Chương 5- tiếp nhận ca u não
Mùa Hoa Tam Giác Mạch
Angsumalin(Hoàng Huyên)
Đoạn 5:
Cô ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm và tập trung nhìn vào hình chụp, nghiêm túc nghĩ ngợi.
-Anh có thể cho em gặp người nhà bệnh nhân không ?
Nam vội vàng đi lên gần chỗ cô.
-Được.
-Ca bệnh này, anh nghe em chuyển lên trung ương đi.
-Em cũng biết độ khó của ca phẫu thuật này thế nào. Trong nước mình sẽ không tìm được bất kỳ một bác sĩ nào sẽ nhận lời cầm dao mổ. Nhưng anh biết em chắc chắn làm được.
Nam biết Thanh Như bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã từng phẫu thuật thành công rất nhiều ca khó ở nước ngoài.
Anh ta biết danh tiếng của cô vang xa từ nước ngoài về tận đây. Cô là một bác sĩ có tâm, không cần ánh hào quang, tình nguyện về nước cống hiến cho đất nước.
Một cô gái dũng cảm kiên cường và dứt khoát, nhất là dáng vẻ khi làm phẫu thuật cho bệnh nhân càng khiến người ta si mê.
Thật ra Nam cảm thấy cô gái trước mặt này rõ ràng được ông trời ưu ái hết sức. Cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
Nam biết cô sẽ không từ chối bởi vì ca phẫu thuật này thành công bệnh viện sẽ được hưởng nhiều quyền lợi.
Mà một người tiến sĩ du học về đã tình nguyện lên đây cống hiến cả tuổi trẻ cho bệnh viện thì sẽ không từ chối bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho bệnh viện cho bà con vùng cao này.
-Em cũng chưa chắc chắn là có thể thành công hay không. Nhưng em đồng ý làm ca phẫu thuật này.
Thanh Như tập trung vào trên hình chụp CT nhưng cuối cùng ánh mắt chợt nhìn về phía bác sĩ Nam.
-Nhưng em có một đề nghị, chúng ta hãy bàn bạc với người nhà bệnh nhân. Chuyển bệnh nhân về tuyến trung ương, em sẽ theo bệnh nhân về đó, chúng ta làm phẫu thuật ở bệnh viện đó sẽ đảm bảo an toàn và tỷ lệ % thành công cho bệnh nhân sẽ cao hơn.
-Được, chỉ cần là em đứng mổ. Còn bây giờ anh cần em giúp anh lên kế hoạch và liên hệ với tuyến trên.
-Anh biết là em có thể làm được việc này, em lên tiếng thì tuyến trên sẽ tiếp nhận theo yêu cầu của chúng ta.
-Anh sẽ trao đổi với người nhà bệnh nhân để họ chuẩn bị tốt nhất cho người bệnh.
-Anh sẽ thu xếp báo cho viện trưởng họp tất cả bác sĩ trưởng qua bàn bạc về phương án.
-Em thấy có vấn đề gì không? Nếu không. Em về nghỉ ngơi đi, mọi thứ anh sẽ báo em sau nhé.
Thanh Như nhìn Nam rồi gật đầu đứng dậy, khóe miệng lạnh lùng mím lại thành một đường thẳng mà không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khác.
Nhìn thấy gương mặt của Thanh Như có chút lạnh lùng, Nam dường như sợ cô sẽ đổi ý nên lo lắng kêu lên một tiếng.
-Em đồng ý rồi đấy nhé.
Thanh Như nhíu mày, bỗng nhiên hỏi một câu.
-Nói cách khác, ca phẫu thuật này anh muốn dùng mối quan hệ của gia đình em với bệnh viện tuyến trên phải không.
-Không phải, nhưng nếu em đánh tiếng sẽ nhanh và dễ dàng hơn thôi. Còn nếu em không muốn anh sẽ báo viện trưởng tự lo liệu.
-Được rồi. Anh bàn bạc với người nhà bệnh nhân đi.
- Sau đó kiểm tra sức khỏe bệnh nhân một chút, chuẩn bị để di chuyển về Hà Nội. Em sẽ đi cùng bệnh nhân.
-Được. Cứ quyết định như vậy đi. Nam vô cùng vui vẻ.
Thanh Như nói xong, quay người rời khỏi phòng của trưởng khoa.
Cô về phòng cởi áo khác trắng blouse ra rồi lấy túi xách và chìa khoá xe tan làm. Mấy ngày này cứ ở trong phòng mổ triền miên, gần như chẳng về đến nhà nữa.
Vừa mới xuống đến sân bệnh viện thì Thanh Như gặp Liêm.
Bốn con mắt bất chợt chạm phải nhau, không có một dự báo nào, đôi đồng tử đen thẫm với ánh nhìn sắc bén như chim ưng khiến Thanh Như ngưng thở trong giây lát.
Khoảnh khắc ấy, đến cả máu trong huyết quản cũng như thể đông cứng lại, trái tim đập thình thịch như nổi trống trận, điên cuồng va vào lồng ngực cô.
Cô chưa từng nghĩ rằng, mình và anh ta sẽ gặp lại nhau ở đây.
Trong tình trạng này, nhìn thấy anh ta bị thương cô sững sờ trong nửa giây, ánh mắt tối đi.
So với cảm xúc lên xuống của cô, Liêm hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều.
Vẻ kinh ngạc chỉ lướt qua ánh mắt thâm trầm của anh một chút, rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.
Như thể, sự xuất hiện của cô, không làm gợn lên bất kỳ đợt sóng nào trong lòng anh.
Thanh Như nhìn thấy vết thương trên tay anh đã được băng bó rồi. Cô cố tình làm ngơ anh, rồi đi thẳng ra bãi đậu xe của bệnh viện.
Ra đến bãi đậu xe, Thanh Như tựa người vào bức tường trong nhà để xe.
Không ngừng hít thở thật sâu, cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng lồng ngực vẫn buồn bực với cảm giác khó chịu khiến mặt cô đỏ ửng, hết lần này đến lần khác.
Cô cứ nhìn thấy anh ta là trái tim cô không biết làm sao, lại cứ nhảy nhót như vậy.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua bóng cây to ngoài cửa, đốm sáng loang lổ hắt vào phòng.
Liêm đứng giữa vầng sáng đó, gương mặt trơn nhẵn lộ rõ vẻ lạnh lùng của những đường nét góc cạnh, đôi đồng tử đen thẳm được điểm bằng những điểm sáng li ti, hắt lên dải màu khiến người ta mê mẩn; lông mày dày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, không một nét nào không tôn lên vẻ nho nhã và cao quý của anh.
-Thưa anh, cô Thanh Như chuẩn bị về Hà Nội. Đàn em của Liêm đi vào báo cáo.
-Về Hà Nội làm gì ? Liêm lạnh lùng hỏi đàn em rồi quay người đi tới ghế sofa ngồi.
-Em điều tra được John yêu cầu đích danh bác sĩ Thanh Như làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não cho em gái anh ta.
-Nếu bác sĩ Như phẫu thuật thành công thì John sẽ tài trợ máy móc trang thiết bị tân tiến cho bệnh viện tỉnh chúng ta.
Liêm gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em lui xuống. Anh rút một điếu thuốc ra châm, rít một hơi thật dài trầm ngâm.
Một tuần sau đó Thanh Như theo xe cùng bệnh nhân về Hà Nội.
Nhập viện theo dõi sức khỏe của bệnh nhân nửa tháng sau ổn định tại bệnh viện Việt Đức.
Kiểm tra cho bệnh nhân xong, Thanh Như đi về phòng trưởng khoa.
-Anh Minh. Buổi chiều họp đưa rồi thống nhất ba ngày nữa làm phẫu thuật được không ? Em vừa kiểm tra tổng quát sức khỏe bệnh nhân rất ổn.
-Ừm để chiều anh gọi tất cả các bác sĩ tới phòng bệnh nhân chúng ta hội chuẩn rồi đưa ra quyết định.
Bác sĩ Minh ngồi bàn đọc báo cáo, nghe thấy lời nói của Thanh Như thì hơi trầm ngâm, rồi khuyên cô.
-Em về nghỉ ngơi đi, anh bảo người khác trực bệnh nhân giúp em. Bác sĩ cũng cần nghỉ ngơi có sức khỏe mới vào trận chiến được chứ.
-Vậy em về đây. Hôm nay về ăn cơm mẹ em nấu đây. Cô nhí nhảnh chiêu bác sĩ Minh.
-Thằng Minh dạo này bận thế à. Anh chả thấy nó đâu cả?
Nhắc tới anh trai làm Thanh Như cảm thấy buồn, cô vẫn chưa có tin tức gì của anh trai mình.
Thanh Như không muốn nói sâu về chủ đề của anh trai mình lên cũng chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
-Anh ý à, bận lắm ạ. Thôi em về không mẹ em lại chờ.
Tuy bác sĩ Minh là bạn thân của anh trai nhưng tính chất công việc của anh trai mình là gì Thanh Như biết.
Không thể nói chuyện với người khác về anh trai mình được, vì có lẽ với mọi người thì nó là bình thường nhưng lại nguy hiểm với anh mình.
Đúng như cô đề nghị, ba ngày sau cuộc phẫu thuật được tiến hành như đã định.
Trước khi vào phòng khử khuẩn thì bác giám đốc bệnh viện có gọi Thanh Như lên phòng gặp mình.
Lên đến mới cô mới biết người muốn gặp cô không phải giám đốc bệnh viện mà là ba cô.
Nước mắt nơi vành mắt suýt thì rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía ba mình, đôi mắt nửa vầng trăng chứa đầy cảm xúc lẫn lộn đan xen. Nhưng hơn hết vẫn là xúc động và ấm áp.
-Sao ba lại đến đây ? Mặc dù đã biết là ba đến để cổ vũ tinh thần nhưng cô vẫn muốn hỏi.
-Ba muốn xem con gái của ba khoác áo phòng phẫu thuật xinh đẹp như thế nào?
-Cảm ơn ba.
Thanh Như đỏ mắt nhìn ba mình, ca phẫu thuật này áp lực rất lớn đối với cô. Thế nhưng cô không dám nói chuyện với mọi người trong nhà sợ họ lo lắng cho mình. Vậy mà ba lại hiểu và đến tận đây động viên cổ vũ tinh thần cho cô, một loại cảm giác xúc động muốn làm nũng với ba vậy.
-Cố lên con gái.
Ba chờ con báo tin vui. Ông Kiệt vỗ nhẹ rồi xoa đầu con gái mình.
Trong phòng phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật đang được tiến hành căng thẳng.
Thanh Như là bác sĩ mổ chính. Còn bác sĩ Minh và một số bác sĩ và y tá phụ phẫu thuật nữa.
Thanh Như đứng trước kính soi hiển vi, tay cầm dao, tập trung tiến hành thao tác.
Cô mặc áo phẫu thuật tiệt trùng màu xanh nhạt, đầu đội mũ tiệt trùng cùng màu.
Mặc dù mặc đồ phẫu thuật, đầu đội mũ bị che hết tóc nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô và các bác sĩ.
Khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, nhưng vẻ nghiêm túc toát ra từ đôi mắt đen nhánh kia thể hiện sự quả quyết.
Ông Kiệt cùng bạn mình giám đốc của bệnh viện ngồi trong phòng quan sát mọi thứ trong phòng phẫu thuật qua camera.
Rõ ràng cả hai trưởng bối đều rất căng thẳng hơn bất cứ ai ở bên trong đó.
Một người là giám đốc bệnh viện, một người là ba của bác sĩ mổ chính.
Ai cũng cùng tâm trạng là lo lắng cho ca phẫu thuật, họ lo lắng không kém người nhà bệnh nhân.
Ông Kiệt lo lắng cho con gái, bởi vì đây là ca phẫu thuật khó đầu tiên sau khi về Việt Nam của cô.
Ông sợ rằng ca phẫu thuật bất chắc sẽ làm con gái mất tinh thần và day dứt với tư cách là một bác sĩ.
Hơn nữa đây còn là tâm huyết và ước mơ của cô. Cô muốn mang đến cho bệnh nhân cánh cửa mới, muốn mang đến cho bà con vùng cao những trang thiết bị tân tiến nhất để mỗi bệnh nhân có cơ hội được cứu sống cao hơn.
Tuy rằng những đứa con có lớn, có làm ông nọ bà kia thì trong lòng cha mẹ nó vẫn là những đứa trẻ. Khi tổn thương ba mẹ vẫn cứ là nơi che chở ấm áp nhất.
Ông nhìn con gái nghiêm túc và thao tác thuần thục nhuần nhuyễn dứt khoát thì tự hào lắm.
Ông có hai đứa con, đứa con trai thì là lính đặc công làm nhiệm vụ giờ chả biết tung tích. Còn đứa con gái cũng đang ra sức cứu người, giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Mỗi đứa con của ông đều đang đóng góp cho đất nước, cho xã hội, cho tương lai một đất nước tươi đẹp.
Khuôn mặt ông chăm chú dán lên màn hình, giống như muốn xuyên qua lớp màn hình tới tận phòng phẫu thuật vậy.
-Anh Minh..
Thanh Như bỗng giật mình gọi bác sĩ Minh.
Thanh Như quay sang nhìn anh ta.
Vẻ mặt của Minh hơi nghiêm trọng, mà những người xung quanh, đều có cùng vẻ mặt nghiêm trọng, dường như còn mang theo sự bất lực.
Thanh Như nhíu chặt mày.
Cô nhìn sang màn hình phía cạnh, cô sững sờ nửa giây, trong đáy mắt đen lóe lên một tia khác thường, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm trọng lại.
Có lẽ mọi người đều không ngờ rằng, sau khi cắt mở hộp sọ, cảnh tượng thấy được chỉ là một phần giống với kết quả CT, một nửa còn lại phần khối u bị che mất nên không hiển thị khu chụp CT..
Ở phòng giám đốc bệnh viện.
-Sao vậy ? Ông Kiệt cũng nhận ra không khí áp lực đè nén trong phòng, ông cũng cảm thấy căng thẳng không dám thở mạnh, mà hỏi bạn mình.
-Khối u trong não bộ bệnh nhân khi mở ra phức tạp hơn so với những gì chúng tôi chuẩn đoán.. vị giám đốc bệnh viện cũng căng thẳng nói.
Mà lúc này ở trong phòng phẫu thuật, tất cả các bác sĩ, bao gồm cả Thanh Như, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.
Thanh Như yêu cầu y tá kết nối máy với giám đốc bệnh viện giúp mình.
Cô đứng bên bàn phẫu thuật, nhìn kính soi hiển vi lập thể, chăm chú nhìn mọi thứ bên dưới kính hiển vi...rồi nói với giám đốc bệnh viện.
-Thưa giám đốc, khi mở hộp sọ của bệnh nhân, tỷ lệ chỉ còn trên 1% hy vọng thôi ạ,
-Giám đốc hãy trực tiếp xuống cửa phòng phẫu thuật kết nối để cùng cháu trao đổi với người nhà bệnh nhân. Để họ mau đưa ra quyết định, bệnh nhân không chống đỡ được lâu nữa đâu ạ.
Không khí trong phòng phẫu thuật càng ngày càng đè nén, thậm chí có bác sĩ đã bắt đầu để lộ ra sự căng thẳng quá mức.
Nhưng Thanh Như vẫn yên lặng đứng ở trước kính hiển vi, chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt, từ đầu đến cuối, không nói một lời.
Sau khi giám đốc bệnh viện xuống trao đổi qua tình hình với John thì mở kết nối với phòng phẫu thuật.
Cuối cùng thì điện thoại phòng mổ cũng được kết nối cho Thanh Như trao đổi với John.
Thanh Như nhìn vào não bộ của bệnh nhân vừa được mở ra mở lời với John.
-John. Tình trạng của em gái anh khi mở hộp sọ ra phức tạp hơn với sự chuẩn đoán. Chỉ còn trên 1% hy vọng thôi, nếu anh tin tưởng tôi thì anh mau ký bản cam kết đi tôi tiến hành luôn. Bệnh nhân không thể chống đỡ được lâu nữa đâu.
John ở đầu bên kia điện thoại nín thở chờ đợi, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh mắt sốt ruột lo lắng của John làm cho mẹ anh ta cũng lo lắng theo.
-Theo như tình hình em nói, em gái tôi không chống đỡ được lâu, vậy thì em... làm đi. Tôi tin em sẽ cứu được em gái tôi.
John không chần chừ mà dứt khoát tin tưởng động viên Thanh Như.
Có được sự tin tưởng tuyệt đối của John dành cho mình. Cô hít sâu một hơi, gật đầu.
-Được. Một từ nhưng dứt khoát và kiên định.
Cúp điện thoại xong, cô điều chỉnh tốt tâm trạng, dùng tư thế chuyên nghiệp nhất đứng bên bàn mổ.
-Mọi người chuẩn bị tâm lý, chúng ta bắt đầu nào. Thanh Như nhắc nhở mọi người.
-Đây là ca phẫu thuật kéo dài, thời gian phẫu thuật có thể thông suốt mười mấy đến hai mươi tư tiếng. Minh lên tiếng nhắc nhở mọi người.
-Dao.
-Băng gạc.
Bàn tay giơ ra chỗ y tá, nhanh chóng, các dụng cụ được đặt vào lòng bàn tay cô.
Trong phòng phẫu thuật tất cả đều nín thở theo dõi từng thao tác của bác sĩ Như.
Mồ hôi mỏng rịn ra trên trán cô cùng mọi người, thể hiện rõ không khí căng thẳng trong phòng phẫu thuật lúc này.
Tất cả mọi người đều nở nụ cười khi ca phẫu thuật kết thúc.
Kết quả, vô cùng thành công.
Mọi người vui mừng vỗ tay chúc mừng và ca ngợi năng lực chuyên môn của bác sĩ Thanh Như.
Họ đã làm bác sĩ bao nhiêu năm cũng từng đứng phụ mổ với các bác sĩ có kinh nghiệm già, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một cuộc phẫu thuật tuyệt vời và hoàn hảo như vậy từ một bác sĩ nữ trẻ tuổi như thế.
Trong lòng mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ bác sĩ nữ trẻ đẹp và tài giỏi nữa.
Ra khỏi phòng mổ, cô đi thẳng lên phòng giám đốc.
Thanh Như nở nụ cười nhẹ, ánh mắt vui mừng đến rúc vào vòng tay của ba mình.
Cô giật mình nhìn kẻ đứng đằng sau ba mình.