Chương
Cài đặt

Chương 4

Tiếng nhạc du dương của bài No Promises văng vẳng, tôi và Jack có một điệu khiêu vũ ra trò. Cho đến khi gần cao trào, Kim và đám bạn cô ấy bê một thứ gì đó lên. Cậu ấy nắm tay tôi, xoay một vòng, dẫn dắt tôi tới chỗ dấu X nhỏ xíu dán sẵn trên sàn. Cậu ngả người tôi ra và đẩy tôi ra xa cậu, Kim bắt đầu trút một mớ hỗn độn trong xô xuống. Trong tích tắc, tôi nắm lấy tay Jack kéo về phía tôi, đồng thời đứng dậy vụt qua người cậu ta. Jack té nhào khi mớ bột sắn và đám lông vũ màu vàng đó vùi lên đầu cậu.

Cả hội trường im lặng, nhạc tắt bất thình lình. Tất cả mọi con ngưới đổ dồn về phía chúng tôi. Kim và đám bạn của cô ta đứng như trời trồng ở trên giàn treo, sau đó họ hối hả chạy xuống.

“Jack! Jack! Ôi cậu có sao không?” Kim rẽ đám đông và sà xuống chỗ của Jack.

Bọn họ tưởng tôi là đồ ngu hay gì mà không thấy rõ cái dấu X nghiệp dư đó.

“Không−” mắt cậu ta thẫn thờ nhìn quanh. Sau đó Jack nhìn về phía tôi, gương mặt đỏ bừng bừng vì ngượng ngùng tột độ. “Hey, cái gì đây hả? Con tâm thần! Mày có biết rằng mày đã làm tao xấu hổ trước toàn trường không?”

[“Thế đấy, đi tong cả hình tượng. Tôi thật không ngờ buổi sáng này cậu lại đỏ mặt vì cậu ta.”] Tiềm thức hét toáng vào mặt tôi.

'Rồi rồi cho tôi xin lỗi~ Jeez!'

“Yeah, giờ mày tính làm sao đây?” Kim hùa theo hắn.

“Cinderella bị hoàng tử đá rồi.” Những tiếng xì xầm xung quanh.

Tôi nhìn Jack với vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy đau đớn vì bị phản bội. Phải rồi, ai muốn mời một kẻ lập dị đi chơi, nếu có mời thì chắc chắn không phải vì điều gì tốt đẹp.

“Rõ rồi, các cô cậu chỉ được như thế thôi.” tôi dậm chân bước ra khỏi hội trường. Nhưng dừng lại và quay sang nói nốt một câu.

“Lần sau nếu muốn chơi khăm ai đó. Đừng đánh dấu X đỏ chót như thế nhé.” Đúng là những đứa trẻ sống ở tỉnh thật là chẳng biết gì cả.

Bỏ xa tiếng xì xầm và tiếng cười khúc khích sau lưng. Jenny từ trong đám đông chạy ra, theo sau tôi.

“Này! Tớ biết chuyện gì đang xảy ra rồi−” Cậu ta nép vào đi gần tôi, giọng thủ thỉ.

“Jack là thằng khốn. Chúng đã bày ra trò này.” Tôi đáp, giọng ráo hoảnh. Bởi vì tôi là kẻ bất thường duy nhất ở đây.

“Ôi... tớ hiểu mà... Nhưng may là nạn nhân không phải cậu. Chắc hẳn bây giờ hắn đang kêu quác quác và đòi mẹ trong đó.” Jenny bụm miệng cười. Hình ảnh Jack kêu ‘quác quác’ đòi mẹ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhếch môi cười theo trò đùa của Jenny, ngớ ngẩn thật đấy!

Tôi và Jenny bước ra khỏi cổng trường. Nhà cậu ấy chỉ cách trường hai dãy nhà, tôi và cậu ấy chia tay nhau. Ai về nhà nấy, tôi băng qua một con rừng nhỏ. Vắng lặng, không một tiếng động, cả ánh trăng cũng không. Chỉ có tiếng bước chân loạt xoạt của tôi trên lá.

Tôi nhìn xuống tà váy, nó bị vây một chút bột sắn và mớ lông vũ khi nãy. Tôi cúi xuống chà sạch vết dính đó.

[“May mà đó không phải là sốt cà chua.”] Tiềm thức tặc lưỡi. Nhớ về lần đầu tôi bị chơi xỏ, đó là sốt cà chua trộn với mù tạt. Tôi tắm rửa cả buổi nhưng không hết mùi mù tạt trên người. Bọn nó tính chơi trò này với tôi lần thứ hai, nhưng thất bại rồi. Tôi thở dài, lê bước về nhà.

[“Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khỏi đây...”] Tiềm thức oang oang với đầy vẻ hi vọng.

'Ôi thôi đi, mày mà biết gì chứ.'

Bỗng có một cơn gió lạnh nổi lên, rít qua hàng lá. Tôi yên lặng, đứng nhìn quanh. Có gì đó không ổn. Tiếng loạt xoạt xuất hiện phía trên tôi, trên những cành. Những chiếc lá cây đã ngả vàng và rơi rụng. Những bóng đen di chuyển thoăn thoắt... Bàn tay phải tôi nóng rực, phản ứng với những bóng đen đó...

[“Là chúng!”] Tiềm thức bật dậy từ trên chiếc tràng kỷ êm ái của cô ta. Những bóng đen đó đang tiến về phía ngôi trường. Chết rồi! Lễ dạ hội vẫn chưa kết thúc. Tôi phải quay lại đó!!

Tôi lướt theo những hình bóng đen kịt. Băng qua những cành cây. Làn gió tạt qua làn da mặt gây rát. Tôi nheo mắt nhìn rõ vào phía trước, chúng có tất thảy ba người. Đều là nam... dẫn đầu là một ả tóc vàng. Chúng vận trong một trang phục từ cái thời thập niên thứ mười, hình dáng chúng chỉ mới ở độ tuổi 30. Chúng không phải là những kẻ mới sinh như hai kẻ hôm trước mình hạ.

(“Con nên nhớ, bán ma cà rồng như con không có mùi hương đặc trưng, nên chúng không thể phát hiện ra chúng ta đang ẩn nấp. Hãy tận dụng thời cơ đó.”) Giọng nói êm ái của mẹ văng vẳng bên tai. Đó là câu đầu tiên của bài học săn ma cà rồng. Tôi nhắm mắt. Hồi tưởng lại những bài giảng của bà.

***

Đó là một buổi tối ba năm về trước. Bước đầu tiên để học cách điều khiển cây lưỡi hái. Tôi phải tốn một giọt máu của mình mỗi lần kích hoạt sức mạnh cho Cres. Bà dạy tôi cách chế ngự nó, sử dụng nó. Giọng nói của bà văng vẳng trong bộ não bé tẹo của tôi.

(“Không tồi đối với một cô nhóc đâu!”) Đó là lời khen của bà khi tôi bắt đầu chế ngự được Cres. Và con ma cà rồng đầu tiên tôi giết được là một lão già ngoài ngũ tuần, đã sống từ những năm 1700, bạn có thể nhận biết được số tuổi của chúng qua cách ăn mặc. Hầu như chúng ít khi chịu thay đổi phong cách, cổ hủ lắm.

(“Cách tốt nhất để diệt ma cà rồng là dùng lưỡi dao bạc đó chém đứng đầu hắn. Nên nhớ, chỉ chém ở ngay cổ thôi thì mới có tác dụng. Nếu trong tình huống khẩn cấp, dùng cọc gỗ ở đuôi gậy và kết liễu chúng, không cần làm gì nặng nề. Ngay vào tim.”)

Ngay sau khi tôi kết liễu lão già 1700 với một nhát đâm vào tim và cắt đứt đầu lão. Tôi mệt rã rời.

(“Tốt lắm. Thấy không? Chẳng khó lắm phải không?”)

Tiếng loạt xoạt làm tôi mở mắt. Tôi đã ở ngoài bìa rừng. Và dưới kia là ngôi trường thân yêu mà tôi vừa mới rời đi. Tôi nhảy lên sân thượng, cửa dẫn xuống dưới đã bị khoá. Tôi đành phải đi theo đường cửa sổ vào. Phòng thí nghiệm Sinh, với vô số mùi thuốc tẩy làm nhức nhối đầu óc. Tôi mở cửa, nó không khoá. Phòng thể dục nằm ở tầng một, tôi chạy xuống cầu thang. Cuối hàng lang là cổng vào dạ hội. Không ngoài dự đoán, bọn chúng đã dùng bàn ghế chặn cửa từ bên trong.

Tôi vụt tới và tông mạnh cửa. Ngã vào trong. Mất đà sượt tới dãy sân khấu. Cả gian phòng đang trong tình trạng hỗn loạn. Tiếng cửa mở toang đó làm cho một gã da đen chú ý. Hắn quay qua nhìn tôi, miệng dính đầy máu. Ôi tội nghiệp Claire. Hắn thả Claire xuống, thân xác cậu ta chỉ là một bộ xương khô khốc trong chiếc đầm hồng nhạt. Gã da đen nhìn cách cửa, rồi nhìn tôi. Gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Gã chỉ tay về phía cửa.

“Mi vừa xông vào đó à?”

Ba tên còn lại cũng dừng tay, bỏ con mồi chưa kịp ăn xuống và nhìn về phía tôi với vẻ ngạc nhiên. Cres phản ứng mạnh trong lòng bàn tay tôi. Tôi phải dụ chúng ra ngoài.

“Các người là ai?” tôi giả bộ hỏi, điệu bộ sợ sệt. Tôi nên được trao cho giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar mới phải.

Bọn chúng quay lại nhìn nhau, rồi phá lên tiếng cười man rợ.... Tiếng cười im bặt. Cả bốn bọn chúng quay lại nhìn trừng trừng vào tôi. Ả tóc vàng liếm môi. Những tiếng rít xì xì khe khẽ phát ra từ cổ họng chúng. Chúng rít lên. Phóng về phía tôi. Cả bốn bọn chúng. Tôi kịp thời lăn sang một bên và chạy ra khỏi phòng. Chúng phải mất năm giây để lấy đà. Bây giờ tôi đang ở ngoài hành lang. Một mình.

“Tốt lắm, đây mới đúng là đi săn chứ!!” giọng của ả tóc vàng che ché vang khắp hành lang. Phải dụ chúng ra khỏi trường. Chốc chốc, tôi lại vụt lên phía trước. Dẫn dắt chúng ra càng nhanh càng tốt. Chúng không biết tôi vừa dùng năng lực gì. Tất cả những gì chúng quan tâm là tôi và máu.

“Cô gái nhỏ!” Tiếng của ả vang lên xung quanh tôi. Là mùi dầu thơm, chúng sẽ theo dấu mùi hương này và ra ngoài cùng tôi. Tiếng đôi giày nện thình thịch trên sàn nhà, vang vọng khắp các dãy hành lang và rít lên mỗi khi tôi rẽ hướng. Tôi đẩy cửa lao ra ngoài sân, hướng về phía cánh rừng lúc nãy tôi đã đi qua.

Khi đã tới rừng rậm âm u, tôi đứng lại, khẽ khàng và cố không gây một tiếng động. Chúng sẽ nghe thấy tôi, nghe thấy nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực tôi, nghe thấy tiếng thở hổn hển của tôi và cả tiếng dòng máu ào ạt chảy trong huyết quản.

“Tới đây nào…” Tôi lẩm bẩm.

Tiếng tán cây bắt đầu khẽ động. Những chiếc lá vàng thoáng rơi rụng. Trong cái bóng tối không chút giọt sáng này, thứ duy nhất mà tôi có thể trông cậy vào là đôi mắt siêu thị giác của mình. Đôi khi tôi ước mình có siêu thính giác hay siêu khứu giác gì đó. Tiếng động đến gần, tôi nhẹ nhàng phóng lên cành cây, cách mặt đất tầm mười mét. Cả bốn bọn chúng đều tụ tập lại dưới gốc cây, ngay chỗ tôi vừa đứng lúc nãy. Đôi bàn tay của chúng gồng lên với các ngón tay co quắp, hạ thấp trọng tâm xuống, thoáng tìm hương.

Tôi triệu hồi Cres. Nhanh chóng từ lòng bàn tay tôi, vết bớt hình lưỡi liềm và dây leo đó phát lên một ánh sáng đỏ rực. Cres trồi lên nhẹ nhàng như cá trồi lên từ mặt nước. Nó mang nặng mùi máu và kim loại. Cả bốn bọn chúng kịp ngửi thấy mùi máu. Chúng ngước đầu lên cành cây nơi tôi và rít lên một cái chói tai. Một tên tóc xoăn tít, mặt đầy tàn nhang nhảy lên phía tôi. Thoáng chốc mặt đối mặt, tôi vươn tay nắm lấy tóc hắn, vật sang một bên và vung Cres chém gãy cổ hắn. Cành cây gãy và rơi xuống, vỡ tan cùng thân xác.

Ba gã còn lại hoảng hồn, nhảy phóc ra xa kịp né cành cây rơi đó. Chúng cùng nhau nhìn xuống mớ tro xám cùng bộ quần áo rách rưới của mặt-tàn-nhang. Giận dữ và bất ngờ, chúng lại rít lên. Phần cành cây đang đỡ tôi đứng vững bỗng dưng vỡ tan ra thành mảnh. Những vụn gỗ văng lên chân tôi. Cổ chân tôi xược qua phần gỗ nhọn, vết xước đó chảy máu... Tôi rơi xuống...

Tôi ngã lên nền đất ẩm ướt, mùi hơi đất xộc lên mũi. Tôi nhìn lên bầu trời tối đen, những tán cây không nhúc nhích, thoáng có những con dơi đen bay xoạt qua.

Ba kẻ đó từ từ tiến lại gần, nhìn tôi. Đôi mắt đỏ quặc vô hồn, những cái nhìn thấu xương tuỷ. Chúng lại rít lên, hàm tách toạt ra, để lộ một hốc miệng tối đen, những chiếc răng nanh sắc bén dính lấm tấm vài giọt máu ở kẽ răng. Tôi tự trấn tĩnh mình, trong tích tắc bật dậy, lướt khỏi vòng vây. Chúng quay phắt về hướng tôi với một sự ngỡ ngàng thấy rõ, những ngón tay không thôi giật giật.

“Nhóc con, mày là gì thế?” ả tóc vàng có giọng the thé như những người già tám mươi. Ả ta thốt lên từng chữ, từng lời và ngân dài, đôi bàn tay chĩa ra, cong cong như chực chờ muốn bóp nghẹt cổ tôi.

“Đúng... Chưa bao giờ... Haha... Chưa bao giờ tao thấy một kẻ như mày!!” Gã da đen gào lên, vẻ mất bình tĩnh. Chân tay hắn khua loạn xạ, đoạn chỉ vào tôi, đoạn chỉ vào ả. Kẻ còn lại với mái tóc nâu sẫm, rối bù dính đầy đất lá. Hắn gầm gừ trong cuống họ, thở ra từng đợt nặng trĩu. Nhìn tôi, hắn châu mày lại như đau đớn lắm.

“Ồ đừng lo về hắn ta cưng à... Hắn bị câm... Cưng cứ nói chuyện với chúng ta đây...” Ả ta xua tay, giọng đổi tông khàn đặc. Tôi đứng đó như trời trồng. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết trầy lúc nãy. Lúc tôi ngã, Cres đã rơi ra khỏi tay tôi và văng đến một bụi cây dương xỉ sau lưng. Tôi từ từ lùi từng bước một.

Bọn chúng đổ dồn ánh mắt vào dành chảy nóng hổi ở cổ chân tôi.

“Máu của mày thơm lắm đấy bé à...” Ả ta sải từng bước về phía tôi. Ả lướt đến, bóp chặt cổ tôi rồi ép vào thân cây phía sau, ngay trên bụi dương xỉ. Ả ta vùi mặt vào sau gáy tôi, hít một hơi thật sâu, nở nụ cái nhếch môi mãn nguyện. Tôi có thể cảm thấy hơi lạnh phả vào gáy. Tôi vung tay, chạm vào khuôn mặt ả và xô ra, ả ta mất đà bay vào thân cây đối diện.

Ả loạng choạng đứng lên, bắt đầu những tiếng la hét đau đớn. Hai gã còn lại ngoái lại nhìn ả. Đôi tay đang che mặt của ả run rẩy hạ xuống, vết lưỡi liềm bị trói trong mớ dây leo in hẳn lên mặt ả. Nóng, rát và cháy đen, những tiếng xì xì từ vết bỏng, nó bốc khói. Sau đó những viền sáng từ từ tắt ngúm, hằn trên da ả một vết xăm y như vết trên bàn tay tôi. Nó quấn quanh gương mặt ả, chằng chịt như một chiếc mặt nạ.

“Mày... Mày đã làm gì tao?” Ả ta gầm lên, gương mặt biến sắc và đau đớn.

“Vết này... Là lời nguyền?” gã da đen trợn mắt lên, vẻ mặt sợ hãi thoáng hiện.

“Anderson?” Gã quay phắt lại. “Mày là đứa con gái của Margaret sao?” Gã ngỡ ngàng.

“Không thể nào... nó... đã chết rồi mà!” Ả tóc vàng rên lên trong đau đớn, chật vật thốt ra từng lời.

“Không, không. Con bé này không phải đứa con gái đó. Nó khác hẳn với ả ta!”

Vậy là chúng cũng biết bà ấy.

“Tao nhớ rồi! Cách đây hai hôm tao có nghe ba tiếng tù và. Tộc chúng ta chưa bao giờ thổi hơn ba tiếng cả. Đúng là mày, chỉ có thể là mày mới có thể...” Hắn liếc nhìn qua tấm áo rách của mặt-tàn-nhang. Ả tóc vàng thét lên to hơn, ngã lăn ra đất. Ả ta ôm mặt và cứ thế mà hét lên. Mặc cho sự dày vò đang lấn át. Gã da đen chỉ đứng nhìn, không chút cảm thông. Giờ đây tất cả hắn tập trung nghĩ tới là tôi.

“Bọn Alstein sẽ sớm đánh hơi thấy nhanh thôi. Ngài Crowford sẽ không thích điều đó đâu.”

Gã câm thở nặng nề hơn, gấp gáp hơn như đang chống lại ham muốn được uống máu. Gã rít lên. Tôi nhìn xuống Cres. Gã câm cử động tay, mí mắt của hắn giần giật. Rồi hắn phóng như bay về phía tôi. Bàn tay sắc bén của hắn gần chạm vào tôi, tôi hụp người xuống. Những móng tay của hắn chọc thủng thân cây, đâm xuyên qua nó.

Tôi cầm chắc Cres trong tay, di chuyển nhanh ra sau lưng hắn, toan vung lưỡi hái xuống.

Nhưng hắn ta nhanh hơn tôi tưởng. Hắn rút tay ra khỏi thân cây, quay phắt lại. Tay hắn thu lại thành nấm đấm, đánh tôi văng xa. Sức mạnh hơn hẳn đám mới sinh hôm trước. Hắn bước đến trước mặt tôi.

Trông hắn cao lớn và vạm vỡ, vận trong bộ quân phục. Chiếc váy trắng tinh của tôi bị rách toạt một mảng lên quá đầu gối, nhuộm đầy bùn đất đen xì.

[“Thế là đi tong cả hai mươi đô nhé.”] Tiềm thức mỉa mai.

Thân hình đồ sộ như núi tảng của hắn có thể đè nát cả một chiếc xe tăng cũng nên. Hắn nắm lấy cánh tay tôi và quăng vào một tảng đá cách đó không xa. Người tôi đau điếng. Đầu tôi đập vào tảng đá và chảy máu. Gã da đen đứng quan sát chúng tôi từ xa. Tóc vàng vẫn quằn quại trong đau đớn, với tay nắm lấy cỗ chân gã, vẻ mặt cầu cứu.

Ả ta không thể thốt thành lời, lửa Cres đang bùng cháy trong ả, thiêu đốt ả từ bên trong. Hắn nhìn xuống với con mắt khinh thường, giũ chân thoát khỏi cự kiềm cập của bàn tay trắng bệt.

Đưa tầm măt về gần hơn, gã câm đang khệnh khạng đánh thụp từng bước nặng nề. Hắn nắm gáy tôi, nhấc bổng tôi lên như nhấc một con chuột thí nghiệm. Khoé miệng hăn gầm gừ, răng nanh lộ ra. Tôi nhìn qua phía ả tóc vàng đang nằm bất động trên đất. Từ gương mặt ả bốc lên những làn khói nghi ngút, khét lẹt. Bàn tay của ả bị gãy vụn làm đôi. Tôi cử động những đầu ngón tay phải. Gã câm đưa tôi lại gần chiếc miệng to đùng của hắn. Tôi nhanh chóng nắm chặt cánh tay đang nắm giữ tôi. Buộc hắn phải thả tôi ra.

Hắn đau đớn vì vết bỏng. Quỳ thụp xuống và rên ư ử. Tôi loạng choạng cầm Cres lên, lùi về phía sau và cắm cọc gỗ vào giữa ngực hắn. Hắn rống lên như một con quái vật. Thân xác hóa tro và tan mất. Tôi quay lại nhìn gã da đen. Hắn trợn trừng tức giận, bước nhanh đến tôi. Hắn nhe nanh đe doạ. Thân xác ả tóc vàng giờ đây đã hóa tro.

Chợt thoang thoảng trong cánh rừng im ắng. Một tiếng tru kéo dài. Hắn tỏ ra sợ sệt.

“Chết tiệt!” Hắn nhìn quanh, thu mình về thế phòng thủ. Rồi liếc nhìn tôi. “Hôm nay tới đây thôi... Tao chỉ cảnh báo mày là đừng bao giờ đánh mất cái cây lưỡi hái của mày đó! Gặp mày khi khác.” Nói rồi, hắn biến mất.

Đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Tôi ngã lăn ra đất, ánh sáng đỏ của Cres dần tắt ngúm, nó trở về một cây gậy đen xì trong đêm tối tăm rồi lún vào lòng bàn tay tôi. Tôi nghiêng đầu về hướng phát ra tiếng hú đó. Những bụi cây lao xao.

[“Có ai đó đang đến...”] Tiềm thức nhổm dậy từ trong chiếc nệm êm ái của cô ta.

Mọi thứ xung quanh dần tối sầm...

Trong mơ, tôi thấy mình ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ ở khuôn viên một ngôi nhà bỏ hoang. Tiếng đung đưa cứ kêu cót két... cót két... Sương mù ngày một dày đặt hơn, che khuất tầm mắt. Từ trong lớp sương ấy, một hình bóng tóc xõa dài không nhúc nhích.

Tôi cứ thế, ngồi trên xích đu và đung đưa... đung đưa...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.