Chương
Cài đặt

Chương 1

Kí ức về tôi bốn năm trước luôn trở về, đeo bám lấy tôi như một làn sương mờ ảo lởn vởn trước mặt, tôi chưa bao giờ quên được nó. Dù có muốn đi nữa.

Cơn cảm cúm lùa qua sống lưng làm tôi rùng mình.

“Ôi, con tôi bị cảm rồi. Lại đây mẹ lấy thuốc cho uống. Sau đó lên giường nằm nghỉ nhé.”

Mẹ cười hiền hậu, tay xoa xoa đầu tôi rồi rời đi, đến bên tủ thuốc. Bà lục lọi hết chai này tới lọ kia, mong tìm được một lọ với dòng chữ ‘thuốc trị cảm’. Tôi cảm thấy ngứa mũi, lại một cơn lạnh kéo tới.

“Ắ.. ắt xì!!” cơn cảm cúm này tệ thật. Ai lại nghĩ một đứa trẻ trông khỏe mạnh như tôi lại bị bệnh đâu nhỉ. Nhưng mà đấy là tôi lúc nhỏ thôi.

Mẹ quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Bà lấy trong góc tủ thuốc ra một lọ nhỏ màu cam. Mái tóc nâu xơ xác của mẹ đung đưa qua lại thật vui mắt. mẹ luôn thế, dù trông mình có như thế nào, nhưng cũng luôn luôn vui vẻ. Từ sau cái chết cả ba, mẹ thà làm một bà mẹ độc thân hơn là tái hôn.

“Được rồi, chúng ta có Claratin...” Mẹ lắc lắc lọ thuốc, tiếng lanh canh trong lọ vang lên nge rất vui tai. Mẹ rảo bước đến gian bếp, lấy ly và rót nước vào đó. Tôi sụt sịt, đưa cổ tay áo quệt ngang mũi.

“Đây, uống đi nào.” Mẹ vẫn mỉm cười, cái kiểu cười an ủi và hằn chút thương yêu nơi đôi mắt. Tôi ngoan ngoãn đón lấy, va vào miệng và nốc cạn ly nước.

Mẹ nhanh tay cất ly nước rồi nắm tay tôi dẫn lên lầu. “Rồi, bây giờ vào giường ngủ nha.” Tôi lồm cồm bò lên giường, mẹ kéo chăn đắp lên cho tôi. Mẹ nhìn tôi, vừa vuốt ve mái tóc nâu của tôi vừa mỉm cười, lần này là một nụ cười lẫn chút buồn đơn côi.

Mẹ bắt đầu hát ru cho tôi. Tôi luôn thích bài hát này, nó buồn, nó nhẹ nhàng và nó… huyền bí.

“…Mẹ hứa đấy.”

Tôi gật đầu, mỉm cười với mẹ. Mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi “Ngủ ngon con yêu”, rồi mẹ tắt đèn và bước ra khỏi phòng, cửa đóng lại.

Tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nơi đó tôi mơ thấy mình và mẹ, cả ba nữa, đang dắt tay nhau đi đến sở thú. Ở đó có một người đàn ông, tròng mắt đỏ như máu đang nhìn tôi, dòng người bắt đầu qua lại và ông ta biến mất, tôi quay lại. Đôi bàn tay của ba không còn nữa, còn mẹ thì đang ôm mặt, ngồi bệt xuống đất và khóc. Tôi luống cuống chạy lại dỗ mẹ.

“Mẹ?” Khoảnh khắc tôi sờ lên vai bà, bà ngước lên. Đôi mắt từ màu xám khói ấy chuyển dần sang màu đỏ máu như người đàn ông kia, mái tóc màu nâu của mẹ dần chuyển sang màu hung đỏ. Trước mặt tôi là một người phụ nữ lạ hoắc. Có nét giống mẹ tôi nhưng không phải bà.

Người phụ nữ trông giống mẹ tôi mỉm cười. Người đó không còn khóc nữa, nhưng dần mờ đi.

“Không, mẹ ơi!!” tôi rượt theo hình bóng bà vào khoảng không trắng toát, vang vảng xung quanh cũng có tiếng gọi tên tôi.

***

Tên tôi là Avery Jones, mười sáu tuổi. Cha mất từ khi tôi còn bé và mẹ tôi... bà mới qua đời cách đây sáu tháng. Hiện tại tôi đang sống cùng nhà với gia đình cha dượng và hai đứa con riêng của lão, tôi sống một mình trong một căn phòng nhỏ hẹp từng được gọi là phòng chứa dụng cụ. Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ tên là Heaten Rose ở gần chân núi, nơi đây có rất nhiều khu rừng thông và vô số những lời răn dạy trẻ con không được bước vào đó.

Đặc biệt, thời tiết nơi đây luôn thích hợp để trồng hoa hồng, đi đâu cũng thấy hoa hồng, đa dạng các loại màu và đều được trồng ở khắp nơi... và tôi thì ghét hoa hồng. Trường tôi học nằm giữa hai cánh rừng, đối diện với một mặt núi, đôi khi bạn sẽ ngửi thấy được mùi của lá cây héo úa thổi vào cửa sổ phòng học và những tiếng kêu gọi của một số động vật nào đó trong rừng. Từ trường về tới nhà tôi phải băng qua một đoạn rừng và vài ba dãy nhà với những khoảng sân rộng lớn. Đúng vậy, một thị trấn nhỏ heo hút, nơi thích hợp cho những ai đã về hưu hoặc muốn trốn chạy một quá khứ bi thảm nào đó. Họ về đây và làm lại cuộc đời. Nhưng có vài kẻ về đây sống cũng chỉ để che giấu những kế hoạch kinh doanh bất hợp pháp.

Tôi lê bước chân vào khoảng sân rộng, đầu đau như búa bổ. Tôi loạng choạng mở khóa cửa, rón rén bước vào nhà. Hi vọng là ông ta vẫn ngủ say. Tôi thầm nghĩ thế.

Tôi nhón chân đi trên sàn nhà lát gạch trắng lạnh ngắt. Dù ở nhà không có ai, nhưng vẫn có cảm giác tiếng bước chân của mình quá to, và ông ta có thể nghe được. Dù đang rất mệt và đau đớn từ cuộc đi săn vừa rồi nhưng tôi vẫn phải giữ tỉnh táo. Bởi vì đối mặt với cha dượng là một điều còn khó khăn hơn với ‘lũ dơi’ lúc nãy.

Đèn phòng khách bật mở.

“Chết tiệt!” Tôi thì thầm, lòng hoảng loạn. Mày tiêu rồi Avery! Từ trong ánh sáng mập mờ của cây đèn bàn. Bóng dáng to mập khổng lồ của cha dượng hiện lên trên chiếc ghế sô pha.

“Mày lại đi đâu?” Ông cha dượng với chất giọng ồm ồm, miệng ngậm xì gà tỏa khói kia đang vắt chân này lên chân kia, tay chấp lại để trước cái bụng bia của lão. Kẻ che giấu vụ kinh doanh bất hợp pháp mà tôi nói đến là đây. Một gã nom giống mafia mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được trên phim với những chi tiết như: kính râm, bụng phệ, lông tóc rậm rịt, miệng rít điếu xì gà mọi lúc mọi nơi. Ông ta giống y như thế. Nhìn ông ta chả khác nào một tay mafia nhưng mà này, ông ta thực ra chỉ là một gã doanh nhân buôn bán tàu thuyền ở cảng Boston thôi.

Một doanh nhân thành đạt và giàu có từ những phi vụ xấu xa. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao một kẻ thành đạt như thế lại chọn chốn khỉ ho cò gáy này mà sinh sống và có vẻ hài lòng về nó.

Tôi thở dài, tỏ vẻ chán nản bước thẳng lên lầu. Tiếng ông ta vọng lại.

“Avery Margaret Jones! Tao đang nói chuyện với mày đấy!!”

Dù đã về hưu nhưng ông ta vẫn chả có vẻ gì là đến tuổi nghỉ dưỡng cả, vẫn bao đồng và thừa thời gian để ghét tôi − con riêng của mẹ tôi, của vợ nhỏ ông ta, chỉ vì tôi không đồng ý đổi họ của mình thành họ Wilson của lão. Tôi ghét lão, ghét những khi hàng xóm gặp mẹ tôi và nói:

“Hey! Chào bà Wilson. Bà thế nào rồi? Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?”

Mọi chuyện không hề tốt đẹp gì cả! Mấy người có thể im đi được rồi đấy!

Tôi ghét cả những khi đám trẻ trong trường trêu tôi là Cinderella tỉnh lẻ của nhà Wilson. Tôi ghét Cinderella từ đó, tôi vốn chưa bao giờ thích những nhân vật công chúa dịu dàng và hiền hậu dễ bị ức hiếp và rồi gặp hoàng tử của họ. Tôi không giống như vậy, tôi mạnh mẽ hơn, tôi biết cách chiến đấu, biết cách giấu đi những cảm xúc yếu đuối, như thế còn hay gấp vạn lần.

Gia đình tôi trước đây không thể tìm được việc làm, lý lịch của mẹ bị cho là mơ hồ nên ba tôi phải làm đủ nghề để sống. Sau khi ông chết, khoảng tiền vay nợ và một căn nhà thuê của ngân hàng là cả một gánh nặng với mẹ. Thế rồi tình cờ thay, vị thế chủ nợ đã thay đổi, lão đến nhà và thực hiện công việc siết nợ mà bản thân lão cho rằng là thiêng liêng lắm, kiểu như nếu có cho vay mà không đòi thì con nợ sẽ leo lên đầu lên cổ mình mà làm thánh trên đó. Tất nhiên mẹ tôi làm gì có tiền mà trả. Nên ông ta đã đề nghị một cách với bà. Khi tôi mười bốn tuổi, mẹ tôi cũng chỉ mới ba mươi hai nhưng trông trẻ trung như hai mươi mốt vậy. Nên ừ, bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

Mẹ đành miễn cưỡng đồng ý. Trước lễ cưới, mẹ đã khóc rất nhiều, khóc một mình. Sau cánh cửa gỗ phòng cô dâu là một tiếng nức nở không thành lời. Tôi muốn ôm mẹ thật chặt, nhưng mẹ rồi cũng sẽ kịp lau khô nước mắt và mỉm cười ngay khi tôi vừa bước vào. Bà không cho tôi cơ hội thấy bà đau khổ, không muốn tôi phải chứng kiến cảnh đó. Bà muốn tôi sống một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Nhưng mẹ lại phạm sai lầm bằng việc cưới lão ta.

Khi về căn biệt thự của “cha dượng”. Hai mẹ con tôi đã choáng ngợp với không khí sang trọng và đầy đủ tiện nghi nơi này, có chăn ấm, nệm êm. Tốt hơn nhiều so với chiếc nệm có rận của mẹ con tôi. Nhưng những điều đó chẳng là gì. Tôi sống với lão và hai đứa con riêng của lão. Chúng khốn nạn như chính thằng cha chúng vậy. Nghĩ tới đó, đầu óc tôi điên tiết lên, dậm chân ầm ầm bước xuống cầu thang theo tiếng quát không ngớt của lão.

“Ông muốn gì?” Tôi khoanh tay trước ngực, châu mày, cắn môi tỏ vẻ bực lắm đấy.

“Nói tao biết mày đi đâu đêm hôm khuya khoắc thế này. Lại đi rượu chè, đàn đúm với đám bạn giang hồ của mày à?”

Tôi có những khả năng đặc biệt, đi cùng đó là những trọng trách đặc biệt, bà ấy nói thế. Việc tôi đi săn đòi hỏi mỗi tháng vài ba lần, tùy vào tần suất xuất hiện của chúng, và thường chúng chỉ xuất hiện vào buổi khuya, nên tôi thường xuyên phải lẻn ra ngoài và thực hiện nhiệm vụ. Tôi thường mặc chiếc áo khoác hoodie chồng bên ngoài, quần bò và đôi giày Converse – tôi thích hiệu giày này, trông chúng thật gọn gàng. Điều đó với lão tôi như một đứa hay ăn chơi lêu lổng, tiêu tiền của lão. Và lão không thích thế.

Tôi không thể phản đối với điều bịa đặt của lão. Nếu tôi làm vậy, lão sẽ làm ầm lên, sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn, thậm chí cho người theo dõi để điều tra tường tận việc này. Tôi chọn cách đảo mắt một vòng, đút tay vào túi áo khoác.

“Ừ.” tôi trả lời vắn tắt.

“Đừng tiêu xài tiền của tao vào những việc vô bổ đó!” Lão gầm lên một tiếng, gân trên trán lão hằn rõ. “Nghe lời tao, vào bệnh viện tâm thần đi thay vì ở đây phá phách cùng với bộ não có vấn đề của mày!”

“Sao cũng được.”

Rồi tôi quay gót lên lầu. Mặc lão, muốn nói gì thì nói. Dù không cần quay lại nhìn, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng gã chửi rủa, một khoảng lặng và rồi lão chào ai đó. Có vẻ như lão đang nói chuyện điện thoại. Mặc. Tôi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển khi cơn hoa mắt, chóng mặt lại đến. Loạng choạng đến bên giường và đổ ập xuống nệm.

***

Trong giấc mơ, tôi trở về thấy chính mình ba năm trước, giấc mơ này lập đi lập lại đôi ba lần trong một năm, để nhắc nhở tôi là ai. Khi đang chơi với con búp bê gỗ tự làm ngoài sân vườn. Không phải do cố tình, nhưng tôi đã bẻ đầu con búp bê. Lúc đó, tôi trơ mắt nhìn xuống mớ gỗ vụn của thân mình con búp bê đâm vào tay. Mẹ tôi đang phơi đồ phải bỏ dỡ công việc của mình, vội vàng chạy lại. Bàn phải của tôi nóng rực, nóng dữ dội, đầu búp bê trong tay phải tôi bỗng bốc khói, xì xì vài tiếng rồi tắt ngúm.

“Ôi không...” Mẹ tôi thẫn thờ nhìn xuống lòng bàn tay phải tôi, gương mặt bà xanh xao vì hoảng sợ.

“Con không sao mà mẹ...” tôi vội bỏ con búp bê xuống.

“Không, chúng ta vào nhà thôi, để mẹ băng bó vết thương cho”. Mẹ bước vội về phía thau đồ. Tôi đi theo sau mẹ. Tôi và bà cùng bước vào nhà và đóng cửa lại. Ngoài trời gió to, mây đen kéo đến. Trời sắp mưa.

Mẹ dùng bông gòn với chút cồn chấm lên vết xước từ gỗ gây ra trên lòng bàn tay phải tôi. Tôi nhăn mặt.

“Chỉ hơi rát thôi.” Mẹ ân cần nói.

Sau khi những vết xước đã được làm sạch. Mẹ xoa nhẹ nhàng bàn tay tôi, đến giữa lòng bàn tay, bà giật mình rụt tay lại.

“Mẹ!?” tôi bất ngờ.

“Tay con... nóng như lửa đốt!” Mẹ khẽ thì thầm trong miệng, cứ tưởng là tôi không nghe thấy, bà lấy lại bình tĩnh, bước đến tủ lạnh và lấy túi đá chườm rồi đắp lên lòng bàn tay tôi. “Chườm đá chỗ đó đi. Và nghe mẹ nói này…” Giọng bà khẩn khoản, như bà thực sự cần tôi phải nghe và hiểu những gì bà định nói.

“Vâng...” tôi lấy túi đá và đặt lên lòng bàn tay. Nước đá chảy giọt xuống thẫm đẫm chiếc đầm hoa và nhiễu xuống đất.

“Mẹ cần con hiểu những gì mẹ định nói, và mong con đừng quá bất ngờ.” với một sự cứng cáp trong giọng nói, tôi biết rằng mẹ đang nghiêm túc dù vấn đề đó là gì đi nữa.

Tôi gật đầu. Mẹ cắn môi rồi ra dấu cho tôi ngồi chờ trong lúc mẹ đi xuống tầng hầm để lấy một thứ gì đó. Tôi ngồi trên ghế, đong đưa chân, mắt hướng ra ngoài khoản sân trống, gió thổi vồ vập vào cửa kính, những tấm biển gỗ đập thùm thụp vào bức tường. Vài hạt mưa rơi lấm tấm lên thảm cỏ và con đường cũ kĩ của thành phố Columbus.

Tiếng cửa tầng hầm kêu lách cách. Mẹ trở ra với một hộp gỗ cũ kĩ trên tay.

Đặt chiếc hộp lên bàn một cách thận trọng. Bà mở nắp hộp ra, trong đó chỉ có duy nhất một chiếc lông vũ màu đen.

“Đây gọi là Dụng Thức. Con đừng hỏi gì, chỉ việc– làm theo lời mẹ thôi nhé.” Mẹ xoay xoay chiếc lông vũ trên hai đầu ngón tay. Tôi mím môi, thực sự không hiểu nhưng vẫn vâng lời. Xoè lòng bàn tay tôi ra, mẹ nhẹ nhàng áp chiếc lông vũ vào lòng bàn tay tôi. Bà nhắm mắt, đọc lẩm nhẩm cái gì đó, tôi nghe nhưng không hiểu. Càng làm vậy, nơi bỏng rát từ bàn tay tôi càng đỏ tấy lên, dưới lớp lông vũ đen tuyền. Vết bỏng phát sáng.

Nó phát sáng, thật sự phát sáng! Tôi không tin vào mắt mình. Tôi có thể lấy cả bộ sưu tập sách tiểu thuyết của mình ra mà thề rằng lúc đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh tảo. Tôi cố chớp mắt, nhắm nghiền và mở ra, nó vẫn ở đó. Tôi không mơ nhỉ? Tôi bắt đầu thấy sợ, nhìn mẹ một cách khẩn khoảng: ‘Hãy cho con biết đang xảy ra chuyện gì đi’. Mẹ dừng tay, đặt Dụng Thức trở lại vào hộp rồi nhìn tôi. Đôi mắt mẹ thoáng hơi hơi đỏ, hình như mẹ đang xúc động quá.

“Mẹ chỉ muốn biết rằng con có ổn không?” Mẹ nghiêng đầu nhìn tôi, đoi mắt hằn vết chân chim hồi hộp nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi dự mở miệng trả lời mẹ, nhưng có một luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Ổn? Mẹ đang làm con thấy sợ đấy! Thế này thì ổn chỗ nào chứ?—”Con không s−” Tôi khựng lại. Cơn bỏng rát chạy khắp từ tay, tới não và toàn thân. Đau lắm!

“Mẹ ơi?!” Tôi ôm đầu, gào lên. Cơn đau thắt tim dữ dội. Mẹ vội vàng chạy đến ôm tôi. Mặc dầu cả cơ thể tôi đang nóng bừng. Mẹ ôm chầm lấy tôi, miệng lẩm bẩm trấn an tôi.

“Sẽ qua nhanh thôi. Mẹ xin lỗi.” Bà lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi cơn đau khiến tôi ngất đi. Tôi thoáng thấy người phụ nữ mà tôi đã mơ tới vào cái đêm tôi mười hai tuổi bị cảm cúm. Đó là một sự đau đớn mà đối với một cô bé mới mười ba tuổi không thể nào chịu thấu được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.