Chương 3: Khắc Vào Tâm Trí
Tuy là con trai nhưng Lục An Nghiêm lại sở hữu cho mình hàng mi cong vút, đôi lông mày vừa rậm lại vừa đen. Còn có cả sống mũi cao vút, tưởng chừng có thể chơi cầu trượt trên đó. Mặc dù vết thương chằng chịt nhưng vẫn chẳng thể nào lấn át được những đường nét quá mức hoàn mỹ của hắn.
Hạ Tiểu Ny càng nhìn càng bị cuốn vào sắc đẹp ma mị ấy, nhìn đến ngây người.
“Tít, tít, tít.”
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên mới kéo cô trở về thực tại, cô gái nhỏ tái xanh mặt khi đọc được dòng tin nhắn từ mẹ mình. Hạ Tiểu Ny nhìn lại đồng hồ, cô giật mình khi nhận ra mình đã ở bệnh viện tận năm sáu tiếng đồng hồ, chẳng trách mẹ lại lo lắng như vậy.
Quay qua nhìn Lục An Nghiêm, lúc này vẫn đang hôn mê. Hạ Tiểu Ny thở dài rồi quyết định sẽ chạy về nhà một lát, khi nào thuyết phục được mẹ mình tin vào câu chuyện kỳ lạ này thì cô sẽ lại trở vào đây với hắn.
Trong khoảng thời gian ở nhà, Hạ Tiểu Ny chẳng thể nào yên lòng khi để mặc Lục An Nghiêm ở bệnh viện. Cô phải thuyết phục mẹ mình để bà ấy cho cô quay lại với hắn, mẹ cô không có ý ngăn cản, bà chỉ là sợ Lục An Nghiêm khi tỉnh lại sẽ làm chuyện xấu với con gái mình.
“Cô Hạ! Anh ta tỉnh lại rồi đấy, cô tới thật đúng lúc.” Vừa thấy Hạ Tiểu Ny, chị y tá mừng như bắt được vàng, vội vã chạy ra báo tin cho cô biết.
Hạ Tiểu Ny có chút hồi hộp khi biết người đàn ông ấy đã tỉnh, cô không biết sẽ phải đối xử như thế nào hay là phải nói những gì với hắn. Hít một hơi thật sâu, Hạ Tiểu Ny quyết định đẩy cửa bước vào mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Anh... tỉnh rồi à?” Thấy Lục An Nghiêm đang tựa lưng vào thành giường, đôi mắt của hắn hướng ra phía cửa sổ. Dường như hắn đang mải mê suy nghĩ điều gì đấy, ngay cả khi Hạ Tiểu Ny đẩy cửa bước vào hắn cũng chẳng có chút phản ứng nào.
“Này, anh có nghe tôi nói không!” Thấy hắn chẳng chút để tâm đến sự hiện diện của mình, cô lớn tiếng gọi làm Lục An Nghiêm giật mình thấy rõ. Hành động tiếp theo của hắn chính là đưa tay lên bóp mạnh lấy cổ cô.
Hạ Tiểu Ny bị cái hành động mang rợ của hắn làm cho tái nhợt, cô muốn lên tiếng kêu cứu nhưng lại chẳng thể nào mở miệng khi bàn tay to lớn của hắn đang bóp chặt lấy cổ họng mình.
“Cô là ai, có mục đích gì?” Lục An Nghiêm nghiến răng nghiến lợi, từng chữ hắn phun ra đều mang đầy sát khí. Đôi mắt với con ngươi màu hổ phách như đang xoáy sâu vào tận tâm cang cô. Ngay giây phút ấy, Hạ Tiểu Ny lập tức nhận ra người đàn ông này thật sự không phải dạng tầm thường.
“Này anh làm gì thế, bỏ cô ấy ra. Sao lại đối xử với ân nhân của mình như vậy chứ!” Ngay giây phút Hạ Tiểu Ny sắp mất đi ý thức, chị y tá đi ngang qua tình cờ phát hiện nên đã kịp thời cứu cô một mạng.
Nghe được hai từ “ân nhân”, hàng lông mày của hắn mới từ từ giãn ra, bàn tay đang bóp chặt cái cổ mỏng manh của Hạ Tiểu Ny cũng nhờ đó mà nới lỏng. Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt với ánh mắt có phần nghi ngại.
“Đây là đâu?” Đợi khi Hạ Tiểu Ny lấy lại được chút bình tĩnh, lúc này Lục An Nghiêm mới bắt đầu lên tiếng. Thấy cô gái nhỏ không trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi, lần này ngữ khí có chút gấp gáp: “Cô gái, tôi hỏi nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây.”
Nghe thấy âm thanh trầm ồn, ngập tràn tính uy hiếp thoát ra từ đôi môi hoàn mỹ của hắn càng làm cô thất kinh. Hạ Tiểu Ny không dám chần chừ mà lập tức trả lời, cô sợ nếu mình còn chậm trễ chắc chắn hắn sẽ một tay tiễn mình về với ông bà.
“Đây... Đây là thôn Hạ Thiên ở ngoại ô phía tây của thành phố Vĩnh Xuân. Lúc sáng tôi vô tình thấy anh nằm vất vưởng trên sườn núi, mình mẩy thì máu me bê bết cho nên mới mang anh đến bệnh viện này.”
Hạ Tiêu Ny không dám nhìn thẳng, từng lời cô nói ra đều kéo theo sự run rẩy. Nhưng cũng chính vì vậy mà Lục An Nghiêm mới dần buông bỏ phòng bị đối với cô gái nhỏ này. Lục An Nghiêm nghĩ thầm: “Đến cả phong thái khi nói chuyện với mình còn rụt rè như vậy, chắc chắn cô bé sẽ không làm gì ảnh hưởng đến mình.”
Hắn nhìn Hạ Tiểu Ny bằng ánh mắt trầm tư, con ngươi màu hổ phách vô cùng kiên định, hoàn toàn không có sự lay động. Rồi ánh măt ấy cũng dị chuyển xuống vết bầm tím trên khuỷu tay cô, cái nơi mà khi sáng cô gái nhỏ đã phải hiến cả túi máu to để mà cứu hắn.
Ngay tại thời điểm đó, gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ nhắn của Hạ Tiểu Ny đã được Lục An Nghiêm khắc sâu vào tâm trí. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nhưng chỉ thoáng qua trong phút chốc. Hạ Tiểu Ny còn tưởng rằng vừa rồi là mình đã nhìn nhầm.