Lấy Thân Báo Đáp

71.0K · Hoàn thành
Mộc Trà
71
Chương
58.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Lão đại, bọn người của Thiên Ưng bang vẫn còn bám riết theo sau chúng ta.” A Lý vừa lái xe vừa chăm chú quan sát hai chiếc Cadillac đen đang đạp hết tốc độ phía sau.  Xem ra hôm nay Lục An Nghiêm ra đường không coi ngày, vừa ra ngoại ô bàn việc làm ăn liền bị phục kích. Bọn người Thiên Ưng bang cũng thật biết tính toán, chúng chọn ngay phần đường đèo hiểm trở mà truy sát hắn, nơi này chỉ cần lệch tay lái sẽ lập tức lao cả người và xe xuống vực. "Mở mui xe!" Lục An Nghiêm đã lăn lộn mười mấy năm trên giang hồ, hắn đâu thể chịu thua trước bọn tép riêu này. Hắn ra lệnh cho A Lý nhanh chóng mở mui xe rồi tự mình xách khẩu M4 ra bắt đầu xử lý bọn người của Thiên Ưng bang chẳng biết trời cao đất dày này. Về tài thiện xạ của Lục An Nghiêm, nếu nói hắn xếp thứ hai thì cả cái thế giới này chắc chẳng ai dám nhận mình thứ nhất. Từ khi lên mười, Lục An Nghiêm đã bộc lộ được tài năng thiên bẩm, chỉ cần đưa súng lên là sẽ bách phát bách trúng. Bọn người phía sau bắt đầu vã mồ hôi khi thấy khẩu M4 trên tay Lục An Nghiêm đã lên đạn, người trong thế giới ngầm đều truyền tai nhau một câu “kẻ nào nhìn thấy họng súng của Lục An Nghiêm, kẻ đó chắc chắn sẽ không sống quá năm giây”.

Ngôn tình1V1Lãng mạnHESắcSủng thêHắc đạoTổng tài

Chương 1: Rơi Xuống Vách Núi

Tiếng thở gấp gáp cùng những giọt mồ hôi vã ra khắp thân thể của hắn và cô, căn phòng rộng lớn cũng đang tràn ngập tiếng rên đầy ái muội hòa với âm thanh “lép nhép” phát ra khi côn thịt liên tục ra vào nơi tiểu huyệt ẩm ướt.

“Tiểu Ny, nói tôi nghe xem tôi thao em thế nào?”

Lục An Nghiêm thích nhất là nghe tiếng Hạ Tiểu Ny mỗi khi hai người giao hoan. Chỉ cần là những lời phát ra từ miệng của cô, dù có vô nghĩa cũng đều làm hắn sướng đến tê người.

“Cảm giác thế nào, nhanh trả lời tôi!” Lục An Nghiêm coi bộ đã hết kiên nhẫn, hắn vỗ mạnh vào cặp tuyết lê trắng nõn tạo ra âm thanh chói tai, mục đích cũng chỉ để ép Hạ Tiểu Ny phải lên tiếng. 

Cô gái nhỏ đang đắm chìm trong khoái lạc cũng phải gắng gượng: “Sướng... Sướng lắm, chỗ đó sâu quá em sắp chịu không nổi mất. Lục tổng, tha cho em...”

“Em vừa gọi tôi là gì? Tôi muốn em gọi tên tôi.” Lục An Nghiêm trừng mắt nhìn cô, hạ bộ cũng thuận theo tâm trạng của hắn mà hoạt động liên tục, từng cái nhấp càng lúc càng mạnh cứ như đang thay Lục An Nghiêm trút hết giận dữ lên tiểu huyệt đáng thương.

“Nghiêm... Anh đừng làm mạnh như vậy mà... sẽ rách mất!” Hạ Tiểu Ny biết mình lỡ lời, cô nức nở cầu xin Lục An Nghiêm mặc dù cô biết rõ những lời đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc càng làm cho người đàn ông này thêm phần kích thích.

Mặc kệ cô gái đang nằm dưới thân mình có ra sức năn nỉ thế nào, Lục An nghiêm dùng sức nhấp thêm vài trăm cái nữa rồi gục mặt xuống bộ ngực căng tròn của Hạ Tiểu Ny, cả người hắn run lên rồi phóng thích từng đợt tinh dịch nóng hổi vào tiểu huyệt non nớt của cô.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu của đêm nay, hai người quần nhau cho đến khi Hạ Tiểu Ny thiếp đi. Lục An Nghiêm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm sau Hạ Tiểu Ny thức dậy đã thấy người bên cạnh mình biến mất, chỉ còn lại mảnh giấy với nét chữ viết vội nhưng vẫn vô cùng yển chuyển: “Anh phải đến công ty, bé cưng nhớ ăn sáng nhé."

Cô đã quá quen với sự biến mất của hắn vào mỗi sáng. Hạ Tiểu Ny toàn thân vô cùng mệt mỏi vì đêm qua phóng túng quá mức với người đàn ông kia, cô thở dài rồi thả người xuống giường.

Hạ Tiểu Ny đảo mắt một vòng, cô nhìn ngắm thật kỹ từng món đồ đắt tiền được Lục An Nghiêm sai người trang trí theo sở thích của mình mà trong lòng vẫn còn cảm giác lạ lẫm. Dù đã trải qua bao nhiêu đêm giao hoan xác thịt với hắn, cô vẫn chưa dám tin vào hiện thực trước mắt mình.

Mới vài tháng trước, Hạ Tiểu Ny chỉ là cô gái vừa tốt nghiệp một trường đại học nhỏ ở quê, vậy mà lúc này đã mang thân phận Lục phu nhân, được Lục An Nghiêm cưng chìu hết mực. 

[Ba tháng trước]

“Lão đại, bọn người của Thiên Ưng bang vẫn còn bám riết theo sau chúng ta.” A Lý vừa lái xe vừa chăm chú quan sát hai chiếc Cadillac đen đang đạp hết tốc độ phía sau. 

Xem ra hôm nay Lục An Nghiêm ra đường không coi ngày, vừa ra ngoại ô bàn việc làm ăn liền bị phục kích. Bọn người Thiên Ưng bang cũng thật biết tính toán, chúng chọn ngay phần đường đèo hiểm trở mà truy sát hắn, nơi này chỉ cần lệch tay lái sẽ lập tức lao cả người và xe xuống vực.

"Mở mui xe!" Lục An Nghiêm đã lăn lộn mười mấy năm trên giang hồ, hắn đâu thể chịu thua trước bọn tép riêu này. Hắn ra lệnh cho A Lý nhanh chóng mở mui xe rồi tự mình xách khẩu M4 ra bắt đầu xử lý bọn người của Thiên Ưng bang chẳng biết trời cao đất dày này.

Về tài thiện xạ của Lục An Nghiêm, nếu nói hắn xếp thứ hai thì cả cái thế giới này chắc chẳng ai dám nhận mình thứ nhất. Từ khi lên mười, Lục An Nghiêm đã bộc lộ được tài năng thiên bẩm, chỉ cần đưa súng lên là sẽ bách phát bách trúng.

Bọn người phía sau bắt đầu vã mồ hôi khi thấy khẩu M4 trên tay Lục An Nghiêm đã lên đạn, người trong thế giới ngầm đều truyền tai nhau một câu “kẻ nào nhìn thấy họng súng của Lục An Nghiêm, kẻ đó chắc chắn sẽ không sống quá năm giây”. 

Trăm nghe không bằng một thấy mà trăm thấy lại chẳng bằng một lần được thử, từng tên một thay nhau từ giả cõi đời với một lỗ thủng ngay giữa trán, máu tươi bắn ra tung tóe phủ đặc kín mấy tấm kính xe.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng trong một phút run tay, A Lý đã điều khiển cả chiếc xe lao thẳng xuống vực. Bọn người của Thiên Ưng bang tất thảy đều đã bỏ mạng ở sườn núi, nhưng cửa tử cũng đang mở ra trước mặt Lục An Nghiêm.

Với kỹ năng của mình, Lục An Nghiêm đã có thể nhảy ra từ mui xe để bám lên vách đá. Nhưng hắn không làm như vậy mà chọn cách chui ngược lại vào trong, dùng hết sự bình tĩnh vốn có mở bung cửa xe để mà mang luôn cả A Lý, thuộc hạ thân tín của hắn cùng thoát ra ngoài. 

Khi cả hai chuẩn bị nhảy ra thì chiếc xe đột ngột phát nổ, hại Lục An Nghiêm cùng A Lý bị áp lực đẩy bay ra xa, mỗi người lăn đi mỗi ngã. Người đàn ông này vừa nãy còn hùng hổ cầm súng bắn chết liên tiếp gần mười mạng người, lúc này đã nằm thoi thóp bên vách núi, máu tươi từ những vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng cỏ khô.