Chương 5: Đấu Ngải.
Tôi khựng lại quay hẳn ra sau.
- Anh nói gì cơ, là Lâm Phong bảo anh đến đây giúp tôi?
Kha Nam trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Anh ta khoanh tay trước ngực, nói với giọng điệu hết sức kiêu ngạo.
- Đúng vậy. Cô phải may mắn lắm, mới được tôi đích thân ra tay đấy.
Anh Thy nhíu mày, vẻ mặt nó không mấy tin tưởng. Nó kề vào tai tôi nói nhỏ.
- Nhìn anh ta còn trẻ quá, lại có bộ dạng đó. Tin anh ta được không?
Kha Nam trừng mắt, anh ta đi về phía Anh Thy. Đứng trước mặt nó, Kha Nam đưa tay bóp mặt nhỏ của Anh Thy một cái. Anh Thy giật mình, sau đó nhanh chóng né qua một bên.
Kha Nam bật cười ha hả.
- Dù gì các người cũng chưa tìm được ai giúp đỡ. Sao không thử xem? Tới lúc đó tôi cho hai người mở mang tầm mắt.
Tôi thở dài liếc Kha Nam một cái, rồi cầm tay Anh Thy an ủi.
- Mày đừng lo. Cho dù không tin được anh ta, nhưng tao tin Lâm Phong. Anh ấy sẽ không tùy tiện tìm một người đến đâu.
Kha Nam bĩu môi.
- Này cô em. Tôi khuyên thật nhé, người ma khác biệt. Đừng để bản thân mình động lòng, nếu không chết lúc nào cũng chẳng biết.
Sau cuộc trò chuyện không mấy thiện cảm, chúng tôi đã bắt đầu bàn chuyện chính. Kha Nam nói, người làm Ngải cũng chịu nguy hiểm tương tự người bị hạ Ngải. Nếu không may Ngải bị giải trừ, thì người làm Ngải phải bị quật lại. Tuy nhiên, người giải Ngải phải cao tay hơn người hạ.
Đêm đó, tôi và Kha Nam đến một khách sạn gần nhà Phú. Anh Thy cũng muốn đi theo, nhưng Kha Nam từ chối.
- Bé à, em vốn không liên quan đi theo làm gì. Những chuyện thế này, tránh càng xa càng tốt.
Lần này Anh Thy đã bớt sợ Kha Nam. Nó nhìn thẳng vào anh ta, rồi lớn tiếng.
- Bé gì mà bé, nhìn mặt anh chắc phải gọi tôi là chị đó.
Kha Nam cười khúc khích, trên gương mặt có vài tia thích thú.
- Oh, anh chào chị nhá.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Anh Thy, tôi bật cười. Có lẽ đây là giây phút, mà tôi cảm thấy vui nhất trong những ngày qua.
Kha Nam bảo tôi ngồi vào trong một vòng tròn, đã được vẽ từ máu chó mực. Sau đó anh ta cắt một lọn tóc của tôi, rồi đem nó nhét vào bụng một con hình nhân. Tiếp theo Kha Nam lấy máu của mình, chấm lên chính giữa mi tâm của tôi và hình nhân kia. Tôi thắc mắc.
- Anh làm vậy có tác dụng gì thế?
Thấy tôi tò mò, Kha Nam giải thích.
- Tôi để cô vào vòng tròn máu chó mực, chính là muốn Ma Ngải tạm thời không nhìn thấy cô. Cắt tóc cô bỏ vào hình nhân, rồi lấy máu tôi để lại ấn ký giữa cô và hình nhân. Nhằm mục đích để nó thế mạng cho cô. Tuy nhiên cô vẫn phải có mặt ở đây, vì dù có hình nhân thế mạng thì vẫn cần có khí tức của cô. Như vậy Ma Ngải mới thật sự tìm đến đây, lúc đó...
Kha Nam còn chưa nói xong, một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Kha Nam nhìn tôi nghiêm túc dặn dò.
- Một chút nữa, cho dù thấy gì cũng không được lên tiếng. Nếu cô làm trái, thì sẽ mất mạng. Hiểu không?
Tôi gật đầu đáp lại. Không ngờ khi Kha Nam tập trung làm việc, dáng vẻ của anh ta khác hẳn ngày thường. Nếu lúc này Anh Thy ở đây, chắc nó cũng ngạc nhiên lắm.
Kha Nam lấy hình nhân thế mạng để lên giường, rồi bản thân anh ta cũng đứng qua một bên.
Trong miệng Kha Nam phát ra tiếng đọc râm ran, những câu từ tôi nghe hoàn toàn không hiểu. Chỉ thấy, những hình xăm ký tự trên người anh ta thay đổi. Chúng từ màu đen, dần dần chuyển sang màu đỏ sậm.
Cánh cửa đột nhiên mở ra he hé, từ bên ngoài một làn khói đen bay vào. Chỉ trong chớp mắt, từ làn khói đó hình thành ma nữ hôm trước.
Trong miệng cô ta không ngừng gọi tên tôi. Cô ta đi tới giường, cúi mặt xuống gần hình nhân. Có mấy mảnh thịt vỡ vụn trên mặt cô ta rơi xuống, chúng dính cả lên người hình nhân. Một trận kinh tởm trong người tôi dâng lên, nhưng tôi không dám rời mắt khỏi ma nữ. Tôi sợ, chỉ cần mình không nhìn cô ta một chút. Thì lập tức cô ta sẽ nhào tới tôi.
Có một chuyện tôi thấy rất kỳ lạ. Ma nữ không nhìn thấy tôi, vì tôi có vòng tròn máu bảo vệ. Nhưng cả Kha Nam, cô ta dường như cũng không thấy được.
Hình như ma nữ phát hiện bản thân đã bị lừa. Cô ta gầm lên một tiếng, rồi lấy tay xé rách hình nhân. Tôi giật mình, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.
Mặc cho tôi một bên sợ hãi, Kha Nam vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Anh ta cầm một cây dao bạc lên, rồi khứa một cái vào lòng bàn tay của mình. Trên gương mặt đó, tôi không thấy một chút gì gọi là là đau đớn.
Máu từ lòng bàn tay Kha Nam chảy xuống, tạo thành một vũng máu nhỏ dưới sàn nhà.
Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, vũng máu kia giống như là vật sống. Nó không ngừng cử động, dần dần lớn lên và có hình dạng.