Giới thiệu
Avery Jones là một cô gái thuộc tuýp người có nhiều bí mật không muốn nói cho ai biết. Tất nhiên, bao gồm cả việc tiêu diệt những tên ma cà rồng nữa. Cô ấy có một vũ khí vô cùng đặc biệt - một cây lưỡi hái bóng đêm để phục vụ cho việc đó. Song, mỗi khi hoàn tất công việc của mình, cô luôn lâm vào trạng thái hôn mê, và lần bất tỉnh gần đây nhất lại không giống những lần trước. Cô phát hiện mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một tòa lâu đài chênh vênh giữa một khu rừng rậm. Sau đó cô lại được biết là mình được một người sói đưa về đây. Avery không hề biết rằng, ngay giây phút mình tỉnh dậy thì bánh xe vận mệnh của cô đã bắt đầu di chuyển. Một thế giới mới hiện ra thật sống động trước mắt của Avery. Họ gọi đó là Xứ Glemm - một thế giới vốn xinh đẹp nhưng đã bị hủy hoại bởi những kẻ tội đồ. Trong cái thế giới suy tàn đó, sự hiện diện của vị chủ nhân lâu đài là vượt quá sức tưởng tượng của Avery, có lẽ vì anh ta cư xử như đã biết cô từ lâu lắm rồi. Thêm vào đó, tên người sói được cho là đã mang cô về đã gây nên bao cảm xúc khó chịu trong cô nhưng cô không tài nào ép mình rời xa hắn ta cả. Và có một lời nguyền nào đó đã đeo bám lấy Avery mà họ không muốn cho cô biết. Một lời nguyền từ quá khứ lặp đi lặp lại và vẫn còn tiếp diễn. Như một vòng xoáy vô tận.
Mở đầu
Mười một giờ khuya,đêm trăng lạnh lẽo bị các áng mây đêm che khuất. Trên một con đường vắng lặng, ánh đèn lập lòe chớp tắt, bóng của hai gã thanh niên cao lớn, người xương xẩu đang đứng nghiêng ngả tựa người say tại điển hẹn hàng tháng chúng thường đứng. Hôm là đến lượt săn mồi của chúng.
“Này, mày có thấy lão Bran già ở đâu không?” Đứa có biệt danh Nate-Sinh-Viên thủ thỉ bên tai một gã có nước da đen ngòm, hắn tự xưng là Dan Strong, nhưng mọi người trong tộc đều biết đó không phải tên thật của hắn. Mọi thứ xuất phát từ hắn đều là một bí ẩn.
Chúng không muốn buổi hẹn đi săn bí mật này bị ai để ý, ngay cả khi nơi chúng đứng chẳng có ai lảng vảng xung quanh. Quanh đây, hiện hữu đầy rẫy những kẻ tai vách mạch rừng đang lẩn trốn trong bóng đêm.
Sở dĩ Nate-Sinh-Viên có biệt danh đó là do hắn ‘trưởng thành’ sớm hơn cả cái tuổi dậy thì, nên dù mới mười bảy thôi, hắn đã già dặn như một thằng sinh viên say sưa rượu chè và bị đúp lớp. Nhìn thằng Nate này vừa đứng ưỡn ẹo vừa gãi gãi cái đầu lâu ngày chưa tắm thật khiến hắn ứa gan.
Dan lắc đầu, cuống họng gầm gừ thay cho câu trả lời. Bọn chúng dáo dát nhìn xung quanh rồi lặng lẽ lủi thẳng vào con hẻm tối tăm và ẩm ướt sau trận mưa rào. Khu hẻm bốc mùi tanh tưởi của rác, tiếng chút chít của đám chuột cống rộn ràng trong một góc không làm cho chúng mảy may để ý. Làn gió rít qua những ống thông gió bên hai toà nhà làm tên ốm nhom hơi rùng mình.
“Chắc lão không tới đâu. Tao và mày hôm nay sẽ đi săn mà không có lão vậy.”
Giọng nói kiểu dân cao bồi khàn đục, thốt không rõ chữ của Dan dễ khiến cho người khác nhận thấy rằng hắn là một gã nghiện hút thuốc nặng. Hắn rít một hơi cái điếu thuốc mới đặt trên đầu môi rồi vứt xuống đất, dùng gót giày nghiền nát tàn khói. Nate-Sinh-Viên thở dài rồi gật đầu tán thành với hắn, sau đó chúng nhảy phốc lên nóc toà nhà và biến mất... Không hẳn vậy, chúng chỉ chạy và lướt trong gió, rất nhanh, hơn cả người thường. Không phát ra một tiếng động nào.
***
Chúng chạy qua vài dãy nhà rồi tiếp đất xuống trước một quán bar có tên là Cú Đêm. Còn gì ngon lành hơn là được thưởng thức một bữa ăn đã lâm vào cơn say bét nhè. Những quán bar lụp xụp như thế đều sản xuất ra mồi ngon cho chúng. Thức ăn được thấm đượm trong hơi men luôn là món ưa thích của gã Dan gầy. Nhìn hắn đi thì biết, mới ngoài hai lăm thô nhưng đã trông như một con nghiện già cằn cỗi, da nhăn nhúm, râu cằm lưa thưa, người gầy trơ xương. Đến đồng loại của hắn còn không tin được hắn có thể sống như thế cả một thiên niên kỉ qua, chúng cứ ngỡ hắn là một kẻ thích no nê trong thức ăn lẫn rượu, để rồi có khi sẽ loạng choạng đâm sầm vào một cái máy xén gỗ nào đó. Nhưng hắn thông minh hơn vậy nhiều.
Nate-Sinh-Viên và Dan đứng ngang nhiên bên quán và chờ đợi con mồi đi ngang qua. Thường thì ngày nào cũng có. Quả nhiên không nằm ngoài mong đợi, một ả đàn bà diêm dúa trong chiếc váy đỏ bó sát người cùng mái tóc rối xù loạng choạng bước ra từ cửa quán. Ả làm nghề gái điếm rẻ tiền ở cái khu phố Brooklyn nhỏ nhắn và tẻ nhạt này.
“Mày thấy chưa, hàng ngon đấy!” Vừa nói, Dan vừa nháy mắt cười khẩy với Nate-Sinh-Viên.Chúng cất tiếng cười khả ố, khẽ khàng nhưng ghê rợn.
Ả đàn bà bỗng dưng đứng khựng lại, chập chễnh quẹo vào một con hẻm gần đó.
Dan vỗ vai Nate-Sinh-Viên, ra hiệu, “Đi thôi.”
Trong khi ả đàn bà vừa nôn thóc nôn tháo vào những bọc rác dưới đất vừa chửi rủa.Chúng vụt xuất hiện sau lưng ả, ngắm nghía và liếm môi thèm thuồng. Nate-Sinh-Viên nở một nụ cười nửa miệng, để lộ chiếc răng được dát vàng của hắn.
Khi ả vừa ngẩng mặt lên, Dan ngay lập tức nắm lấy cổ ả rồi nhấc bỗng lên không trung. Đôi mắt ả trợn tròn, lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Điều đó càng làm cho chúng càng thấy khoái trá, ả càng sợ hãi bao nhiêu, thì hương vị của thức ăn sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Dan đẩy ả vào tường, mặc cho những lời ư ử trực chờ thoát ra trong cuống họng ả. Hắn mở miệng, hai chiếc răng nanh đã mọc dài từ lúc nào. Trong tích tắc, hàm răng đó cắm phập vào cổ của ả đàn bà tội nghiệp, Nate-Sinh-Viên vẫn đứng đó cười, ung dung chờ đến lượt hắn. Dan rút ra khỏi cổ ả và tung ả qua tay Nate-Sinh-Viên.
“Rum đấy, loại thượng hạng. Chắc hẳn ả ta mới vừa có một buổi tối vui vẻ.” Dan chùi mép, ánh mắt của dã thú săn mồi vẫn án ngự trên dòng máu đỏ tươi tuông ra từ cổ của con mồi.
“Hôm nay quả thực là một ngày may mắn của chúng ta!” Nate-Sinh-Viên nhún vai, tay nắm tóc con mồi giựt ngược ra sau. Mặc cho ả đang cầu xin khẩn khiết trong dòng hơi thở đứt quãng.
“Không... Đừng!” Đôi mắt ả trợn ngược lên vẻ kinh hoàng. Ả chưa bao giờ tin rằng ma cà rồng có thật. Thế mà bây giờ chúng lại đang hiển hiện trước mắt ả, như những bóng ma lạnh lẽo đội mồ sống dậy.
“Mày có tính kết thúc nó không đấy?” Dan hất mặc về phía ả. Nate-Sinh-Viên xua tay.
“Từ từ!” Hắn quay lại và nhìn xuống, gửi tặng ả cái nháy mắt và một nụ hôn gió kiểu 'hãy gọi anh nhé' rẻ tiền, nhưng hắn hoàn toàn không có ý đó, thế nên hắn nhanh chóng kết liễu.
Con mồi bây giờ chỉ còn là một cái xác khô như bộ xương, mang vẻ nhợt nhạt. Dan tiến lại gần. Thi thoảng bọn chúng sẽ nảy sinh lòng thương xót với những con mồi, nhưng chúng vẫn thương xót chính bản thân chúng hơn. Vì dẫu sao, chính chúng mới là kẻ bị gán cho cái lời nguyền đó. Không phải những kẻ đáng thương kia. Chúng giết họ là để ban ơn cho họ, để họ không phải bị như chúng.Để họ không phải chịu cái lời nguyền mà chúng phải đang hứng chịu.
“Không được để lại dấu vết.” Chúng nhìn nhau và dẫm lên xác ả đàn bà xấu số, thân xác ả rã ra dưới gót chân của chúng, nát tương thành những hạt bụi và biến mất theo làn gió.
Bỗng đâu đó vang lên tiếng thổi tù, tiếng tù duy nhất chỉ dành cho loài ma cà rồng mới có thể nghe được.
“Carlin đấy!” Nate-Sinh-Viên thốt lên bằng tông giọng lạc hẳn bình thường.
Một tiếng tù, mang hàm ý kết thúc giờ đi săn, nhanh chóng tập trung về.
Hai tiếng, mang hàm ý có hiểm nguy đang rình rập.
Rồi lại ba tiếng... Chưa bao giờ có tới ba tiếng tù và cả.Chuyện gì thế nhỉ?
“Cái gì thế? Bị hỏng à?” Nate-Sinh-Viên thốt lên với vẻ ngu ngơ.
Dan liếc mắt nhìn Nate-Sinh-Viên, tự hỏi hồi đó ba má cho nó ăn gì mà giờ lại ngu thế? Bây giờ đã tầm nửa đêm, chưa bao giờ lão gác đêm Carlin thổi lên ba tiếng tù và cả. Lão ta sẽ không thừa hơi mà thổi dư một tiếng nào đâu. Điều này tất cả hội ma cà rồng đều biết...
À phải, hôm họp về điều này thì nhóc Nate đã ngủ thẳng cẳng bên một bờ bụi nào đó nên hắn chưa biết gì về cái tiếng báo hiệu của tù và cả, đây vốn là bài học cơ bản dành cho những kẻ hút máu mới sinh như hắn và Nate. Ba tiếng tù và liên tục phát ra. Đợt cảnh báo lần hai.
“Đi, dù cho nó có là gì đi nữa.” Dan vỗ vào vai Nate-Sinh-Viên rồi gấp gáp bước xượt qua hắn.
***
Cơn gió rít rào qua từng bước chân chúng. Như thể nhằm tố cáo những việc chúng làm, chỉ điểm cho một thế lực nào đó đứng trước vị trí hiện tại của chúng. Chỉ có một thứ mới có thể liên quan tới ba tiếng tù và này.Ám chỉ rằng “Mối nguy hại cho loài ma cà rồng đang đến”, hắn biết ‘mối nguy hại’ đó là một hắc nhân trong lốt con người bình thường..
Từng kẻ trong đàn của hắn đều rỉ tai nhau về câu chuyện của một kẻ dám mượn sức mạnh của loài ma cà rồng để giết chết chính bọn chúng. Một kẻ tàn ác được sinh ra từ thù hận.Nhưng có một thứ mà tất cả bọn chúng đều không biết là, mọi sức mạnh đều đi cùng với một cái giá đắt phải trả. Như sự bất tử đều đi kèm với cơn khát máu của chúng là một ví dụ điển hình.
'Nhảm nhí! Loài người làm sao có thể sống lâu bằng ma cà rồng, trong khi đó đã hơn sáu thế kỷ qua... Hmm! tao chắc rằng nó không còn sống đâu...' − Dan rủa thầm trong bụng. Rõ ràng là hắn chẳng hiểu tý gì về mối nguy hại sắp cận kề.
Thế nhưng tại sao đến bây giờ chúng vẫn cứ chạy? Mỗi khi ba tiếng tù và vang lên là lập tức chúng phải ngoan ngoãn rút về tổ? Bỗng dưng gã thấy tất cả bọn chúng hành xử như lũ ngốc sợ sệt, hèn nhát. Gã ghét như thế, chán ghét việc cứ phải bỏ chạy, chán ghét việc phải thu mình lại trong bống tối khi cả thế giới này được bày biện sẵn ra đó cho gã thưởng thức.
Nếu hắc nhân đó không còn sống, vậy tại sao chúng cứ phải tiếp tục sống trong sợ hãi? Chúng là ma cà rồng kia mà, là tạo vật mạnh nhất, đẹp đẽ nhất và nguy hiểm nhất của Chúa trong tất cả các giống loài. Chúa đã giáng lời nguyền xuống con người, biến họ thành những sinh vật bất tử và trông như những con quái vật, rồi gọi chúng là ma cà rồng. Song song với chúng là một kiểu lời nguyền khác, một kẻ thù không đội trời chung, Người Sói cũng được sinh ra để tiêu diệt chúng, tiêu diệt lẫn nhau.Hai kiểu lời nguyền, một số phận. Nhưng chúng giờ đây đã không còn xuất hiện trên thế giới nữa rồi, chúng đã bị diệt vong. Ma cà rồng giờ đây đang làm bá chủ.
Cả đàn truyền tai nhau rằng mụ Marcella đi săn hồi năm ngoái nhưng đến nay chả còn thấy trở về. Chúng không tin rằng ả đã bị ‘thanh trừng’, hay ‘hủy diệt’ hoặc bất cứ từ ngữ chết chóc nào mà các lão già nhắc đến. Mụ ta vốn lẳng lơ và yếu lòng, nên có thể mụ đang trốn ở đâu đó với người tình của mụ không chừng.
“Tao mà tóm được mụ Marcella thì tao sẽ bứt đầu mụ và quăng vào mặt đám tộc trưởng. Để chứng minh với chúng rằng, cái kẻ mà chúng sợ không có thật.” Dan rầm rì trong miệng, với chất giọng Texas đặc sệt của hắn làm Nate-Sinh-Viên phải quay qua, nhăn mặt khó hiểu.
Chúng dừng chân tại một khoảng sân bóng chày tối tăm, không đèn đóm.
“Nghỉ chân chút đi, tao mệt rồi.” Nate-Sinh-Viên uể oải ngồi bệt xuống thảm cỏ.
Dan hất hàm. “Kẻ đó chả có thật đâu. Các lão chỉ dọa chúng ta để chúng ta ngoan ngoãn ở lại bộ tộc mà thôi.Nếu kẻ đó có thật thì tao đây đã chết từ lâu rồi. Mày thấy tao nhiều lần ra ngoài ăn đêm mà có sao đâu!” Hắn vờn qua vờn lại, điệu bộ nôn nóng nhưng thái độ rất kiêu hãnh. Nate-Sinh-Viên nhìn hắn một hồi lâu rồi vuốt mặt, lắc đầu thở dài.
“Tao chả hiểu nãy giờ mày nói cái gì cả.” Dù không tin vào gã lắm, nhưng với số lượng ma cà rồng gần như sắp bị tuyệt chủng, chúng phải tìm mọi cách để tồn tại.Nên thâm tâm bảo hắn chọn cách tin vào lời nói ba hoa của gã.
Trong sân bóng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió chăm chỉ rít rào, đêm nay gió to đấy. Những áng mây che khuất ánh trăng giờ đây đã dời sang một bên, để lộ một ánh trăng lưỡi liềm sắc bén, cắt ngang bầu trời tối đen mịt mờ. Những vệt sáng của trăng rọi xuống đất, khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo.
Chợt có tiếng động sột xoạt lướt trên thảm cỏ. Điều đó gây nên sự chú ý cho cả hai bọn chúng.
“Cái gì thế?” Nate-Sinh-Viên quay ngoắt đầu về phía có tiếng động.
“Tao không biết!” Dan trừng mắt nhìn xung quanh, ngọn tai giật giật cố bắt kịp mớ âm thanh đang lướt trên ngọn cỏ. Tiếng động ngày một lớn hơn, qua thính giác của loài ma cà rồng.Nó tiến đến gần hơn, nhanh hơn. Dan và Nate-Sinh-Viên dỏng tai nghe thật kĩ, cảnh giác cao độ.
Khi tiếng động lạ càng đến gần, chúng nhe nanh, những ngón tay co lại và đẩy những đầu ngón tay nhọn hoắc đâm ra dài hơn. Dan và Nate-Sinh-Viên nhận ra được tiếng động đó dần rõ hơn, chuyển thành tiếng bước chân chạy thoăn thoắt trên bãi cỏ.
“Có người ở đây?” Không phải đồng loại của chúng, cũng không phải con người bình thường.
Khi tiếng chân chỉ còn cách chúng tầm sáu bước, mặc dù chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ rọi vào sân bóng, bước chân im bặt. Chúng cố nheo mắt nhìn vào hướng bắt nguồn của âm thanh, nhưng khó có thể nhận thấy được vì tiếng động lạ đó cứ thoắt ẩn trong vùng bóng tối. Ma cà rồng vốn là sinh vật quen sống với màn đêm, nhưng cái bản năng đó vẫn chưa phát triển hoàn thiện đối với bọn ma mới này. Cơn gió thổi tới mang theo một mùi hương lạ, nó trần tục nhưng thanh nhã, xen lẫn với mùi máu quen thuộc.
Sân bóng lại trở về trạng thái tĩnh lặng, bất động của nó. Lại một cơn gió thoáng cuộn mình dưới chân chúng. Đám mây bắt đầu che khuất ánh trăng, vạn vật dần trở nên tối sầm. Như vậy thì thật quá khó để biết được chuyện gì đang xảy ra ở phía trước.
Nate-Sinh-Viên chau mày, cánh mũi phập phồng cố tìm cho ra một mùi hương nào đó. “Có lẽ chúng ta nên...” giọng hắn gấp gáp, đứt quãng. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì trở nên im bặt.
Dan giật mình, quay phắt ra sau, nơi bóng tối mờ mờ ảo ảo vẫn có chút hình thù. Một bóng đen đứng sau lưng hắn.
“Nate?”
Không có tiếng trả lời.
“Nate? Mày còn đó không?”
Cái bóng vẫn im bặt.
“Nathan Alexander Grinn! Nếu đó là mày thì hãy lên tiếng đi!”—Cái bóng vẫn cố tình lơ hắn. Dan vò đầu, cơn thịnh nộ dâng lên trên đỉnh đầu, hắn không thích chơi trò trốn tìm này tý nào.
“Khốn nạn!!” Hắn thì thầm, đủ để một mình hắn nghe được, rồi quát lớn.
“Nate! Có nghe tao nói gì không? Bộ điếc à?”—Hắn đay nghiến, cơn giận sôi sùng sục lên gần đến đỉnh đầu.
Hết kiên nhẫn, hắn dậm chân tiến về phía cái bóng có hình thù giống Nate-Sinh-Viên.
“Không phải lúc để đùa đâu nha thằng khốn!”
Vừa nói, hắn vung hai bàn tay ra, dùng hết lực để xô cái bóng. Làn da tay của hắn chạm vào lớp vải jean áo khoác rách rưới của Nate-Sinh-Viên, một vật gì đó rơi xượt qua cánh tay hắn.
***
Khoảnh khắc cái bóng đổ nhào xuống thảm cỏ cũng là lúc ánh trăng lại tỏa sáng. Lúc này, Dan mới bàng hoàng nhìn thấy thân xác của Nate-Sinh-Viên đổ ập xuống nền đất. Cái đầu đang để hờ trên thân xác hắn rơi bộp xuống, trượt qua tay gã. Không có máu, ma cà rồng thì làm gì có máu. Cái thây không đầu của Nate-Sinh-Viên vừa tiếp đất liền vỡ nát ra, thành bột vụn sắt và rắn như mảnh kim loại lấp lánh dưới ánh trăng.
Trước mặt gã giờ đây chỉ còn bộ quần áo jean rách tua tủa của Nate-Sinh-Viên và mớ xác tro còn lại của hắn. Cái đầu của Nate vẫn còn nguyên vẹn, mắt mở trưng trưng, đôi môi tím bặt để hở hằn lên một vẻ hoảng sợ mà hắn kịp để lại trước khi chết. Dan bất động, đôi bàn tay run run, từ từ rụt về, giấu sau cạp quần. Gã cắn môi, mắt nhắm nghiền, quay phắt đi chỗ khác.Miệng thầm chửi rủa tồi tệ. Một bóng đen vụt qua khán đài sau lưng Dan. Gã thu mình lại, tạm rũ bỏ lòng tiếc thương căm phẫn dành cho đồng đội, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn xoáy vào phía khán đài.
“RA ĐÂY MAU!! THẰNG CHÓ MÁ!” Hắn dùng hết sức bình sinh để gào lên.
“RA ĐÂY VÀ ĐÁNH NHAU NHƯ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO!” Hắn rủa, hắn chửi, hắn oằn mình cố dồn hết hơi thở để quát.
Quả nhiên theo sự mong đợi của hắn, cái bóng đen bí ẩn ấy xuất hiện sau dãy ghế khán giả. Kẻ đó trông như một tên lang thang mặc một cái áo hoodie xám có mũ trùm đầu, mang quần jean rách vài vết trên đùi, chân mang một đôi converse đã xỉn màu đen nhạt. Cái bóng đó từ từ đút tay vào túi áo khoác, chờ đợi một phản ứng từ gã. Đó là cái mà hắn có thể thấy rõ nhất khi có chút ánh sáng mờ mờ rọi vào bóng đen ấy.
Hắn gầm gừ, gương mặt đanh lại, môi nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh đang dài ra. Cả người Dan cong gồng lên, để nhiều lộ đường gân xanh trên làn da trắng bệch của gã. Gã gầm lên một tiếng dài, đó không phải là tiếng hét của người bình thường, đó là tiếng rít của quỷ, xen lẫn trong tiếng rít đó có cả tiếng la gầm của một con quái vật.
“Chết đi, thằng khốn!!” Gã rít lên, mồm gã mở rộng đến nỗi có thể nuốt chửng cả cái đầu người. Dan Strong phóng như bay về phía khán đài, nơi bóng đen kia vẫn chả mẩy may nhúc nhích. Chỉ trong tích tắc, hắn xuất hiện phía sau cái bóng đen, giương móng sắc nhọn lên và nhắm về phía đối phương. Nhanh nhẹn có thể là điểm mạnh của hắn, nhưng may mắn thì không. Vừa mới chạm được vào lớp vải mềm của chiếc hoodie thì cái bóng đen đó vụt biến mất, tránh được cả đòn tấn công chí mạng của gã.
'Mày né được đòn của tao sao?'
Sự việc diễn ra bất ngờ khiến gã choáng váng trong tích tắc.Kẻ trùm mũ vẫn yên lặng như chẳng có gì có thể chạm được vào hắn cả.
“Mày là ai!?” vừa nói gã vừa bổ nhào tới, đòn tấn công của gã xượt qua vai hắn. Làn gió từ lực cánh tay đẩy nhẹ cái mũ trùm, lộ ra gương mặt với mái tóc của kẻ đó. “Mày đã làm gì thằng Nate!?” Từ trong màn đêm tối đen mịt mù, chỉ với chút ánh sáng yếu ớt của trăng soi rọi bề mặt vạn vật. Kẻ đó có đôi mắt to màu xám khói sáng long lanh. Mái tóc uốn dài, màu hung đỏ làm nổi bật màu mắt.
“Con gái à??? Sao có thể?” Gã thốt lên trong sự bàng hoàng, đôi mắt trợn trừng nhìn vào cô gái với sự sợ hãi. “Trả lời đi! Mày là ai?” Tận trong thâm tâm, gã đã biết câu trả lời, nhưng gã một mực không muốn tin vào điều đó.Việc này khiến niềm kiêu hãnh bấy lâu của hắn bị sụp đổ hoàn toàn.
Cô gái từ tốn với tay chỉnh lại cái mũ, trùm lên đầu. Đôi mắt to tròn liếc nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm.
“Hừm... kẻ mới sinh−” Cô thì thầm, biết rằng hắn vẫn nghe được cô vừa nói gì.
Nhưng tất cả sẽ không còn quan trọng nữa.
“−Như vậy thì việc kết thúc sẽ dễ thôi...” Vừa nói, cô gái ấy vừa từ tốn đưa bàn tay ra sau lưng. Một tia chớp loé lên nơi lòng bàn tay.
Cái mùi con người trần tục đó xen lẫn một loại mùi đặc sệt, lờ lợ mùi thây sống đặc trưng của ma cà rồng. Gã đánh hơi được mùi tia điện cháy, trong lòng cảm thấy bất an.
“Không thể nào, mày không có thật…”—Gã bước từng bước lùi, miệng lẩm bẩm—”Không, mày là con người, mày phải chết chung với kẻ đáng thương kia...”—Nói đến đây, một mùi hương của người xộc vào mũi hắn.
Mùi máu, ôi cái mùi máu bén ngọt ngây ngất mỗi khi nó chảy vào miệng gã nơi đầu lưỡi. Máu như một thứ thuốc phiện mà bất kẻ quỷ hút máu nào cũng đều mê đắm nó.
Cùng lúc đó, trên tay cô gái trồi ra một vật với thân bằng bạc và gắn liền trên nó là một cái cọc gỗ đóng ở phía đuôi tay cầm, được trạm trổ những câu bùa chú rất tỉ mỉ, khắc hình cây thánh giá với những đường nét được mài dũa kĩ càng. Cây gậy dần trượt ra khỏi bàn tay cô gái, cùng với một lưỡi dao màu bạc, to tướng. Trên đầu dao là hàng loại những đường kẽ lõm được sắp xếp thành một sơ đồ mạch dọc với lưỡi dao, chạy dài xuống nơi tay cầm và nối liền với hình thập tự. Hình thù nó dần hiện rõ, lưỡi dao được mài sắc bén ở hai bên thân, mũi dao nhọn ra và cong vòng bán nguyệt.
Chỉ có tử thần mới dùng lưỡi hái, nhưng cô ta không phải tử thần.Lưỡi dao làm bằng bạc − khắc tinh của loài hút máu, được mài bén nhạy.Tương truyền bạc có thể giết được những kẻ bất tử, đó là thứ vũ khí duy nhất có thể giết những kẻ hút máu người, đày đọa linh hồn của họ dưới địa ngục và không thể siêu thoát được - một lưỡi hái bạc, nó có một cái tên, chủ nhân trước đây của nó hay gọi nó là Cres, nguyên là Darkness Crescent[1]. Nó phát ra ánh sáng đỏ tươi ma quái.
Gã ngây người ra, chân tay bất động buông thõng xuống cạp quần. Đối với hắn, mùi máu là một chất gây nghiện tương đương với ma túy. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được tận gốc rễ cái mùi hương ngon lành này. Gã chớp mắt, bừng tỉnh. Trán lấm tấm mồ hôi, gã quẹt tay quanh vùng trán để gạt đi sự lo âu. Gã muốn giết con bé này, đem cái cơ thể về treo trước cửa, để cho đồng loại của gã biết rằng gã không vô dụng như chúng nghĩ. Dan Strong rít lên một tiếng, lao vút về phía cô gái.
'Mày làm vậy khác nào tự sát...' Giọng của Nate-Sinh-Viên vang vọng trong đầu hắn.Nhưng quá trễ, lời nguyền đã nuốt chửng lấy hắn.
Cô gái nhấc Cres lên và xoay một vòng trên tay, lưỡi dao tạo nên cơn gió xoáy trước mặt hắn. Gã không thấy rõ được kẻ thù nữa, ánh sáng lóa lên từ chiếc chuông làm chói mắt gã. Cô ta vung lưỡi hái thành một đường cung. Một luồng cảm giác nóng rát chạy ngang cổ gã. Nóng. Nóng như lửa đốt, nội tạng của gã cháy bừng lên như có ngọn lửa thiêu sống bụng dạ của gã. Gã có thể nhìn thấy được những cái xác khô khốc mà gã từng giết, những cô gái mà gã hiếp và cái ánh mắt vô hồn của Nate-Sinh-Viên khi hắn ta chết.Và rồi thứ cuối cùng mà gã cảm nhận được là thân xác mục rữa của mình bổ nhào xuống nền đất lạnh.
Sau khi đầu gã Dan Strong đứt lìa, cô gái đứng nhìn hai cái xác một lúc. Chợt cô cảm thấy có dòng lửa chạy khắp các mạch thần kinh của mình. Cô ngã quỵ, Cres như tự rút lui vào lòng bàn tay cô, để lại cho cô nỗi đau đớn về mặt thể xác. Khi Cres dứt bóng cũng là lúc cô dần hết đau đớn. Nhưng thay vào đó là cơn chóng mặt triền miên ập đến. Mồ hôi lấm tấm quanh gương mặt nóng hổi, cô bắt đầu thở dốc, đôi mắt mờ nhòa dần nhưng vẫn cố gượng dậy, đó là cái giá của việc dùng máu mình để kích hoạt thứ vũ khí giết chóc đó. Cô loạng choạng đứng lên, hối hả tiến ra khỏi sân bóng và thoắt biến mất vào màn đêm. Để lại hai cái xác tro đó như là một lời cảnh báo.
Những kẻ bị gán cho cái lời nguyền rằng chúng phải giết nhau. Kẻ mạnh nhất thì sẽ được tiếp tục sinh tồn. Nhưng cuối cùng thì chúng lại gặp nhau và cùng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đó. Như tôi đã nói, mọi sức mạnh đều đi cùng một cái giá phải trả.