Chương
Cài đặt

Chương 07: Nhắc Nhở Cô Về Thân Phận Hiện Tại.

Trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn được trang trí bằng những cây đèn với ánh sáng nhẹ dịu, nhiều cây đèn cách nhau tạo nên một không gian đẹp mắt trong khuôn viên vườn.

Con đường mòn nhỏ ở lối cửa chính có ba nam một nữ gây nổi bậc ở khuôn viên.

Mạnh Thiệu Đình không mấy quan tâm đến hai người đàn ông có mặt bên cạnh Phó Triệu Ân, anh cũng không muốn biết thân phận của cả hai, điều mà anh không hài lòng chính là Phó Triệu Ân rời khỏi tầm mắt anh cùng người đàn ông khác ra ngoài nói chuyện vui vẻ.

Phó Triệu Ân cảm giác được anh không vui, cô e dè mở miệng, "Đây là học trưởng Nhan của trường em, cũng là trợ giảng của giáo sư đang giảng dạy lớp em, hôm nay em vô tình gặp anh ấy cũng đang có mặt ở đây." Cô giải thích.

"Vậy sao." Mạnh Thiệu Đình nhàn nhạt nói, lúc này anh mới nhìn đến Nhan Thần và Trình Đại Hoàng, lúc này anh mới biết hoá ra là giám đốc của Trình gia.

"Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Trình tổng." Anh nghe danh tiếng của Trình Đại Hoàng chỉ mới gần đây, theo thông tin anh biết thì Trình Đại Hoàng du học nước ngoài nhiều năm, hai năm trước về nước nhận chức tổng giám đốc của Trình thị, chỉ trong mấy tháng đã mang một hợp đồng lớn về cho Trình thị.

"Tôi chỉ là nhân vật nhỏ làm sao sánh tầm với Mạnh thiếu." Trình Đại Hoàng cười khẩy lên tiếng.

Mạnh Thiệu Đình cười như không cười, "Tôi cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, làm sao dám so sánh với ai." Anh có thể cảm giác được Trình Đại Hoàng không phải tầm thường.

Phó Triệu Ân có thể cảm nhận được Mạnh Thiệu Đình đang không vui, cô muốn lên tiếng phá vỡ không khí nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Trong lúc Phó Triệu Ân đang tìm cách thù tiếng nói của Nhan Thần vang lên.

"Ân Ân, em làm sao vậy? Sắc mặt e xanh xao vậy?" Nhan Thần quan tâm hỏi.

Phó Triệu Ân lắc đầu đáp, "Em không sao, chỉ là không quen đi giày cao gót quá lâu mà thôi." Cô biện một lí do.

Mạnh Thiệu Đình nghĩ đến khi nãy cô cũng vì muốn chạy theo ai đó mà tháo giày ra, nhưng lí do đó không khiến anh có thể tin tưởng, cô đường đường dù gì cũng là tiểu thư của Phó gia, những bữa tiệc như thế này chắc chắn cô sẽ cùng gia đình xuất hiện, giày cao gót hay xiêm y lộng lẫy là việc bình thường đối với những thiếu gia tiểu thư.

"Chúng ta về thôi." Mạnh Thiệu Đình lên tiến sau đó còn thân mật nắm tay cô rời đi, Phó Triệu Ân chỉ có thể đi theo, cô gật đầu chào Nhan Thần và Trình Đại Hoàng.

Trình Đại Hoàng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Thiệu Đình nụ cười trên môi chợt trở nên lạnh lẽo.

Biệt thự.

Mạnh Thiệu Đình lạnh nhạt bước vào nhà, Phó Triệu Ân vẫn còn đắm chìm trong bóng dáng giống chị gái mình trong bữa tiệc khi nãy mà không biết sắc mặt khó coi của Mạnh Thiệu Đình.

"Phó Triệu Ân, cô nên biết thân phận hiện tại của mình, ở bữa tiệc cô ngang nhiên rời đi cùng người đàn ông khác, cô là đang muốn tôi mất đi thể diện phải không?" Mạnh Thiệu Đình lạnh nhạt lên tiếng.

Phó Triệu Ân không biết vì sao anh tức giận như vậy, rõ ràng cô và Nhan Thần chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà, anh có cần làm quá không?

"Học trưởng Nhan là trợ giản của giáo viên em, em chỉ là cùng anh ấy trò chuyện về luận văn thôi, vì em không quen đến những bữa tiệc như vậy cho nên có chút không thoải mái." Phó Triệu Ân giải thích.

Mạnh Thiệu Đình ngồi xuống ghế, chân vắt chéo nhìn chằm chằm vào Phó Triệu Ân, "Cô đừng đem lí do ngó ngẩng đó ra, cô đường đường là nhị tiểu thư của Phó gia, những buổi tiệc như vậy là chuyện bình thường." Anh hiển nhiên là không tin lời cô nói.

"Anh rể, trước đây em chưa từng tham gia những buổi tiệc như vậy?" Phó Triệu Ân cúi đầu nhỏ giọng nói.

Mạnh Thiệu Đình đột ngột đứng phất dậy kéo mạnh tay Phó Triệu Ân về phía mình ép cô đối diện trực tiếp với mình, giọng anh âm lãnh vang lên đỉnh đầu cô, "Phó Triệu Ân, cô đừng mở miệnh gọi tôi như vậy? Thân phận hiện tại của cô là vợ tôi, đừng giả vờ mình ngây thơ trước mặt tôi, chuyện xấu cô làm cô tự biết."

Phó Triệu Ân bị đau nhưng không phản khán, cô can đảm nhìn thẳng anh, "Em sẽ chứng minh được chuyện chị gái em mất tích không liên quan đến ba em." Cô một mực muốn bảo vệ ba cô, cô không muốn anh hiểu lầm ba cô.

Mạnh Thiệu Đình bị ánh mắt quật cường của cô làm cho chấn động một lúc, anh hừ lạnh lên tiếng, "Vậy thì tôi sữ đợi cô chứng minh, còn nữa không được gọi tôi là anh rể nữa." Anh nói xong mặc kệ cô đứng đó anh sải bước nhanh ra ngoài.

Phó Triệu Ân nhìn theo bóng dáng của Mạnh Thiệu Đình trong lòng cô vô cùng khó chịu, anh luôn hiểu lầm cô.

"Chị, chị ở đâu?" Cô vô thức bật thốt lên.

Tại một căn nhà lớn, Phó Triệu Nhã không vui bước vào nhà, cô quay đầu khoanh tay nhìn Trình Đại Hoàng, "Anh cố ý xuất hiện trước mặt em gái em phải không?"

Trình Đại Hoàng cười bước đến ôm eo cô mở miệng, "Anh chỉ là muốn nhìn em gái vợ một chút thôi mà, sau này nếu có gặp mặt không ngại ngùng."

Phó Triệu Nhã không tin, "Anh gạt được em sao? Anh là cố tình tiếp cận em ấy lợi dùng em ấy để đối phó với Mạnh Thiệu Đình."

Trình Đại Hoàng buông cô ra tiến đến quầy rượu lấy một chai rượu thượng hạng rót hai ly sau đó lại đi đến bên cạnh Phó Triệu Nhã đưa cô một ly, anh ngồi xuống ghế chậm rãi nói.

"Anh đã hứa với em không đụng vào em gái em, hôm nay vô tình gặp Nhan Thần em họ anh, lại rất có duyên phận mà Nhan Thần là học trưởng của em gái em, nghe Nhan Thần nói nó đang là trợ giảng cho giáo sư của tiểu Ân."

Phó Triệu Nhã ngồi xuống bên cạnh anh từ từ thưởng thức ly rượu trong tay, lên tiếng nhắc nhở anh.

"Em nói rồi, anh có thể đối phó ba em nhưng không được tổn hạn đến tính mạnh ông ấy cũng không được đụng đến tiểu Ân. Những gì ba em cùng Mạnh gia lấy của gia đình anh em sẽ giúp anh lấy lại."

Trình Đại Hoàng cúi người hôn Phó Triệu Nhã, cô cũng nhiệt tình đáp trả anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.