Thanh Như vùng vẫy đấm vào ngực anh mà đẩy mạnh ra. Một chút choáng váng, mơ hồ rồi mới bình tĩnh lại tức giận gào lên với anh ta.

-Anh làm cái gì đấy. Còn nói không phải lưu manh nữa.

Liêm nhìn bộ dạng của cô thì đắc ý cười, anh thích nhìn thấy bộ dạng đanh đá xù lông nhím của cô gái này.

Liêm ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thanh Như.

Anh giống như là nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mãi về sau giọng trầm thấp chất vấn cùng một bộ dạng nghiêm chỉnh.

-Tại sao lại để bọn chúng bắt về đây? Còn nữa em gái cô đâu ?

Thanh Như cười thành tiếng.

Người đàn ông này cũng thật biết đóng kịch đi. Bắt cô về đây còn bày đặt hỏi như người vô tội nữa.

Liêm chẳng thèm để ý đến cô, mà quay người muốn đi ra ngoài.

Thanh Như thấy anh muốn đi, lập tức có chút hoảng loạn.

-Anh muốn đi đâu? Chẳng hiểu sao cô lại hốt hoảng như vậy.

Anh đột nhiên muốn đi, để mình cô ở lại đây, cô tự dưng cảm thấy bất an trong lòng.

Cô mau chóng bước chân muốn đuổi theo.

Liêm lập tức dừng bước, nheo mắt nhìn cô.

-Gọi người tới đưa cô về.

Xong rồi anh ta lại thêm chút ý cảnh cáo cô.

-Nhớ rõ, lần sau ra ngoài nên cẩn thận, không phải lúc nào cô cũng may mắn như lần này đâu. Nếu như hôm qua không phải là tôi thì cô xong đời rồi.

-A..

Thanh Như, như bị thôi miên ngoài miệng thì ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng trong lòng sớm đã muốn chửi anh nát đầu rồi. Có quỷ mới tin được lời của kẻ lưu manh như anh ta.

Cô mà ra khỏi cánh cửa này rồi thì nhất định sẽ mách với anh trai, để anh trai băm hắn ra thành từng mảnh.

Liêm ra ngoài căn dặn người của mình đưa cô về và cử người đi theo bảo vệ cô.

Liêm đến gian phòng VIP của sòng bạc ở tầng ba của khách sạn mà Sinh ở.

-Anh Sinh, hàng hoá thì bao giờ tiến hành. Còn nữa, cô gái tối qua, rất cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho tôi bóc mác đời trai với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Liêm đi thẳng vấn đề luôn.

-Nhưng lần sau kiếm em nào ngoan ngoãn một chút, cô ta quá hung giữ.

Từ ngữ nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại bá đạo đến không phản bác được, tỏ ra là rất hài lòng.

Sinh chau mày khó hiểu.

-Sao thế ? Cậu lại không thích hoang dã mà thích nhẹ nhàng yểu điệu à.

Liêm ngồi trên sofa, bình tĩnh hút thuốc.

-Nhưng mà hình như, cô gái đó là các anh bắt cóc à. Chẳng tự nguyện chút nào ?

-Hả.. Hắn không ngờ Liêm lại nói thẳng vấn đề đó. Quả thật là người của hắn theo dõi Liêm báo về: thấy Liêm ngồi thổi sáo say đắm ngắm nhìn cô gái ấy, nên hắn cho đàn em bắt cóc về làm quà để mong Liêm có thể thông qua vụ hợp tác này.

Liêm cầm điếu thuốc hút, dừng một lúc, dường như có chút do dự, một lúc sau mới nói bằng âm giọng trầm thấp.

-Lần sau đừng động vào cô ta. Anh Sinh anh định hại chết tôi sao? Gia thế của cô ta có thể giết chết chúng ta đó.

Liêm nói rồi, gạt đầu thuốc vào gạt tàn, làn khói thuốc mờ ảo, che mờ cả gương mặt đẹp trai bình thản của mình.

Sinh nheo mắt lại nhìn anh ta.

-Chẳng phải cậu trước nay chưa từng sợ ai sao ? Sao giờ lại sợ gia thế của một cô gái mình thích chứ ?

-Anh biết đấy, tôi mới về thừa kế tập đoàn của bà nội được một thời gian. Kinh nghiệm vẫn còn non trẻ, không nên đi gây thù chuốc oán với ai.

Liêm nói xong, lại châm một điếu thuốc, thở ra một hơi, rồi cười.

-Anh biết đó, tập đoàn VK không dễ động, giờ cành vàng lá ngọc nhà người ta bị tôi cưỡng bức, có phải anh sớm đã đưa tôi vào tròng rồi không ?

Sinh kinh ngạc nhìn Liêm.

- Hóa ra cô gái đó là tiểu thư của tập đoàn VK sao ? Sao cậu lại có thể biết được vậy ?

Anh ta cười đau khổ, nhẹ nhàng hỏi Liêm.

-Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đã ăn được cô gái đó rồi, quả là phước của nhà cậu mà.

-Sinh tôi biết anh còn quản lý thêm về vấn đề mại dâm nữa. Nếu muốn hợp tác với tôi, thì đừng giở trò với tôi.

-Liêm, tôi có thể để anh tham gia cả bên nguồn hàng ở khu vực cảng Hải Phòng nữa. Lợi nhuận sẽ không tưởng tượng được đâu, vậy nên cậu đừng có cằn nhằn với tôi.

Liêm vẫn lạnh lùng không phản ứng gì.

Sinh cảm thấy mình đã đánh trúng được tâm lý của Liêm nên anh là đang do dự.

Liêm giống như nhìn một cái đã nhìn thấu tâm tư của Sinh, hút điếu thuốc trong tay, tự nhiên trả lời.

-Vậy thì xem ra là tôi hời rồi sao ? Nhưng cũng không biết là còn sống để hưởng tiền bạc của cải đó không đã.

Sinh cười rộ lên, mắt híp thành đường chỉ.

-Được rồi, việc này lần sau tôi rút kinh nghiệm. Khó quá thì cậu lấy con gái nhà người ta, vừa được vợ đẹp, vừa có chỗ dựa vững chắc, vẹn cả đôi đường không phải cậu được hời thì còn ai vào đây chứ ?

-Cảm ơn anh. Vẫn là anh Sinh đây nhiều kế rồi. Liêm nói lời cảm ơn, rồi lấy cớ có việc, rời đi.

Bên này Thanh Như đã được đưa về biệt thự của cậu mình. Quỳnh Trang vội vã chạy ra khi nhìn thấy chị mình vừa bước vào cửa.

-Chị..chị đi đâu vậy ? Làm em tìm hết hồn. Quỳnh Trang lo lắng hỏi.

Ông Văn và bà Thuỷ cũng chạy ra mừng quýnh nhìn đứa cháu gái một lượt. Không thấy bị làm sao thì mới yên tâm.

Bà Thuỷ hỏi một lượt rồi bảo Thanh Như vào nghỉ ngơi xong xuống ăn cơm.

Vì sợ cậu mợ và Quỳnh Trang lo lắng nên cô chỉ trả lời qua quýt rồi nói không sao sau đó về phòng.

Buổi chiều hôm đó, hai chị em cô phải quay về Hà Nội để cho Quỳnh Trang hôm sau còn đi học.

Thời gian này cả nhà không ai liên lạc được với Tuấn Minh nên rất lo lắng. Ai cũng biết công việc của anh rất đặc biệt nhưng mỗi lần như vậy là vẫn lo lắng không thể quen được.

Tuấn Minh tuổi trẻ tài cao, anh là một trong số đội quân tinh nhuệ của binh chủng đặc công, Đại tá Danh Tuấn Minh.

Mỗi lần anh làm nhiệm vụ là cả ông bà và bố mẹ Thanh Như đều ăn ngủ không ngon.

Lần này anh làm nhiệm vụ ngầm, không thể liên lạc được. Từ ngày Thanh Như về nước chưa gặp anh một lần nào.

Tối nay có khách đến nhà, chủ tịch Kiệt không đón tiếp khách ở bàn trà ngoài sân như mọi lần mà lại đón tiếp ở phòng làm việc của ông.

Thanh Như bê trà lên phòng làm việc cho ba mình. Đặt tách trà xuống cô xin phép đi ra ngoài để người lớn nói chuyện.

Nhưng cánh cửa còn chưa đóng hết thì Thanh Như đã nghe được vị khách đó nói với ba mình.

-Nguồn tin báo về, Tuấn Minh đã bị lộ thân phận, khả năng bị bắt là cao. Ông Sơn Tổng bộ tham mưu trưởng quân đội nói với ông Kiệt.

Ông Kiệt nghe thấy bạn mình báo vậy thì đôi mắt tối đen lại, nhưng vẫn bình tĩnh như nước, trầm ngâm không nói câu gì.

Ông Sơn nói với bạn mình rằng, bên trên có điều một trinh sát ngầm đi điều tra và ứng cứu cho Tuấn Minh.

Nhưng muốn gia đình ông phối hợp một chút, cụ thể là liên quan đến Thanh Như. Muốn ông gây khó khăn với đối phương.

Thanh Như ở bên ngoài giật mình, sự việc sao lại liên quan đến cô chứ.

Còn chưa nghe rõ đầu đuôi thì mẹ cô bà Thảo đi qua thấy con gái đứng ở ngoài cửa phòng nên nói cô về phòng không được nghe hóng chuyện người lớn.

Thanh Như về phòng mà sốt ruột lo lắng, thì ra anh trai thật sự đã xảy ra chuyện rồi.

Nhưng sao lại liên quan đến cô cơ chứ ? Thanh Như cứ đi đi lại lại ở trong phòng mình. Cô muốn chờ chú ấy về rồi sang hỏi ba mình.

Đến tận khuya rồi, Thanh Như vẫn qua phòng ba mẹ mình. Nói có chuyện riêng muốn nói với ba.

Ông Kiệt hỏi thẳng con gái vấn đề luôn.

-Con nói cho hả biết đi, mấy hôm a trước con lên trên đó xảy ra vấn đề gì ?

-Con..con..Thanh Như không biết nói với ba mình như thế nào.

-Ba đã biết cả rồi. Tại sao lại dấu ba mẹ.

Ông Kiệt tức giận, nếu lúc này con gái không tìm gặp thì ngày mai nhất định ông cũng sẽ nói chuyện với con gái.

-Thực ra không như ba nghĩ đâu ạ. Anh ta chưa có làm gì con.

Ông Kiệt biết chứ, thằng đó sao giám làm gì con gái ông chứ ? Thực sự nếu làm gì con gái ông rồi thì xem ông bẻ chân cậu ta mà không nể tình không.

-Ba à. Không biết có phải anh ta bắt cóc con không. Nhưng con thấy anh ta hình như nói là muốn cứu con gì đó.

-Lúc đó con bị đánh mê, sau đó bọn chúng tiêm thuốc kích dục vào người con.

Ông Kiệt giận sôi người, là kẻ nào mà giám động chân động tay với con gái diệu của mình vậy.

Thanh Như hỏi dò ba mình mãi mà không được chút thông tin nào về anh trai mình.

Cô suy đoán liệu có phải là nên bắt đầu từ nơi cô bị bắt cóc không.

Vậy là mấy ngày sau cô nói với ba mẹ là sẽ nộp hồ sơ và đi làm ở bệnh viện tỉnh của Hà Giang.

Ông Kiệt không có vẻ bất ngờ lắm, nhưng bà Thảo thì sốc, sốc thật sự luôn.

Con gái bà nuôi nâng niu bấy lâu nay, rồi đi du học ra trường về không chịu làm ở các nơi tốt và gần nhà mà lại đòi lên vùng cao làm việc.

Bà không đành lòng để con đi xa như vậy. Vừa xa xôi, vừa cực khổ.

Nhưng cô là ai chứ, con gái của ba Kiệt tính cách giống y ba mình, cố chấp và kiên định. Cô đã quyết không một ai xoay chuyển được.

Một tuần sau, Thanh Như có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh của Hà Giang. Một tiến sĩ đi học nước ngoài về mà lại tình nguyện lên vùng cao công tác làm việc, quả thực là rất hiếm.

Thanh Như được đón chào nhiệt tình và hân hoan tại bệnh viện.

Cô là một bác sĩ với kinh nghiệm nhiều năm cầm dao mổ. Hôm nay tình nguyện đầu quân tại bệnh viện với thiết bị còn thô sơ chưa được đầy đủ như tuyến trung ương.

Nhưng cô không hề so bì hay đòi hỏi, mà tình nguyện bằng cả tâm huyết và mục đích đơn giản của mình.

Cô muốn cống hiến cho bà con vùng cao khó khăn, muốn được thử sức của mình từ những bước khó khăn nhất.

Còn một lý do nữa là anh trai mình, cô muốn tìm tung tích anh trai mình.

Bằng ngần ấy lý do, làm cho nhiệt huyết trong cô dâng trào.

Một cô gái trẻ năng động, nhiệt tình và quan trọng hơn tất cả là một trái tim nhân hậu.

Thời gian này mới lên chưa tìm được nhà nên Thanh Như thuê khách sạn ở. Cô chọn một phòng cửa khách sạn có view nhìn ra sông Lô. Bên kia sông là công an tỉnh Hà Giang luôn, lại cách bệnh viện khá gần.

Một tuần đầu trôi qua bình yên và suôn sẻ, cô gái ấy cũng đã làm quen được với cuộc sống ở nơi vùng cao này.

Sang tuần thứ hai thì Thanh Như bắt đầu không thể ngồi yên được nữa. Hết giờ làm hôm nào không phải trực đêm cô bắt đầu tìm kiếm thu thập thông tin.

Nhưng thu thập ở đâu và bắt đầu từ đâu mới là vấn đề mà cô khó nghĩ.

Để thuận tiện đi lại, những lúc ra ngoài Thanh Như thường mặc quần áo đơn giản.

Là áo thun kết hợp với quần jean và giày thể thao. Ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không giấu được những đường cong quyến rũ trên cơ thể của Thanh Như, quả thực là nổi bật chói mắt.

Cô không muốn đồng nghiệp hay người khác nhận ra, nên cô đội thêm một cái mũ lưỡi trai nữa.

Như vậy ít nhiều gì cũng có thể che được mấy phần khuôn mặt xinh đẹp yêu mị kia nhưng ai ngờ lại khiến cho cánh đàn ông nhìn thấy lại càng thêm cảm giác hiếu kì.

Trong lòng cô rất rõ ràng, bây giờ cô chỉ có một mình, bản thân làm gì cũng phải thận trọng.

Xác định rõ trận chiến này không hề nhỏ một chút nào. Đến anh trai là một người tài giỏi như vậy mà còn không chống đỡ nổi thì một đứa con gái như cô thì làm gì nổi bọn chúng, nhưng cô thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Thanh Như lái xe đi vòng vòng quanh thành phố, sau đó chọn một quán cafe làm điểm dừng.

Quán cafe mà Thanh Như chọn là cafe Mạnh ở km0 của Hà Giang. Trên đường Nguyễn Trãi rẽ vào, rất yên tĩnh lại nằm ngay bên cạnh con sông Lô.

Quán được thiết kế không gian thoáng, mát mẻ, đặc biệt là có thể quan sát được các hoạt động của bên kia sông.

Mà đối diện quán cafe Mạnh bên kia sông là phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Giang.

Bàn cô ngồi là sát cửa sổ view sông, Thanh Như ngồi ngắm phong cảnh hữu tình nơi này, lúc phục vụ bàn bưng cafe ra cô ngẩng đầu cảm ơn. Chợt tầm mắt lại dừng lại trên người đàn ông bàn đối diện.

Thanh Liêm đang ngồi đó gác đôi chân lên bàn, mỉm cười nhìn sang cô.

Anh ta hôm nay ăn mặc rất thoải mái chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean màu đen bạc, lại thoải mái cởi ba hạt nút áo, khoe cơ ngực màu đồng cổ hấp dẫn ra.

Toát ra vẻ quyến rũ vô cùng mê người.

Đôi mắt đào hoa của anh híp lại, liếc nhìn cô, nhìn đến mức khiến cô không hiểu sao bỗng cảm thấy trong lòng hoảng loạn.

Yêu mị, dùng từ này để miêu tả cũng không quá. Phải công nhận người này đẹp trai, nhan sắc đúng là mê hoặc lòng người.

Lần gặp này cô cảm thấy đã không còn cảm giác như lúc mới bị bắt cóc đưa tới giường người đàn ông này.

Cô phát hiện, gần đây hình như cô rất hay chạm mặt người đàn ông này.

Tuy nhiên, cô tạm thời vẫn chưa biết rốt cuộc anh là người như thế nào, nhưng mà, ít ra nhìn qua cũng không giống người xấu cho lắm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.