Chương 02: Liên Hôn Giữa Hai Nhà Mạnh Phó.
Phòng sách của Phó Triệu Minh nằm cách hai phòng ngủ chính của mình, dùng tường cách âm rất tốt.
“Ba, chị con đâu rồi? Chẳng phải trước đây chị ấy cùng anh rể đã định ước hôn sự rồi sao?” Phó Triệu Ân rối loạn lên tiếng hỏi.
Phó Triệu Minh đưa đến trước mặt Phó Triệu Ân một xấp hình chụp và một bức thư tay trên đó là chữ của Phó Triệu Nhã, “Ba, con không yêu Mạnh Thiệu Đình, ba đừng tìm con.” Những tấm hình chụp rõ gương mặt của Phó Triệu Nhã cùng người đàn ông chỉ chụp được góc nghiêng của anh ta.
Phó Triệu Ân vô cùng hoang mang nhất thời không biết nói gì thì giọng già nua bất lực của Phó Triệu Minh vang lên, “Ân Ân, ba biết con sẽ khó xử về chuyện này, vì dù sao Mạnh Thiệu Đình cùng chị con trước đó đã công khai đính ước, nhưng vì hiệp định của hai nhà Phó Mạnh không thể vì sự bỏ đi của chị con mà hủy bỏ được, Phó thị sẽ hoàn toàn nằm trong tay của người khác nếu ba không cùng Mạnh thị liên hôn.” Ông quay sang nhìn Phó Triệu Ân, lúc này cô mới phát hiện trên tóc của ba cô đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc, còn có nếp nhăn ngay đuôi mắt càng lộ rõ vẻ mệt mỏi của ông.
Phó Triệu Ân đau lòng cô không đành lòng nhìn ba mình khó xử cũng không thể ngang nhiên lấy người mà trước đây cô gọi là anh rể được.
Mạnh thị, tòa cao ốc cao chọc trời.
Đã ba ngày Mạnh Thiệu Đình gần như là phát điên lật tung cả thành phố C này để tìm Phó Triệu Nhã, người định ước sẽ là vợ anh trước đây, hai người còn có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Ba ngày trước anh nhận được điện thoại của ba anh Mạnh Thừa gọi về nhà chính gấp, vừa bước vào nhà anh đã thấy Phó Triệu Minh, anh vội vàng lên tiếng hỏi về Phó Triệu Nhã nhưng ngay cả Phó Triệu Minh cũng không biết Phó Triệu Nhã đang ở đâu.
Mạnh Thiệu Đình còn chưa hoàn toàn bình tĩnh thì ba anh đã lên tiếng, “Chuyện liên hôn của hai nhà Mạnh Phó sớm đã công bố ra ngoài, ngày kết hôn cũng đã định nếu trì hoãn vì Tiểu Nhã rời đi sẽ là thời cơ để chúng ra tay với Mạnh gia và Phó gia.” Mạnh Thừa nghiêm túc nói.
Phó Triệu Minh lên tiếng, trên gương mặt ông cũng hiện lên nét mặt vô cùng lo lắng, “Thừa, tôi nghi ngờ cậu ta còn sống.” Chuỗi lại những thời gian vừa qua ông liền khẳng định, kẻ thù của ông cùng Mạnh Thừa lúc còn trẻ vẫn còn sống và hiện tại đã quay về trả thù.
Mạnh Thừa lắc đầu, “Cậu nghĩ tiểu Nhã bị cậu ta ép buộc và bắt cóc rời đi sao? Vậy những xấp hình kia thì được xem là gì?”
Phó Triệu Minh im lặng không lên tiếng.
Mạnh Thừa như nhớ ra điều gì đó ông lên tiếng hỏi, “Ân Ân bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhớ không lầm con bé chỉ nhỏ hơn tiểu Nhã hai tuổi thì phải.”
Phó Triệu Minh liền hiểu ý của Mạnh Thừa, nhưng ông không nỡ gã đứa con gái mà ông thương yêu nhất đi được, ông đang tính mở miệng thì Mạnh Thiệu Đình kiên quyết lên tiếng.
“Nếu không phải tiểu Nhã con sẽ không lấy bất kỳ ai.” Sau đó anh liền cất bước rời đi dù cho tiếng gọi của Mạnh Thừa tức giận gọi từ phía sau.
Mạnh Thừa cùng Phó Triệu Minh bất lực nhìn nhau.
Cuối cùng là vì lời uy hiếp đối với địa vị của Mạnh Thiệu Đình trong tổ chức mà Mạnh Thiệu Đình chấp nhận đến Phó gia cùng ba Mạnh hỏi cưới Phó Triệu Ân, trong lòng Mạnh Thiệu Đình luôn cho rằng đây là kế hoạch của Phó Triệu Minh để củng cố địa vị của ông trong tổ chức và thị trường nên ông chấp nhận gả con gái cho anh.
Phó Triệu Nhã là người phụ nữ thông, xinh đẹp, rất có thể là lựa chọn tốt cho anh khi anh lên tiếp nhận chiếc ghế chủ nhân của tổ chức Hắc Dạ.
“Phó Triệu Ân.” Mạnh Thiệu Đình nhếch môi cười lạnh nói lên cái tên này.
Tổ chức Hắc Dạ là một tổ chức ngầm có quy mô lớn, hầu hết là họ chế tạo và buôn bán vũ khí, huấn luyện và đào tạo từng sát thủ, bên ngoài thì họ sẽ làm ăn chân chính đánh lừa cảnh sát.
Chiếc ghế chủ nhân tổ chức Hắc Dạ được chọn sẽ là Mạnh Thiệu Đình nếu như hai nhà Mạnh Phó cùng nhau liên hôn, trong tổ chức thì hai nhà Mạnh Phó đều là người có quyền lực nhất, chính vì vậy họ mới có thể đứng vững ở thành phố C này rất lâu.
Mạnh Phó cùng hợp tác thì không một ai có thể lay chuyển được địa vị của Mạnh Thiệu Đình, nếu như đến ngày đại hôn mà Phó Triệu Nhã vẫn không tìm được anh chỉ có thể chấp nhận cưới Phó Triệu Ân.
Phó gia.
Vì sự việc Phó Triệu Ân thay con gái bà Lý Mỹ Châu đã không ngừng gây khó dễ cho Phó Triệu Ân, mỗi ngày đều tìm cớ khóc lóc ầm ỹ với Phó Triệu Minh, “Cô có thôi đi không?” Phó Triệu Minh tức giận quát lớn vì những lời nói cay nghiệt của bà với Phó Triệu Ân.
Lý Mỹ Châu kinh ngạc há hốc nhìn Phó Triệu Minh đang tức giận với bà, “Ông...” Vì quá mức sốc khi lần đầu bà thấy Phó Triệu Minh tức giận quát lớn với bà.
“Bà đừng tưởng bao năm tôi im lặng không biết những chuyện bà làm bao năm qua hay sao? Chính bà năm đó đã hãm hại ép Tương Vũ ly hôn cùng tôi.” Phó Triệu Minh cứ nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng đến khi xuống mồ tạ lỗi cùng người vợ quá cố của mình, nhưng người phụ nữ này năm lần bảy lượt đều lộ ra bản tính tham lam ích kỷ, nhiều lần mắng chửi tiểu Ân ông đều biết tất cả nhưng ông chọn cách nhẫn nhịn để gia đình được yên ổn.
Lý Mỹ Châu đảo mắt sau đó liền kích động lên tiếng, “Vậy thì đã sao? Mẹ ông cũng chẳng phải vì chán ghét một đứa con dâu không sinh được con cho gia đình Phó nên mới hỏi cưới tôi đó sao? Phó Triệu Minh tôi cũng là một thiên kim tiểu thư vì ông mà tôi đã chịu thiệt làm vợ lẽ cho ông, bây giờ ông lại muốn chỉ trích tôi sao?”
Phó Triệu Minh thở dài lắc đầu, ông mệt mỏi nói, “Nếu tiểu Nhã không bỏ đi thì chuyện hôn sự này tôi sẽ không để tiểu Ân gả đi, đều là do bà quá cưng chiều tiểu Nhã, sự việc hiện tại nếu không liên hôn cùng Mạnh gia thì cả Mạnh gia cùng Phó gia cũng không còn chỗ đứng ở cái thành phố C này.”
Lý Mỹ Châu cười lạnh nói, “Ông đừng tưởng tôi không biết âm mưu của ông, ông chính là vì muốn gã đứa con hoang kia cho Mạnh gia mà giấu tiểu Nhã của tôi đi sau đó nói là con bé bỏ đi.”
“Bốp.” Một cái tát vang dội khiến người đi vào là Phó Triệu Ân cùng Mạnh Thiệu Đình cũng ngây người, Lý Mỹ Châu ôm má không thể tin nhìn Phó Triệu Minh.
“Ông đánh tôi? Ông dám đánh tôi?”
Phó Triệu Minh chỉ tay về bà lạnh giọng nói, “Tôi cảnh cáo bà nên an phận cho tôi, việc tiểu Nhã đi là do bà quá cưng chiều nó, đừng tưởng tôi không biết chuyện tiểu Nhã bỏ đi không liên quan đến bà?”
Sắc mặt Lý Mỹ Châu tái nhợt nhất thời không nói nên lời, bà đưa mắt ra cửa thấy Phó Triệu Ân cùng Mạnh Thiệu Đình đang đứng ngoài cửa liền xoay người bước đi, bà còn không quên để lại cái nhìn sắc lạnh với Phó Triệu Ân.