Chương 3: Trở mặt.
Phú vừa về tới nhà, liền bị mẹ hắn tát cho một bạt tai. Vẻ mặt bà Hằng tỏ ra vô cùng tức giận.
- Tao đã nói với mày mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Bên cạnh nó có vong theo bảo vệ, vậy mà mày dám ngủ với gái để nó phát hiện.
Phú ôm một bên mặt, hắn sợ hãi cúi đầu. Miệng lí nhí giải thích.
- Con đã cho một Ma Nhi ngăn cản cô ta gặp cái vong kia. Không ngờ cái vong đó lại tìm được. Còn mạnh hơn cả Ma Nhi mà con nuôi mấy năm nay.
Bà Hằng nghe xong càng thêm tức giận, bà ta ngồi xuống ghế tiện tay lấy tách trà đập vỡ. Lúc này những cái hũ màu đen quỷ dị, được để trên một cái bàn thờ chính diện. Chúng không ngừng rung lắc, như có như không từ trong những cái bình phát ra những tiếng gầm gừ.
Phú sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cơ thể hắn run lên bần bật.
- Tao đã nói cái vong đó không đơn giản, vậy mà...
Ngừng một lúc bà Hắng nghiến răng nói tiếp.
- Mày có biết bùa yêu được giải rồi không? Chỉ còn chút nữa là mày đã lấy được nó, cả cái gia sản đó sớm muộn cũng thuộc về mày. Tao xem bây giờ mày giải quyết làm sao.
Sau khi rời khỏi nhà bà Đồng, tôi và Anh Thy tìm một quán cafe để nói chuyện. Từ lúc bùa yêu được giải, đầu óc tôi minh mẫn hơn nhiều. Sau khi suy nghĩ lại. Tôi nhận ra những năm nay, Phú đã qua mặt tôi rất nhiều lần. Công ty đôi lần bị thua lỗ, cũng do Phú mà ra. Từ nãy đến giờ, điện thoại tôi không ngừng đổ chuông. Không gọi được, Phú liên tục nhắn tin. Cuối cùng tôi để Anh Thy về trước, rồi hẹn Phú đến nói chuyện.
Tôi nghĩ, đã đến lúc kết thúc tất cả.
Phú đi tới ngồi đối diện tôi, ánh mắt hắn ta nhìn tôi như đang dò xét. Tôi mỉm cười một cách thản nhiên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà lên tiếng.
- Tôi không nghĩ tình, cũng chút nghĩa, nên sẽ không truy cứu việc anh làm với công ty. Từ mai anh không cần đi làm nữa. Còn có chuyện của chúng ta, đến đây là dừng lại.
Tôi thấy Phú mắt đỏ hoe, nhưng đó không phải là vì đau khổ. Mà đó là vì hắn ta đang tức giận. Không còn ngữ khí dịu dàng, hắn nói với giọng lãnh khốc.
- Nếu em dám rời khỏi tôi lúc này, tôi không chắc em có thể sống bình yên đâu. Chỉ cần em chịu bỏ qua tất cả, rồi cùng tôi kết hôn. Tôi đảm bảo mọi chuyện sau này, sẽ không làm em khó chịu nữa.
Tôi nhíu mày. Hắn ta sao có thể trơ trẽn như vậy? Cơn giận dữ khiến tôi run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã hất ly nước bên cạnh lên người Phú.
Phú lập tức đứng phất dậy, tôi cũng nhanh chóng đứng lên. Phú còn chưa kịp phản ứng, tôi đã túm cổ áo của hắn ta kéo lại mình.
- Anh đang uy hiếp tôi sao? Vậy tôi cũng muốn xem thử, anh còn có thể bám lấy tôi như đĩa đến bao giờ.
Bên nhà của Phú, mẹ con hắn đang làm bùa ngải. Phú đưa cho bà Hằng vài sợi tóc, đó là tóc hắn lấy được của Ngọc Linh.
Bà Hằng nhận lấy. Rồi buột cọng chỉ màu đỏ, đã nhúng qua máu gà lên mấy sợi tóc. Tiếp theo, bà ta để tóc Ngọc Linh vào một trong những cái hũ màu đen trên bàn thờ. Bà Hằng cầm một con dao, cắt mạnh vào lòng bàn tay. Máu lập tức chảy từ tay bà ta xuống cái hũ đen đó.
Có tiếng khóc thút thít vang lên. Một giọng nữ nức nở, đầy sự quỷ dị phát ra trong hư vô.
- Hức! Hức! Máu, muốn nữa.... Hức!...cho tôi, cho tôi.
Phú kế bên nuốt nước bọt, hắn ta ngoan ngoãn đứng nép sau mẹ mình.
- Chỉ cần làm việc cho tao, mày sẽ lại có máu.
Giọng bà Hằng đầy vẻ dụ hoặc.
Tháng này vốn là mùa hè nóng bức, vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh đến kinh người...
Cơ thể tôi không còn sức, bụng liên tục quặn đau. Bên tai tôi dường như có tiếng ai đó đang gọi. Tôi ú ớ cố gắng đáp lời, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh. Thì từ đâu một bàn tay lạnh ngắt bịt miệng tôi lại. Tôi bắt đầu không còn tỉnh táo, tai cũng ù đi. Một màu đen tâm tối bao trùm lấy tôi, tất cả rơi vào yên tĩnh.
Tôi thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông trong mơ. Cơn đau bụng cũng đã không còn, cơ thể như nhẹ hẵng đi. Nơi này là một bãi đất trống, bao quanh là những mảng cây cao lớn um tùm.
- Anh là ai?
Đây là lần đầu tiên, tôi bình tĩnh nói chuyện cùng người đàn ông này. Không hiểu sao tôi không còn sợ anh ta nữa, thay vào đó là cảm giác yên tâm kỳ lạ.
- Lâm Phong.
Giọng Lâm Phong vẫn như cũ, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Không để chúng tôi nói tiếp, một giọng nữ ma mị gọi tên tôi.
- Ngọc Linh.... Ngọc Linh... Ngọc Linh.
Lúc này, Lâm Phong ra dấu cho tôi giữ im lặng. Anh kề sát tai tôi thì thầm.
- Nhớ kỹ, đừng tùy tiện mở cửa.
Tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Phong đột nhiên vuốt tóc tôi. Ẩn sâu trong đôi mắt u ám ấy, chính là sự lo lắng không thể che giấu.