Chương 4: Đêm kinh hoàng.
Tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Bên ngoài tiếng Anh Thy gọi vào.
- Ngọc Linh, mau ra mở cửa cho tao.
Tôi nhìn đồng hồ, đã là 23 giờ 57 phút. Tôi hơi bất ngờ khi Anh Thy đến đây giờ này. Tôi đi đến dự định mở cửa. Nhưng rồi, tôi chợt khựng lại khi tay mình vừa chạm vào tay nắm. Lời của Lâm Phong hiện lên trong đầu tôi, một dự cảm xấu khiến tôi do dự. Anh Thy bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Ngọc Linh, mau mở cửa.
Giây phút này, tôi dám chắc người bên ngoài không phải Anh Thy. Dường như thứ bên ngoài đã tức giận, nó bắt đầu đập cửa. Âm thanh "rầm rầm" không ngừng vang lên. Tim tôi đập nhanh vì quá kích động cùng sợ hãi. Tôi lấy hết can đảm nhìn qua mắt thần trên cửa.
Ngay lập tức tôi thét lên một tiếng kinh hãi, cơ thể không tự chủ được mà té xuống sàn. Tôi liên tục lùi về sau, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Trước cửa nhà tôi, là một ma nữ với hình dạng đáng sợ đứng đó. Tóc cô ta xõa dài, mặc một bộ đồ màu trắng lấm lem bùn đất. Đôi mắt cô ta trắng dã, với những đường vân màu đen quỷ dị. Một bên mặt nát bét, máu thịt lẫn lộn. Cổ họng cô ta bị lở loét nghiêm trọng, tôi thấy cả dây thanh quản bên trong.
Cơn đau bụng lần nữa ập đến, tôi cuộn mình lại quằn quại trên sàn nhà. Nước mắt tôi chợt rơi. Sự đau đớn, sợ hãi cùng bất lực, khiến tôi như sụp đổ. Một làn gió mát lạnh từ đâu thổi đến, giống như nó đang ôm trọn tôi vào lòng. Tôi chợt có suy nghĩ, cơn gió lạ này chính là Lâm Phong.
Chuông điện thoại của tôi vang lên, trên màn hình hiển thị tên Anh Thy. Tôi cố gắng đi tới nhấc máy.
- Mày ổn không? Tao đang ở trước cửa nhà mày nè, vừa rồi tao mơ lạ lắm.
Nghe Anh Thy nói xong, lòng tôi mừng rỡ như điên.
- Mày đợi tao một chút.
Mặc kệ cơn đau tôi lao nhanh ra cửa, nhìn qua mắt thần tôi mừng đến phát khóc. Thật là Anh Thy đã đến. Tôi mở cửa rồi ôm chầm lấy nó. Anh Thy hơi bất ngờ, rồi như phát hiện ra chuyện gì. Nó lo lắng hỏi tôi.
- Mày làm sao vậy? Mồ hôi ướt hết cả người thế này.
Tôi thút thít trả lời.
- Tao đau bụng quá mày ạ. Dạo này tao toàn nhìn thấy thứ không sạch sẽ.
- Khoan hả nói, để tao đưa mày vào viện khám đã.
Anh Thy đưa tôi vào bệnh viện, các bác sĩ dùng mọi biện pháp giúp tôi kiểm tra. Nhưng vẫn không biết nguyên nhân khiến tôi đau bụng. Họ chỉ có thể giúp tôi tiêm thuốc giảm đau.
Tôi và Anh Thy về tới nhà cũng đã 3 giờ sáng, chúng tôi cùng nằm chung một chiếc giường. Lúc này Anh Thy mới kể lại cho tôi nghe, nguyên nhân nó đột nhiên đến nhà tôi.
Hóa ra, trong lúc Ngủ Anh Thy mơ thấy một người đàn ông. Anh ta kêu nó đến nhà tôi, tôi cần giúp đỡ. Nhưng Anh Thy vốn mê ngủ không chịu tỉnh, cuối cùng nó bị một bàn tay lạnh ngắt kéo chân. Anh Thy giật mình thức dậy, bên tai nó nghe được giọng nam lớn tiếng "ĐI". Nó hoảng loạn liền đến nhà tôi trong đêm. Nghe nó kể, tôi dám khẳng định đó là Lâm Phong.
Tôi cũng kể nó nghe những chuyện quỷ sự mình đã gặp, chúng tôi đều cho rằng mọi chuyện có liên quan đến Phú. Trời chưa sáng tôi và Anh Thy đã cùng nhau đến gặp bà Đồng. Từ trong nhà bà Đồng đi ra với vẻ mặt trầm trọng. Lần này cả việc mời chúng tôi vào nhà nói chuyện, bà cũng không làm.
- Ta đã nói người làm bùa yêu với nữ không tầm thường. Nay họ đã hạ ngải với nữ, mà ngải này chính là Ngải Ma. Loại ngải này không những làm hại cơ thể, mà người bị hạ ngải còn bị ma quỷ quấy rầy.
Tôi và Anh Thy nghe xong đều sợ hãi. Anh Thy lo lắng cho tôi, nó cất giọng nhờ vả.
- Xin bà giúp bạn cháu với ạ, chúng cháu sẽ không quên ân tình của bà.
Bà Đồng lắc đầu, rồi xua tay với chúng tôi.
- Ta già rồi, lực bất tòng tâm. Nếu miễn cưỡng xen vào, chỉ e mạng già sẽ vong.
Anh Thy còn muốn tiếp tục cầu xin, thì tôi đã vội giữ nó lại. Khi vừa đến đây, tôi đã nhìn ra kết quả từ vẻ mặt của bà Đồng.
- Chúng cháu về trước, đã làm phiền bà rồi ạ.
Bà Đồng im lặng nhìn tôi một chút, rồi cứ thế lặng lẽ quay vào nhà.
Anh Thy với đôi mắt ngấn lệ nói.
- Tối tao lại đến nhà mày ngủ nhá.
Hơn ai hết tôi biết Anh Thy rất sợ ma, chẳng qua là nó thương tôi quá bỏ không đành. Tôi mỉm cười nắm tay nó trấn an.
- Không cần đâu. Tao sẽ tìm cách giải quyết, mày đừng lo.
- Sao không cần? Nhỡ mày lại đau bụng, thì còn có tao chăm.
Vẻ mặt Anh Thy tuy sợ sệt, nhưng giọng điệu lại kiên quyết vô cùng.
Đột nhiên, từ đâu một giọng nam tràn đầy năng lượng lên tiếng.
- Vốn bị ép đến đây. Không ngờ, lại có thể chứng kiến một màn cảm động như vậy.
Người nói là một thanh niên trẻ tuổi. Trên người anh ta mặc bộ đồ màu đen, có in một số hoa vân kỳ lạ. Trên cổ và tay của anh ta, có xăm những ký tự cổ quái.
Anh Thy sợ hãi, nó lùi về sau đứng cạnh tôi.
Thanh niên kia thấy vậy thì xụ mặt.
- Vừa nãy còn muốn ngủ cùng người bị ma ám. Ma còn không sợ, lại đi sợ tôi?
Anh Thy cứng họng, nó vừa tức vừa không biết phản bác ra sao. Tôi đưa ánh mắt nhìn thanh niên kia.
- Anh được xem một màn cảm động rồi, chúng tôi cũng không đòi tiền giải trí. Tôi và bạn có việc, xin phép đi trước.
Nói xong tôi nắm tay Anh Thy kéo đi, thanh niên kia nói với theo sau.
- Tôi tên Kha Nam.
Tôi còn chẳng thèm dừng chân, cũng không muốn đáp lời. Giờ tôi còn phải trở về, để nhanh chóng tìm cách giải quyết Ngải Ma.
Thanh niên kia vẫn không ngừng lại, anh ta lại nói.
- Lâm Phong cầu xin tôi đến cứu cô đấy.