Chương 2: Hắn Đúng Là Mỹ Nam
“Chết tiệt... Không thể cử động được.” Lục An Nghiêm khổ sở chống chọi với cơn đau đang chạy khắp tứ chi, âm ỉ sâu trong ngũ tạng của mình. Hắn không cam tâm khi phải chết ở một nơi hoang vu và chết vì cái lý do lãng xẹt như vậy.
Nhưng cũng thật may cho hắn, sáng nay Hạ Tiểu Ny vừa dự xong buổi lễ tốt nghiệp, đang hí hửng về nhà thì vô tình bắt gặp được người đàn ông lạ mặt nằm vắt vẻo trên tảng đá bên vệ đường.
Ban đầu cô có chút hoang mang vì xung quanh hắn chỉ toàn máu là máu. Nhưng nếu cứ mặc kệ mà bỏ đi thì lương tâm cô gái nhỏ lại thấy cắn rứt không yên. Như có thứ gì đó thôi thúc, Hạ Tiểu Ny quyết định phải giúp người đàn ông này.
Càng đến gần, Hạ Tiểu Ny lại càng thấy thất kinh vì bộ dạng của Lục An Nghiêm. Sau vụ tai nạn, cơ thể hắn trông vô cùng đáng sợ, toàn bộ phần da lưng và cánh tay trái đều đã bị bỏng khi chiếc xe của hắn phát nổ.
Trên gương mặt anh tuấn của Lục An Nghiêm chi chít toàn những vết cắt, máu tươi không ngừng rỉ ra. Quần áo cũng vì thế mà chẳng còn nguyên vẹn. Trông hắn lúc này thật sự còn chẳng xứng với hai từ “lão đại”.
Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần, bản năng sinh tồn của Lục An Nghiêm lập tức trỗi dậy. Hắn gom toàn bộ sức lực cuối cùng mà thốt lên vài chữ: “Cứu... tôi...” Rồi lập tức ngất lịm.
Hạ Tiểu Ny nghe thấy tiếng kêu cứu, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào vì biết rằng người đàn ông này vẫn còn sống. Giữa vùng núi đá hoang vu hẻo lánh, Hạ Tiểu Ny thật sự cảm thấy bất lực khi đối diện với cô là một người đàn ông lực lưỡng nhưng lại hoàn toàn chẳng còn chút ý thức nào.
Từng giây trôi qua máu chảy ra từ những vết thương trên cơ thể Lục An Nghiêm càng nhiều, Hạ Tiểu Ny biết mình chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ thêm, cô vác hắn lên vai theo cái cách mà mình thường vác cám cho heo rồi lê từng bước khó nhọc đến bệnh viện nhỏ trong thôn.
Khi Lục An Nghiêm được đặt lên bàn phẫu thuật cũng là lúc Hạ Tiểu Ny ngã quỵ, đôi chân cô tựa như không còn là của mình nữa. Bác sĩ ở đó ai chứng kiến cảnh cô bé nhỏ vác trên vai người đàn ông lực lưỡng cũng thầm nể phục trong lòng.
“Người đàn ông mà cô bé kia vừa đưa tới mất quá nhiều máu, nhưng hiện bệnh viện đã hết máu dự trữ, chúng ta phải làm sao đây bác sĩ...” Hạ Tiểu Ny đang ngồi nghỉ ở bên ngoài phòng phẫu thuật thì nghe loáng thoáng tiếng của y tá vọng ra từ bên trong.
Chẳng cần nghĩ nhiều, cô gái nhỏ áp sát tới cánh cửa phòng phẫu thuật rồi lớn tiếng nói vọng vào: “Tôi có thể hiến máu, tôi nhóm máu O, chắc chắn anh ta sẽ nhận được!”
Đội ngũ y bác sĩ đang nháo nhào bên trong lập tức im bật, tất thảy mọi ánh mắt đều tập trung về phía Hạ Tiểu Ny như thể họ vừa thấy được một thiên thần. Chị y tá khá tinh ý, lập tức đưa cô gái nhỏ đi làm xét nghiệm để chuẩn bị lấy máu.
Giây phút chứng kiến dòng máu đỏ tươi theo ống dẫn trên tay chảy ra ngoài, Hạ Tiểu Ny lại thầm cảm ơn chính mình. Vì thường ngày cô chăm chỉ làm việc cũng như ăn uống đầy đủ cho nên sức khỏe luôn trong trạng thái sung mãn nhất, vậy nên lần này mới có thể cứu người.
“Cô Hạ à, đã xong rồi. Cô nghỉ ngơi đi nhé, khi nào có kết quả cuộc phẫu thuật tôi sẽ báo cho cô ngay.” Chị y tá cầm túi máu nặng trịch trên tay, vui vẻ cảm ơn Hạ Tiểu Ny rồi cứ thế mà đi thẳng một mạch vào lại phòng phẫu thuật.
Nhìn lại quần áo đang bê bết máu của mình, Hạ Tiểu Ny bất giác thở dài, cô nghĩ thầm: “Sao mình lại va vào người đó chứ, lỡ như ông chú ấy là người xấu, khi tỉnh lại chẳng biết có làm gì mình không đây.”
Suy nghĩ mênh mang một lúc, cô gái nhỏ chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Đang ngủ ngon, Hạ Tiểu Ny giật mình khi chị y tá lúc nãy vui vẻ chạy ra lay lay người cô: “Cô Hạ, cô Hạ. Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi, cô có thể vào thăm anh ta.”
“Anh ta? Rõ ràng là một ông chú, sao chị ấy lại gọi bằng anh được chứ?” Vừa mơ màng tỉnh lại, não của cô bé vẫn chưa thể làm việc một cách suông sẻ.
Hạ Tiểu Ny nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng rồi e dè bước vào. Người đàn ông khi nãy còn máu me bê bết, vết thương chằng chịt, lúc này đã được thay bộ quần áo bệnh nhân trông khá tươm tất. Thấy Lục An Nghiêm nằm bất động trên giường, biểu cảm đã có phần thoải mái hơn làm cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Hạ Tiểu Ny nhân cơ hội Lục An Nghiêm vẫn chưa tỉnh lại, cô quan sát thật kỹ dung mạo của hắn. Lúc này cô gái nhỏ mới ngỡ ngàng nhận ra một sự thật, người đàn ông mình vừa cứu thật ra lại là một nam nhân anh tuấn ngời ngời chứ chẳng phải là ông chú như cô vẫn lầm tưởng.