Chương
Cài đặt

Chương 06: Em Trông Thấy Chị Gái Em.

Buổi tiệc được diễn ra tại một nhà hang lớn nhất của thành phố C, khách mời đều là những thương gia có máu mặt ở thành phố C này, ngoài ra còn có một vài viên chức cấp cao cũng đến tham gia, chứng tỏ chủ nhân buổi tiệc này là người có than phận không tầm thường.

Mạnh Thiệu Đình bận đi tiếp khách nên Phó Triệu Ân chỉ có thể một mình trơ trọi đứng một gốc, cô buồn chán rồi lại nghịch chân, bỗng dưng cô chợt ngẩng đầu thấp thoáng thấy có một người phụ nữ có dáng dấp rất giống chị gái cô, Phó Triệu Ân không nghĩ ngợi gì lập tức chạy theo bóng dáng kia.

Mạnh Thiệu Đình đang tiếp khách cười nói lịch thiệp, ánh mắt anh chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Phó Triệu Ân chạy đi, anh không vui nhíu mày sau đó lịch sự chào hỏi người khách kia rồi đi theo hướng của Phó Triệu Ân.

Vì mang giày cao gót nên khiến bước đi của Phó Triệu Ân không thể nhanh được, cô gấp gáp vì bóng dáng kia sắp đi xa, Phó Triệu Ân không nghĩ nhiều liền cúi người cởi đôi giày cao gót nắm đuôi váy chuẩn bị chạy theo thì cánh tay của cô bị một người nào đó giữ lại.

“Anh rể.” Cô kinh ngạc nhìn Mạnh Thiệu Đình, miệng bật thót lên theo thói quen.

Mạnh Thiệu Đình lạnh lùng nhìn bộ dạng hiện tại của Phó Triệu Ân, nghe cô gọi anh một tiếng anh rể khiến anh không vui lên tiếng, “Đây có còn là bộ dáng thiếu phu nhân Mạnh gia của cô không? Cô không cần giữ thể diện cho mình thì gia tộc Mạnh và Phó cần mặt mũi.”

Phó Triệu Ân lúc này không còn để tâm đến câu mắng lạnh lùng vô tình của anh nữa mà lên tiếng, “Anh rể, em vừa khi nãy thấy có người rất giống chị gái em.”

Mạnh Thiệu Đình nhìn theo hướng chỉ tay của Phó Triệu Ân sau đó không vui lạnh nhạt nhìn cô, “Cô an phận đi, nếu chị gái cô đã bị cô và ba cô dùng âm mưu che giấu thì làm sao có chuyện cô ấy có thể xuất hiện ở đây?” Anh đang nghĩ Phó Triệu Ân kiếm chuyện để gây sự chú ý của anh dành cho cô nên đem chuyện của chị gái cô ra nói.

Phó Triệu Ân thành thật nói, “Em có thể tin chắc là chị ấy, anh rể anh để em tìm chị ấy về đi, nếu như vậy thì anh và chị ấy sẽ là vợ chồng, cũng sẽ không khiến anh hiểu lầm ba em.”

Mạnh Thiệu Đình nhàn nhạt nói, “Đó là chuyện của tôi, cô và tôi đều đã công khai là vợ chồng rồi, cô nên giữ hình tượng thiếu phu nhân của mình đi đừng gây chuyện, còn chuyện tôi có hiểu lầm ba cô và cô hay không bây giờ đã không còn quan trọng.” Nói rồi anh cúi người giúp cô mang giày vào sau đó thì kéo cô vào lại bên trong buổi tiệc.

Phó Triệu Ân chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Lúc hai người vừa rời đi thì trong bóng tối bước ra một người đàn ông, khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười tự đắt.

Trong lòng Phó Triệu Ân rất không vui, vì chuyện của chị gái mà khiến Mạnh Thiệu Đình hiểu lầm ba cô, cô nhất định tìm chị gái về làm rõ mọi chuyện.

Mạnh Thiệu Đình cũng không vui vẻ gì vì lúc nào trong miệng của Phó Triệu Ân đều gọi anh là anh rể, trước đây có thế nào thì hiện tại người vợ chính thức của anh là cô, vì sao cô luôn gọi anh là anh rể, thậm chí anh còn cho rằng cô cô tình gọi anh như vậy.

Buổi tiệc kéo dài khá lâu, Phó Triệu Ân ngồi một chỗ nhàm chán, cô đứa mắt tìm bóng dáng Mạnh Thiệu Đình thấy anh vẫn còn đang nói chuyện cùng đối tác, cô tìm điện thoại trong ví muốn nhắn tin cho anh bảo là cô về nhà trước, đang lúc muốn gửi tin nhắn cô nghe có người gọi cô.

"Ân Ân." Nhan Thần vô tình thấy Phó Triệu Ân trong buổi tiệc của đối tác của mẹ anh, anh là con trai của một vị giám đốc công ty thời trang, mẹ anh là nuôi con một mình, từ kho sinh ra và lớn lên anh không hề biết ba mình là ai.

"Học trưởng Nhan." Phó Triệu Ân theo tiếng gọi ngẩng đầu thấy Nhan Thần cô đứng lên mỉm cười chào hỏi Nhan Thần.

"Sao em lại ở đây một mình?" Nhan Thần hỏi, mặc dù không hỏi thẳng nhưng ai ai trong trường cũng biết cô là thiếu phu nhân của Mạnh gia, chồng cô chính là tổng giám đốc Mạnh Thiệu Đình.

"Anh... Thiệu Đình đang bận tiếp khách, em không tiện đứng cùng nên chỉ có thể đợi anh ấy ở đây." Phó Triệu Ân tính mở miệng nói anh rể, nhưng nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình nên cô kịp thời thay đổi cách xưng hô ới Mạnh Thiệu Đình.

"Anh cũng không quen với những nơi như thế này, hay là anh và em ra ngoài cho thoáng." Nhan Thần ôn nhu lên tiếng đề nghị.

Phó Triệu Ân liếc nhìn đến chỗ Mạnh Thiệu Đình thấy anh vẫn không mấy quan tâm đến cô nên cô gật đầu đồng ý đi cùng Nhan Thần ra ngoài.

Cả hai vừa ra ngoài Mạnh Thiệu Đình đã thấy.

Ngoài hoa viên của khách sạn, ánh đèn mờ nhạt lãng mạn trải dài một con đường mòn nhỏ, Phó Triệu Ân và Nhan Thần vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Nhan Thần nói chuyện cùng Phó Triệu Ân ngẩn đầu thấy Trình Đại Hoàng bước ra từ buổi tiệc, anh lên tiếng gọi, "Anh."

Trình Đại Hoàng đang đi nghe tiếng gọi, anh quy đầu lại bắt gặp em họ Nhan Thần đang đi cùng Phó Triệu Ân em gái của Phó Triệu Nhã.

"Tiểu Thần, em cùng dì đến đây sao?" Trình Đại Hoàng mỉm cười hướng Nhan Thần hỏi.

"Vâng, em cùng mẹ đến đây, anh sao lại về sớm vậy?" Nhan Thần hỏi.

"Anh đưa bạn gái về nhà...Đây là?" Trình Đại Hoàng trả lời câu hỏi của Nhan Thần xong anh quay sang nhìn Phó Triệu Ân ngập ngừng hỏi.

"Đây là Ân Ân, học muội trường em, em ấy dưới em hai khối." Nhan Thần giới thiệu.

"Đây là anh Đại Hoàng anh họ của anh, anh ấy là con trai của dì anh." Nhanh Thần giới thiệu Trình Đại Hoàng với Phó Triệu Ân.

"Em chào anh Đại Hoàng." Phó Triệu Ân lễ phép chào hỏi Trình Đại Hoàng.

"Chào em, anh là Trình Đại Hoàng." Trình Đại Hoàng đưa tay muốn cùng cô bắt tay nhưng Phó Triệu Ân e ngại ngập ngừng không dám đưa tay, Trình Đại Hoàng cũng không ép anh cười nhẹ thu tay về, anh nghiêm túc đánh giá em gái của Phó Triệu Nhã, mặc dù hai chị em có điểm tương đối khá giống nhau nhưng nét đẹp của Phó Triệu Ân lại hơn cả chị gái mình.

"Ân Ân." Tiếng gọi từ tính trầm trầm của Mạnh Thiệu Đình vang lên khiến ba người đưa mắt nhìn về hướng tiếng nói.

Mạnh Thiệu Đình chầm chậm bước lại gần Phó Triệu Ân, anh khoát chiếc áo của mình lên cho cô, chiếc áo to lớn đủ bao bộc cô, hành động của anh khiến Phó Triệu Ân nhất thời tiếp nhận không kịp.

"Thảo nào tôi nhìn cô bé này rất quen mắt, thì ra là vợ của Mạnh thiếu." Trình Đại Hoàng đưa tay vào túi quần hướng Mạnh Thiệu Đình cười nói.

"Sao em lại ra đây mà không báo với tôi?" Trong lời nói của anh không lạnh không nhạt nhưng xem lẫn một chút không vui, ai cũng có thể nhìn thấy, Mạnh Thiệu Đình cũng không mấy quan tâm đến sự hiện diện của hai người đàn ông và lời nói của Trình Đại Hoàng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.