Chương 5
Tiếng kêu loạt xoạt từ những lùm cây um tùm ngày một to hơn. Lẫn trong đó là tiếng bước chân nện thình thịch một cách chậm rãi. Ta có thể thấy những hòn sỏi khẽ rung động. Lùm cây chẻ làm đôi, hình thù của một con vật bốn chân từ tốn bước từng bước tiến về phía trước. Con thú bốn chân đó có một lớp lông màu xám đen điểm một vài điểm sáng óng ánh trên ngọn của những sợi lông, ánh mắt màu hổ phách sáng rực trong màn đêm nhìn sắc lẹm vào khoảng không trước mặt. Chân đạp lên những chiếc lá vàng, gây nên những tiếng gãy giòn. Lá ngày càng rụng nhiều hơn, gần như vùi lấp những hình hài trên mặt đất.
Con sói hít vào, thở ra. Nó đánh hơi thấy một mùi hương của chanh dây, quả thông, vani và hoa lan hoà lẫn vào nhau. Nó luôn tự hào rằng mình là kẻ phân biệt mùi hương giỏi, chỉ một chút thoáng qua, nó có thể biết được đó là mùi gì. Một hương vị hoang dã của rừng len lỏi vào từng ngóc ngách khứu giác.
Săn mồi trong rừng cũng là thú vui của nó. Ngay trước khi nó sắp vồ được một con thỏ cái đi lạc, nó lại bị một âm thanh lạ gây chú ý—tiếng một vật va đập vào đá, nghe như tiếng da thịt chạm vào những góc cạnh sắc lẹm của hòn đá lạnh ngắt và vấy đầy bùn đất.
Nó quay đầu lại theo hướng tiếng động đó phát ra làm bụi cây lao xao, con thỏ cái nhảy đi mất. Tức mình vì để vụt mất mồi, nó phải đi tìm cho ra lẽ cái gì đã làm nó mất tập trung. Nó rời đi, những người bạn cùng săn của nó tụ tập lại để tru réo một tiếng dài. Đoạn nó nghe một tiếng gầm, nó biết ngay là đang có chuyện. Nó đến được đây và bắt gặp cảnh này hiện hữu trước mắt: Một cô gái có mái tóc nâu trong bóng tối, vận một bộ đầm màu trắng tinh tươm đã bị vấy bùn và máu đang nằm bất tỉnh trên bãi đất. Trong mắt con sói, đứa con gái này như là một điềm gở được gửi đến.
Cách đó không xa là thân xác của một ả đàn bà vận áo lông thú, đi bốt cao đang nằm sấp, bàn tay gãy đôi, làm da trắng bệch với một lỗ hổng xuyên người trước ngực.
'Pyres!' Nó nghĩ. Xung quanh nó là mùi tro của ba cái xác bốc lên.
Con sói khổng lồ đáng sợ, cao bằng một nửa chiều cao của người bình thường với thân thể chắc nịch. Bộ móng vuốt to và sắc. Hàm răng nanh thoáng hé đều là những chiếc răng sức bén của loài ăn thịt. Nó vội nhìn vào cô gái. Di cái mũi xuống cổ và lùa mái tóc cô sang một bên.
'Không có vết cắn.' Nó thở phào nghĩ bụng. Những tiếng rên âm ỉ trong cuống họng nó thoát ra. Nó đánh hơi khắp người cô gái, mùi hương hoa trái lúc nãy là từ cô ta. Cô gái tóc nâu ấy vẫn còn thở. Có lẽ cô ta chỉ bất tỉnh vì sợ.
Đã chắc ăn, nó bước về phía xác ả đàn bà. Tiếng chân nện thùm thụp, những móng vuốt sắc lẹm thi thoảng cà xuốt nền đất tạo thành những chấm nhỏ. Để ma cà rồng còn nguyên đầu đồng nghĩa với việc cho hắn ta một cơ hội hồi sinh. Nó ngoạm đầu ả ta rồi bẻ ngoặc sang một bên.
Sau đó, con sói sải bước bỏ đi. Được một đoạn, hắn ngoải đầu nhìn về phía cô gái đang bất tỉnh.
Để cô ta nằm đây một mình rất nguy hiểm, bọn chúng có thể kéo tới đông hơn. Tiềm thức của sói gầm gừ.
'Mày có ý gì hay hơn không?' con sói cự nự với cả ý nghĩ của nó.
Hay là mang cô ta về lâu đài?
'Không. Cô ta chỉ là người thường. Không có việc gì dính dáng tới chuyện của chúng ta cả.' Hắn lắc đầu, xù lông lên, giận dữ với bản thân mình.
Chúng ta có thể làm gì? Để mặc cô ta chết à? Chúng ta không được ra khỏi bìa rừng khi chưa được ông ta cho phép, và mày biết hậu quả của việc làm trái lời ông ta rồi đó. Bây giờ việc đưa cô ta trở về thế giới con người là không thể. Hơn nữa, chắc chắn cô ta đã thấy lũ Pyres kia, bí mật trước sau sẽ bị lộ ra ngoài. Tiềm thức của con sói diễn giải một cách súc tích một cách điềm tĩnh như thể chính nó tự biết cách thuyết phục mình làm một việc trái với cái mong muốn của nó.
Nó lại xù lông lên một lần nữa, cảm thấy khó chịu vì những suy nghĩ trái chiều của mình.
'Phiền phức quá!'
Nó bước lại nơi cô gái đang nằm bất tỉnh, mình lấm lem bùn đất. Chần chờ một hồi lâu và quyết định ngoạm lấy thân hình cô ta, giữ trong miệng và phóng như bay vào khuất sâu trong khu rừng.
Con vật bốn chân đó di chuyển thoăn thoắt vượt qua những tán cây, tảng đá. Hụp xuống rồi lại phóng qua những thân cây chắn ngang đường. Cơn gió lướt vù vù qua tai, những tiếng bước chạy của nó khẽ khàng như thể nó đang bay, không có gì có thể chứng minh được rằng nó là một con chó sói khổng lồ béo ú.
'Thứ gì đó? Thứ gì đó đang mang mình đi…' Trong cơn hôn mê nửa vời, Avery có thể cảm thấy toàn thân mình như đang được nhấc lên trên không trung và di chuyển với một tốc độ thật nhanh. Cô cố mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra, nhưng không tài nào làm được.
Nó chạy qua hai cây đại thụ với những chùm rễ rũ xuống tạo thành một bức màn. Dưới gốc cây là những chùm hoa màu đỏ tươi mọc chi chít. Đối với cư dân của Xứ Glemm, đó là ranh giới giữa con người và họ. Chỉ có những sinh vật biết đến bí mật của họ mới có thể bước qua được ranh giới này, nhưng trở về hay không lại là chuyện khác. Họ có thể bị lạc, bị hóa điên hoặc bị nguyền rủa trở thành một bóng ma lởn vởn trong một thế giới hoang tàn. Sau khi vượt qua được hai cái cây to mọc lạc giữa rừng cây thông đó, quan cảnh khu rừng xung quanh đã thay đổi hẳn. Như một khu rừng già đầy rẫy những bí ẩn mà chỉ có màn đêm mới có thể hiểu rõ.
Từ xa xa, những cây đại thụ già cỗi mọc chen lấn nhau bỗng từ từ di chuyển về hai phía, tạo thành một lối mòn đủ để con sói vượt qua nó. Con sói đi đến đâu thì lối mòn được hình thành đến đó và cuối cùng nó dừng lại ở một bức tường cao dày dường như kéo dài cả hàng cây số. Dừng lại trước một cổng vòm được làm bằng những thân cây nho xoắn tít vào nhau. Trên đó có những chùm nho bắt đầu ra trái.
Một dãy tường bằng gạch đá xám trải dài bao quanh một khu vườn rộng lớn, và khu vườn đó lại đang bao quanh một toà lâu đài bằng đá ngự trên một mũi núi cheo leo thẳng đứng, phía dưới là biển cả đang đánh ào ạt vào những mỏm đá trơn trượt… Trên cổng vòng là những mảnh kim loại màu vàng kim lấp lánh, uốn éo tạo thành những nét chữ trông nguệch ngoạc nhưng lại khá đẹp và cầu kỳ, mang phong cách chữ viết tay cổ điển: Nigrum Castra. Nhìn từ trên cao ta có thể thấy sương mù đang bao trùm lấy cả sân và toà lâu đài nằm chễm chệ trên mõm đá giữa cây cối và biển rộng.
Cách cổng dây nho từ từ bật mở. Tiếng rào rạt của những hàng dây lá quệt xuống mặt đất, những bản lề bằng thép cứng đã rỉ rít lên cọt kẹt. Có cảm giác như ta sắp bước vào một ngôi nhà ma với nhiều sinh vật quái lạ đang trú ngụ ở đó, và một khu rừng rộng lớn đủ để đi lạc. Người sói thong thả bước vào khuôn viên. Cánh cửa dây nho từ từ đóng lại sau lưng nó, tiếng rít của bản lề lại vang lên, kéo dài, âm sắc của nó lạnh đến sởn gai ốc như chính những thanh sắt rỉ kia.
'Khó chịu quá…' Cô gái khẽ châu mày. Dường như cô đang mơ một giấc mơ kì lạ.
***
Con đường được lát bằng gạch đất nung với đầy cái chi tiết hoa văn ở hai bên lề. Dọc con đường là một vài cây đèn chiếu sáng, ánh sáng hiu hắt chỉ đủ sáng một đoạn đường, có một vài bóng đèn đã cũ chớp tắt liên hồi vì không ai màn sửa chúng. Cứ như ta đang ở trong một bộ phim kinh dị, nhân vật chính điềm tĩnh từ từ tiến từng bước đến toà lâu đài bị ám, trên miệng ngậm hờ một cô gái vận đầm trắng dơ bẩn bị bất tỉnh.
Bước đến một dốc đá thoai thoải và uốn lượn dẫn lên toà lâu đài đang nằm hờ hững, vẫn bám trụ vững chắc bên vách núi. Những hòn đá tảng trơn, những thành tường cao và rộng được bao phủ bởi những sợi dây leo ngoằn ngèo, vài cầnh cây khô khốc và trơ mọc vươn lên mạnh mẽ trên bờ tường. Lên vài bậc thang, rẽ trái vào một hành lang với những đốm đuốc mờ ảo là sẽ đến được cổng chính của toà lâu đài. Gió lùa qua từng cành lá, réo rít gọi những cơn giông đêm trở về.
Con sói dừng trước một cổng sắt to lớn và cao. Trên cổng khắc những hình ảnh nguệch ngoạc, như một câu thần chú đến cả nó còn không thể hiểu và cũng không cần hiểu. Mũi của con sói dụi dụi vào nắm tay cửa, cố nâng vòng sắt lên và buông ra. Tiếng vòng cửa đập vào thành cửa một tiếng vang như chuông nhà thờ, nhưng trầm đục và có vẻ ma mị hơn.
Cánh cửa từ từ hé mở, cũng là tiếng ken két của bản lề làm nó cảm thấy chói tai. Thính giác của người sói siêu nhạy, cả một tiếng động nhỏ cách xa đó mà vẫn có thể nghe thấy thì tiếng cót két của những mảnh sắt rỉ kia là quá lớn. Ánh sáng từ trong toà lâu đài rọi ra sáng rực.
“Con về rồi à?” Tiếng của một người phụ nữ già nhỏ nhẹ nhưng vang khắp sảnh lớn. Giữa gian nhà là người phụ nữ vận một bộ đầm đen cổ cao, búi tóc bạc ít ỏi và có vài cọng tóc lưa thưa rũ xả xuống. Bà đeo một chiếc kính tròn và phản chiếu lại ánh nến, che mất đôi mắt ti hí của bà khỏi tầm mắt của con sói. Tay bà cầm một bộ đồ của con trai.
'Ai thế? Ai đang lên tiếng đó?'
Con sói phát lên tiếng rừ khe khẽ. Từ từ hạ cô gái xuống sàn nhà gạch đá nâu nhẵn bóng. Con sói rùng mình để giũ những giọt sương bám trên bộ lông xám của nó. Rồi những tiếng lắc rắc nhỏ, mình con sói thu nhỏ lại, lớp lông lùi lại vào trong da thịt để lộ một làn da rám nắng và lán mịn, móng vuốt cũng thu vào trong và đổi thành màu hồng trắng của những bộ móng tay móng chân bình thường. Chân mày cũng thu ngắn lại và lộ ra một cặp mắt xanh long lanh đến kì lạ.
Sự biến đổi hoàn chỉnh, trước mặt bà giờ đây là một cậu con trai cao lớn mặc độc mỗi chiếc quần bò xanh thẫm.
“Mặc vào đi.” Bà thở dài, thảy chiếc áo cho chàng trai. Cậu nhanh chóng tròng vào người một chiếc áo phông xám rộng thinh. Cậu vuốt lại mái tóc đen của mình và ngước lên nhìn bà.
“Lần sau ta sẽ nhờ Uriel làm cho con cái áo khác bền hơn. Không cần phải cứ thay ra như thế này mãi.”
“Cảm ơn Mary. Tôi rất cảm kích.”