Chương 2
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu tít tít thật khó chịu. Tôi choàng tỉnh, tự nhủ rằng khi đi học về sẽ đổi chuông báo thức khác cho dễ chịu hơn. Ngước đầu lên nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng, tôi vựt dậy. Vươn vai và tắt tiếng chuông báo thức. Hôm nay là thứ sáu, và Avery mười sáu tuổi phải dậy đi học, dù cơn mệt mỏi từ hôm qua vẫn kéo dài. Tôi lại mơ về cái hôm đầu tiên tôi phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Nó như kiểu luôn nhắc nhở chúng ta là ai.
Tôi tắm rửa, thay đồ và chộp lấy ba lô chạy xuống lầu. Mẹ qua đời đã được sáu tháng, sỡ dĩ tôi vẫn còn được sống trong căn nhà này là do trước khi chết, mẹ đã cầu xin lão ta cho tôi ở lại. Tôi không cần điều đó. Tôi lướt qua tấm gương treo tường, nhìn chăm chăm vào hình phản chiếu của mình vài giây. Mái tóc xoăn dài của tôi, màu tóc đỏ hung này không phải do nhuộm. Khi năng lực của tôi bắt đầu phát triển cũng là màu tóc của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ nâu sang đỏ hung, trông tôi cứ như một đứa trẻ đua đòi nhuộm tóc. Nhưng dù sao thì tôi vẫn nghĩ màu nâu vẫn hợp với tôi hơn chứ.
Vào năm tôi mười ba ấy, sau cái ngày định mệnh. Bọn trẻ trong trường nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Có lẽ tôi là đứa con nít đầu tiên ở trường có mái tóc nhuộm đỏ. Tôi đã nói với chúng bao nhiêu lần rồi, rằng màu tóc này không phải nhuộm... chúng chỉ... hiện lên vậy thôi, và không tài nào gột sạch được. Lúc đó tôi thật ngây thơ, ai mà tin được chứ. Đám bạn tôi không tin và một mực ngưỡng mộ mái tóc mới của tôi. Mẹ nói mái tóc này là một món quà.
Tôi rảo bước vào bếp, mở tủ lạnh và nốc một ngụm sữa. Tôi quơ vội túi đồ ăn trưa trên bàn và bước ra cửa trong ánh nhìn khinh khỉnh của hai anh chị kế của tôi. Tôi sẽ không quan tâm chúng nghĩ gì đâu. Tôi dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra và đến trường. Khí trời thu se lạnh luồng lách qua tà áo khoác của tôi, những chiếc lá vàng rơi rụng hai bên lề phủ kín cả mặt đường.
***
Trong cơn mê man, tôi lại thấy mình lúc nhỏ đang đứng nhìn chăm chú vào người phụ nữ đó. Bà ta trẻ đẹp, vận trong bộ đầm vải giản dị màu da sáng kiểu như thời trung cổ. Bà ta có mái tóc nâu đen, giống tôi lúc bấy giờ. Gương mặt tươi cười rạng rỡ khi vừa bê chậu đồ mới giặt vừa nhìn vào người đàn ông đang đốn củi. Ông ta khá nhỏ con nhưng lại rất khoẻ. Họ hẳn là một cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc. Không biết tôi với bà ấy có quan hệ như thế nào, bà ta có nét giống mẹ tôi quá, nhất là cặp mắt và nụ cười. Trông bà ta thật vô ưu và hài lòng.
Màn đêm bất chợt bao trùm lên khung cảnh hạnh phúc êm đềm ấy. Tôi thử chớp mắt, khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trong một căn nhà gỗ tối đen, chỉ có ánh trăng hiu hắt len qua khe cửa. Nó yên ắng quá, tôi chầm chậm rảo bước qua từng gian trong nhà. Có tiếng nói nho nhỏ đâu đó:
“Cố lên con, một chút nữa thôi...”
Giọng nói đó như tiếng thì thầm trong tai tôi. Tôi quay qua hướng giọng nói đó và bắt gặp một hình ảnh của người phụ nữ đang rồi co ro sau đám củi, là bà ấy. Trong tay người phụ nữ là một chiếc khăn tay vấy máu, cô ta không bị thương, nếu vậy thì máu ắt hẳn phải là từ người đàn ông kia mà ra.
Người phụ nữ hạnh phúc đó giờ đây bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm, hình như bà ta đang trốn ai đó. Đôi mắt hướng ra cửa, đẫm lệ. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt đó. Bóng của người đàn ông tôi thấy lũ nãy đang cầm cây lưỡi hái chặt lúa quơ quào trong không trung, tôi bước lại gần. Gương mặt ông ta căng ra, nhìn đăm đăm vào màn đêm trước mặt. Cả hai bọn họ không nhận ra sự xuất hiện của tôi.
Từ bên cánh rừng trái bổ nhào ra một người đan ông lạ mặt. Ông ta đè người chồng xuống đất, gương mặt cố đưa xuống gần nơi chiếc cổ trần của người đó. Ông ta có một bàn tay kì lạ với những móng vuốt sắt nhọn. Bàn tay ấy bẻ đôi cây lưỡi liềm và chộp vào cổ người chồng.
Tôi đứng đó, một đứa con nít mười ba tuổi thì có thể làm gì, trong khi họ không thể thấy tôi. Tôi đang trong tiềm thức của họ. Tôi bước lùi và vấp phải một khúc gỗ, tôi ngồi bệt xuống đất khi người đàn ông vận áo choàng đen kia nhấc bổng người chồng lên và cắn vào cổ anh ta. Tôi thấy rõ mồn một, dòng máu tươi tuôn ra từ hai lỗ mà răng hắn cắm vào cổ. Một ma cà rồng. Ma cà rồng có thật! Cái rồi tôi có cảm giác như cả vũ trụ này nhìn thẳng vào mặt tôi và cười khì kiểu giờ mới biết à?
Nghiêm túc đấy vũ trụ, tôi không phải là một loại con gái thực tế, nhưng mà thế này có hơi quá không?
Tôi nhìn về hướng người phụ nữ, bà ta khóc nhưng cố kìm nén không thốt thành tiếng. Kẻ áo choàng buông người chồng ra, giờ đây người chồng tội nghiệp ấy chỉ còn là một thân xác khô héo và trắng bệch. Tôi hét lên khi ánh mắt của cái xác đó như nhìn thẳng vào tôi.
Gã áo choàng nhếch mép, lấy tay quẹt khoé môi. Rồi hắn ra tiến chậm rãi về phía ẩn nấp của bà ta. Khi hắn giơ tay tính lôi bà ta ra từ đống cũi. Chợt hắn quay ngoắt đầu lại, như có gì gọi hắn vậy. Hắn thở dài, lắc đầu nguầy nguậy rồi vụt biến với một tốc độ không ai bắt kịp. Đã an toàn, người phụ nữ đó ôm chặt đứa bé chạy lại nơi xác người chồng, quỳ thụp xuống và khóc nức nở.
Bà nhìn qua phía cây lưỡi liềm vẫn nằm trong tay chồng. Lau khô đi nước mắt, gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của bà giờ đây lại chất chứa thêm hận thù. Ánh sáng loé lên từ cơn chớp làm tôi lóa mắt.
Dòng thời gian đang trôi qua một cách nhanh chóng. Người phụ nữ ấy là một thợ rèn đang miệt mài chìm đắm trong tiếng keng keng của kim loại chạm vào nhau và ánh lửa hồng. Bà rèn dũa lại cây lưỡi liềm, đúc thêm một cái lưỡi bằng bạc và gắn vào gỗ cây, bọc bên ngoài một thanh kim loại màu đen. Chờ cho chúng nguội rồi bà mài cho sắc bén, sau đó bà đóng nó vào một cọc gỗ rất nhọn ở một đầu. Rồi hình ảnh chuyển sang khoảng ban đêm. Bà tự rạch tay mình cho dòng máu tuông ra xối xả từ vết cắt lên cây lưỡi liềm mới rèn đó, nhấn chìm mảnh sắt trong bể máu. Sau đó bà ra hiên nhà ngồi chờ trong khi tay cứ ôm khư khư món vũ khí mới rèn sáng loáng, máu chảy giọt ướt đẫm cả bộ váy của bà. Và rồi một toáng ma cà rồng xuất hiện. Bà chật vật cầm lưỡi hái bạc chém đứt đầu từng gã. Một người phụ nữ phi thường.
Sao có thể, bà ấy là siêu nhân chắc?
Giữa một mớ xác hỗn độn, với gương mặt dính đầy máu và một cánh tay bị chúng bẻ gãy, bà nhìn chúng với vẻ thoả mãn. Những giọt nước mắt lăn xuống má với một nụ cười cay đắng. Bóng tối lại che tầm mắt tôi, người phụ nữ biến mất sau đó. Tôi vẫn bỡ ngỡ trước mọi thứ mà tôi vừa thấy. Từ sâu trong tâm trí, tôi biết đây không phải là mơ, và cũng không phải là sự trùng hợp. Nhưng trí não tôi không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào.
“Này!” Giọng nói trầm ấm của ai đó làm tôi giật mình. Tôi quay lại, bắt gặp hình ảnh người phụ nữ trẻ đẹp đó đứng đằng sau tôi.
“Đừng hoảng, ta không ăn thịt cháu đâu!” Bà ta nở một nụ cười.
“Cô là ai?” tôi rụt rè bước lùi một bước.
“Margaret Von Anderson.”—Bà ấy nhẹ nhàng thốt lên, khẽ nghiêng đầu dò xét biểu cảm của tôi—”Cháu cũng mang tên của ta.”
“Cô... biết cháu là ai sao?” trong không gian tĩnh như tờ, giọng nói của tôi vang vọng.
“Sao ta lại không biết?”—bà ta phì cười, rảo bước một vòng quanh tôi, ngón tay của bà chạm vào một lọn tóc nâu lúc đó của tôi và vuốt nhẹ—”Chà, cháu thật giống ta lúc nhỏ.”.—Bà ta mạnh dạn chạm vào mái tóc của tôi, vuốt ve như một người mẹ hiền. Tôi không thấy sợ hãi, chỉ thấy cảm giác này thoáng quen thuộc. Chỉ là thoáng qua thôi.
“Cô là ai ạ, thực sự ấy?” Tôi thì thầm, mắt hướng nhìn vào bóng tối vô định.
Bà im lặng một hồi.
“Thế cháu có thích một người bà vốn luôn trẻ đẹp như ta không?” Người phụ nữ ấy chớp mắt, vuốt ve má tôi. Tôi đứng người. Không biết phải nói thế nào. Việc này... quá...
Nhìn thấy tôi lúc đó vẫn đang cảnh giác, bà khẽ tặc lưỡi. “Đi theo ta, và cháu sẽ rõ.”—Người phụ nữ tự xưng là bà của tôi chìa bàn tay ra. Trên bàn tay bà có hình thù của một vết bớt nào đó tôi thoáng thấy không rõ. Tôi đặt tay lên bàn tay bà, bà nắm tay tôi kéo đi. Tay bà nóng như lửa đốt, hệt như tôi—”Ắt hẳn cháu đã thấy những hồi ức của ta rồi nhỉ?” bà thì thầm, đôi mắt dán chặt vào không gian tối đen phía trước.
“Dạ...”
“Cháu có nhận biết được chuyện gì đã xảy ra không?”
“Ma cà rồng có thật ạ?” Tôi ngước lên nhìn bà, sóng mũi bà thanh thoát cao, làn da trắng như tuyết vùi trong mớ tóc xoăn xù.
“Đúng vậy. Và chúng là kẻ thù của ta, cả con nữa. Con cháu của ta...”—Gia đình tôi có một sự rất kì lạ. Dù cưới ai đi nữa thì đứa bé đầu lòng luôn là con gái. Mẹ tôi và tôi đều là con một, hồi bé tôi không biết gì về người bà của mình, bây giờ thì đã biết—”Dù cháu mang họ gì, nhưng nhất quyết cháu không được quên chúng ta là con cháu nhà Anderson.”—Bà tiếp tục nói, giọng đều đều vô cảm.
“Vâng.” bản thân tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Từ nhỏ tôi rất thông minh và không cần phải tỏ ra quá tò mò vì mọi thứ. Bà dừng lại, lấy tay quẹt lên màn đen một đường. Làn khói đen rơi xuống mở ra thành một khung cảnh với hình ảnh của bà hiện lên.
Người phụ nữ trong hình ảnh mới hiện lên đó chiết vụn tro từ xác của những tên ma cà rồng lẫn trong đất vào một lọ thuỷ tinh. Một nửa bà rắc lên cây lưỡi hái, một nửa bà cho vào ly rượu màu đỏ như máu và uống.
“Bà... đang làm gì thế?” tôi thấy điều đó thật quái đản và chợt rùng mình. Mấy thứ nghi lễ giáo phái kì quặc đó có bị cấm vào cái thời này không nhỉ? Giọng bà từ nhỏ nhẹ chuyển thành tông giọng sắc bén và lạnh lùng.
“Ta vốn là một nữ thợ rèn không danh phận ở một ngôi làng nhỏ, quá đau khổ trước cái chết của chồng ta và cả con trai ta sau đó cũng đã qua đời vì bệnh tật. Lúc đó ta chẳng còn gì cả, nên ta đã rèn nên một cây lưỡi hái. Ta đặt tên nó là Cres, với ta thì nó quả là một tuyệt tác hoàn mĩ, từng nét khắc được làm một cách hoàn hảo... Sau đó thì ta cùng Cres đi săn lũ Thuần Huyết ấy… Dùng máu của ta để dụ chúng ra…”—Bỗng dưng bà quay phắt sang nhìn tôi làm tôi giật bắn mình—”Truyền thuyết nói rằng nếu con uống tro của chúng vào người thì con sẽ có được sực mạnh như chúng. Thật tiện lợi ha?” nói đoạn, bà mỉm cười.
Trong hồi ức trước mắt, bà ấy đã thay đổi hoàn toàn, từ biểu cảm đến cách ăn mặc, một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Di chuyển nhanh như chúng, có sức mạnh ngang chúng và đặc biệt không già đi. Bà vận trong bộ đầm gothic cùng với áo choàng đen mũ trùm che kín mặt. Tay bà cầm một cây lưỡi hái to gấp đôi những cây thông thường. Bà di chuyển song song một kẻ, nhảy phốc lên chặn trước mặt và vung cây chặt đứng đầu hắn.
Mọi chuyện xảy ra như chỉ trong một tích tắc.
“Tuyệt thật phải không? Chúng ta dù mang sức mạnh của ma cà rồng trong người, nhưng vẫn có thể di chuyển vào buổi sáng, vẫn ăn uống những thức ăn bình thường”
“Nói vậy, khác nào chúng ta là...”
“Bán ma cà rồng. Đúng vậy, nhưng ta thích dùng thuật ngữ là Kẻ Thành Trừng hơn. Có lí do cho việc chúng ta là chúng, nhưng không phải chúng đấy.” Bà mỉm cười, kết thúc câu thoại của tôi. Là ma cà rồng, nhưng không phải ma cà rồng. Liệu kẻ như thế có thực sự tồn tại chứ? Nếu thế thì tôi được gọi là gì?
“Chúng ta không giống như chúng. Chúng ta khác biệt, và là kẻ thù của chúng. Tro của chúng ngấm vào máu chúng ta nhưng chúng ta vẫn là con người. Nhưng cháu, cháu lại là một tuyệt tác khác.”
Tôi toan hỏi, nhưng trong hồi ức, bà hạ sinh một đứa con gái. Điều đó khiến tôi phân tâm.
“Mẹ cháu đấy.”—Cái gì!?—”Con bé xinh xắn quá phải không?” bà mỉm cười nhìn vào hồi ức, dù vậy nhưng trông mặt bà lúc đó vẫn lạnh tanh. Hả? “Từ ngày bé Kathryn lớn lên, ta không đi săn nữa. Nên ta phải tìm cách giấu Cres đi. Qua nhiều ngày, ta buộc phải đến nhà thờ và bí mật nhờ cha phong ấn Cres. Đó là lí do chúng ta có vết bớt trên tay phải.” Chẳng phải mẹ tên là Carolyn sao?
Bà chìa bàn tay ra cho tôi xem. Đó là vết bớt hình chữ X được vẽ cách điệu trông giống như như một con bướm. Nếu nhìn kĩ hơn thì nó giống như một cây lưỡi liềm bị bao vây bởi một dấu vô cực. Vết bớt đó thoáng phát sáng lên rồi lặn mất.
“Thế mẹ có biết chuyện này không? Chuyện bà là thợ săn?”
“Tất nhiên rồi cháu yêu. Ta, mẹ cháu và cháu đều là Kẻ Thanh Trừng, nhưng mẹ cháu không phải là một thợ săn giỏi như ta. Đó là điều mà Cres chọn.”
“Ý bà là sao ạ?”
“Cháu yêu, Cres đã chọn cháu để nối nghiệp thợ săn của ta. Dòng máu thợ săn của ta trong huyết quản của cháu mạnh hơn mẹ cháu... và có khi mạnh hơn cả ta~”
“Nhưng... nhưng c-c.. cháu chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà!” tôi lắp bắp, bất ngờ trước thân phận mới này. Tôi sợ, tôi chỉ mới là đứa con nít mười ba tuổi. Chưa bao giờ chém giết hay làm ai phải chảy máu. Trừ nhóc Ben hồi tiểu học, tôi đã làm hắn phải chảy máu vì dám bỏ con ếch vào ba lô của tôi.
“Cháu biết chiếc lông vũ màu đen chứ?” bà nghiêng đầu hỏi tôi.
“Mẹ... có cho cháu xem. Thế thì sao ạ?”
“Đó là vật lưu giữ những kí ức của ta, sức mạnh của ta. Nhờ vậy cháu mới đứng đây. Nghe ta nói chuyện. Ta chỉ là một phần hồn còn sót lại trong Dụng Thức .”
“Nó là gì?”
“Dụng Thức được dùng để giải thoát cho bản năng của cháu. Cres mới thức dậy, nên tay cháu sẽ cảm thấy bỏng rát. Nếu không giải phóng năng lực cho cháu. Cres sẽ ăn thịt cháu đấy...”
“Ma cà rồng bất tử mà phải không?” Tôi lúc đó rất sợ chết, một cái ý nghĩ trẻ con.
“Ừ… Nhưng mà chúng ta chỉ chết khi mà chúng ta thật sự muốn thế.” Bà xoa đầu tôi.
“Thế thì không có chuyện Cres có thể giết cháu!” Tôi phản đối.
“Cres có sức mạnh mà ngay đến cả ta cũng không đủ sức khống chế! Nó là vật hội tụ sức mạnh của những kẻ bất tử, kể cả tà tâm của chúng” Một làn gió thoảng qua. Bà vội nhìn quanh rồi cúi xuống, cầm tay tôi. “Bà phải đi rồi.”
“Nhưng mà...”
“Cháu đừng lo, ta sẽ luôn ở đây để hướng dẫn cháu. Dù gì thì Cres đã chọn cháu, ta cũng phải có một phần trách nhiệm về chuyện này.” Bà mỉm cười, hôn phớt lên trán tôi rồi buông tay. “Ta sẽ dành phần đời ngắn ngủi còn lại này để dẫn đường cho cháu.” Sau đó bà dần lùi vào trong bóng tối một cách nhẹ nhàng như bay, mặc sức tôi cố níu tay bà lại, tôi muốn biết nhiều hơn, như thế này thì không đủ! Hồi ức đóng lại và quay cuồng.
Tôi dần dần mở mắt....
Tôi bật dậy và phát hiện mình đang nằm trong phòng của mình. Mẹ tôi ở đó, ngồi nhìn tôi. Tôi phòng ra khỏi giường, nhìn vô gương. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của tôi đã chuyển sang màu hung đỏ. Tôi cảm thấy nhức đầu, đưa tay lên xoa trán. Không, không, chuyện này có thật à?? Tôi thầm nghĩ, nhiều mớ chuyện lộn xộn bay tứ tung trong đầu tôi.
“Nhìn xuống lòng bàn tay con đi.” Mẹ thủ thỉ, xoa xoa lưng tôi để trấn an.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, là cái vết bớt đó. Trông y như của bà Margaret.
“Tất cả chuyện này có thật sao mẹ?” tôi thảng thốt. Mẹ đứng yên nhìn tôi, rồi chậm rãi gật đầu. Đúng như Margaret đã nói, tôi đã được chọn.