Chương 3
Tôi có một cô bạn thân – Jenny và cô ta là một bà chằn tài lanh đúng nghĩa. Này nhé, hiện tại tôi lại ngủ gật trong lớp và nhiệm vụ của cậu ta là phải đánh thụp chiếc ba lô xuống bàn để đánh thức tôi dậy.
“Dậy mau, sâu ngủ!”
Tôi giật mình và tỉnh giấc, dụi mắt và ngáp một hơi dài. Cô bạn Jenny thân yêu của tôi lấy trong ba lô ra một chai nước suối mới mua ở căn tin.
“Uống đi, mồm cậu như những đứa lâu ngày không đánh răng ấy!”
Tôi chụp lấy chai nước và đấm nhẹ vào tay cậu ta. Tôi biết cậu ấy muốn so sánh tôi với ai. Cậu ta được cả trường đặt biệt danh là Dane-Mồm-Không-Thơm-Lắm, chỉ vì cậu ta ít khi nói chuyện với ai, nên mỗi khi cậu ta mở miệng, mùi kem đánh răng buổi sớm tích tụ lâu trong ‘hang động’ bay ùa ra. Rất khó chịu. Có... lẽ tôi không nên nói quá sâu về vấn đề này.
“Im đi Jen!” Tôi cũng giả bộ hào hứng với câu nói bông đùa đó. Cậu ta cười vang một tiếng, đứt quãng, tôi cũng bật cười theo. Tiếng cười có một không hai của cậu ta là cả một đề tài thú vị. Jenny là một mẫu con gái hoàn hảo, một hình tượng mà tất cả nữ sinh đều mong muốn đạt được. Jenny rất biết quan tâm với cảm xúc của người khác, nhưng đôi khi cậu ấy biểu lộ điều đó thái quá. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu như biết cô bạn thân cù lần của mình là một kẻ chuyên đi giết chóc hàng đêm nhỉ?
“Nhưng nghiêm túc này, cô Ros để ý tới cậu rồi đấy!” Mặt Jenny đanh lại, hạ giọng và nói nhỏ với tôi. Xem ra khá nghiêm trọng rồi đây. Cô Ros ở trường tôi là giáo viên dạy Sử, nổi tiếng nguy hiểm vì những hành động âm thầm của cô ta. Nếu bạn ngủ gật nhiều lần, cô ta sẽ không cần gọi bạn dậy đâu. Cô ta sẽ để đó, tính từng lần bạn phạm sai và BÙM, bạn sẽ bị kêu lên phòng hiệu trưởng với số lần vi phạm cao ngất trời. Đây là lần thứ năm tôi ngủ gục trong giờ của cô ấy, biết sao giờ, tại tiết học của cô chán quá.
“Ôi tại sao lại là cô Ros chứ?” tôi đau khổ, tự lầm bầm.
“Gì?” Jenny dỏng tai lên để nghe rõ câu nói.
“Ồ không có gì. Đi thôi!”
Jenny thở dài thườn thượt như muốn đẩy hết tất cả sinh khí trong phổi ra chỉ để cho tôi thấy rằng chẳng có gì có thể qua nổi mắt cậu ấy đâu. “Tớ sẽ vờ như là một đứa ngốc không quan tâm tới tình trạng của bạn mình!”
Quẳng ba lô lên vai, tôi và Jenny bước ra khỏi phòng học. Hành lang trường hiện giờ đông nghẹt người. Giờ chuyển tiết ở trường tôi lúc nào cũng vậy. Tôi vừa phải cố luồng lách vừa phải kiềm chế ham muốn sử dụng cái năng lực di chuyển nhanh của mình. Tôi vẫn trong gian đoạn rèn luyện, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ tôi cũng có thể dễ dàng làm lộ bản thân mình. Nên tôi chọn những câu lạc bộ mà kiềm chế được khả năng vận động, như câu lạc bộ Văn học chẳng hạn. Sao không chứ? Cuối cùng, tôi cũng đến được tủ đồ của mình. Xoay số và mở. Trong lúc tôi lấy sách vở, tôi nhìn lên tấm hình của mẹ treo trên cửa. Đó là hình chụp lúc tôi còn nhỏ, tôi và mẹ trong công viên và ba là người cầm máy. Trong mẹ thật hạnh phúc... như Margaret, trước khi bi kịch xảy đến với bà. Thế rồi tôi nhận ra… Tôi không còn ai là họ hàng thân thích cả!
Vào khoảng sáu tháng trước, tại thị trấn nhỏ hẻo lánh yên tĩnh này đã xảy ra một cuộc đấu súng, nghe đâu là một tên tội phạm trốn chạy đến đây, cảnh sát đuổi theo. Tên đó xả súng và giết một nhóm người hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo, bao gồm cả mẹ tôi. Trước khi gã bị bắt lại và giao cho cảnh sát bang, hắn hét lên.
(“Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn!”)
Để giết được những kẻ như tôi phải cần đến những viên đạn được làm từ bạc, những viên đạn bình thường không hề hấn gì với chúng tôi cả. Mẹ tôi chết, tôi đã rơi vào tâm trạng sống dở và nhốt mình cả ngày trong phòng. Sau đó tôi phải nghỉ học và trải qua bốn tháng điều trị tại gia để các bác sĩ theo dõi và chỉ mới từ bỏ việc đi khám đó vào tháng trước. Tôi thấy nó thật vô bổ, tinh thần tôi vẫn ổn. Mẹ luôn bảo rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhìn đời bằng con mắt lạc quan của ngày nắng. Như thế ánh sáng sẽ soi đường cho tôi.
Sau cái chết đó của mẹ thì lão già không thể làm gì nữa ngoài việc vùi đầu vào công việc làm ăn bất hợp pháp nào đó của lão. Đến khi tôi không chịu ‘chữa trị’ cho mình thì lão mới đinh ninh rằng đầu óc tôi không còn bình thường nữa, nên ngày ngày theo dõi trạng thái của tôi chờ đợi điều bất thường có thể không bao giờ xảy ra, trên bàn làm việc của lão luôn có sẵn tấm danh thiếp ghi số điện thoại của bệnh viện tâm thần xa lắm khỏi nơi này. Đơn giản là lão ta chỉ không muốn một con điên sống trong nhà, nhưng lão không thể đuổi tôi đi được. Bởi vì nợ nần của gia đình tôi vẫn chưa hết, tôi sẽ phải là người thay mẹ trả. Trả như thế nào thì lão chưa nói, nhưng rất may là tôi sẽ không phải bị buộc làm gì điên rồ.
Tin đồn tôi có bác sĩ tâm thần tại gia đó đã lan nhanh đến trường học. Ngoài Jenny ra thì tất cả mọi người đều cho rằng tôi bị điên và đều tránh xa tôi. Jenny nổi tiếng là người có thể kết giao được với tất cả học sinh trong trường, cậu ta được đa số học sinh trong trường khâm phục nên so với tình trạng là ‘người bạn bị tâm thần của người nổi tiếng nhất trường’ thì tôi không bị quấy rầy nhiều. Này nhé, tôi không bị tâm thần! Tôi vẫn ổn!
Tôi mãi chăm chú nhìn ngắm di ảnh của mẹ. Mặc dù kẻ đó đã bị bắt lại, nhưng hình như tin tức về việc kẻ lạ tìm được đường đến thị trấn này đã gây nhiều hoang mang cho tất cả mọi người. Đến hôm nay thì việc đó đã dần lắng xuống. Có tiếng ho đằng sau lưng khiến tôi phải quay lại. À, là Jack, chàng trai nổi tiếng học cùng khóa với tôi.
“Chào Jack!” Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, màu mắt xanh của cậu hấp dẫn hơn cả.
“Hey Avery!”—Cậu ta mỉm cười—”Thế này... uhm...”—Cậu ta lúng túng—”Cậu... có muốn cùng tôi dự dạ hội năm nay không?”
Tôi há hốc mồm. Cậu học sinh nổi tiếng nhất trường đang mời tôi đi dự dạ hội. Cùng cậu ấy? Ok, chắc là có gì đó rất kì lạ xảy ra! Tôi không nổi tiếng, bị cho là tâm thần, rất khép kín và chỉ có độc một cô bạn thân. Vậy tại sao cậu ta lại để ý tôi nhỉ? Tôi chưa bao giờ được mời đi một buổi tiệc nào! Buổi Homecoming như mọi năm không được tổ chức lớn bởi vì kinh phí eo hẹp của trường đã chi hết nhẵn cho quỹ từ thiện xây dựng viện dưỡng lão trên đỉnh đồi. Thế nên để thay thế cho những chuyến xe màu mè dạo quanh thị trấn, trường cho tổ chức buổi vũ hội riêng.
“Ơ... Cậu chắc chứ?”
Đóng kịch khá lắm, A ạ! Bây giờ thì cứ cố giữ bình tĩnh như thế đi!
“Ồ chắc, chắc mà!”—giọng của Jack lạc đi. Cậu ta gãi đầu, hai bên má thoáng đỏ ửng. Ôi trông thật không hợp với màu tóc nâu sẫm nam tính của cậu chút nào. “Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.”—cậu ta ủ rũ toan quay gót bước đi.
“Không! Tớ sẽ đi!” tôi trả lời không kịp suy nghĩ tiếp nữa. Dù gì đi nữa, việc nào chắc chắn phải vui hơn là nằm ở nhà với trò điền ô chữ nhàm chán vào mỗi tối thứ sáu.
“Tuyệt! Gặp cậu lúc bảy giờ tối nay, tớ sẽ qua đón−”
Tôi ngắt lời cậu. “Không cần đâu, chúng ta sẽ gặp nhau ở bến xe buýt, không xa nhà tớ lắm”. Không thể để cậu ấy đối mặt với lão già ú ấy được.
“Cũng được. Gặp cậu tối nay!” Jack mỉm cười và nhanh chóng quay đi, chìm vào biển người trong hành lang và mất dạng.
Tôi phì cười. Cửa tủ đóng lại. Jenny đứng kế bên tôi từ lúc nào. Đôi khi tôi khâm phục Jen vì cô nàng có thể tìm thấy điểm thú vị dù là nhỏ nhất ở một con người chán ngắt luôn cố nhìn thế giới dưới lăng kính mẻ màu nâu như tôi đây.
“Ôi trời! Cậu làm tớ hết hồn!” Jenny ơi là Jenny, một ngày nào đó cậu sẽ phải mua thuốc trợ tim cho tôi đấy.
Cậu ta mỉm cười, có chút hí hửng trong cái nụ cười đáng ngờ đó.
“Ờ... Jack mời cậu đi dạ hội phải không?”. Máu tò mò của cậu ta lại trỗi dậy. Nụ cười gian manh hơn, vì đây sẽ là một tin nóng cho bài báo trường mới của cậu ấy.
Tôi mỉm cười gật đầu. Vì giờ có giấu diếm cũng quá muộn. Đám tóc vàng cách chúng tôi vào tủ đồ đang đứng xì xầm với nhau. Chúng nhìn về hướng tôi, trông chúng có vẻ không được vui. Và bạn biết đấy, một khi những cô buôn dưa lê đó bán đắt, cả trường sẽ biết chỉ trong vòng... Tiếng chuông reng vào lớp.
“Tớ phải đi đây!” tôi hối hả cầm ba lô lên.
“Ừ, gặp cậu sau nhé!” Jenny vẫy tay chào tạm biệt và tiến thẳng về phòng Báo chí. Tiết Hóa nhàm chán trôi qua nhanh chóng, nghiêm túc mà nói gì, tiết nào với tôi nó cũng nhàm chán cả. Tôi không thấy Jenny xuất hiện, chắc cậu ấy đang bận trang trí cho đề mục nóng hổi này. Và thông báo sắp sửa được phát ra trong ba... hai... một...
“Này các bạn, chúng ta có tin mới!” Tiếng Jenny trong loa phát thanh vang rộn khắp trường—'Bắt đầu rồi đây.' Tôi vội chuồn ra bãi giữ xe trong tiếng xôn xao. Cậu ấy đang đọc lảm nhảm những mục báo khác.
“Tốt lắm Jen... Ít ra cậu chừa cho tớ thời gian để sống!” Cậu ta biết cách vừa cù lét vừa xoa đấy.
“−Và thông tin cuối: Jack Kendall đã mời Avery Jones đến dạ hội!~” Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao hơn. Tôi đẩy cửa ra ngoài cùng lúc có một giọng nói vang lên.
“Con bé lập dị của câu lạc bộ Văn thơ đó à?” Lập dị, trong mắt họ tôi như những đứa trẻ mang phong cách gothic với vẻ bất cần đời trong câu lạc bộ văn học. Theo sự quan sát của tôi, có lẽ tôi là đứa duy nhất còn tỉnh táo chưa bắt chước họ ăn vận theo cái phong cách xỏ khuyên, tỉa tóc và vuốt bờm ngựa.
“Cậu biết không? Có tin đồn rằng trong khoảng thời gian điều trị tâm lý, cô ta đã tự rạch tay mình và uống máu đấy!” Những tiếng thì thầm không dứt.
“Eo ơi ghê quá!”
“Cinderella cuối cùng cũng đã tìm được hoàng tử.”
“À nhắc nhở cuối... lần nữa. Tối nay tám giờ sẽ có dạ hội, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.” Tôi đeo tai nghe vào, chỉnh Ipod ở chế độ ngẫu nhiên và bật bài No Afraid, xách xe đạp ra và nhanh chóng về nhà…
***
Tôi dắt xe vào nhà kho, rồi lên nhà. Trong nhà hiện giờ không có ai ngoài bà giúp việc. Cũng tốt, tôi lao vào phòng và đóng cửa. Tôi có hai tiếng để sửa soạn cho dạ hội. Tôi biết chính xác mình sẽ mặc gì. Một chiếc đầm dạ hội trắng với dảy ruy băng đỏ quay phần bụng, tôi không quen mang cao gót nên tôi chọn mang đôi converse quen thuộc. Dù gì thì đầm dài qua chân, không ai phát hiện đâu.
Tôi chưa bao giờ được tham dự những buổi dạ hội như thế này.
Tắm rửa và sấy tóc khô, tôi chải tóc và dùng máy uốn tóc. Hơi vất vả nhưng cuối cùng tôi cũng làm được. Thêm chút trang sức và một lớp trang điểm nhẹ. Tôi vuốt tóc, đứng trước gương và tự tưởng tượng ra có mẹ đứng đằng sau khen mình.
Đúng giờ, tôi mượn lọ nước hoa của cô chị kế, dù nó đáng ghét thật nhưng có hẳn cả bộ sưu tập dầu thơm trong phòng. Tôi vơ đại một lọ nước hoa. Hương nó đủ ngọt ngào để thể hiện phần nữ tính và đủ độc đáo để không bị nhầm lẫn với những loại dầu thơm khác. Tôi trả lọ dầu thơm về chỗ cũ và tiến về phía cửa sổ phòng. Thận trọng trèo qua cửa và trong tích tắc, tôi xuất hiện tại bến xe.
Jack lái xe đến và tôi bước vào. Cậu quay sang nhìn tôi, choáng ngợp trước sự thay đổi khác lạ này. Sau năm phút nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng cậu cũng thốt nên lời.
“Cậu... đẹp lắm!” Jack mỉm cười.
“Cảm ơn! C-cậu thì cũng đẹp lắm…”
Cả Jack và tôi bật cười. Ai đời lại khen con trai là đẹp[1] chứ.
“Cậu cũng hài hước đấy!” Jack vừa lái xe vừa quay qua nhìn tôi.
“Cảm ơn cậu” Ôi! sao tôi lại đỏ mặt thế này!
'Bình tĩnh nào A, cậu ta là nam sinh hot nhất khóa không có nghĩa là mày được đổ vì điều đó.'
Đôi khi tôi nghĩ rằng không biết việc này có liên quan tới việc tôi bị tâm thần thật hay không.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường tới trường. Jack vẫn hào hứng, mà nhờ thế không khí đỡ kì quặc hơn. Ơn trời vì tính khí lạc quan của cậu. Jack đỗ xe và bước ra. Sang phía bên tôi và mở cửa.
“Mời quý cô!” cậu ta làm điệu bộ tôn kính của những người kéo cửa mà tôi thường thấy trên tivi ấy. Tôi khúc khích cười, khi bước một chân xuống. Đôi giày bata của tôi lộ ra. Cậu ta nhìn thấy và cố giữ tiếng cười trong miệng. Tôi lúng túng.
“Ồ không...không... Tớ thấy điều này cũng thật mới lạ.” Cậu xua tay. Đúng là Jack. Vẫn lịch thiệp. Tôi cười gượng, không giấu nỗi vẻ xấu hổ. Bây giờ tôi ước gì mình biết đi cao gót tới nhường nào. Tôi và cậu rảo bước vào phòng thể dục. Nơi dạ hội diễn ra.
Cậu nắm tay tôi và bước qua hàng người. Họ đều nhìn tôi, bất ngờ có, cả khinh thường cũng có. Tôi cảm thấy bất an, tôi không quen với việc bị dòm ngó như thế này. Jack phát hiện được sự căng thẳng trong cái siết tay của tôi. Cậu ôm eo tôi và thủ thỉ.
“Đừng lo, có tớ đây rồi!” Cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười thoáng xóa được nỗi lo của tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác không yên tâm. Trong góc phòng, gần chỗ bàn buffet, một nụ cười gian mãnh khiến tôi chú ý. Đó là Kim. Tôi và cô ta có hiềm khích từ nhỏ. Đến giờ cũng vậy.
Kim thích Jack từ hồi mẫu giáo. Tại sao thấy cậu ta đi cùng tôi như vậy mà cô ta không tỏ vẻ gì là bực bội? Tôi thoáng liếc lên nhìn Jack, cậu ta cũng nhìn về phía Kim và nở nụ cười bí ẩn...
... Họ đã sắp đặt việc này trước!
Kim và Jack rời mắt khỏi nhau khi phát hiện ánh mắt của tôi nhìn vào Jack. Rõ ràng là vậy. Ai đời một cậu bé nổi tiếng như thế mà lại chọn một đứa tầm thường như tôi.
[“Bình tĩnh nào Avery, hãy tự đề cao cảnh giác”] Tiềm thức la ó trong đầu tôi, cô ả này chỉ xuất hiện để mỉa mai tình huống. Hít một hơi thật sâu. Tôi quay lên mỉm cười với Jack.
Jack nắm tay tôi kéo vào giữa gian phòng khi nàng DJ yêu cầu các bạn cặp đôi nhảy một bài cùng nhau. Trong góc phòng, Kim đỏnh đảnh đứng lên và biến mất. Trong ánh sáng mập mờ của đèn màu, nhờ khả năng siêu thị giác mà tôi có thể thấy được kha khá là rõ. Chẳng hạn trên giàn treo đèn ở trần nhà, Kim và đám bạn của cậu ấy đang bước lên đó. Giữa gian phòng, nơi Jack dẫn tôi tới có một dấu X đỏ.
[“Được rồi, chơi thôi!”] Tiềm thức trong tôi cầm giáo mác sẵn sàng xông pha trận mạc. Nghiêm túc mà nói thì, tiềm thức là một kẻ phiền phức, nhưng tôi không ghét cô ả.