Chương 7: Trả giá.
Khi tỉnh dậy tôi thấy Kha Nam đang nhéo mặt mình, anh ta còn dùng lực rất mạnh. Tôi không vui, liền gạt tay Kha Nam ra khỏi mặt mình. Anh ta mỉm cười, nhìn tôi nói.
- Xem ai đang thái độ với ân nhân cứu mạng mình kìa.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi thở dài một hơi.
- Tôi rất biết ơn khi anh đã ra tay giúp đỡ. Chỉ cần anh đưa ra một cái giá hợp lý, tôi sẽ chi trả.
Kha Nam lắc đầu.
- Với người khác tôi quả thật sẽ lấy tiền. Nhưng với cô em, tôi lại chỉ cần một lần đi ăn.
Thấy tôi nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên, Kha Nam lại nói tiếp.
- Kết giao với tôi khó vậy sao?
Tôi chợt bật cười, sau đó đưa tay ra nói.
- Đừng gọi tôi là cô em nữa. Gọi Ngọc Linh đi.
Kha Nam cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Khoảnh khắc này tôi nào biết. Đây chính là khởi đầu, cho sự ràng buộc sau này của chúng tôi.
Kha Nam có nói với tôi, người hạ Ngải Ma đang phải trả giá. Sau này, người đó sẽ không làm bùa ngải lên tôi được nữa.
Tôi có hỏi anh ta về Lâm Phong, nhưng Kha Nam chỉ im lặng. Tôi cũng không muốn gây khó dễ, nên chẳng cố hỏi thêm.
Tại nhà của Phú. Người ta đột nhiên nghe được, một tiếng thét chói tai của người đàn bà. Bên trong Phú đang ra sức ôm lấy mẹ mình, còn bà Hằng thì không ngừng tự cào cấu bản thân. Trên người bà ta đầy những vết trầy do móng tay để lại. Chúng chẳng những chảy máu, mà còn có dấu hiệu bị phân hủy. Những cái bình trên bàn thờ không ngừng rung lắc, bên trong chúng phát ra tiếng cười khằng khặc.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng dọa con.
Đôi mắt của bà Hằng, nổi lên những tia máu đỏ. Bà ta khàn giọng hét lên.
- Con chó đó, nó dám kêu người đến quật Ngải Ma của tao.
Nói xong, bà ta như lên cơn điên dại mà bật cười man rợ. Đôi mắt bà ta trợn ngược, từ trong miệng trào ra máu đen. Bà ta ra sức bấu vào người của Phú, miệng thì thào nói vào tai Phú mấy câu...
Sau khi sự việc Ngải Ma kết thúc, tôi bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Phú cũng đã bị tôi cho thôi việc, mấy ngày nay hắn ta cũng không đến gây sự gì.
Cho đến tối ngày hôm nay, tôi lại lần nữa mơ thấy Lâm Phong. Nhưng lần này thấy anh rất khác, trong có vẻ yếu ớt vô cùng. Anh nhìn tôi nói tiếng được tiếng không.
- Nguy hiểm, đừng....nghe không.
Mở mắt ra đã quá 9 giờ sáng. Trưa hôm nay có hẹn một đối tác quan trọng dùng bữa, nên tôi vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị. Trước khi rời khỏi nhà, tôi chợt có linh cảm không may về giấc mơ của Lâm Phong. Chần chừ một chút, tôi lấy một cây dao rọc giấy bỏ vào trong túi quần.
Ăn xong bữa trưa, tôi đã thành công bàn được hợp đồng. Tôi vội vàng đến nơi hẹn với Anh Thy, để cùng nó đi mua sắm. Bên kia đường, Anh Thy vẫy tay khi nhìn thấy tôi. tôi mỉm cười chờ nó đi qua. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Từ bên trong Phú lao nhanh ra
Không kịp để tôi phản ứng, thì bản thân đã bị Phú lôi vào trong xe. Hắn ta dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng tôi, rất nhanh trước mắt tôi tối sầm lại. Bên tai dường như nghe thấy, tiếng Anh Thy sợ hãi gọi tên mình. Giờ tôi đã biết, Lâm Phong đã muốn nói gì với tôi trong mơ.
Đó là, "nguy hiểm, đừng đi ra ngoài. Nghe không".
Cơn đau đầu đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang bị trói chặt trên ghế. Trước mặt tôi, Phú đang ngồi ngẩn người nhìn tôi cười ngây dại. Thấy tôi tỉnh dậy Phú lập tức đứng lên, hắn ta từ từ đi lại hôn lên môi tôi. Tôi vội vàng tránh mặt qua một bên. Hành động này của tôi khiến Phú tức giận, hắn thô bạo bóp lấy cằm của tôi. Giọng hắn ta đầy sự giận dữ.
- Con khốn, mày dám tránh?
Nói xong, Phú tát vào mặt tôi một cái. Lực tát mạnh đến mức tai tôi như muốn ù đi.
- Mày ngoan ngoãn lấy tao thì tốt rồi, sao phải ép tao vào đường cùng.
Mặc cho gương mặt đang đau rát, tôi cười lạnh.
- Ngoan ngoãn lấy anh? Lấy một tên đê tiện, dùng bùa ngải hãm hại người khác? Vốn tôi tưởng anh thật lòng và chất phác, nên muốn cùng anh sống tốt một đời. Hóa ra tất cả là giả.
Phú đột nhiên bịt tai lại, hắn ta trở nên kích động mà hét lớn.
- Câm miệng, mày câm miệng. Nếu không phải tại mày, mẹ tao đã không ra nông nổi như vậy. Giờ tao mất việc, mất mẹ, mất tất cả rồi.
Thấy Phú như vậy tôi lập tức im lặng, sợ bản thân lại làm hắn ta càng thêm kích động. Người trước mặt tôi, dường như không còn được tỉnh táo nữa rồi.
Sau khi la đủ, Phú chợt quay người bỏ đi vào phòng. Tôi lập tức cố gắng lấy cây dao rọc giấy ra. Khi tôi vừa cầm được cây dao rọc giấy trên tay, cũng là lúc Phú quay trở lại.
Hắn ta đang đẩy xe lăn, người ngồi trên đó không ai khác chính là bà Hằng.
Toàn thân tôi run rẩy, khi nhìn thấy hình dáng của bà ta.
Da bà ta đầy những vết trầy lở loét, chúng đang bị phân hủy. Đôi mắt bà ta trợn trắng, trên khóe mắt còn đọng lại máu đã sẫm màu. Môi bà ta đã biến dạng, trông nhầy nhụa đến kinh tởm. Mùi hôi thối hòa lẫn với không khí, nó khiến tôi nôn khan mấy tiếng.
Phú nở nụ cười khinh bỉ, vừa nhìn tôi vừa nói.
- Sợ rồi sao?