Chương 7- có ai ngờ đá cũng nở hoa
Mùa Hoa Tam Giác Mạch
Angsumalin(Hoàng Huyên)
Đoạn 7:
Cao nguyên đá những sắc màu.
Mùa hoa Tam Giác Mạch
Có ai ngờ đá cũng nở hoa.
Những bông hoa đẹp tươi hòa cùng đất trời bao la nồng lộng và chen nhau đua sắc như những rừng hoa tần vĩ.
Hoa Tam Giác Mạch hồng tím e lệ.
Hoa mộc miên thẫm đẫm tình thương yêu.
Hoa Lan lộng lẫy trong bình minh nắng sớm.
Và lối chuyển mùa.
Hoa cải vàng dịu tạo sức sống kỳ vĩ nơi biên cương thảo cổ.
Hà Giang ơi sao mà yêu thế
Lúa vào mùa say cả thi nhân
Cô gái Mèo thổi hồn vào đất
Tam giác mạch hương sắc nghiêng trời
Nụ cười của những em bé vùng cao cũng sẽ là "liều thuốc" giúp Thanh Như quên đi những bộn bề, lo toan của đời sống thường nhật.
Nụ cười của chúng hồn nhiên như chính nét giản dị vốn có từ những người con của núi.
Dù là một trong những tỉnh miền núi nghèo nhất Việt Nam, con đường đi cũng đầy rẫy hiểm trở nhưng Hà Giang luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ.
Cảnh đẹp là vậy, non sông hùng vĩ là vậy nhưng người dân nơi đây vẫn còn vô số những thiếu thốn.
Vẫn còn những cái đói cái rét cắt da cắt thịt trên các bản.
Hôm nay là ngày mà bệnh viện nhận được các máy móc thiết bị tân tiến nhất
Như đã hứa với nếu cứu sống được em gái mình John sẽ tài trợ cho bệnh viện đa khoa Hà Giang.
Các thiết bị đang được vận chuyển lắp đặt cho bệnh viện.
Giường bệnh
Máy chạy thận
Bình oxy cố định, di động
Máy thở oxy
Máy chụp cắt lớp CT 512 Revolution và CT 640 (Toshiba); máy cộng hưởng từ MRI 3.
Giám đốc bệnh viện và chủ tịch tỉnh cùng các cán bộ của tỉnh, huyện, xã và các bác sĩ bệnh viện vô cùng vui mừng.
Tất cả ai cũng hân hoan trong buổi lễ long trọng đón tiếp mạnh thường quân John đã tài trợ.
Bên cạnh đó không thể không cảm ơn bác sĩ trẻ Danh Thanh Như. Người con gái miền xuôi tuổi trẻ tài cao, dũng cảm và có một tình yêu với miền Sơn cước.
Cô đã dũng cảm đương đầu với khó khăn và thử thách để mang về những trang thiết bị mới nhất đóng góp cho bệnh viện cho người dân nơi vùng cao này.
Tuy không sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên đá này nhưng cô giống như những bông hoa mọc trên cao nguyên đá vậy.
Trong khi các bác sĩ khác sợ thì cô đã dũng cảm, cương quyết, dứt khoát đem mạng sống của bệnh nhân u não chỉ có trên 1% hy vọng sống từ cửa tử thân về.
Cô là nhân tài y học trẻ tuổi, lẽ ra tiếp tục ở nước ngoài cô sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cô đã chọn về cống hiến cho nước nhà.
Lẽ ra với điều kiện và trình độ chuyên môn của cô, thì cô nên làm ở các bệnh viện lớn tuyến đầu trong nước. Nhưng cô gái ấy lại chọn đi ngược.
Người ta tranh nhau đến những nơi đông đúc sầm uất chọn cho mình cuộc sống an nhàn giàu sang phú quý thì cô lại tìm đến cống hiến cho miền Sơn cước.
Thiếu thốn đủ thứ, giao thông thì hiểm trở, thời tiết thì khắc nghiệt.
Quan trọng nhất là cô phải sống xa gia đình mình, xa những người thân yêu nhất.
Trong buổi lễ cô gái ấy rất vui mừng vì có ba, mẹ, cậu, mợ cùng đồng hành. Và giám đốc bệnh viện Việt Đức cũng lên trao bằng khen cho nhân tài trẻ.
Còn có cả Liêm, anh cũng nhân danh doanh nghiệp tài trợ một số thiết bị cho bệnh viện.
Tuy không thể nào so sánh được với sự tài trợ của John, nhưng anh là người vẫn luôn hỗ trợ các khoản cho bệnh viện hàng năm.
Năm nào anh cũng tài trợ để bệnh viện có từng đợt khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nhất là các hộ nghèo.
Khi Thanh Như lên phát biểu và nhận bằng khen thì John ở bên dưới nhìn cô bằng tất cả âu yếm và thán phục.
Đúng lúc Thanh Như nhìn xuống dưới hàng ghế đầu tiên thì bắt gặp được ánh nhìn cháy bỏng của John.
Thanh Như ngại ngùng đến mức mặt đỏ ửng.
John ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, trong mắt mắt lóe lên một tia sáng, nhàn nhạt cười.
Bác sĩ Nam ngồi bên cạnh, phát hiện ra ánh mắt ái mộ đầy thuần khiết của John dành cho Thanh Như.
Ánh mắt Nam nhàn nhạt nhìn người đàn ông này..
Quả thực, trên người John dường như tỏa ra mị lực khiến người khác khó lòng chống lại.
Cho dù chỉ là một hành động cử chỉ đơn giản, cũng đủ để con gái nhà người ta ái mộ.
Cả một buổi sáng , Thanh Như cùng các đồng nghiệp đều bận đến mức đầu óc quay mòng mòng, cuối cùng đến buổi trưa.
Các lãnh đạo và khách mời đi dùng cơm, bọn họ mới được thả lỏng một chút.
Tất nhiên Thanh Như là người không thể thiếu được trong bữa tiệc cảm ơn John được.
Ở bữa tiệc không biết là do yêu cầu của John hay là ý của giám đốc mà sắp xếp cho cô ngồi cùng bàn với John.
Nhưng Thanh Như thì lại khác, cô nhớ ba mẹ, nhớ người thân, nên cô đã khéo léo xin phép được ngồi cùng ba mẹ.
Nhưng thật trùng hợp là ba mẹ cô cũng được sắp xếp ngồi cùng bàn với John.
Vậy là Thanh Như ngồi giữa ba mẹ tiếp theo là cậu mợ, đối diện cô là John và Liêm cùng giám đốc bệnh viện Hà Giang và giám đốc bệnh viện Việt Đức, chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, phó giám đốc bệnh viện Hà Giang.
Trong bữa tiệc mọi người rất vui vẻ giao lưu chúc tụng, họ nói chuyện về chính trị, kinh tế, kinh doanh, về ngành y.. Thanh Như chẳng quan tâm mà cũng chẳng hiểu được hết.
Dứt khoát chỉ ngồi ăn không nói nửa lời, thỉnh thoảng tránh ánh mắt cháy bỏng của John.
Nhưng cũng có đôi khi lại nhìn trộm Liêm, cô thấy anh uống rất nhiều, chẳng chịu ăn. Tự dưng trong lòng lại lo lắng cho anh, sợ anh say, sợ anh không ăn gì thì đói uống vào sẽ rất nhanh say..
Thanh Như thấy trái tim rõ ràng chững lại vài nhịp.
Gương mặt cô thoáng cái đã nóng lên, không dám ngẩng mặt lên nhìn Liêm nữa.
Hết chủ đề nói chuyện hay sao mà Thanh Như bỗng chốc thấy mọi người lại lôi cô ra làm trung tâm.
Ba mẹ và cậu mợ thì tự hào về đứa con gái này lắm, các sếp lớn cũng hết lời khen ngợi.
Sau đó là chủ đề mai mối ghép đôi, cô bị mang ra ghép với John.
John cong môi, tâm trạng vui vẻ không kiềm được mà tràn ra ngoài qua đôi mắt, trên mặt còn ra vẻ bình tĩnh.
Mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng tròng mắt màu nâu trong đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh kia lại hiện lên vẻ tha thiết chưa từng có.
Không nghi ngờ gì nữa, vị tỷ phú ngoại quốc này, tính tình luôn kiêu ngạo nhưng hôm nay đã thật sự lún sâu vào bể tình rồi.
Ai cũng vun vào cho đôi bạn trẻ duy chỉ có Liêm là mặt lạnh lùng không tỏ thái độ gì cả nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi.
Giám đốc của cô vẫn cứ vun vào cho cô với John.
-Thanh Như, người đàn ông ưu tú như ngài John đây, e là cả Châu Á cũng không tìm được người thứ hai, đúng không ?
-Dạ. Cô không muốn trả lời, bởi trả lời như thế nào thì cũng sẽ làm mọi người không vui. Cô cũng không muốn làm John mất mặt trước mọi người, anh ta lại đang là khách quý nữa.
Không muốn chủ đề này làm khó xử, cô xin phép ăn xong rồi đưa mẹ đi thăm thú cảnh quan nơi đây.
Ra ngoài, ngồi làm nũng với mẹ và mợ. Cô như đứa trẻ chưa lớn vậy.
Bà Thảo đau lòng hỏi con gái, nhịn không được nhắc nhở cô đôi câu.
-Con đó, bình thường không để ý sức khỏe, đừng có liều mạng như vậy. Ở cái tuổi của con nên đi yêu đương hẹn hò, tìm một người thích hợp, biết chưa.
-Mẹ, con vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn ở với mẹ. Thanh Như tay cuộn tròn lọn tóc xoăn của mẹ mình.
-Mợ.. Thanh Như làm nũng rúc vào lòng mợ cầu cứu.
-Mỗi lần nói đến chính sự, con cầu cứu hoặc lảng tránh đi chuyện khác. Mẹ cô trách yêu.
-Ở trong đó cũng mang con ra bán, con đã trốn ra đây mẹ với mợ lại định tiếp tục chủ đề đó ạ.
Cô bất mãn với hai người phụ nữ.
Sau đó ông bà là người cô có thể xoay chuyển chủ đề này. Thanh Như hỏi thăm ông bà, hỏi thăm bé Quỳnh, rồi hỏi thăm bà vú Lan..tất cả những gì có thể để mẹ cô quên đi chủ đề tìm bạn trai, yêu đương của cô là cô đều hỏi thăm hết.
Mãi cũng tàn tiệc, Thanh Như vui mừng phải biết. Nhưng mà ba và cậu có lẽ cũng say rồi, còn có người đó mặt cũng đỏ phừng phừng rồi.
Liêm mời ba mẹ và cậu mợ của cô về khách sạn mình đã đặt trước cho họ. Anh gọi lái xe đến đưa mọi người về nghỉ ngơi.
Trái tim Thanh Như khẽ run.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có hơi cảm động.
Một dòng nước ấm từ trong trái tim tuôn ra khắp nơi, thấm vào trong máu, da thịt của cô, khiến trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn..
-Cảm..cảm ơn anh đã chu đáo. Thanh Như ngẩng đầu nhìn anh ngại ngùng nói cảm ơn từ tận đáy lòng mình.
Đáng lẽ việc lo chỗ nghỉ ngơi cho ba mẹ phải là cô làm mà cô cũng vô tâm không để ý, vậy mà anh lại chu đáo lo hết rồi.
-Cảm ơn gì chứ ? Việc anh nên làm.
Đôi mắt nửa vầng trăng đó, lăn tăn như gợn sóng, đẹp đẽ giống như nước.
Về đến khách sạn, ba mẹ cô một phòng, cậu mợ một phòng, còn cô và Liêm mỗi người một phòng đối diện hành lang với phòng của ba mẹ và cậu mợ.
Vì có ba mẹ lên chơi, giám đốc đặc biệt cho Thanh Như cô nghỉ phép hai ngày liền.
Thanh Như cũng theo ba mẹ tới khách sạn của Liêm thuê ở.
Vừa vào phòng tắm rửa mặt mũi quay ra cô giật mình khi nhìn thấy Liêm theo quán tính cô lại nhìn ra cửa phòng.
Rõ là vẫn nguyên không hề có dấu hiệu cạy cửa vậy anh vào bằng cách nào trong khi cửa bị cô khoá trong.
-Anh vào đây bằng cách nào ?
Liêm không trả lời mà tiến đến gần cô, đưa bàn tay nâng khuôn mặt của cô, ngón tay cái lơ đãng khẽ vuốt mấy lần trên khuôn mặt của cô, không trả lời vấn đề của cô, chỉ là thấp giọng hỏi ngược lại cô.
-Em cảm thấy anh vào bằng cách nào ?
Hơi thở của anh, đem theo mùi rượu nồng đậm, khiến người cô không uống mà say.
Thanh Như say trong men rượu trên người anh, say trong tình cảm dịu dàng của anh.
Tim, nhảy đột ngột như nổi trống.
Gò má hơi hồng, bởi vì khẩn trương mà hít thở có hơi khó khăn.
Anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, tới gần gương mặt nóng hổi của cô.
Hơi thở pha chút men nồng, lướt nhẹ trên gương mặt của Thanh Như, tê tê dại dại, khiến tim của cô nhất thời siết chặt lại, cơ thể mềm mại vô thức siết chặt.
Bỗng cô nghe được giọng nói khàn khàn của anh, nhẹ nhàng hỏi cô.
-Mệt không?
-Không mệt lắm. Cô lắc lắc đầu.
Đôi mắt nước xinh đẹp, nhấp nháy, nhẹ nhàng đong đưa.
Liêm chăm chú nhìn cô, ánh mắt cực nóng.
Thanh Như có loại ảo giác, gần như sắp bị ánh mắt nóng rực của anh làm cho bị bỏng vậy.
Thân hình cao lớn của Liêm, không kìm lòng được dựa lên người của cô.
Hai cơ thể dựa sát vào nhau, hợp thành một thể.
-Anh ngủ ở đây nhé ?
Thanh Như trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói chữ “lưu manh” ra khỏi miệng, môi đỏ đã bị Liêm dán chặt lại.
Đầu lưỡi ấm nóng của anh, cạy mở hàm răng của cô một cách dễ dàng, không chờ đợi mà chiếm hết thảy sự ngọt ngào trong miệng của cô, hít lấy hương thơm thuộc về một mình cô.
Cô bị anh hôn đến nỗi đầu óc hơi choáng váng.
Thanh Như vô thức đưa tay choàng qua bả vai của anh, nhón chân cao, nhiệt tình đáp lại nụ hôn.
Nụ hôn của anh, lúc lưu luyến, lúc cuồng nhiệt, xâm chiếm lãnh địa, đoạt lấy mùi thơm ngát của cô.
Thanh Như hoàn toàn sa vào trong hố bẫy nhẹ nhàng của anh, không dứt ra được.
Mà Liêm hiển nhiên không chút do dự ôm cô đi về giường.
-Anh chỉ nằm ôm em thôi, sẽ không làm gì cả.
-Có ma mới tin được.
-Anh thề. Khi nào em không đồng ý anh sẽ không làm gì cả.
Mặc dù cô là bác sĩ thật, nhưng đối với loại chuyện này mà nói tương đối cổ hủ, cô không phải đàn bà buông thả sống bừa phứa.
Mặc dù không đồng ý nhưng cô cũng không thắng được anh. Nằm im trong lòng anh, Thanh như suy nghĩ mãi.
Cô nghĩ tới quan hệ của cô và anh.
Không biết định nghĩa nó như thế nào. Có chăng chỉ có thể gọi nó là quan hệ mập mờ.
Anh cũng chưa từng ngỏ lời với cô, chẳng qua chỉ là lúc nào cần thì đến không cần thì không xuất hiện, thế này cũng tốt, cũng không cần ai chịu trách nhiệm với ai.
Thanh Như buồn bực, ra sức đẩy anh ra, nhưng có lẽ anh đã ngủ mất rồi.
Cơ thể anh nặng, cô có đẩy thế nào cũng không được nên phát cáu.
-Tên khốn. Anh thích chơi đùa với phụ nữ như vậy à ? Ngoài kia có đầy những cô gái thích anh nguyện ý cùng anh, tôi không thích.
Thanh Như cảm nhận được lực tay của anh đang ôm cô càng siết chặt hơn.
- Anh buông tôi ra. Quả thực là máu nóng dâng lên tận đầu cô rồi, cô cáu vì cảm thấy anh đang trêu đùa mình.
Liêm hơi tách người ra phía sau một chút, giọng điệu không tự nhiên cảnh cáo cô.
-Em nằm im chút đi. Cứ cựa quậy như vậy là chơi ra lửa đó.
( ? )
Nghe vậy Thanh Như ngoan ngoãn nằm im, toàn thân bất động, không dám cựa dù đã tê liệt cả người.
Thấy cô nghe hiểu và ngoan ngoãn nằm im, Liêm tủm tỉm cười cũng nhắm mắt.
Cả hai ngủ thẳng tới bốn rưỡi chiều, lúc mẹ Thảo gõ cửa phòng Thanh như mới hoảng hốt lay tay anh dậy.
Liêm tỉnh dậy thấy cô mặt trắng bệch thì quan tâm hỏi.
-Em sao thế ? Mệt à ?
-Mệt cái đầu anh ý ? Có người gõ của chắc mẹ em đó ! Anh mau trốn đi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, anh tủm tỉm cười không hề có chút lo lắng nào.
Thanh Như muốn thổ huyết luôn mà, anh còn cười được nữa.
Liêm bình tĩnh ngồi dậy cười nói với cô một câu mà khiến cô gái tức tới nổ phổi luôn.
-Em hôn anh một cái thì anh trốn.
-Má.. cái gì thục nữ, cái gì nhu mì, cô lúc này tức đến chửi thề luôn rồi.
Liêm biết cô sắp nổ tung rồi thì kéo mặt cô xuống hôn một cái rồi đứng dậy đi ra ban công. Không một động tác thừa, anh đã về phòng mình không một dấu vết.
Thanh Như trợn tròn mắt, thì ra là như thế ? Lý do mà cửa phòng cô vẫn nguyên si mà anh có thể tàng hình vào phòng cô là như vậy.
-Đúng là tên khốn mà, lưu manh..
Thanh Như ra mở cửa, mẹ cô đã chờ sẵn ở cửa còn mắng con gái ngủ quên trời đất.
Bất ngờ nữa là anh đã đứng ngay sau mẹ Thảo rồi. Trái với sự nhăn nhó của cô thì tinh thần anh rất sảng khoái.
Mẹ Thảo giục con gái vệ sinh cá nhân rồi xuống cả nhà đi dạo phố và đi ăn.