Chương 03: Hôn Lễ.
Thành phố C vì sự kiện liên hôn của hai nhà Mạnh Phó đang là cơn sốt nhất hiện tại, cái nhà báo truyền thông đều thay nhau đưa tin về sự việc này, hôn lễ được hai nhà Mạnh Phó tổ chức long trọng mời những nhân vật có máu mặt ở thành phố C.
Mạnh Thiệu Đình cuối cùng cũng đồng ý hôn sự mà anh trước đó từ chối sau lần chứng kiến sự tranh cãi của Phó Triệu Minh cùng Lý Mỹ Châu ở Phó gia, anh cũng đã tìm hiểu qua Phó Triệu Ân tuy không nổi trội thông minh như Phó Triệu Nhã nhưng cũng là một mỹ nữ dịu dàng, anh lấy về dù có bỏ mặt cô cô cũng sẽ không dám mở miệng chất vấn anh. Trước tiên anh cần làm là cùng cô kết hôn sau đó sẽ là chiếc ghế chủ nhân của tổ chức Hắc Dạ.
Trong khi buổi lễ diễn ra, ở một tòa nhà đối diện nhà hàng đang tổ chức hôn lễ lớn thì Phó Triệu Nhã đang dùng ống nhòm tìm kiếm bóng dáng em gái nhỏ của mình, phía sau Phó Triệu Nhã liền có một bóng dáng ôm lấy cô từ phía sau.
“Sao hả? Không nỡ để em gái gả cho bạn trai sao?” Giọng từ tính trầm trầm của người đàn ông vang lên, Trình Đại Hoàng với thân hình lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của Phó Triệu Nhã, Trình Đại Hoàng còn hôn mơn trớn dọc theo chiếc cổ trắng ngần của Phó Triệu Nhã.
Phó Triệu Nhã bình tĩnh trước câu nói đầy giấm của Trình Đại Hoàng, cô nhẹ nhàng lách người tránh cái ôm của anh giọng cô đầy nghiêm túc nói, “Anh đã hứa với em là chỉ trả thù ba em và Mạnh gia không được đụng đến em gái em.”
Trình Đại Hoàng cười nhếch môi cúi người muốn hôn môi Phó Triệu Nhã nhưng bị cô dùng tay che môi anh lại, còn trừng mắt cảnh cáo anh nếu anh không đồng ý, Trình Đại Hoàng đưa tay nắm lấy tay Phó Triệu Nhã đưa lên môi, anh không ngừng bày tỏ tình yêu của mình đối với cô.
“Tiểu Nhã, em là đang đẩy em gái em vào cuộc chiến của anh cùng Mạnh Phó đấy, dù cho anh không đụng đến em gái em thì em gái cũng sẽ bị tổn thương nếu biết sự thật mà em đã làm với gia đình mình.” Trình Đại Hoàng nhàn nhạt nói.
Phó Triệu Nhã kiên quyết nói, “Em mặc kệ, nhưng bảo toàn được tính mạng cho nó là được, còn nữa, anh không được lợi dụng con bé.” Nói xong thì Phó Triệu Nhã cũng bị Trình Đại Hoàng cúi người chiếm lấy môi, bên này diễn tra một trận mây mưa kích tình còn phái nhà hàng đối diện đang diễn ra nghi thức của hôn lễ.
Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, đến gần nửa đêm Phó Triệu Ân mới có thời gian nghỉ ngơi, cô nằm vật ra giường lớn trong phòng đã được trang trí tỉ mỉ, nhất thời nhìn đến tấm hình cưới lớn cô cùng Mạnh Thiệu Đình chụp chung trong lòng bất giác dâng lên một trận chua xót.
Trở lại ba ngày trước khi hôn lễ xảy ra, sau lần từ nhà Phó gia đi ra cửa, Phó Triệu Ân cùng Mạnh Thiệu Đình nói chuyện cùng nhau, anh thẳng thắng lạnh lùng cùng cô đưa ra điều kiện để anh chấp nhận kết hôn cùng cô.
“Cô biết người tôi muốn cưới là tiểu Nhã?” Mạnh Thiệu Đình lạnh lùng lên tiếng hỏi.
Phó Triệu Ân gật đầu, vẻ mặt khó xử, trong lòng cô cảm thấy cùng áy náy với anh, cô nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi, em không biết chuyện này gây phiền toái cho anh.”
Mạnh Thiệu Đình dường như có vài giây động lòng vì bộ dáng áy náy của Phó Triệu Ân, cô không giống chị gái mình mạnh mẽ quyết đoán, nếu là Phó Triệu Nhã đang đứng trước mặt anh cô sẽ không để lộ bộ dáng này.
Giọng Mạnh Thiệu Đình liền hòa hoãn lên tiếng, “Cô chỉ cần làm tốt vai trò thiếu phu nhân của mình là được, Mạnh gia không bạc đãi cô đâu.” Nói rồi anh dường như mà chạy trốn, tim anh không hiểu sao vì cô mà đập nhanh liên hồi, trước kia khi cùng Phó Triệu Nhã hẹn hò, họ tuy có thân mật ôm hôn nhưng tim anh không xao động như lúc này.
Phó Triệu Ân trở lại với hiện thực, cô thay váy cưới ra tắm rửa sau đó liền lên giường ngủ, cô biết buổi tối anh Mạnh Thiệu Đình sẽ không trở về ngày mai cô còn có tiết học.
Mặc dù đã kết hôn nhưng ba Mạnh không có ý cấm cản việc học của cô mà còn ủng hộ cô học thật tốt, Phó Triệu Ân có cảm giác tuy đã gả vào Mạnh gia nhưng cô vẫn có quyền lợi được đi học là quá tốt rồi.
Vì hai nhà Mạnh Phó liên hôn mà thế lực trong tổ chức Hắc Dạ càng lớn mạnh chính vì vậy Mạnh Thiệu Đình được chọn là chủ nhân của Hắc Dạ.
Công việc ở công ty lại thêm việc củng cố chính sách mới ở Hắc Dạ nên Mạnh Thiệu Đình hầu như là đi sớm về muộn, trong căn biệt thự lớn mà sau khi kết hôn Phó Triệu Ân cùng Mạnh Thiệu Đình dọn ra ở riêng, trong căn biệt thự lớn ngoài cô ra thì còn có hai người giúp việc mà thôi.
Vì thân phận hiện tại của Phó Triệu Ân là thiếu phu nhân của Mạnh gia, lại là vợ của lão đại tổ chức Hắc Dạ nên việc cô ra ngoài hay đi học đều có hai vệ sĩ theo sau.
Ngoài việc học Phó Triệu Ân dường như chỉ ở trong biệt thự trồng hoa chăm sóc hoa, sở thích của cô là tìm hiểu và trồng rất nhiều loại hoa, cô còn học được cách pha trà bằng cánh hoa.
Buổi tối vì không ngủ được mà Phó Triệu Ân muốn xuống nhà vô tình lại thấy bóng dáng liu xiu của người chồng hai tuần qua cô không hề thấy mặt, trên người anh toát ra mùi rượu hòa quyện cùng mùi nước hoa nữ quyến rũ, Pho Triệu Ân thấy anh sắp ngã liền có lòng tốt chạy đến đỡ anh.
“Anh rể, anh có sao không?” Phó Triệu Ân lo lắng hỏi.
Mạnh Thiệu Đình ngẩng đầu nhìn Phó Triệu Ân, anh mặc dù đứng không vững nhưng anh vẫn còn ý thức được, nghe cô gọi mình là anh rể anh liều nhíu chân mày lạnh lùng hỏi lại, “Em vừa gọi tôi là gì hả?”
Phó Triệu Ân nhất thời sững sờ vì câu hỏi của anh, lúc này cô mới ý thức được mình vẫn có thói quen gọi anh là anh rể, cọ ngượng ngùng nói, “Thật xin lỗi, em không cố ý gọi anh như thế.”
Mạnh Thiệu Đình hất cô ra, liu xiu dựa theo tường đi lên cầu thang, bỏ mặc Phó Triệu Ân đứng ngây người nhìn anh đi lên.
Phó Triệu Ân biết anh không hề yêu cô, người anh yêu là chị gái cô Phó Triệu Nhã, vừa rồi cô lỡ lời gọi anh một tiếng anh rể nhất định đã khiến anh không vui vì nhớ đến chị gái đã bỏ trốn của mình, Phó Triệu Ân thở dài cô vào bếp tìm ít nguyên liệu nấu cho anh trà giải rượu mang lên phòng cho anh.
Phó Triệu Nhã đứng trước cửa phòng ngủ chính do dự không dám bước vào, cô từ khi dọn đến đây tự biết anh không thích chung đụng với cô nên đã chọn phòng khách còn phòng ngủ chính để khi anh có về mà sử dụng.
“Thiệu Đình, em có nấu trà giải rượu cho anh, em để ngoài cửa nhé.” Phó Triệu Ân nói vọng vào.
Bất chợt cánh cửa mở ra, một cánh tay dùng lực lớn kéo cô vào trong, chén trà giải rượu trên tay cô liền bị rơi vỡ, thân thể nhỏ nhắn của cô bị Mạnh Thiệu Đình ép lên cánh cửa.
Giọng lạnh lùng của anh vang lên trong bóng tối, “Phó Triệu Ân đừng giả vờ có lòng tốt, tôi thừa biết cô có tình cảm với tôi khi tôi cùng tiểu Nhã hẹn hò. Cô được như ý nguyện gả cho tôi còn gì?”
Phó Triệu Ân kinh hãi nhìn Mạnh Thiệu Đình giống như người xa lạ, trái tim cô như bị ai bóp nát từng mảnh, cô không ngờ anh nghĩ cô như vậy, Phó Triệu Ân bị tổn thương liền dùng hết sức lực đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng.