Chương 05: Dạ Tiệc.
Chương 05: Dạ Tiệc.
Kỳ thi cuối năm của Phó Triệu Ân đã kết thúc tốt đẹp, và tính đến
hiện tại cô đã làm vợ của Mạnh Thiệu Đình được 2 tháng.
Gia đình chồng luôn đối xử với cô rất tốt, riêng chỉ về phần Mạnh
Thiệu Đình anh vẫn tỏ thái độ lạnh lùng thờ ơ với cô, có khi vắng
nhà hơn mấy ngày mới thấy mặt mũi anh, cô tuy có thân phận là vợ
anh nhưng lại không thể mở miệng quan tâm hỏi anh.
Phó Triệu Ân nhớ lần trước về nhà chính cùng Mạnh Thiệu Đình
cũng đã là tuần trước ngày cô thi, ba mẹ chồng cùng ông nội chồng
có khéo léo nhắc nhở chuyện sinh con nối dõi cho nhà họ Mạnh, cô
chỉ có thể thẹn thùng khó xử mà không dám mở miệng trả lời.
Mạnh Thiệu Đình thì không như vậy, anh thẳng thắng lên tiếng,
“Muốn sinh con cũng là con sinh với người con yêu.” Câu nói của
anh đã khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt, Phó Triệu Ân chỉ
có thể im lặng cúi đầu.
Ba Mạnh tức giận lên tiếng, “Con nói năng gì vậy hả? Tiểu Ân
chính là vợ danh chính ngôn thuận của con, con ở đây ăn nói lung
tung cái gì?”
Ông nội Mạnh sắc mặt thoáng trầm xuống, “Chuyện trước kia của
con và Tiểu Nhã nên bỏ đi thôi, hiện tại con đã cùng Tiểu Ân kết
hôn, ăn nói cũng nên có chút chừng mực một chút, người kế vị của
nhà họ Mạnh và Phó đều trông cậy vào hai đứa, tuổi con cũng
không còn nhỏ nữa đâu.”
Mạnh Thiệy Đình phản bác, “Ông, ba mẹ, chuyện hôn sự của con
và Tiểu Nhã đã định sẵn, người con yêu vẫn là cô ấy, còn Phó
Triệu Ân dù sao vẫn chỉ là thế thân cho cô ấy mà thôi, đến khi con
tìm được Tiểu Nhã mọi chuyện sẽ về vị trí cũ.”
Sắc mặt Phó Triệu Ân thoáng trắng bệch, cô im lặng cúi đầu không
lên tiếng.
Buổi cơm tối ở nhà chính đến cùng cũng không mấy vui vẻ vì Mạnh
Thiệu Đình bỏ đi trước, lúc sau chỉ có ba mẹ chồng cho tài xế đưa
Phó Triệu Ân về biệt thự mà thôi.
Vì kỳ thi đã kết thúc, khóa học cũng không quá bận rộn, mỗi ngày
Phó Triệu Ân chỉ đến trường điểm danh và đợi kết quả kỳ thi, Phó
Triệu Ân về nhà sớm hơn mọi khi, quản gia cùng người làm vẫn
như cũ cung kính trước cô, họ rất yêu thích vị thiếu phu nhân này.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa gọi điện phân phó bảo người khi
nào về tới nhà thì lập tức chuẩn bị cho thiếu phu nhân một chút.”
Quản gia cung kính lên tiếng.
Phó Triệu Ân có chút thắc mắc hỏi, “Chuẩn bị gì vậy ạ?” Đối với
người quản gia này cô vẫn lễ phép với bà ấy.
Quản gia cười hiền từ đáp, “Tối nay có buổi dạ tiệc, thiếu gia muốn
đưa thiếu phu nhân đi cùng.”
Phó Triệu Ân kinh ngạc thốt lên, “Sao ạ? Anh ấy muốn đưa con đến
dạ tiệc tối nay sao?”
Quản gia cười gật đầu, trong khi phó Triệu Ân vẫn có chút khó tin
thì đã thấy một nhóm người mang lễ phục, trang sức cùng chuyên
gia trang điểm bước vào.
“Thiếu phu nhân.” Họ kính cẩn chào hỏi Phó Triệu Ân.
Phó Triệu Ân nhìn mình trong gương. Cô tuy sinh ra mang danh
phận nhị tiểu thư nhà họ Phó nhưng những thứ lễ phục, trang sức
xa xỉ như thế này cũng là lần đầu tiên cô mang trên người, trước
đây cô cũng được ba tặng cho những thứ đắc tiền, học những quy
tắc quy định trong giới thượng lưu sao cho phù hợp với địa vị của
gia tộc nhà họ Phó, tuy nhiên mẹ kế ngăn cản mà cô chưa lần nào
mặc những thứ đắc tiền đó lên người.
Đang đắm chìm trong những hồi ức không vui vẻ thì giọng nói của
quản gia vang lên nhắc nhở cô Mạnh Thiệu Đình đang đợi cô dưới
xe.
Phó Triệu Ân trở về hiện thực lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng,
cô mặc trên người bây giờ là một bộ lễ phục màu hồng nhạt được
thiết kế khoét lưng không quá sâu, chất liệu lễ phục được chọn tỉ
mĩ là tơ lụa thượng đẳng, trang sức trên người cô là bộ kim cương
được đấu giá cao ở tuần tổ chức trang sức quý giá lần trước cô
từng thấy trên báo chí.
Mạnh Thiệu Đình đang đứng trước xe nghe điện thoại, ánh mắt anh
liếc thấy bóng dáng màu hồng nhạt đang chậm rãi bước đến gần
anh, trong lòng anh dâng lên một chút kinh ngạc vì nét đẹp kiều
diễm của Phó Triệu Ân nhưng nhìn đến điểm có nét giống Phó
Triệu Nhã của cô liền khiến trong lòng Mạnh Thiệu Đình tỏ vẻ lạnh
nhạt.
“Thiệu Đình.” Phó Triệu Ân nhỏ giọng lên tiếng gọi anh.
Mạnh Thiệu Đình hờ hững lạnh nhạt lên tiếng, “Lên xe đi.”
Phó Triệu Ân chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe ngồi vào hàng ghế sau
cùng anh, chiếc xe lăn bánh rời đi, phía sau xe của Mạnh Thiệu
Đình còn có 2 chiếc xe màu đen khác theo sát đằng sau.
Nơi tổ chức dạ tiệc là một nhà hàng 5 sao lớn nhất thành phố C,
nơi đây có đủ tất cả các quan chức cấp cao cùng những người có
máu mặt trong giới cùng những tổ chức khác nhau.
Phó Triệu Ân khoát tay Mạnh Thiệu Đình bước vào đại sảnh lớn,
nhìn những người có mặt ở đây khiến trong lòng Phó Triệu Ân có
chút lo lắng không yên, cô là lần đầu tiên đến những chỗ này nên
có chút bất an lo lắng.
Vừa mới chưa đứng không được bao lâu đã có tiếng của một
người đàn ông vang lên, “Hóa ra là thiếu gia của Mạnh thị đây sao,
xin chào.” Người đàn ông cười lớn lên tiếng chào hỏi.
“Ngài Jack.” Mạnh Thiệu Đình cũng theo phép tắc mà chào hỏi, sau
đó thì cùng nhau đến bàn mời rượu nhau, không ai còn mảy may
để ý đến sự có mặt của Phó Triệu Ân.
Phó Triệu Ân chỉ có thể cười khổ trong lòng, tìm một vị trí thích hợp
mà đứng mặc cho không khí vui nhộn trò chuyện của khách quan ở
đây.
Ở một nơi mà không mấy ai để ý có một cặp nam nữ đang quấn
quýt cùng nhau, người đàn ổng thở gấp lên tiếng, “Nghe nói hôm
nay Mạnh Thiệu Đình mang Tiểu Ân đến đây.”
Người phụ nữ phía trên người đàn ông thoáng sững người dừng
lại, cô lập tức từ trên người người đàn ông leo xuống, chỉnh trang
lại lễ phục thần sắc nghiêm túc lên tiếng, “Em đã cảnh cáo anh dù
làm bất cứ chuyện gì cũng không được đụng vào em ấy.”
Người đàn ông kia có gương mặt điển trai đào hoa lên tiếng, “Là
em gái của em anh làm sao có thể khiến em ấy tổn thương được.”
Anh ta còn tiến đến ôm lấy thân thể quyến rũ của người phụ nữ.
Phó Triệu Nhac không vui vùng ra khỏi cánh tay của người đàn
ông, cô lạnh nhạt lên tiếng, “Anh nói được thì giữ lời hứa, điểm yếu
của Mạnh Thiệu Đình chính là em, anh có thể dùng em để đối phó
anh ta, riêng chỉ có Tiểu Ân anh không được đụng đến con bé.”
Người đàn ông cười lên tiếng hỏi, “Anh đang thắc mắc vì sao mẹ
em luôn không thích cô em gái cùng cha khác mẹ này của em, bà
ấy luôn tìm cách làm khó Tiểu Ân riêng chỉ có em là thương yêu
bảo vệ cô ấy nhưng không bao giờ ra mặt.”
Phó Triệu Nhã lạnh nhạt lên tiếng, “Tiểu Ân dù không phải do mẹ
em sinh ra, nhưng con bé cùng em chảy chung dòng máu của nhà
họ Mạnh, em bảo vệ em gái của em thì có gì sai sao?”
Người đàn ông cười nói, “Theo những gia đình khác nếu là chị em
gái không cùng mẹ sinh ra họ sẽ đấu đá tranh giành với nhau, em
chính là người chị gái ngoại lệ mà anh thấy, chính vì vậy mà em
nhường luôn chồng sắp cưới của mình cho em gái mình khi biết
em gái em có tình cảm với chồng sắp cưới của mình.”
Phó Triệu Nhã đưa tay đẩy vào ngực người đàn ông nói, “Chẳng
phải vì anh mà em bỏ qua thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mạnh
đó sao, anh còn ở đây nói bóng nói gió cái gì hở?”
Người đàn không nói mà chỉ cúi người ngậm lấy môi của Phó Triệu
Nhã, hai người lại tiếp tục công việc gian dở khi nãy.