Chương
Cài đặt

Chương 6

Từ một con sói khổng lồ đã trở về hình hài của một chàng trai tầm mười tám, mái tóc cậu ướt nhẹp vì mướt mồ hôi, rũ xuống che hết cả vầng trán. Nhìn xuống cô gái nằm bất động trên sàn. Cậu hạ người và bế cô ấy lên. Khẽ nhíu mày nhìn gương mặt của cô gái lạ đáng lẽ cậu không nên đem về đây mới phải. Người phụ nữ già thoáng liếc nhìn cô gái, điềm tĩnh, không nói năng gì. Rồi bà tặc lưỡi, quay lưng bước lên dãy cầu thang được xây giữa gian sảnh chính.

“Ta còn dư một phòng trống đây. Sau khi đưa cô ta tới phòng thì con cũng nên đi nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói về chuyện này.”

'Phòng trống? Không không, tôi muốn về nhà… Jenny!'

Cậu không nói không rằng. Lặng lẽ bế cô gái đi theo bà. Bước đi khệnh khạng của cậu không làm mờ đi được nét mạnh mẽ và duyên dáng. Bà dắt cậu lên tầng hai và rảo bước trên một hành lang dài và rộng, có rất nhiều cửa gỗ và ánh sáng duy nhất là những gì còn sót lại từ bên ngoài hắt vào qua những ô cửa sổ vòm cao và rộng được phủ bởi một lớp dây leo đang nở hoa, những đường nét được chạm khắc và những ánh đèn vàng được treo trên tường. Tiếng gót giày của bà vang vọng khắp hành lang nhưng cậu thì không gây một tiếng động nào.

Đến một căn phòng gần cuối dãy, bà tra chìa vào ổ và xoay một vòng. Bà mở cửa và ở đó đặt một chiếc giường trải ga màu vàng kim và chiếc chăn màu nâu được phủ thẳng băng, kế đó là một chiếc tủ nhỏ đầu giường. Một chiếc tủ quần áo, một bàn gương và tấm bình phong. Tất cả đều được quét sơn màu gỗ và trông còn rất mới. Trông giống như căn phòng này đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy.

Cậu đặt cô gái đó lên giường. Thoáng nhìn xuống gương mặt của cô. Lớp trang điểm đã phai hết nhưng cặp môi vẫn còn vươn lại một chút màu đỏ của son. Mái tóc giờ đây cậu đã thấy rõ hơn, nó màu hung đỏ và bồng bềnh ôm gọn gương mặt của cô. Có gì đó khẽ đánh động lên trong lồng ngực. Nó không đau đớn nhưng gây cho cậu cảm giác kì lạ, một cảm giác mà chưa bao giờ cậu biết. Cậu thấy bực bội trong lòng.

Bộ váy rách rưới và dơ bẩn gây sự chú ý cho người phụ nữ già. Bà lục trong tủ ra một chiếc váy ngủ bằng vải voan dài màu tím. Bà quay qua nhìn cậu. Cậu gật đầu hiểu ý và bước ra khỏi phòng như đang chạy trốn cái gì đó. Cửa phòng đóng khi bà ấy ngồi xuống giường và tay khẽ sờ lên trán cô gái bất tỉnh.

'Rốt cuộc là ai? Bàn tay mềm mại quá…' Tất cả mọi cảm giác đối với cô bây giờ chỉ như một giấc mơ.

“Mary,” Một giọng nam cao hơn lên tiếng.

'Quái lạ… chỉ trong một thoáng thôi mà dường như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi… Như từ những ngày xa xưa vọng về.'

“Sao cậu không nghỉ ngơi đi? Đi họp về mệt không?” Bà lão kia lên tiếng trong lúc lau chùi những vết thương trên người cô gái.

“Làm sao tôi nghỉ ngơi được khi bọn chúng đã đến đây.”

“Lại nữa à?”

Một khoảng lặng nhường chỗ cho tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

“Cô ấy…” Giọng nam ấy có một chút kinh ngạc.

“Có lẽ cô ta là nguyên nhân.”—Giọng của bà lão vẫn không có một chút chuyển đổi—”Không ngờ cậu ấy lại tình cờ nhặt được cô ta ở ngoài rìa biên giới.”

“Gương mặt này…” Avery có thể cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ trên má mình, nó từ từ lướt trên gò má của cô, vuốt nhẹ làn môi bầm dập của mình.

'Eo! Bỏ tay ra!' Cô dùng hết sức mình để di chuyển bàn tay với một niềm khao khát được giáng cho kẻ nào đó một bạt tay, nhưng thất bại.

“Thật không thể lầm vào đâu được!”

***

Tôi chớp mắt tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh sáng bên ngoài hắt vào. Tôi muốn được ngủ nữa nhưng có gì đó đã làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn quanh, nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Tường đá xám, ô cửa không kính. Đèn treo tường và những ngọn đuốc. Trần nhà bằng đá trống toát, bám đầy mạn nhện, lạnh ngắt. Căn phòng thoang thoảng mùi hương của qủa thông và chút gì đó... cổ. Tôi di bàn tay lên chiếc giường mình đang nằm, chiếc chăn bằng nhung. Được rồi, tôi còn có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Tôi không mơ. Tôi nhìn về phía ban công, bầu trời vơí đám mây bay lơ lửng. Có vài con chim hình thù kì lạ bay ngang qua.

Tôi bật ngồi dậy, nhận ra mình đang ở một nơi quái lạ khác xa hẳn nền văn minh quen thuộc. Cơn đau buốt chảy dọc sóng lưng, cả đầu tôi cũng ê ẩm, những kí ức về tối qua bây giờ chỉ là một màn đen. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhìn xuống thân thể mình, vết xước trên mắt cá chân được băng bó tỉ mỉ, cả vết thương trên trán cũng được băng gạc cẩn thận. Tôi lướt nhanh tay lên vùng trán bị thương. Nỗi tò mò trong tôi trỗi dậy, dù là ai đi nữa thì cũng đã có người mang tôi về đây và chữa trị.

Khung cảnh cổ điển, cũ xưa và có phần âm u bí hiểm, có cảm giác như là tôi đang bị lạc vào trong truyện thần kỳ Harry Potter. Mảng kí ức cuối tôi nhớ được là mình nằm vật ra nền đất vì thiếu máu và mệt. Liếc xuống người mình, một bộ đầm màu tím dài qua chân, ống tay dài và loe. Bây giờ lại thấy kì lạ hơn đây, tôi ăn mặc như một cô công chúa thời trung âu. Mốt này đã lỗi thời rồi. Cũng như vớ việc thấy mình thức dậy trong một bộ đầm cũ rich, mọi cảm giác kì lạ, bất an chợt ùa tới...

“Tôi đang ở nơi quái nào thế này?”

Tôi vội vàng tông cửa ra ngoài. Thấy mình trên một hành lang. Tôi ngước lên và thấy trần nhà có nhiều hình vẽ thiên thần đang đánh đàn hạc, rồi những nàng tiên tung bụi phép, những bông hoa,... Thật là nhiều chi tiết trên cùng một bức tường như thế. Cửa sổ to và không kính, đây chắc chắn không phải nơi lí tưởng cho những kẻ hút máu ấy sống rồi. Dọc hành lang có những lá cờ được treo trên vách tường, thường thì chúng là những biểu tượng mà tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng có một bức tôi nhận ra. Nó được làm bằng vải lụa màu đen, trên đó là một vòng tròn màu đỏ với cặp răng nanh dài, nhỏ vài giọt máu. Biểu tượng này giống với cách mô tả ma cà rồng. Tôi không nghĩ là nơi này bị bỏ hoang, vì nó quá sạch sẽ. Rất có thể tôi được tìm thấy trong rừng và được trú trong một căn biệt thự nào đó của một gia đình giàu có. Nhưng tại sao một toà nhà rộng lớn này lại có liên quan tới ma cà rồng nhỉ?

Tôi bước xuống một tầng và rẽ vào một trong hai hành lang ở hai bên. Cả đoạn đường vắng tanh không bóng người. Nơi này trông hệt như một lâu đài cổ. Thay thế cho những cánh cửa gỗ ở tầng trên, tầng này chỉ đơn giản là một hành lang treo đầy tranh và có vài ba cánh cửa khác. Những bức chân dung vẽ các tiểu thư, công tước,... Rất nhiều những bức như thế. Qua ánh sáng chói chang chiếu vào từ ô cửa. Giữa những bức tranh được treo có một bức rèm màu vàng được kéo che lại.

[“Quái lạ... Không có cửa sổ. Vậy tạo sao chiếc rèm này lại ở đây nhỉ?”] Tiềm thức xoa xoa cằm và ngước nhìn lên chiếc rèm to lớn trước mặt. Tôi lờ ả đi, từ từ tiến về phía rèm che. Tôi nắm hai bên rèn và toan hé mở nó.

“Cháu kia!” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi giật bắn mình, quay người lại. Người phụ nữ trung niên ấy trông rất nghiêm nghị nhưng không có gì tà ác cả. Ánh sáng từ cửa sổ tỏa vào sau lưng bà ấy khiến tôi chói mắt. Tôi khẽ nheo mắt.

“Ơ ừm... Cháu xin lỗi?...” Tôi lúng túng chà chà đôi tay ra sau lưng. Bà ấy vẫn im lặng trong một vài phút, gương mặt tỏ vẻ lờ đi sự bối rối của tôi.

“Đi. Ta sẽ kiếm một bộ đồ phù hợp cho cháu mặc”. Bà bật nói. Chất giọng của bà làm tôi liên tưởng tới nhân vật Bà Ngoại của Cô bé Quàng Khăn Đỏ. Một kiểu người bà hiền dịu nhưng nghiêm khắc đúng mực.

“Đi theo ta.” Bà rảo bước đi trước và tôi liền chân chạy theo. Chiếc đầm tím dài chấm chân này thi thoảng khiến tôi xém vấp ngã.

Bà dẫn tôi vào một kho chứa đồ cũ. Nơi đây bám đầy bụi bặm và chất chồng rất nhiều hòm chứa đồ. Tất cả đều mang vẻ cổ xưa. Chỉ có một ánh đuốc duy nhất trên bức tường giữa gian phòng chật hẹp, ẩm thấp này. Thoáng có mùi xác thối của những sinh vật nhỏ chết trong phòng và mùi đất ẩm mốc lâu ngày. Tôi xoa xoa cánh tay, cảm giác trong đây quá đỗi lạnh lẽo. Bà mở nắp một trong những hòm đồ bày la liệt giữa sàn và lục lọi.

“Đây là đâu thế ạ?” Tôi nói.

“Rừng Vô Tận cháu ạ.”—Bà lạnh lùng đáp trong khi vẫn tập trung vào việc lục tung cả chiếc rương đồ—”Và lâu đài này chỉ là một chấm nhỏ của khu rừng đó.”

“Cháu đang ở−”

“À... đây rồi!” Bà cất cao giọng với vẻ hài lòng. Sau đó bà đưa tôi một chiếc áo thun ba lỗ màu xám... có thể từng là màu trắng cũng nên, một chiếc áo sơ mi sọc ca rô nâu trắng và một chiếc quần bò đã xỉn màu xanh nhạt. Bà đưa nó cho tôi và để tôi trong phòng này một mình để thay đồ. Bà không để cửa đóng nên tôi lủi vào một góc tối và thay.

Bộ đồ rầt vừa vặn, riêng quần bò hơi chật nhưng tôi vẫn có thể nong vào được. Vài lọn tóc rũ xuống. Tôi sờ lên đầu và thấy mái tóc rối bù.

[“Cô đã đi khắp hành lang với cái quả đầu này á??”] Tiềm thức đang uống trà nhưng ngồi bật dậy, khiến cho lá trà sặc khỏi miệng. Tôi cào những ngón tay vào mái tóc, cố làm cho nó bớt rối tít vào nhau. Cảm thấy ổn hơn, tôi bước ra khỏi nhà kho, chiếc đầm tím vắt trên tay.

Bà ấy đón lấy chiếc đầm tím trên tay tôi, gương mặt vẫn nghiêm nghị như một vị quản gia có thể khiến chính chủ nhân của mình khiếp sợ.

“Bữa sáng đã sẵn sàng. Phòng ăn ở tầng trệt, bên phải cầu thang chính.”—Bà nói. Tôi khẽ gật đầu và từ từ nhích từng bước đi. “À, có nhiều bạn khác cùng ăn lắm đấy! Cẩn thận nhé.”—Bà nói vọng tới và sau đó đặt gót bước đi, tiếng gót giày của bà vang âm cả hành lang như thể ở đây chỉ có mình bà ấy vậy.

“Và đừng có đi lung tung đấy!”

Tôi bước xuống cầu thang xuống tới tầng trệt. Nơi này quá rộng và vắng lặng. Đối diện cầu thang là một cánh cửa lớn. Tôi đoán nó là cửa chính. Trần nhà cao với một đèn chùm bằng sắt để đặt giá nến, rất nhiều nến. Nơi này thật quái cổ, từ kiến trúc đến nội thất. Ý tôi là, đến giờ đâu còn ai xài đuốc hay nến để làm đèn nữa? Đã vậy cũng có những ánh đèn được chạy bằng điện nhưng lại không dùng. Tôi rẽ phải và tiến vào một hành lang khác. Cũng có nhiều cửa sổ nhưng là những cửa có kính và khắc những hoa văn cổ điển, kiểu như hoa lá.

Tôi đi hết hành lang và đến phòng ăn. Một phòng ăn rộng lớn với nhiều bàn ghế bằng gỗ đen. Cách bày trí không khác gì ở trường trung học là mấy, những bàn ghế ít người và sắp xếp lộn xộn. Giữa mỗi bàn có một giá nến ba cây, một dĩa trái cây và sáu chiếc đĩa sứ màu trắng và những loại dao. muỗng, nĩa cùng bộ.

Các bàn đều chật nít người, nhưng nếu nhìn tổng quát thì trông vẫn khá hiu quạnh và tẻ nhạt. Lúc tôi bước vào, tất cả đồng loạt im lặng và hướng mắt về phía tôi. Tuyệt nhiên không ai nói với nhau lời nào. Những ánh mắt dè chừng, bối rối. Tôi đã không nghĩ là sẽ có nhiều người trong một toà lâu đài đến thế, họ nom còn rất trẻ, từ độ tuổi mười ba tới mười tám. Đính chính lại, đây không phải là cơ ngơi của một hộ gia đình giàu có nào đó. Có cảm giác nó như là... một khu nhà mở dành cho trẻ em mồ côi vậy.

Sao họ lại nhìn tôi như thể tôi là thú lạ vậy? Tôi đảo mắt quanh căn phòng, còn một chiếc bàn còn trống trong góc trái tối tăm, nơi ánh sáng không tới được.

[“Tốt! Như thế sẽ giảm bớt được sự chú ý của họ!”] Tiềm thức đang rất nôn nóng được chiếm lấy cái bàn đó. Tôi chậm rãi băng qua một rừng ánh mắt để đến chiếc bàn đó. Bước chân dò dẫm và ngượng ngùng. Chắc chắn không phải do tôi bốc mùi chưa tắm, bán ma cà rồng không có mùi hương vì họ không thể tiết mồ hôi. Hay do mặt tôi dính lọ ghẹ? Tôi khẽ khịt mũi. Những ánh mắt tiếp tục dõi theo bước chân tôi. Những tiếng xì xầm bắt đầu đua nhau kéo dài không dứt và cứ lặp đi lặp lại, lởn vởn quanh tai khiến đầu tôi đau nhức.

“Các người, làm ơn! Im đi được không!” Tôi buộc miệng nói lớn.

Tất cả những ánh mắt đó nhìn tôi ngỡ ngàng. Sao nào, họ không ngờ là một kẻ lạ lẫm bước vào và lớn tiếng bởi vì họ đang tỏ ra quá phiền phức đối với kẻ đó đấy chứ hả.

Một đứa con gái tóc vàng ngồi phía xa xa cuối lớp lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không rõ lắm, nhưng hình như cô ta đang nói chuyện với một đứa khác. Cả hai quá bận cãi nhau nên không tập trung vào tôi. Rồi đứa con gái có dáng người đậm hơn đùng đùng bỏ ra khỏi phòng ăn, đứa tóc vàng đuổi theo.

Đây y như cái ngày đầu tiên tôi trở lại trường với một bên mắt bị bầm tím, và bọn trẻ trong trường cứ liếc nhìn tôi suốt. Tôi đến chiếc bàn trống và ngồi phịch xuống. Tất cả mọi ánh mắt tản đi, ai về chuyện nấy và bàn tán xôn xao như cũ.

Hoặc là họ đang bàn tán về tôi...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.