Liên Hôn

15.0K · Đang ra
Đông Phương Ninh Hinh
15
Chương
805
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Phó Triệu Ân vì thông tin chị gái mình bỏ trốn trước ngày hôn lễ của chị ấy cùng anh rể tương lai của cô là Mạnh Thiệu Đình mà phải cùng anh kết hôn. Phó Triệu Ân không muốn ba mình khó xử nên chấp nhận cuộc hôn nhân này để giúp ba củng cố địa vị trên thị trường. Mạnh Thiệu Đình dù không muốn kết hôn cùng Phó Triệu Ân nhưng vì sự uy hiếp của ba anh nên anh chỉ có thể chấp nhận cuộc hôn nhân mà người định ước trước đó với anh phải là Phó Triệu Nhã chứ không phải Phó Triệu Ân.

Lãng mạnĐô thịTổng tàicưới trước yêu sau kế ước hôn nhânBí Ẩn

Chương 01: Mở Đầu Của Quá Khứ.

Cuộc đời không ai có thể đoán trước tương lai hoặc sự việc xảy ra, cũng như Phó Triệu Ân cô không thể chấp nhận được sự thật cùng những thương tổn xảy ra với cô. Nếu nói là do ông trời sắp đặt thì một Phó Triệu Ân nhỏ bé như cô có thể làm gì được ngoài cách chịu đựng và đón nhận những thương tổn từng người cô yêu sâu đậm.

7 năm trước.

Thành phố C, trong một căn nhà khang trang, sân vườn rộng lớn với các loại hoa cỏ khác nhau tạo nên một sân vườn xinh đẹp thoáng mát, các cành hoa được chủ nhân của chúng chăm sóc tỉ mỉ từ bàn tay của một cô gái nhỏ vừa bước qua tuổi 18.

Phó Triệu Ân nhị tiểu thư của Phó gia, cô là con gái nhỏ được ba Phó thương yêu cưng chiều nhất, từ nhỏ Phó Triệu Ân đã rất thích hoa, năm 10 tuổi Phó Triệu Ân đã học hỏi tìm hiểu về những loại trà được nấu từ hoa, cô đã bỏ ra tám năm để có thể trở thành người thông thạo trà từ hoa rất tốt cho sức khỏe.

Trời xanh mây trắng, trong vườn hoa nhà họ Phó xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, Phó Triệu Ân mặc trên người một chiếc váy màu vàng nhạt phủ xuống mắt cá chân, chân mang dép lê vô cùng thoải mái, thoạt nhìn năng động đáng yêu, mặc cho trong nhà có đang xảy ra chuyện gì cô vẫn không quá bận tâm.

“Nhị tiểu thư, bà chủ cho gọi cô.” Một giọng nói lanh lảnh vang lên, thái độ của cô người làm không mấy thân thiện, miệng gọi Phó Triệu Ân là nhị tiểu thư nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh thường.

Phó Triệu Ân không trả lời mà đặt chiếc bình phun nước trong tay xuống, cô vừa xoay người lại thì chỉ thấy bóng lưng nhàn nhã của cô người làm, bà chủ trong miệng cô người làm là mẹ hai của Phó Triệu Ân.

Từ năm cô bảy tuổi đã được ba cô đón về nuôi dưỡng, nói một cách dễ hiểu là ba cô Phó Triệu Minh cùng mẹ cô là Châu Tương Vũ kết hôn nhiều năm nhưng bà chưa sinh được con, bà nội cô vì chuyện này luôn lạnh nhạt với mẹ cô, bà còn yêu cầu để ba cô lấy thêm vợ, mẹ cô chỉ vì thương ba cô mà chấp nhận yêu cầu của bà nội.

Lý Mỹ Châu về làm vợ hai của ba cô không lâu liền mang thai và sinh ra đứa con gái đầu lòng là Phó Triệu Nhã, Lý Mỹ Châu vì sinh được con cho nhà họ Phó dù không phải con trai nhưng cũng được coi trọng, chính vì vậy mà Lý Mỹ Châu ép mẹ cô li hôn cùng ba cô để bà ta lên làm nữ chủ nhân chính thức của Phó gia.

Mẹ cô vì tổn thương, không ngừng bị khinh thường liền chấp nhận ly hôn cùng ba cô, sau đó không lâu khi bà dọn ra khỏi nhà họ Phó mới biết mình mang thai, mẹ cô vui mừng, âm thầm sinh ra cô và nuôi dưỡng cô đến năm cô bảy tuổi được ba Phó Triệu Minh đến nói là ba của cô và đón cô về Phó gia, mẹ cô vì bệnh nặng mà không lâu sau đó cũng qua đời.

Phó Triệu Ân nghĩ đến mẹ trong lòng liền đau thương, cô hít mũi sau đó chậm rãi bước vào nhà.

Trong phòng khách có một vài người lạ mà cô trước giờ chưa từng gặp, nhưng có một người đàn ông trẻ tuổi điển trai mà cô đã gặp không ít lần, mỗi khi gặp anh cô đều ngẩn người tim đập loạn nhưng suy cho cùng anh vẫn là bạn trai của chị gái cô Phó Triệu Nhã.

Phó Triệu Nhã lớn hơn Phó Triệu Ân hai tuổi.

Phó Triệu Minh thấy Phó Triệu Ân liền lên tiếng, “Tiểu Ân, con vào đây.”

“Dạ.” Phó Triệu Ân lễ phép lên tiếng, cô không hề dám ngẩng đầu nhìn lên vì cô sợ gặp ánh mắt của anh sẽ khiến cô mất khống chế mà tim đập mặt đỏ.

“Đây là đứa con gái mà tôi thương yêu nhất, Triệu Ân.” Phó Triệu Minh cười không khép miệng vui vẻ lên tiếng.

Phó Triệu Ân theo lời ba lễ phép chào người lớn trong nhà, ngay khi ánh mắt cô nhìn đến Mạnh Thiệu Đình cô liền cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng, “Anh rễ.”

Một tiếng anh rễ này của cô liền khiến không gian trong nhà yên ắng lạ thường, cô đưa mắt lén liếc nhìn anh chỉ thấy ánh mắt anh khinh bỉ lạnh lùng xa cách của anh khiến cô giật mình hoảng sợ vội cúi thấp đầu.

Sau đó Phó Triệu Ân đi đến một gốc đứng, cô dựa lưng vào tường, cúi đầu nghịch chân, đầu óc lại bay xa, cô đang khó hiểu vì thái độ của Mạnh Thiệu Đình, trước đây chẳng phải anh còn bình thường với cô sao hôm nay lại lạ lùng như vậy.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó cô đưa mắt tìm bóng dáng của chị gái Phó Triệu Nhã, hôm nay nếu là người lớn Mạnh gia đến hỏi cưới chị gái cô thì phải có mặt chị gái cô ở đây, cô đang tính lên lầu tìm chị gái thì lời của mẹ hai lên tiếng khiến cô sững sờ.

“Là bạn trai của chị gái bây giờ lại thành chồng của nó, anh đây là nó coi trọng nó rồi? Còn con gái tôi anh còn không để tâm nó hiện tại đang ở đâu?” Lý Mỹ Châu không ngừng chỉ trích Phó Triệu Minh.

Hiện tại trong phòng khách cũng chỉ còn Phó Triệu Minh và Lý Mỹ Châu, mấy người Mạnh gia về khi nào cô cũng không biết, chắc có thể vì cô tập trung suy nghĩ mà không để ý họ ra về khi nào.

Phó Triệu Minh tức giận nói, “Cô im cho tôi, chẳng phải là do nó mà tôi phải gả tiểu Ân đi sao? Cuộc hôn nhân này chính là do con gái bà dạy dỗ từ bỏ.”

Phó Triệu Ân đứng chết trân tại chỗ, chị gái cô bỏ đi trong khi bạn trai chị ấy đến đây cầu hôn mà không có mặt chị ấy, cô liền là người gả vào Mạnh gia thay chị gái, như vậy làm sao được.

“Anh đừng có mà đổ lỗi cho tôi, chẳng phải vì ông yêu quý đứa con hoang kia mà muốn gả nó vào hào môn thay vì con gái tôi hay sao hả? Anh đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh.” Lý Mỹ Châu không ngừng làm loạn.

Phó Triệu Minh mệt mỏi cũng không muốn nói thêm gì liền bỏ đi.

“Theo ba lên phòng sách.” Phó Triệu Minh nắm tay Phó Triệu Ân đi lên lầu, mặc kệ tiếng la mắng của Lý Mỹ Châu, mặt của bà ta vì tức giận mà đỏ bừng không ngừng thở dốc, ánh mắt bốc lửa căm hận nhìn bóng lưng của Phó Triệu Minh cùng Phó Triệu Ân đi lên lầu.