Chương 2: sự phản bội, giải bùa yêu.
Không biết bằng một cách nào đó tôi đã xuất hiện ở đây, trên một giao lộ lớn. Xung quanh tôi không một bóng người, cũng chẳng có một chiếc xe nào chạy qua. Tôi hoang mang nhìn tứ phía, cảm giác lạc lõng đến đáng sợ.
- Hahahaha!!!
Đâu đó có tiếng cười trẻ con vọng lại. Tôi cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng cười đó, nhưng không sao thấy được. Đột nhiên trên vai có cảm giác nặng trĩu. Tôi không thể nào tin được, khi phát hiện hai cái chân nhỏ xíu ở trước ngực. Một đứa nhỏ đang ngồi trên vai tôi...
Tôi sợ hãi thét lên, chân tay liên tục quơ loạn xạ. "Phịch"
Đứa nhỏ kia từ vai tôi rơi xuống, tiếng cười quái dị lại vang lên. Đứa nhỏ đó từ từ bò lại tôi, miệng nó vẫn cười rộng đến tận mang tai. Trong mắt nó tôi thấy cả sâu bọ bò lúc nhúc. Không một chút do dự, tôi quay người điên cuồng bỏ chạy. Đột nhiên tay tôi bị nắm lấy, cả người tôi bị giữ lại một cách bất ngờ. Người giữ tôi lại, không ai khác chính là người đàn ông tôi thường mơ thấy. Lần này hình ảnh của người đàn ông đã bắt đầu rõ ràng.
Người này nhìn còn rất trẻ, có thể là bằng tuổi với tôi. Nước da anh ta trắng xanh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bàn tay đang giữ chặt tôi lạnh như nước đá.
- Theo tôi.
Nói rồi anh ta kéo tôi đi một cách thô bạo. Cảnh vật đột nhiên không ngừng thay đổi. Đầu tiên tôi thấy mình và anh ta đang đứng trước khách sạn Vinh Hải, nhìn bản hiệu tôi còn thấy rõ cả địa chỉ. Sau đó là đứng trước cửa phòng 302. Anh ta giơ tay chỉ về phía cửa phòng, lạnh giọng nói.
- Vào đó.
Tôi thoáng bối rối. Ma cũng muốn đi khách sạn làm chuyện đó sao? Thấy vẻ mặt của tôi anh ta có chút bất lực, lần nữa nghiến răng lên tiếng.
- Tới đây, vào đó.
Lần này tôi còn chưa kịp phản ứng, thì đã giật mình tỉnh giấc. Có điều kỳ lạ là, hình ảnh về anh ta tôi quên mất hoàn toàn. Nhưng tên và địa chỉ cũng như số phòng của khách sạn, tôi lại nhớ rất rõ. Tại sao anh ta muốn tôi đến đó?
Từ lúc cùng Phú đi khảo sát về, cũng đã được hai ngày
Vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng tôi chẳng cách nào bỏ mặc được. Lòng cứ thấp thỏm gì đó, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi nhìn đồng hồ, hiện đã là mười giờ đêm. Tôi hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng đứng dậy thay đồ.
Khách sạn Vinh Hải.
Tôi nói với tiếp tân có bạn bên trong, sau đó cứ như thế mà đi tới phòng 302. Tôi do dự một chút rồi cũng gõ cửa, trong phòng một giọng nam hỏi ra.
- Ai vậy?
Tôi nhíu mày kinh ngạc. Giọng nói này không hề xa lạ, đó là Phú. Tôi tiếp tục gõ cửa, rất nhanh cửa đã được mở ra. Phú đứng trước mặt tôi, trên người Phú chỉ quấn một cái khăn. Nhìn vào trong, một người con gái đang dùng chăn che lấy cơ thể lõa lồ của mình. Phú nhìn tôi quá đỗi kinh sợ, chân tay Phú quýnh quáng. Miệng lắp bắp cố gắng giải thích.
- Linh, em nghe anh nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh....anh uống say, sau đó bị bạn bè đưa tới. Anh cũng không biết sao cô ta ở đây, vừa tỉnh lại đã thấy cô ta bên cạnh. Linh...em, em...
Không hiểu sao tôi không hề giận, lại cảm thấy muốn tin những gì Phú nói.
Không... Tôi không phải như vậy. Đáng lý ra, tôi phải cho Phú một cái tát rồi chia tay. Sự phản bội đã rõ ràng trước mặt, sao tôi vẫn muốn tin những lời nói dối buồn cười đó? Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến những lời bà Đồng đã nói. Sự hoang mang và tức giận khiến tôi cắn môi đến bật máu, cũng chỉ muốn để bản thân mình tỉnh táo lại.
Tôi nghe thấy giọng mình có chút run rẩy.
- Tối rồi, chúng ta về đi. Mai gặp rồi anh từ từ giải thích.
Phú giống như trút được gánh nặng, liền nắm tay tôi dùng giọng điệu yêu thương đáp lời.
- Được, được. Em đợi anh, anh vào mặc đồ rồi sẽ đưa em về.
- Không cần đâu, em đến đây bằng xe.
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Sáng hôm sau tôi và Anh Thy đúng hẹn đến gặp bà Đồng.
Bà Đồng sớm đã đứng đợi chúng tôi, vẫn như trước cả ba cùng đi vào nhà. Lần này tôi được ngồi đối diện với bà Đồng. Còn Anh Thy thì ngồi một bên, khoảng cách khá xa.
Bà Đồng đốt ba cây nhang, rồi quơ xung quanh tôi miệng không ngừng lẩm bẩm.
Như một phép màu, ba cây nhang tàn nhanh chóng. Khi chỉ còn ít hơn nữa cây, bà Đồng đột nhiên dùng ba cây nhang đâm thẳng vào lòng bàn tay của mình. Tôi và Anh Thy khẽ giật mình, cả hai cùng thấp giọng hô một tiếng. Tiếp theo bà Đồng lấy tay bị ba cây nhang làm phỏng, không ngừng sờ vào ngực trái của tôi. Rồi bà Đồng cũng lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng vuốt ve một cành bông hồng trắng. Chỉ trong tít tắt bông hoa ấy đen lại rồi héo khô.
Trong lòng tôi có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
- Xong rồi. Nhưng ta khuyên nữ nên cẩn thận, người làm bùa này không phải tầm thường. Ta giải bùa nhưng người đó không bị quật lại. Hơn nữa vong theo nữ cũng không cách nào tiếp cận người đó. Người mà ma quỷ tránh xa, thì có bao nhiêu đáng sợ chứ.
Tôi cùng Anh Thy cảm ơn và gửi bà Đồng ít tiền, rồi cả hai ra về. Không ngờ sẽ có ngày. Tôi biết đến những chuyện, mà khoa học cũng không cách nào chứng minh được.
Và tôi cũng không ngờ rằng. Đây chỉ là khởi đầu, cho những chuỗi ngày quỷ dị sau này của tôi.