Chương 4- không đẹp bằng em
Mùa Hoa Tam Giác Mạch.
Angsumalin(Hoàng Huyên)
Đoạn 4:
Thanh Như lại không hề khách sáo, lườm cho tên đàn ông đó một cái rồi không thèm quan tâm tới sự xuất hiện của anh ta nữa.
Cô nhấm nháp ly nâu nóng rồi thong dong lấy iPad ra. Một loạt động tác ấy đều lọt vào tầm mắt người đàn ông bàn đối diện.
Bầu trời đêm nay thật đẹp, có ngàn vì sao lấp lánh.
Bên khung cửa kính thân hình nhỏ nhắn của Thanh Như ẩn hiện dưới bầu trời sao, bóng lưng nhỏ nhắn mang một vẻ đẹp khó tả thành lời.
Thanh Liêm ngồi phía đối diện lặng lẽ tán thưởng cô, khóe môi gợi cảm vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau đó, anh uống một hơi cạn sạch ly đen đá rồi đứng dậy đi về phía bàn cô.
-Tôi có thể ngồi cùng cô được chứ ?
Thanh Như ngẩng đầu nhìn anh.
Chẳng hiểu sao cô lại không phản ứng, không trả lời có nghĩa là đồng ý.
Hai người, cứ yên lặng ngồi như vậy một lúc lâu.
Nhưng đột nhiên, Liêm lại hỏi cô.
-Tại sao lại ở đây ? Ánh mắt anh chăm chú quan sát từng cử chỉ biểu hiện trên gương mặt cô.
-Anh là gì mà tra hỏi tôi ? Thanh Như cũng không kém thế anh chút nào.
Cô cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, đúng lúc bốn mắt chạm nhau, dòng điện khoảnh khắc đó..
Giống như từ giữa hai người xuyên nhanh vào chạm đến trái tim cô.
Cô chột dạ vội vàng rời ánh mắt đi, cầm ly cafe lên, uống một ngụm, rồi lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ làm bộ ngắm sao, lơ đãng cảm thán một câu.
-Bầu trời hôm nay đẹp thật, rất nhiều những ngôi sao.
Ánh mắt Liêm vẫn dừng ở nghiêng bên sườn mặt của cô như cũ, hồi lâu sau mới nghe thấy anh nhẹ giọng dịu dàng nói một câu.
-Không đẹp bằng em.
Quả thật anh luôn cảm thấy, cô gái trước mặt này càng lúc càng in dấu sâu trong đáy lòng anh vậy.
Có lẽ cô cũng chẳng nhớ mấy năm trước lần đầu tiên anh gặp cô là cái lần cô nhờ đoàn của anh chụp ảnh hộ.
Lần đó là Trọng Bình cầm máy chụp giúp ba anh em cô nhưng Liêm lại lấy điện thoại của mình ra chụp trộm cô được vài tấm rất xinh đẹp.
Cũng có thể là do anh đã quá si mê vẻ đẹp của cô gái vô tâm vô tư này.
Không biết bao nhiêu năm anh đã dõi theo cô, chỉ có cô là chẳng hề hay biết gì cả.
Thấy anh lại buông lời chăng hoa, Thanh Như lườm anh một cái nữa.
Trên khuôn mặt trắng nõn của cô có một vệt ửng hồng.
Thanh Như cố gắng tập trung vào xem các video kĩ thuật mổ. Làm ngơ người đàn ông đó.
Tới muộn cô cũng cất iPad đi đứng dậy định ra thanh toán. Vừa ra khỏi bàn thì bị nhân viên phục vụ bất ngờ đụng phải.
Cả cơ thể cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
May sao lúc đó Liêm phản ứng kịp thời đứng lên đỡ được cô, kéo cô sát vào lồng ngực của mình.
Mùi hương nhàn nhạt thơm mát quấn lấy, phảng phất quanh mũi Liêm, khiến anh chợt thấy có chút lâng lâng.
Trái tim bỗng loạn nhịp, đập điên cuồng trong lồng ngực anh.
Nhìn vào đôi môi đỏ tươi của cô, khoảnh khắc đó, không biết tại sao, Liêm liền nghĩ đến một trái đào ngon..
Hình dáng tươi mọng ngon lành, giống như chỉ cần cắn một cái, là có thể chảy được ra nước vậy.
Hương vị đó tan vào trong miệng..Ngọt ngào, thanh mát.
Đột nhiên anh bỗng giơ ngón tay nâng cằm của cô lên đặt môi mình chiếm trọn đôi môi căng mọng ấy.
Đêm cuối thu ở vùng cao, có chút xe lạnh.
Thanh Như ngây ngốc để cho anh tùy ý hôn, bản thân như bị thôi miên vậy.
Một lúc lâu sau cô mới ý thức được mình đang dựa trong lòng người ta, đôi môi đỏ còn đang bị người ta trộm mất.
Cô giãy giụa tức giận đẩy mạnh anh ra, đưa tay lên tát một cái “bốp” một tiếng.
Cô tát mạnh tới nỗi thân thể anh không vững, lùi lại sau mấy bước, mặt lệch sang một bên.
Anh ta giám động vào cô, dù cho là thịt nát xương tan thì cô cũng phải chiến đấu đến cùng.
Cô chính là kiểu người không dễ bắt nạt, cũng không phải kiểu người hiền lành.
-Em đúng là cô gái có sự dũng cảm nhưng lại không có mưu kế, cứng đầu.
-Lưu manh. Thanh Như chỉ buông lại hai từ rồi bỏ lại anh đi ra ngoài.
Liêm cười nhẹ một tiếng, sờ môi mình nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô.
Quả thật mỗi lần anh đều để lại ấn tượng trong cô như một tên lưu manh.
Lại một tuần nữa bình yên trôi qua. Hôm nay trên đường từ bệnh viện về, Thanh Như bất chợt nhìn gương chiếu hậu có cảm giác như có người đang theo dõi mình.
Về đến khách sạn đỗ xe song Thanh Như, liền vội vã bấm thang máy đi lên.
Khi vào thang máy rồi cô mới yên tâm hơn một chút. Khi về đến phòng mình, cô vẫn có cảm giác phía sau có người.
Mới mở cánh cửa ra, một thân người màu đen hướng đến chụp lấy cô, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị đẩy nhanh vào trong phòng.
Không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên người của đối phương, Thanh Như liền nhận ra người đó là ai.
-Anh muốn làm gì ? Sao anh lại tới đây ?
Thanh Như ngửa đầu nhìn anh, trên gương mặt là sự hoảng hốt và bất ngờ.
Quả thật, cô đang nghĩ trong đầu, có phải anh đến đây để trả thù cô vì cái tát hôm trước. Hay là muốn cái gì từ cô mà liên tục đeo bám cô vậy.
Thanh Như mặt cắt không còn giọt máu nào, tuy rằng cô cũng có học chút võ tự về bản thân. Nhưng con gái mà, bất ngờ vẫn là thụ động làm cho bản thân mất bình tĩnh.
Liêm hai tay để trong túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang trắng bệnh nhưng vẫn kiêu kỳ của cô, nhẹ giọng nói.
-Vừa nãy em có biết có người theo dõi em không ?
-Tôi biết. Chẳng phải kẻ đó đang đứng trước mặt tôi sao ?
Liêm đưa tay xoay vai cô để mặt cô áp vào mắt mèo của cánh cửa. Ở đó Thanh Như quan sát thấy được hai người đàn ông mặc áo đen đang đang đi lại tìm kiếm ở ngoài hành lang.
Thanh Như vẫn chưa kịp định thần lại.
Nhưng giây tiếp theo, trong tích tắc cô hiểu ra, cô nghiêng đầu hỏi anh.
-Tại sao anh biết họ theo dõi tôi ? Chẳng phải anh cũng theo dõi tôi à ?
-Là bọn họ theo dõi em. Tôi chỉ là vừa đúng lúc vô tình có việc ở đây nhìn thấy cô lại còn có hai người đó có hành động đáng ngờ.
Liêm đính chính lại lời nói của cô, sải một bước dài tiến áp sát về phía cô.
-Lần trước chưa biết sợ hay sao mà còn mò lên đây hả ? Hà Nội thiếu gì bệnh viện mà phải lên đây làm ?
Lúc anh nói, khuôn mặt đẹp trai tà mị áp sát Thanh Như, nghiến răng nghiến lợi chất vấn cô.
Giọng điệu của anh có chút mất kiên nhẫn, mày kiếm chau lại, sắc mặt rất khó coi.
-Cô đừng tưởng rằng mình có mấy chiêu võ vớ vẩn của mình mà không sợ ai.
Ngược lại Thanh Như lại không hề tỏ ra hoang mang. Cô giật giật khóe miệng.
-Tôi đâu dám, tôi cũng chỉ là con kiến thôi. Đám giang hồ các anh muốn chém muốn giết một con kiến như tôi dễ như trở bàn tay.
-Bọn chúng với anh chẳng phải là cùng một giuộc à ? Thanh Như giận dữ hét về phía anh.
Sau khi nói xong cô muốn mở cửa đẩy anh ra khỏi phòng mình.
Nhưng sức của cô không thể đấu lại với người đàn ông này. Anh ta không đi ngược lại còn đi vào phòng khách ra ban công.
Anh ta đẩy cánh cửa kính sát đất để ra ban công. Cô thấy anh ta nhìn xuống dưới tầng quan sát và tìm kiếm thứ gì đó.
Thanh Như cũng chạy theo anh ta ra ban công, cô mới phát hiện sau cánh cửa kính lại có một cảnh đẹp đến vậy.
Thanh Như cho rằng ngoài cửa kính chỉ là một ban công ngoài trời đơn giản, nhưng không nghĩ tới, lại là một dòng sông xanh biếc, cảnh vật rất hài hoà.
Tuy đã ở đây một thời gian nhưng cô chưa từng mở cánh cửa này ra.
Ánh nắng vàng từ phía chân trời chiếu xuống giữa lòng sông Lô, tạo nên những gợn sóng lấp lánh, đẹp không tả xiết..
Thời tiết rất đẹp, bầu không khí trong lành, lập tức xua tan đi những cảm xúc ngột ngạt ở trong lòng.
-Cô cũng có con mắt đấy chứ ?
-Quá khen.
-Nhưng rất tiếc không thể hưởng thụ cảnh vật này !
-Cái gì ? Cô không hiểu lời anh ta nói.
-Cô ở chỗ này không an toàn. Liêm thẳng thắn nói với cô.
-Không có anh tôi mới an toàn. Thanh Như khinh thường mà nói, rồi bước ra gần lan can.
Thanh Như nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghiêm túc hít sâu một hơi, cảm nhận ánh nắng ấm áp bằng trái tim..
Từ khi đến đây cô thường đi sớm về muộn. Đây là ngày cô thực sự nhìn thấy cảnh quan hùng vĩ đẹp đến như vậy.
Nó đáng để người khác say mê.
Cô mở mắt, nhìn những gợn sóng lấp lánh trên mặt nước, trong lòng lại nhớ đến anh trai mình.
Bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết bây giờ ba mẹ và mọi người đang rất lo lắng cho anh không ? Còn có bé Quỳnh nữa chắc giờ này cũng rất nhớ anh.
Liêm đứng dựa vào cửa.
Ánh mắt ma mị nhuốm màu mực đang nhìn bóng dáng yêu kiều nhỏ bé kia.
Con ngươi hơi thắt lại. Nhìn dáng vẻ kiên cường có chút cô độc của cô, có vẻ như đang lo lắng điều gì đó.
-Dọn đồ, tôi đưa cô đến chỗ an toàn hơn.
Một câu nói đơn giản, dường như không có quá nhiều cảm xúc dư thừa.
Ánh mắt Thanh Như thâm trầm nhìn thẳng khuôn mặt anh không chớp mắt, một lúc sau mới cười khẩy, lạnh lùng nói một câu.
-Tôi thấy ở bên cạnh anh mới chính là không an toàn đấy.
Anh đưa bàn tay to lớn, siết chặt cằm của Thanh Như, không hề có chút thương tiếc cảnh cáo cô.
-Cô nhóc, thu lại tính khí công chúa của cô lại cho tôi. Nếu không vì ba mẹ cô thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cô đâu. Ương bướng ở đây, cẩn thận sớm muộn cũng có một ngày không biết tại sao lại chết ở nơi này.
-Nếu thực sự muốn giữ lại tính mạng. Thì một là cuốn xéo về Hà Nội, hai là nghe lời tôi đừng có hở chút là dở tính bướng bỉnh với tôi.
Bởi vì đột nhiên cô lại xuất hiện ở đây, làm cho anh phải lo lắng. Anh sợ rằng cô ở đây sớm muộn gì cũng ảnh tới công việc của anh.
Vì nhiệm vụ mà anh đã đồng ý tiếp nhận công ty của bà nội.
Mỗi ngày sống trong thế giới thương trường khốc liệt. Còn có, anh phải bắt tay giao dịch với dân xã hội đen giả danh doanh nghiệp không phân biệt được địch và ta.
Nhiệm vụ này rất quan trọng, còn liên quan tính mạng không những của anh mà đồng đội của anh nữa.
Thanh Như không hiểu hàm ý trong lời nói của anh, nhưng có thể cảm nhận rất rõ sự tàn nhẫn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi phát ra từ trên người anh.
Hình như anh rất tức giận, hơn nữa đang tức giận với cô.
Nhưng Thanh Như thực sự không hiểu, rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với ai.
Tại sao họ lại muốn theo dõi cô, giết cô thì được gì.
Còn nữa người đàn ông này vì sao lại biết được cô đang gặp nguy hiểm.
-Anh.. anh rốt cuộc.. anh là ai ? Anh là người như thế nào? Anh muốn giữ tôi ở bên cạnh để làm gì ? Thanh Như có cảm giác người đàn ông ở trước mặt, chính là một bí ẩn đối với cô..
Là một câu đố không thể giải đáp. Không thể nhìn được tâm tư anh ta.
Liêm im lặng không trả lời.
Thanh Như có chút mơ màng, không kịp tiếp ứng sự việc hiện tại. Chả lẽ giờ cô phải đi theo anh ta sao? Mà theo anh ta thì cũng có khác nào vào hang cọp đâu.
Nửa tháng sau.
Hôm nay bệnh viện có ca mổ cấp cứu gấp. Yêu cầu Thanh Như phải trực tiếp đứng mổ, mà cô vừa mới ra khỏi phòng mổ được mười năm phút thôi.
Thì trưởng khoa đã gọi cô tới phòng làm việc của mình.
-Bác sĩ Như. Em ngồi đi. Trưởng khoa lên tiếng mời cô ngồi xuống.
Thanh Như đút hai tay ở trong túi áo khoác blouse trắng và ngồi ở phía đối diện, rất bình tĩnh nhìn anh ta hỏi.
-Có việc gì sao trưởng khoa ?
Trưởng khoa Nam mím môi một lúc lâu mới gật đầu nói.
-Đúng vậy, thật sự có chút việc cần tham khảo ý kiến em.
Thanh Như nhìn Nam hình như hơi đắn đo.
-Sếp Nam, anh nói đi. Việc gì mà anh có vẻ thân bí thế ? Thanh Như muốn giảm bớt chút căng thẳng cho anh ta nên nói đùa.
Nam lấy một túi tài liệu màu trắng từ trong xấp tài liệu trên bàn làm việc và đưa cho Thanh Như.
Thanh Như mở túi tài liệu ra xem qua một lượt sau đó nói với Nam.
-Đây là hình chụp CT não của một bệnh nhân.
-Ừm. Nam nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thanh Như quan sát và xem rất kỹ từng tờ tài liệu một.
-Nói đi. Anh muốn tham khảo gì từ em đây bác sĩ Nam.
Nam cầm hình chụp CT từ trong túi tài liệu ra và cài ở trên đế đèn, chiếu sáng.
-Em xem. Liệu bệnh nhân này còn có hy vọng không.
-Em xem, có phải bệnh nhân này còn có hi vọng đúng không. Chỉ cần có bàn tay thần kỳ của em ra tay là cô ấy sẽ có hi vọng được sống sót.
Nam nói ra từng từ làm cho cô loáng thoáng đã hiểu ra vấn đề rồi.
-Em có thể giúp gì ? Cô không hiểu tại sao anh ta lại lại rào trước đón sau như vậy. Thường những bệnh nhân như vậy mà lại là người nước ngoài nữa thì phải chuyển lên tuyến trên mới có đầy đủ máy móc, thiết bị.
Dù cô có là tiến sĩ giỏi đi chăng nữa thì trang thiết bị ở đây còn thô sơ không đảm bảo được sẽ thành công hay không.
Thanh Như nhìn lướt qua hình chụp CT não bộ trước mắt này. Con ngươi của cô chợt co lại, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm của cô vâng lên.
-Cho dù em có bằng lòng cầm dao mổ thì khả năng thực hiện được của ca phẫu thuật này tuyệt đối sẽ không vượt quá 5%.
Nam vừa nghe cô nói lời này đã biết là có hi vọng.
Anh ta muốn Thanh Như nhận ca mổ này tại bệnh viện này. Nếu như thành công thì danh tiếng bệnh viện sẽ lên một tầm cao mới, đồng thời còn nhận được một khoản hỗ trợ thiết bị máy móc tân tiến cho bệnh viện từ người nhà của bệnh nhân.
-Quá tốt rồi. Em biết với những ca bệnh như này 5% là cao rồi mà. Điều đó cũng chính là cô ấy còn có 5% hi vọng sống sót. Dù sao cũng tốt hơn là không có chút hy vọng nào. Nam rất hy vọng.
Sắc mặt của Thanh Như vẫn không hề thay đổi hai tay vẫn đút ở trong túi áo khoác trắng bác sĩ, nghiêm mặt nói với Nam.
-Anh tốt nhất nên chuyển cô ấy lên tuyến trung ương, ở đó mới có sự đảm bảo tốt nhất cho cô ấy.
-Trước khi cho bệnh nhân mổ phải nói cho cô ấy biết không phải là 5% hy vọng được sống sót mà là có khả năng chết tới 95%.
Thanh Như biết, 5% chỉ những người trong nghề mới hiểu được là như thế nào.
Còn đối với bệnh nhân thì phải nói trước cho họ biết trường hợp xấu nhất là cao, còn phần % hy vọng rất thấp để cho người bệnh và người nhà bệnh nhân hiểu rõ.
Nếu cho người bệnh càng nhiều hi vọng, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì đến lúc đó người gặp rắc rối sẽ là bác sĩ.
Những ầm ĩ trong ngành y vẫn xảy ra mỗi ngày, cho nên thông thường trước khi làm phẫu thuật, bọn họ đều sẽ nói trước cho bệnh nhân biết tỉ lệ thất bại sau khi phẫu thuật của họ là bao nhiêu.
Không để cho bọn họ mang nhiều hy vọng, sau đó gặp thất bại thì áp dụng thủ đoạn cực đoan để trả thù bệnh viện và các bác sĩ sau đó là yêu cầu bồi thường quá đáng để ép bệnh viện.
Thanh Như xem lại hình chụp CT của bệnh nhân một lần nữa.
Nam thấy vậy mới bày tỏ rằng nếu thành công thì bệnh viện sẽ được hưởng các khoản đầu tư của người nhà bệnh nhân.