Giới thiệu
Mở đầu Anh nói với tôi. "Anh phải đi rồi, sau này không thể ở cạnh tôi được nữa. " Tôi giật mình tỉnh giấc, sau đó bật khóc như một đứa trẻ. Hóa ra tôi đã yêu một người không có thật. Hay nói đúng hơn, tôi đã yêu một hồn ma... Mọi quỷ sự mà tôi gặp, bắt đầu từ năm tôi hai mươi sáu tuổi. Tôi vốn cho rằng, hai chữ "duyên âm" sẽ chỉ được nghe thấy. Ngờ đâu cũng có ngày, chính bản thân tôi đã phải trải qua. Duyên âm có thể cắt, nhưng tôi lại không nỡ. Giá mà anh chưa chết thì tốt quá, tim tôi cũng không đau như vậy. Ngày đó tôi vì giúp ba mình mà đồng ý lấy con trai nhà họ Lâm. Đến ngày đám cưới lại không thấy chú rể đâu. Sau hôn lễ tôi được đưa vào phòng tân hôn. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có một cổ quan tài bên trong. Một người con trai có gương mặt trắng bệch. Anh ta nằm trong cổ quan tài, có một lớp gạo màu đen lấp lên người của anh ta. Phía trên là một cái lư hương có cấm ba cây nhan. Tôi sợ hãi quay người muốn mở cửa bỏ chạy, chợt tôi hét lên khi biết cửa đã bị khóa. - Mở cửa, mở cửa. Mau thả tôi ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi vào sau gáy của tôi. Tôi run rẩy khi bản thân cảm giác được, có ai đó đang đứng phía sau mình. Nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi không dám khóc lớn, chỉ có âm thanh khẽ nức nở phát ra. - Em muốn đi đâu? Giọng nói trầm thấp vang lên một cách lạnh lẽo. - Tha....tha cho tôi. Làm ơn. Chợt cả người tôi như bị ai đó giật mạnh, cả người lập tức quay lại. Đập vào mắt tôi, là gương mặt của người con trai đang nằm trong quan tài. Tôi hơi liếc ra phía sau anh ta, bên trong quan tài anh ta vẫn đang nằm. Vậy người trước mặt tôi, là một hồn ma chính hiệu. Tôi không kiềm chế được nữa, lập tức bật khóc. - Anh...anh đừng dọa tôi nữa. Tôi sợ quá rồi. Anh ta nhíu mày nhìn tôi, sau đó thô bạo bóp lấy cằm của tôi. Tôi lập tức nín khóc. - Không phải nói yêu tôi sao, giờ lại sợ tôi? Chợt tôi nhận ra, người trước mặt mình chính là Lâm Phong. Là hồn ma theo tôi từng giấc mơ, là người giúp tôi thoát khỏi những quỷ sự. Cũng là người tôi yêu....
Chương 1: Duyên âm khó cắt
Tôi tên là Ngọc Linh, dưới đây là câu chuyện của chính cuộc đời tôi. Có thể đối với các bạn nó rất hoang đường, nhưng đó là sự thật.
Tôi....... đã lấy quỷ làm chồng.
Chương 1: Duyên âm khó cắt.
- Linh.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấp thoáng bên tai có người gọi mình. Tôi từ từ mở mắt ra, căn phòng của tôi tối đen. Quái lạ, rõ ràng trước khi ngủ tôi lúc nào cũng bật đèn nhỏ trong phòng. Không lẽ là cúp điện?
Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi thẳng qua cửa sổ vào phòng tôi. Lúc này, tôi mới lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen của người đàn ông, người đó đang ngồi ở phía cuối giường. Tim tôi giật thót lên một cái, sự hoảng sợ khiến tôi quên cả việc la lên....
Đột nhiên cái bóng đó lao thẳng lên người tôi, cả người tôi cứng ngắc. Lồng ngực nặng trĩu, miệng hét lên một cái nhưng không thành tiếng.
Một giọng nói trầm ngâm cất lên.
- Không được quen anh ta.
Cái bóng đó kề xuống cổ tôi, lập tức một cơn đau từ cổ truyền đến. Cái bóng đó đã cắn tôi...
Một lần nữa, giọng nói âm u đó lại cất lên.
- Đừng để tôi giận, nghe không?
Tôi giật mình thức dậy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
Kể từ khi tôi nhận lời làm bạn gái Phú, thì bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về một người đàn ông. Trong mơ, người đó luôn tỏ ra khó chịu. Và bắt tôi phải chia tay với Phú.
Thật ra tôi không yêu Phú, đối với tôi tình yêu vốn không quan trọng. Vì thấy Phú khá chân thành, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Nên tôi quyết định nhận lời Phú.
Tôi và Phú biết nhau đã được ba năm, kể từ ngày Phú mới bước chân vào công ty tôi. Cho tới hiện giờ, Phú đã là thư ký cho tôi. Tôi định sau khi kết hôn, sẽ nói với cha để Phú lên làm phó giám đốc.
Tôi nhìn đồng hồ, hiện giờ đã gần sáu giờ sáng. Tôi bước vào tolet vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương toàn thân tôi ớn lạnh, trên cổ tôi xuất hiện một dấu răng. Bóng đèn trong tolet chợt không ngừng chớp tắt, tôi sợ hãi lùi về sau. Lưng tôi dựa vào vách tường, hai tay run rẩy nắm vào nhau.
Tôi khẽ thì thầm
- Tôi sợ...đừng dọa tôi.
Ngay lập tức, bóng đèn thôi chớp tắt. Tôi thở ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chuông điện thoại vang lên bên ngoài, tôi vội vàng đi ra nhấc máy.
- Em chuẩn bị xong chưa, anh đến đón em nhé.
Giọng Phú dịu dàng từ đầu dây bên kia phát ra. Hôm nay chúng tôi phải đi khảo sát ở một nơi khá xa, nên đã hẹn phải đi sớm để đến kịp giờ.
- Em xong rồi, anh chạy lại đi.
Nói xong điện thoại tôi ngồi xuống giường thừ người ra suy nghĩ.
Có lẽ, tôi đã bị duyên âm như lời người ta thường nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ mình sẽ bị đau tim mất.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Anh Thy, bạn thân nhất của tôi. Sau mấy hồi chuông, tiếng ngáy ngủ của nó vang lên.
- Alo, mới sáng mà mày gọi sớm thế?
- Hôm trước mày có nói với tao, mày biết một bà thầy bói giỏi phải không? Hai hôm nữa đưa tao đi xem nhá.
Giọng của Anh Thuy tỉnh táo hơn vài phần. Nó có chút kích động lên tiếng.
- Giờ mày đã tin tao rồi chứ gì, có phải bị người ta phá nữa phải không.
Ngưng một chút, Anh Thy lại nói tiếp.
- Mày cũng đừng sợ, chỉ cần đi cắt duyên âm là xong.
Tôi ậm ừ một cái. Nói chuyện thêm mấy câu, thì chúng tôi cúp máy.
Lúc này Phú cũng vừa đến. Mở cửa ra đã thấy Phú mỉm cười, ánh mắt Phú sáng ngời tràn đầy sức sống. Thấy vẻ mặt của tôi, Phú chợt thay đổi sắc mặt. Anh lo lắng nắm lấy tay tôi.
- Em sao vậy? Sắc mặt em kém quá, không khỏe ở đâu sao?
Hôm nay tôi cố ý chọn một cái áo cổ cao, để che đi dấu răng trên cổ. Tôi sợ Phú thấy sẽ hiểu lầm, lúc đó tôi cũng không cách nào giải thích được.
- Không sao, em chỉ là ngủ không được ngon thôi.
Vừa vào xe, Phú đã đưa một phần ăn sáng cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy.
- Mua là được rồi, sao phải tự tay làm. Ngủ thêm một chút không phải tốt sao.
Phú vừa lái xe, vừa nói.
- Anh thích nhìn em ăn đồ anh làm.
Tôi im lặng, bất giác trong lòng có chút cảm động.
Hai ngày sau Anh Thy đúng hẹn đến đón tôi. Anh Thy đưa tôi đến một căn nhà khá xa thành phố, vừa bước tới tôi đã ngửi thấy mùi nhang. Từ trong nhà một bà lão tóc bạc đi ra. Dù trong bà lão đã khá già, nhưng dáng đi thẳng tắp. Nhìn thần thái vẫn còn rất minh mẫn.
- Bà Đồng, đây là bạn cháu tên Ngọc Linh. Hôm trước cháu có nói với bà. Nay cháu đưa nó tới, mong bà giúp đỡ.
Bà Đồng đưa mắt nhìn tôi, sắc mặt bà rất nghiêm túc. Bà Đồng cất giọng khàn khàn.
- Vào trong rồi nói.
Chúng tôi nghe vậy liền theo sau bà Đồng vào nhà. Tôi vừa bước qua cửa, chuông gió phía trên vang lên những âm thanh leng keng. Nhưng lạ một chỗ, trời hoàn toàn không có gió. Một chút cũng không.
Tôi và Anh Thy còn chưa kịp ngồi xuống, thì bà Đồng đã lập tức lên tiếng. Giọng bà có vẻ gấp gáp.
- Vong theo nữ này rất lạ, ta không có biện pháp đuổi đi. Đây không đơn giản là duyên âm. Ngoài vong này ra, ta thấy trong người nữ này còn có bùa.
Tôi và Anh Thy không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.
Bà Đồng lại lên tiếng.
- Về đi, ba ngày nữa hả quay lại. Cái vong này ta tạm thời không giúp được. Nhưng về bùa trong người nữ, thì ta có thể giải.
Tôi thắc mắc.
- Cháu bị bùa gì ạ? Ngoài những giấc mơ kỳ lạ, cháu không thấy trong người mình có gì không ổn.
Bà Đồng trả lời.
- Là bùa Yêu.
Vừa dứt lời. Cái gương gương bát quái được treo trên cửa, đột nhiên rơi xuống vỡ nát.
- Mau về đi.
Bà Đồng nhíu mày lạnh giọng nói.
Tôi và Anh Thy cũng không nán lại, hai đứa nhanh chóng bước ra ngoài.