Chương
Cài đặt

Chương 6: Đám cưới ma.

Tôi không thể tin vào mắt mình, trước mặt tôi chính là một con quỷ thật sự. Nó có hình dáng giống như con người, nhưng cơ thể cao và gầy đến bất thường. Nó không có da, chỉ có một lớp thịt máu đỏ tươi bên ngoài. Miệng nó rất to, lúc nào cũng mở lớn. Trong miệng nó, còn có một chất lỏng nhầy nhụa chảy ra.

Bụng nó không ngừng phát ra những âm thanh "ọc ọc"

Tôi nghĩ, nó chính là Quỷ Đói.

Từ khi Quỷ Đói xuất hiện, tôi thấy ma nữ kia có phần sợ sệt. Cô ta liên tục lùi về sau, miệng phát ra những âm thanh nức nở.

Chỉ thấy Kha Nam cười nhếch mép, anh ta lạnh giọng lên tiếng.

- Đến giờ ăn rồi, đi đi.

Kha Nam vừa dứt lời, Quỷ Đói lập tức lao về phía ma nữ. Thân hình nó ốm yếu là thế, nhưng ma nữ lại không thể chống cự. Chỉ thấy Quỷ Đói đè lên người cô ta, hai tay liên tục xé lấy cổ Ma Nữ. Ma nữ chỉ kịp hét lên một tiếng dài rùng rợn, đầu cô ta đã bị xé khỏi thân thể một cách dã man.

Tôi ra sức lấy tay bịt miệng mình lại, tránh cho bản thân phải la lên vì kinh hãi.

Quỷ Đói háu ăn, nó cầm lấy đầu ma nữ nhai ngấu nghiến. Một trận kinh tởm dâng lên trong người tôi.

Tầm mắt đột nhiên được che chắn. Là Kha Nam đang đứng trước mặt tôi, ngăn cách giữa tôi và Quỷ Đói. Vẻ mặt Kha Nam không một tia cảm xúc, chỉ có đôi mắt là khiến tôi an lòng. Đôi mắt ấy như đang nói "tôi ở đây, không phải sợ ".

Âm thanh nhai nuốt vẫn vang lên, nó khiến tôi vô cùng bất an.

Không biết qua bao lâu, tiếng nhai nuốt đã ngừng lại. Chợt Kha Nam nhíu mày, anh ta nhìn thứ gì đó phía sau tôi.

Một giọng nói khản đặc từ phía sau phát ra.

- Con...người...

Tôi giật mình quay phắt ra sau, trước mắt tôi chính là Quỷ Đói. Lần này tôi đã hét lên vì quá bất ngờ cùng hoảng sợ. Quỷ Đói lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Kha Nam giơ bàn tay bị thương ra phía trước. Anh ta lớn giọng.

- Thu.

Quỷ Đói giãy dụa chống lại, nó gầm thét chói tai. Nhưng mọi sự cố gắng của nó là vô ích, cơ thể nó nhanh chóng trở lại là máu. Rồi bay vào trong tay Kha Nam thông qua vết thương.

Tôi bị sốc khi chợt nhận ra, Quỷ Đói chính là là ngụ tại trong người Kha Nam.

- Sợ tôi sao?

Kha Nam nói khẽ. Anh ta từ từ ngồi xuống, rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Tôi vốn muốn rời khỏi nơi này lập tức, nhưng thấy anh ta chính là vì mình mà kiệt sức. Nên tôi đã quyết định ở lại, để theo dõi sức khỏe của anh ta. Ngộ nhỡ tôi bỏ đi, anh ta xảy ra chuyện thì làm sao.

Cô dâu chú rể

Hai thể thành đôi

Tiền vàng đi trước

Tiền mã theo sau

Váy cưới ai trao

Màu đen tâm tối

Bốc mùi hôi thối

Xác chết hồi sinh

Nụ cười lung linh

Cô dâu xinh quá.

Đâu đó trong tai tôi, vang lên tiếng của những đứa trẻ con. Chúng đang đọc một bài thơ kỳ lạ. Khi bản thân ý thức được xung quanh, cũng là lúc tôi thấy mình đang nằm trong một cổ quan tài. Tôi sợ hãi đẩy nắp quan sợi.rồi bật dậy, xung quanh tôi là một bãi đất trống. Tôi thấy mình đang mặc một chiếc váy cưới màu đen, trên tay có một sợi chỉ đỏ.

Sợi chỉ đột nhiên rung động. Từ phía xa của đầu chỉ đỏ còn lại, chính là Lâm Phong đang giữ lấy. Anh từ từ đi tới, sau đó đưa tay về phía tôi. Tôi để tay mình lên, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.

- Đi theo anh.

Lần này, giọng Lâm Phong đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Nhưng tôi có chút do dự, nếu đi theo tôi có chết luôn không? Nghĩ như vậy tôi có phần lo ngại, miệng ấp úng hỏi.

- Đi...đi đâu? Em còn nhiều việc chưa làm, em chưa muốn chết.

Lâm Phong thoáng chốc sửng sốt nhìn tôi. Sau đó anh trở nên tức giận, cứ thế kéo tôi đi theo một cách thô bạo.

Những bóng người hư ảo lần lượt kéo đến, bọn họ đi bên cạnh tôi và Lâm Phong. Những cơn gió lộng cuốn theo tiền vàng mã bay khắp nơi. Có hai đứa trẻ con từ đâu xuất hiện, chúng vừa nhảy vừa đọc vang bài thơ vừa rồi.

Cô dâu chú rể

Hai thể thành đôi

Tiền vàng đi trước

Tiền mã theo sau

Váy cưới ai trao

Màu đen tâm tối

Bốc mùi hôi thối

Xác chết hồi sinh

Nụ cười lung linh

Cô dâu xinh quá.

Lâm Phong dẫn tôi băng qua cánh rừng, đi tới một biệt thự xa hoa. Trước cổng biệt thự, có để hai chữ "Lâm Gia".

Lâm Phong đưa tôi vào biệt thự. Bên trong rất tối, dường như nơi này không có điện. Xung quanh được thắp những cây nến màu đỏ, ánh sáng của chúng mông lung và mờ ảo.

Tôi và Lâm Phong đứng giữa sảnh chính, hai bên là những bóng người đông đúc. Lâm Phong cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

- Em sẽ lấy tôi chứ?

Tôi mím môi, thay vì trả lời câu hỏi của anh. Tôi đã hỏi lại một câu khác.

- Tại sao anh lại theo và giúp đỡ em?

Lâm Phong nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn, lúc sau tôi mới nghe thấy anh lên tiếng.

- Em thế mà lại quên tôi.

Tôi sửng sốt khi nghe câu nói ấy.

Tôi còn chưa kịp hỏi rõ sự việc, thì một cơn đau trên má đã đánh thức tôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.