Chương
Cài đặt

Chương 9

Tôi chạy ào vào căn phòng cuối hành lang tầng hai và đóng sầm cửa lại. Tôi gác tay lên trán, suy nghĩ về những điều mà Casville đã đọc từ trong sách. Có thật là những điều cậu ta vừa đọc từ trong sách ra là đang nói về bà tôi, về tôi? Có thật là những điều tôi đã thấy về bà trong giấc mơ năm ấy chỉ là một phần tất yếu cơ bản mà tôi buộc phải xem nó như là một loại mộng du nào đó? Có quá nhiều mảnh ghép cần nối lại. Tôi vẫn chưa hiểu hết về bà. Margaret đã giấu tôi rất nhiều thứ và giờ đây tôi đang trở thành bà ấy. Có ai trở thành người mà họ không hề hiểu chứ?! Nếu những điều trong sách là sự thật, thì bà Margaret đã làm những điều kinh khủng mà văn tự không thể kể hết... Vết bớt trên bàn tay phải bỗng nóng rực. Mí mắt tôi vẫn lờ đờ, ngắm nhìn vết bớt. Cres phát sáng và lặn mất. Nhưng tôi đã quá mệt để kịp than vãn về cơn đau mà ngủ thiếp đi.

Sau đó, ý thức của tôi trở lại thông qua việc thở ra trong cảm giác nặng nề. Trong một khoảnh khắc mà tôi ngỡ là mình đã ngủ quên quá lâu. Khi đã lấy lại được sự tỉnh táo, cơn đau đầu đã dần tiêu tan, nhưng cảm giác khó chịu vẫn quằn quại trong lồng ngực. Có gì đó vẫn đè nặng lên hơi thở tôi.

“Mình cần phải thay băng cho vết thương.” Tôi bật dậy, tháo miếng băng gạc trên đầu ra và ngắm nghía nó trong gương.

'Ôi chúa hạ thế! Cái này có thể để lại sẹo mất!'

Vết trầy trên trán đã hết chảy máu nhưng nó vẫn sâu lắm. Tôi muốn về nhà. Tôi nhớ Jenny và nhớ chiếc nệm êm ấm của tôi, nhớ những cuốn sách chất chồng nơi đầu giường. Nhưng mà, ngoài Jenny và bộ sách đáng giá cả gia tài những tiền tiêu vặt sáng để dành ra thì còn có gì để níu kéo tôi về nhà nữa đâu.

Có tiếng gõ cửa. “Vào đi.” Tôi nói vọng ra. Tiếng lách cách bật mở và bà Dingwood bước vào, trên tay một khay đựng những băng gạc và lá thuốc.

“Chào cháu.” Bà đặt khay xuống giường, mắt không nhìn vào tôi.

“Chào bà.” Tôi đáp, đứng tựa lưng vào chiếc gương. Sau đó là một khoảng lặng.

Bà Dingwood thở hắt ra. “Dù sao thì cũng đến lúc phải băng bó lại vết thương. Theo nói với ta là chân cháu vẫn còn bị thương nặng lắm. Đây ngồi xuống đi.”

“Thế ạ? Sao cậu ấy biết vết thương của cháu tệ đến thế?” Tôi hỏi. Tiến về phía bên giường và ngồi xuống, bà Dingwood tỏa ra một mùi hương âm ấm của những than thuốc và chút mùi hoa cam... Khoan đã, tôi biết phân biệt mùi từ khi nào?

Bà xé lá thuốc trên khay và bỏ vào một cái chén bằng đá nhỏ. Sau đó bà lấy chày giã nhuyễn chúng cùng với một thứ bột màu da và chút nước có mùi thơm, sau đó bà bỏ vào một chiếc đuôi... Có lẽ là đuôi thằn lằn.

Tôi chau mày.

Loại thuốc gì mà cần đuôi động vật thế?

Trong lúc tôi vẫn ngỡ ngàng về những mớ nguyên liệu lạ lùng trong tay bà, bà ngước lên thấy nét mặt của tôi, mỉm cười.

“Đừng lo, đây là phương thuốc của pháp sư Tatiana đấy. Bà ấy quái đản nhưng chữa bệnh rất giỏi.” Dù vậy, tôi vẫn muốn tránh xa cái phương thuốc này. Tôi mím môi, hỗn hợp trong chén đã xong. Bà gỡ lớp băng vải dưới chân tôi một cách nhẹ nhàng. Một chút da mắc vào lớp vải, gây cho tôi đau nhói khi bà rút chiếc băng ra.

“Nào nào, sẽ nhanh thôi. Cháu sẽ không cảm thấy gì đâu.” Bà nhẹ nhàng nói khi dùng nước rửa lại vết thương và dùng khăn chậm khô.

Hỗn hợp thuốc từ trong chén bay ra và xếp thành hàng đắp lên vết thương. Lớp băng vải mới trên khay cũng tự bung ra và nhanh chóng quấn quanh cổ chân tôi.

Tôi không hề cảm thấy đau gì cả. Bà ấy đúng là một quản gia chuyên nghiệp. Tôi cử động những ngón chân, vết thương hơi động đậy theo dưới lớp băng nhưng tôi không cảm thấy tý khó chịu nào. Có lẽ phương thuốc của bà Tatiana này thần kỳ thật. Well, với đuôi động vật trong đó.

Bà Dingwood vén mái tóc tôi lên, nhìn săm soi lên vết trầy trên trán. Bà khẽ nhếch mép, đôi mắt tròn tròn của bà hiện lên sau đôi kính nhỏ. Bà mở nắp một lọ sứ nhỏ, trút ra tay một thứ bột lấp lánh. Bà áp lớp bột đó lên trán tôi, tôi khẽ ngã người ra sau.

“Cái gì...?” tôi liếc lên nhìn bàn tay bà trên trán tôi. Một luồng sáng nhỏ thoát qua khẽ tay bà. Bà đặt tay xuống và hướng tôi ra chiếc gương.

“Đấy, cháu nhìn đi.” Bà nhìn vào ánh mắt tôi qua chiếc gương. Tay đặt lên vai tôi như một người bà hiền. Vết trầy trên trán đã biến mất hẳn, mất hoàn toàn. Không sẹo, không vết thâm. Tôi quay lại nhìn bà với vẻ ngạc nhiên.

“Sao mà bà làm được...?”

“Ồ, bụi tiên đấy. Ta cá chắc vết trên trán sẽ để lại sẹo. Tin ta đi cháu yêu, con gái có sẹo là không đẹp đâu.” Giọng bà nửa đùa nửa nghiêm nghị. Những dụng cụ bày la liệt trên khay tự động sắp xếp bay về chỗ cũ. Chiếc khay bay tới tay bà.

Okay tôi phải thừa nhận là tôi muốn thứ bột đó, trông nó thật là đỉnh! Nhưng có chuyện quan trọng hơn nhiều. Bà mở cửa bước ra. “Khoan đã, thưa bà!”—Tôi nhanh chóng nói.

Bà quay người lại. “Sao?”

“Cháu...cháu muốn ra khỏi đây...” Rồi, tôi nói được rồi, chả có gì khó.

Bà tròn mắt, ngạc nhiên quá đỗi. “Ta e là không thể giúp cháu được chuyện này.” Bà nói, vẻ hối tiếc.

“Tại sao ạ?”

“Tất cả chúng ta đều không được ra khỏi khu rừng này, trừ khi được cho phép.” Bà ấy nói.

“Nhưng... Phải có ai giúp được cháu chứ? Cháu muốn biết rằng ở nhà hiện giờ có ổn không? Đi mà bà! Việc này rất quan trọng... đối với cháu.” Tôi thốt lên trong lo âu, sợ rằng tôi sẽ không thể ra ngoài được. Sự cố xảy ra tối qua có thể để lại hậu quả nặng nề lên thị trấn và biến nơi đó trở thành một bãi hoang tàn, có khi sự hiện diện của chúng sẽ bị con người biết đến hoặc tệ hơn, chúng có thể giết hết tất cả những cư dân của Heaten Rose để che đậy việc đó.

“Ta xin lỗi, cháu yêu. Nhưng những việc du ngoạn ra khỏi bìa rừng như thế phải có sự đồng ý của ngài Casville. Cháu phải gặp ngài ấy trực tiếp để xin... Đừng vì thế mà nghĩ xấu cho ngài ấy, chính ngài cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh−”

Tôi gật đầu ngay tắp lự mà không mấy để ý đến lời của bà. “Vậy để cháu tới gặp cậu ấy.” Nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng và chạy đi, quên bắng đi cái chân đau vừa mới được đắp thuốc của mình.

“Này cháu. Hiện giờ ngài Casville không thể...” Bà nói vọng theo, nhưng tôi đã chay đi quá xa bà.

***

Tôi chạy xuống thư viện ở cuối dãy tầng một. Tông cửa xông vào. “Này Casville, tớ muốn hỏi cậu một việc...”

Tôi nhìn thấy Casville đang chăm chú viết một văn thư trên bàn. Thật không thể tin được là một cậu bé nhỏ nhắn như thế lại có nhiều hành xử như người lớn. Có lẽ đó là trách nhiệm của một chủ nhà, gánh vác mọi thứ. Cậu ngước lên nhìn tôi, vẫn nở nụ cười lịch thiệp.

“Tớ có thể giúp gì?”

“Casville! Tớ muốn ra ngoài bìa rừng!” Niềm nôn nóng muốn được về nhà, để xem Jenny có ổn không, trường học như thế nào... Làm lòng tôi nóng như lửa đốt... Vừa chưa dứt câu, nụ cười của Theo vụt tắt. Thay vào đó là nỗi sợ hãi rõ rệt.

“Tại... tại sao?” Giọng nói của cậu thoáng chút run rẩy, vội vàng đặt bút xuống.

“Tớ… muốn về nhà?” Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu ấy, tôi không dám nói gì nhiều. Trách nhiệm chăm lo cho những người trong toà lâu đài này là quá lớn đối với một cậu bé. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm của tôi, trách nhiệm với toàn trường và những người xấu số như Claire. “Tớ... chỉ muốn xem coi mọi người ở nhà có ổn không.”

Cậu lắc đầu, đứng bật dậy khỏi ghế và bước ra. “Không! Cậu không thể đi ra đó. Các pyres đã biết về sự xuất hiện của cậu. Chúng có thể đang ở ngoài kia, truy lùng cậu đấy!”

“Tại sao?”

“Bởi vì... Vì cậu không thể trở về đó nữa. Bọn chúng cũng đã biết cậu là ai, biết cả người nhà và bạn bè của cậu! Nếu cậu ra đó, bọn chúng sẽ tấn công cậu! Cậu chỉ còn có thể nương tựa ở đây thôi.” Theo như muốn gào lên. Tại sao cậu ta lại quan tâm tới sự an toàn của tôi như thế? Cậu ta thừa biết tôi đã từng giết vài bọn chúng, tôi có thể tự lo mà.

“Tớ có thể tự lo cho mình mà!”—Theo lắc đầu, quay đi—”Casville! Nghe tớ đây!!” Tôi hét to lên để Theo phải tập trung vào những lời tôi nói.

“Tớ vẫn nghe đây.” Giọng cậu đã dịu xuống, cậu ta đã lấy lại bình tĩnh.

“Tớ muốn về nhà. Để xem trường học vẫn ổn hay không? Tớ có trách nhiệm với việc ma cà rồng tấn công trường học của tớ. Tớ chỉ có một cô bạn thân duy nhất và là gia đình duy nhất tớ có. Và tớ lo cho cô ấy! Hãy cho tớ về một chút... Xin cậu đấy! Tớ sẽ trở lại mà.”

Câu nói của tôi thu hút ánh nhìn của Theo. Cậu đứng trầm ngâm một hồi lâu. Rồi cậu thều thào, đủ để tôi nghe được.

“Cậu sẽ trở về đây chứ?”

Tuy đây không phải là ý định của tôi và tôi cũng không muốn ở lại. Nhưng chỉ cần một lần gặp mặt Jenny, biết cậu ấy ổn, thế là đủ. “Ừ. Tớ hứa...”

Theo im lặng một hồi, khẽ gật đầu. “Được rồi! Xin lỗi đã quát cậu. Cậu có thể đi, nhưng phải trở về trước chạng tối.”

Tôi mỉm cười. “Cảm ơn cậu!”

“Với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Đi theo tớ.”

Tôi đồng ý và bước theo cậu ấy ra khỏi thư viện. Băng qua dãy hành lang và bước xuống sảnh lớn. Cậu ấy mở cửa chính. Tiếng kêu cót két của cánh cửa cũ kĩ vang inh ỏi. Tôi và cậu bước ra khỏi lâu đài. Cậu khoắc lên mình chiếc áo khoác và trùm mũ lên che kín đầu, sau đó lấy trong túi ra một chiếc kính đen và đeo lên. Sao cậu ta phải làm như vậy?

“À một lời khuyên cho cậu. Vì cậu không thực sự là người ở đây nên cậu không cần gọi họ của tớ như thế đâu. Ở Glemm Ảo thì đó là kính ngữ. Đối với người có họ, tất nhiên.”

“Có họ?”

“Đa số người bản xứ chỉ dùng tên mà thôi. Những người nào mà có họ có nghĩa là người đó từng không sinh sống tại Glemm.”

“Vậy các cậu đều là từ thế giới con người à?”

“Không. Có một vài người được đặc cách. Cậu biết đấy, vì một chút việc riêng thôi.”

***

Trước mặt tôi là một khoảng rừng rộng lớn nằm dưới chân đồi, có một cầu thang bằng đá dẫn lối xuống. Bên trái tôi là biển. Gió thổi lồng lộng làm mái tóc của tôi và cậu đều rối bù. Nhìn nghiêng, ẩn dưới chiếc nón trùm và cái kính đen, gương mặt cậu ta trông nam tính hẳn so với vẻ ngây thơ chính diện và... Ai có thể nghĩ một cậu bé như thế này lại có thể tiếp quản lâu đài rộng lớn như thế một mình. Đây là lần thứ mấy tôi nghĩ như thế rồi nhỉ? Không phải là tôi đánh giá thấp tài năng của Theo, nhưng mà thực sự thì cái trọng trách kia có là quá lớn đối với một cậu con trai của chỉ tầm ngang tuổi tôi đây không?

Cậu huýt sáo. Tiếng huýt vang vọng cả khoảng rừng. Từ trong lùm cây xào xạt ở dưới chân cầu thang. Một con sói xám bước ra. Người Sói. Một con sói có kích cỡ to hơn những con sói bình thường, cỡ tầm năm foot. Cái mũi có một chút hồng hồng trên đó. Con sói rùng mình và thở ra nặng nề đứng nhìn Theo.

[“Đây đâu phải là sói! Nó là một con husky đột biến!”]

“Cô Jones muốn du ngoạn một chuyến qua ‘ranh giới’. Cậu hãy hộ tống cậu ấy và trở về trước chạng tối nhé.”

Con sói lập tức lắc đầu, bước lùi lại và gầm gừ. Cậu ta không đồng ý. Con sói nhìn tôi, gương mặt giận dữ, và đang thầm trách mắng tôi. Phong thái của cậu ấy khá làm tôi bị lép vế, cũng như ma cà rồng sợ người sói vậy. Huống hồ tôi có nửa ma cà rồng và cậu ta—dù là ai đi nữa cũng là người sói. Mà hình như bước đầu tiên trong chuỗi kế hoạch chuồn khỏi đây của tôi bị đi tong rồi.

“Bình tĩnh nào Josh! Chỉ là để cô ấy thăm bạn bè một chút và ghé nhà lấy đồ đạc thôi.” Theo lên tiếng. Mặt sói của cậu ta dịu lại, nhìn Theo khó hiểu—Khoan! Con sói này là Josh à?—Tôi cứ nghĩ với một người cộc cằn như cậu ta thì sẽ không dễ nghe lời ai đâu chứ.

“Đừng lo. Tớ tin cậu sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Dù sao thì... cô ấy cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình và đừng mong có chuyện tớ sẽ đuổi cô ấy đi.” Theo mỉm cười nhìn tôi đang đứng ẩn sau lưng cậu.

Những lớp cơ trên người của Josh giãn ra. Cậu ta trở lại một vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu.

“Đồng ý rồi à? Cún ngoan!” Theo vỗ đầu Josh, chọc tức cậu ấy. Cậu ta lập tức khó chịu, quay ngoắt đầu ra để né bàn tay của Theo. Đúng là người sói cao ngạo.

Theo mỉm cười, đút tay vào túi áo.

“Được rồi. Chúc hai người đi vui vẻ! Và nhớ...”—Cậu chỉ tay lên mặt trời đã về chiều—”Chạng tối đấy.”

Josh nguýt đầu, quay lưng đi.

Cậu ta luôn cáu kỉnh như vậy à. Ôi những việc không thoải mái này sẽ giết tôi mất. “Cho tớ đi một mình được không?”

Theo nhìn tôi, ra hiệu cho tôi bước lên phía trước. “Đi đi.”

Tôi ngập ngừng bước đến gần Josh, chần chừ nhìn cậu ta. Con sói gừ lên khó chịu, ngoắc đầu ra dấu cho tôi leo lên lưng cậu. Tôi làm theo, trèo lên lưng sói. Bộ lông xám của cậu thật mềm mại, với đôi mắt màu hổ phách sáng lóe lên mỗi khi có ánh nắng chiếu vào. Một sinh vật đẹp tuyệt mĩ.

Khi tôi vừa ổn định trên lưng cậu. Josh bắt đầu phóng xuống những bậc thang. Tôi mất đà, chới với ra sau. Nhưng kịp bám tay vào mớ lông trên vùng cổ của cậu ấy. Josh khẽ rên, suýt chút nữa là tôi đã giật đứt mớ lông trên lưng cậu ta nhỉ. Tôi ngã sấp xuống, núp sau cậu, tay quàng qua ôm chiếc cổ to đùng của con sói.

“Xin lỗi!” Tôi khẽ thì thầm, biết chắc cậu ta vẫn có thể nghe được. Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu chấp nhận lời xin lỗi. Thôi vậy, sao cũng được.

Cậu thoăn thoắt, lướt vi vu trong gió một cách êm nhẹ. Tất cả những gì mà tôi nghe được là tiếng móng vuốt của cậu chạm vào nền đá và tiếng lá cây xột xoạt hai bên mình. Trước mặt tôi là một con đường đất trải gạch đá nung đỏ và những cột đèn đường cũ nát và bung gốc. Cuối con đường là một cánh cổng được uốn nắn từ những bụi dây nho bao bọc lên những thanh sắt trên cửa… Cánh cửa mở ra, tiếng rít ngân dài vang xa cả cánh rừng.

Tôi ngoái đầu lại nhìn toà lâu đài khi Josh đang tiến về phía khu rừng bên ngoài cánh cổng tự động đó. Ngay khoảnh khắc chúng tôi ra khỏi cánh cửa, tòa lâu đài biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của tôi, thay vào đấy là một toán cây rậm rịt chen lấn chi chít vào nơi đáng lẽ ra là phải có một bức tường đá ở đó. Một tòa lâu đài tàng hình, tôi quay đầu lại. Cái đầu sói xám đen này chiếm hết tầm nhìn của tôi. Đôi tai cậu bay phấp phới theo làn gió. Khung cảnh di chuyển rất nhanh, đến nỗi những gì ta có thể thấy là những cái bóng cây bị bỏ lại sau lưng mình.

Xung quanh là một màu tối âm u của khu rừng không bắt được chút nắng nhưng lại rất dễ làm con người khó chịu vì độ ẩm thấp của nó.

Tiềm thức trong tôi ngã lăn ra chiếc tràng kỷ nhung đỏ yêu thích. Vươn vai ngáp dài và nói. [“Đây sẽ là một chuyến đi dài đấy!”]

Dù có cảm giác thèm ngủ nhưng tôi vẫn phải tỉnh táo cho bằng được. Tôi cố suy nghĩ tới những chuyện không đâu để giữ cho mình đừng ngủ quên trên lưng sói. Một làn hơi nóng hổi tỏa ra dưới lớp lông xám dày cộm kia. Thân nhiệt nóng ran của Josh làm tôi thấy ấm áp trước những đợt gió lùa ào ạt hiện nay. Cậu băng qua hai cây cổ thụ với những chùm hoa đỏ chót mọc chi chít ở dưới gốc.

Cậu chạy quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn kĩ xem đám hoa đó là gì, nhưng mà hình như tôi thấy nó phát sáng hồng hồng lòe loẹt thì phải. Tôi bỏ cuộc, tập trung nhìn về phía trước. Bỗng bàn tay tôi cảm nhận được vùng cơ quanh thanh quản của cậu rung động. Cậu khẽ gầm gừ trong cuống họng, hất mũi về phía bên phải tôi. Tôi nhìn theo, hình ảnh ngôi trường quen thuộc hiện lên sau những thân cây to lớn, thoắt ẩn thoắt hiện. Thế có nghĩa là chúng tôi đang ở rất gần với nền văn minh. Chúng tôi sắp ra khỏi bìa rừng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.