Chương 4: Bắt Đầu Làm Việc Ở Lục Thị
Lục An Nghiêm chóng hai tay xuống giường định ngồi dậy, nhưng với cơ thể đang đầy thương tích, hắn bất giác nhăn mặt rồi thả người rơi trở lại giường.
“Cẩn thận!” Thấy hắn gặp khó khăn, Hạ Tiểu Ny đột nhiên có chút xót, cô lao nhanh đến choàng tay ra sau đỡ lấy lưng để hắn có thể giảm được phần nào đau đớn. Trong thời khắc ấy, hơi ấm nơi cánh tay cô đã trực tiếp truyền thẳng vào tâm trí Lục An Nghiêm làm hắn đơ ra mất vài giây.
Ba mươi năm sống trên đời này, ngoài người mẹ đã mất thì chưa từng có ai mang lại cho hắn cái cảm giác vừa an tâm lại vừa ấm áp đến vậy. Lục An Nghiêm liếc nhìn Hạ Tiểu Ny, nhưng lần này không phải là ánh mắt đằng đằng sát khí mà là cái nhìn tràn đầy lưu luyến.
Hạ Tiểu Ny dường như cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của hắn, cô vội vàng buông tay vì sợ mình tự ý đụng chạm lung tung lại làm cho hắn không vui. Nhưng hành động của cô lại vô tình làm cả cơ thể Lục An Nghiêm rơi tự do ra sau, hắn kêu lên đầy đau đớn.
“Cô thật vô lương tâm!” Hắn nhăn nhó mặt mũi, liếc cô một cái tỏ ra vô cùng ấm ức. Hạ Tiểu Ny trong phút chốc lại cảm thấy hắn cũng có nét đáng yêu chứ không hoàn toàn đáng sợ như lúc đầu.
Thấy Hạ Tiểu Ny cứ nhìn mình rồi cười mỉm, Lục An Nghiêm cũng chỉ biết bất lực. Suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng: “Cô bé, có thể cho tôi mượn điện thoại không?”
“À được!” Hạ Tiểu Ny chẳng chút ngại ngùng, lập tức mang cái điện thoại có hơi cũ của mình cho hắn mượn. Vừa cầm điện thoại lên tay, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
Đường đường là Lục tổng cao ngạo nắm trong tay cả một tập đoàn hùng mạnh, chưa kể hắn còn là lão đại của băng nhóm khét tiếng trong thế giới ngầm. Những thứ hắn dùng trước giờ đều là loại đẳng cấp phiên bản giới hạn, cho nên có chút không quen khi cầm cái điện thoại cũ kỷ của Hạ Tiểu Ny cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Lục An Nghiêm có cái não vô cùng nhiều nếp nhăn, hắn thừa sức hiểu được cuộc sống của hắn không thể mang ra so sánh ngang hàng với mọi người nên cũng nhắm mắt cho qua. Lúc này chỉ cần có cái để liên lạc với mấy tên đàn em thân tín đến đón hắn là tốt rồi.
Chỉ chừng mười lăm phút sau cuộc gọi chớp nhoáng, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh đã nghe được tiếng “ầm ầm” của động cơ máy bay. Tiếp đó là cả một chiếc chuyên cơ đáp ngay ngoài sân trước của bệnh viện.
Màng xuất hiện quá mức khoa trương đã thu hút biết bao nhiêu cái nhìn của những người ở đây, vậy mà Lục An Nghiêm vẫn tỉnh bơ như thể hắn đã quá quen thuộc với việc này.
Trong khi Hạ Tiểu Ny vẫn còn đang ngơ ngác thì bên ngoài cửa, hai tên áo đen cùng một đoàn bác sĩ tầm sáu người, mang theo cái cáng cứu thương hùng hổ xông vào.
Bọn họ chẳng nói một lời, tất thảy đều đồng loạt cúi đầu trước Lục An Nghiêm rồi nhanh chóng chuyển hắn qua cái cáng cứu thương. Mặc kệ Hạ Tiểu Ny đang hồn bay phách lạc, Lục An Nghiêm cứ như vậy mà được đưa đi.
Trước khi Lục An Nghiêm hoàn toàn rời khỏi phòng, hắn khẽ liếc nhìn Hạ Tiểu Ny, đôi môi cong lên nhè nhẹ tạo nên nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Hạ Tiểu Ny chỉ biết nhìn theo hình bóng Lục An Nghiêm đang được đưa lên chuyên cơ riêng. Tiếng “ầm ầm” của động cơ lại một lần nữa khuấy động cả một vùng trời, cánh quạt quay tít, chuyên cơ dần bay lên cao rồi cứ thế mà biến mất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Hạ Tiểu Ny cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ. Cô lửng thửng bước từng bước trở về nhà, đến cơm tối cũng chẳng muốn ăn, cứ ở lì trong phòng. Cô gái nhỏ không hiểu lý do vì sao mà trong lòng cứ cảm thấy hụt hẫng đến lạ.
Thời gian êm đềm trôi qua, chớp mắt mà đã một tháng kể từ ngày Lục An Nghiêm thoát khỏi bàn tay tử thần nhờ ơn cứu mạng của cô gái nhỏ. Hắn cứ như vậy mà biến mất, chẳng lưu lại một chút tâm hơi nào, đến cả một lời cảm tạ cũng chẳng có.
Nhưng Hạ Tiểu Ny rất vô tư, cô rất nhanh đã quên đi cái việc động trời lần trước. Trong một tháng qua, cô bé cứ liên tục nhận được vô số lời phản hồi từ các tập đoàn lớn. Nhờ thành tích học tập đáng kinh ngạc của mình mà Hạ Tiểu Ny đã trở thành ứng cử viên sáng giá, họ đưa ra vô số ưu đãi nhằm lôi kéo cô về đầu quân cho mình.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Hạ Tiểu Ny lại chọn trúng thư mời của tập đoàn Lục thị. Đọc qua vài lần, cô cảm thấy những đãi ngộ ở đây quả thật không tệ.
Để không bỏ lỡ đợt đào tạo cho nhân viên mới, Hạ Tiểu Ny đã khăn gói sẵn sàng lên đường. Cô chọn cho mình một căn phòng trọ khá nhỏ, nằm cách trụ sở chính của tập đoàn Lục thị khoảng chừng mười lăm phút đi bộ.
Hạ Tiểu Ny vô cùng háo hức, cô chọn sẵn cho mình cái đầm màu trắng thanh lịch, đi cùng đôi giày cao gót màu đen sang trọng. Việc cuối cùng cần làm đó là chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt, Hạ Tiểu Ny quyết định lên giường từ sớm, ngủ một giấc thật ngon.