Chương 7
Mặt trời tỏa nắng chói chang qua những ô cửa kính màu, để lại nhiều hình ảnh phản chiếu loè loẹt trên sàn nhà. Những tiếng ồn ào trong phòng ăn xen kẽ những tiếng chim kêu líu ríu ở bụi dây hoa leo bịt kín miệng giếng trời trên cao.
[“Woa! Đó quả là một cách trang trí nhà kì lạ. Tôi băn khoăn không biết nơi này sẽ thế nào khi mưa đến nhỉ?”] Tiềm thức ngước nhìn lên trần nhà với những tia nắng len lỏi qua bụi cây trên đó, điểm nhiều chấm nhỏ xuống đất. Ả ta thầm thán phục kiến trúc cổ xưa nơi đây, hoặc là đấy chỉ là cách tôi làm lơ tình trạng ‘ma mới’ của mình hiện diện trong căn phòng này.
Rồi tiếng vỗ tay ở phía cổng phòng ăn gây sự chú ý cho tất cả bọn trẻ. Họ im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía cửa. Bà quản gia với mái tóc hạt tiêu đang đứng một cách trịnh trọng ở đó. Bà nhìn bao quát cả gian phòng, khẽ nhíu mày. Một cái phẩy tay. Những chiếc bàn đang sắp xếp lộn xộn bỗng nhích lại gần nhau. Tôi bật ngửa ra sau, tay báu vào thành bàn. Thánh thần thiên địa ơi! Mấy cái bàn đang di chuyển nè!
Những chiếc bàn di chuyển như đang đua nhau về đích rồi đột ngột thắng gấp lại, tôi nhanh tay chụp được cây đèn cầy trên bàn trước khi ngọn lửa của nó chạm đất, những đứa trẻ khác thì vẫn cứ bình thản giữ chặt những ngón đồ trên bàn như đây là một việc mà chúng đã quen làm mỗi ngày vậy. Các bàn sắp xếp bốn chiếc gộp thành một, năm hàng song song nhau, ngang với gian phòng. Người phụ nữ gật đầu một cách hài lòng. Mọi thứ đã sắp xếp ổn, bà ôn tồn nói.
“Đã để các con chờ lâu!”
Rồi bà búng tay một phát. Những chiếc xe đẩy chất nhiều dĩa thức ăn lăn cót két từ phía ngoài hành lang vào trong phòng ăn. Không nhờ ai đẩy mà chúng tự lại có thể tự lăn bánh. Tôi thoáng rùng mình khi có cảm giác rằng ma cà rồng và cả mình không phải là chủng loài đặc biệt duy nhất trên trái đất. Ngồi trong góc khuất của phòng, tôi có thể thấy một chiếc xe chở đầy đồ ăn lăn bánh qua hàng người ngồi đó. Họ nhanh tay cầm lên một dĩa thứ ăn khi nó vừa đi ngang qua. Cách bài trí thức ăn thật kì lạ. Ý tôi là ai lại cho một miếng thịt còn hơi ẩm máu lên dĩa, hay trái cây phết một lớp nước óng ánh như kim tuyến chứ!?
Từ bên phải, một chiếc xe bằng gỗ chầm chậm lăn bánh ra sau lưng tôi rồi đến phía bên bàn tôi đang ngồi. Nó dừng lại. Trên khay chỉ còn lại hai dĩa thức ăn. Một dĩa thịt bò tái, với chút khoai tây và một dĩa trông rất bình thường: trứng ốp la và thịt hun khói. Ít ra thì tôi biết mình sẽ chọn cái nào. Tôi rụt rè đưa tay nhấc dĩa ốp la lên, chiếc xe đẩy lại bắt đầu lăn bánh, rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của tôi.
[“Quả là có gì đó kì kì ở đây!”] Cô quả là thần đồng đấy tiềm thức ạ. Bụng tôi réo âm ỉ từ hôm qua, bây giờ bật tỉnh trước mùi hương thịt hun khói. Có lẽ tôi nên lo cho cái bụng rỗng của tôi trước để còn có sức mà tò mò chuyện này.
Tôi vừa nhai ngấu nghiến miếng trứng vừa nhìn ra phía cửa. Bà quản gia từ tốn quay ra ngoài cùng với những chiếc xe đẩy. Rồi bà gật đầu như chào ai đó. Lướt qua bà là một cậu thanh niên to cao trong một chiếc áo phông tay dài màu trắng, rộng thùng thình, chiếc quần bò trễ xuống dài qua cả gót, cậu ta đi chân đất. Gương mặt lạnh như băng và có phần hung dữ, chắc hẳn cậu ta đã có một ngày tồi tệ. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy lấp lánh dưới những giọt nắng, chân mày đậm và cong lên mạnh mẽ. Mái tóc màu đen bồng bềnh, khô khốc, dài chấm ót.
Cậu ta châu mày, tỏ vẻ bực bội và khó chịu ngay cả ở nơi đông người. Đứng trước một bàn ba nam một nữ. Cậu gãi gãi tóc trước những lời bông đùa của đám bạn. Một cậu trong nhóm đó liếc mắt về phía tôi, hất hàm ra dấu cho cậu ta quay qua nhìn. Tôi giật mình, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi quay đi, ngồi xuống bàn. Tôi hoàn toàn quên khuấy những chiếc xe tự di chuyển kia.
Thời gian trôi qua đi đến khi cậu con trai áo phông trắng lúc nãy cũng đã ăn xong và bước ra, hoàn toàn không để ý đến cô gái còn ngồi lại một mình trong góc phòng ăn và điều đó làm cô ta cảm thấy chính mình như một con dở hơi vì cứ mãi ngồi ngắm gương mặt góc cạnh đó mà quên cả ăn. Giữa bữa ăn, tôi thoáng thấy một vài ánh đèn đủ màu chớp tắt, nhưng tôi chẳng màn để ý. Cái bắt mắt tôi nhất bây giờ là miếng thịt hun khói nóng hổi trên bàn.
Tôi liếc nhìn ra cửa, không gian yên ắng đến rợn người. Tay lơ là với lấy quả táo, toan đưa lên miệng. Một vật thể hình thù tròn vo và dẹt bay tới đập vào bàn tay cầm táo của tôi. Tôi đánh rơi quả táo, nhìn về phía vật thể đó vừa bay tới. Không có ai cả. Tôi cuối xuống nhìn, đó là một hòn đá sỏi được mài nhẵn, với hoa văn hình bông hoa và vài hạt bụi phấn. Tôi vội vàng cầm dĩa mình lên và bước vội ra khỏi phòng. Những chiếc xe đẩy xếp dàng hàng hai bên hành lang, chất đầy những chiếc đĩa bẩn. Tôi bỏ chiếc dĩa lên khay. Chúng từ từ run rẩy và lùi về phía sau, lăn bánh một cách trơn tru về căn phòng phía bên trái dưới gầm cầu thang và rẽ vào, mất hút. Chỉ một mình tôi giữa gian nhà chính lúc này. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khung cửa làm cho cả gian phòng sáng lạ lùng.
[“Có lẽ đã đến lúc khám phá ngôi nhà rồi.”] Tiềm thức trong tôi hí hửng đội chiếc mũ lưỡi trai lên. Tôi tự hỏi cô ta có bao giờ thôi tỏ ra hào hứng với mọi thứ được không nhỉ? Và câu trả lời tất nhiên là không.
***
Tôi bắt đầu rảo bước khắp toà lâu đài. Nó to lớn, kì vĩ và tráng lệ hệt như những gì tôi học được trong sách lịch sử và những buổi du lịch của trường. Có những toà tháp cao với lối cầu thang dài không ngừng. Trên trần nhà có vài ba cái chuông to được treo kiên cố, sợi dây nối dài xuống dưới đất... và nó rất sâu. Đây có vẻ như là một tháp chuông, đâu đó trong đây thoang thoảng mùi hương của cây cỏ khô. Ngước nhìn qua khung cửa sổ trên tháp. Trước mắt tôi là một khoảng rừng dưới chân đồi, dài thăm thẳm, khó có thể biết được bìa rừng ở đâu. Ý tôi là, nếu tôi vẫn còn ở khu rừng Heaten Rose—cái khu rừng sát bên trường của tôi ấy. Nhìn khung cảnh yên tĩnh với làn gió thổi mát rượi. Trong lòng có chút yên bình, tôi nhắm mắt và hưởng thụ cảm giác hiếm hoi này.
[“Sống ở đây luôn cũng tốt nhỉ?”] Tiềm thức gật gù.
Cũng có thể. Dù gì thì ở đó đâu còn thứ gì để cho tôi quay lại đâu. À có Jenny nữa, nếu không có tôi thì cậu ta vẫn sống tốt nhưng mà tôi nghi ngờ cậu ấy sẽ làm thế lắm…
'Ôi khoan đã! Tôi quên béng mất Jenny!'
Nghe tin trường bị tấn công, thể nào cậu ấy cũng sẽ lo lắng... Và bí mật về ma cà rồng cũng sắp bị lộ cho cả thế giới nghe. Lần cuối tôi ở trường thì nơi đó đã trở thành một bãi săn của bọn chúng. Chúng luôn hành động âm thầm, nhưng lần này quá lộ liễu, hẳn phải có chuyện gì thì chúng mới dám đi săn mồi nhiều như thế... Trừ khi... Chúng đang tạo ra nhiều ma cà rồng con hơn!
Tôi vội chạy xuống dưới nhà. Phải tìm bà quản gia, để bà ấy giúp đưa tôi trở về thị trấn. Tôi di chuyển và di chuyển. Trong một toà lâu đài rộng lớn khó tìm người và mình lại đang có việc quan trọng, tôi phải ráng di chuyển càng nhanh càng tốt. Tôi vụt xuống sảnh lớn, rồi tới phòng ăn, nhà bếp—nơi thoang thoảng mùi hương vani việt quất—rồi tất cả các cánh cửa mà tôi có thể mở, nhưng hầu hết đều bị khoá. Lên đến lầu một, tôi dừng trước tấm màn đóng kín. Ngồi thụp xuống và thở. Vết xước ở chân lại há miệng và rỉ máu, tôi không hề để ý rằng tôi đang bị thương tới khi vết thương nhói lên.
Rồi loáng thoáng có tiếng trò chuyện phát ra từ một trong những cánh cửa phòng gần nơi tôi ngồi. Không cần siêu thính giác tôi cũng vẫn có thể nghe được đó là một giọng nam thanh niên, một người phụ nữ trung niên và... một cậu thanh niên khác nhưng khàn hơn. Tôi đi theo những giọng nói, lại gần nơi cánh cửa cuối hành lang. Càng lúc tiếng nói càng to, có vẻ họ có chút cãi vã gì đó. Tôi đến trước cánh cửa, và kiềm chế ý định xông vào của mình. Áp tai vào cánh cửa, tôi có nghe loáng thoáng.
“Nhưng cô ta cũng đã thấy chúng!” Giọng nam khàn khàn đó phát lên cao.
“Nếu có đúng như vậy thật. Cô ta đã không thể sống sót mà không bị một vết cắn.” Giọng nữ ôn tồn lên tiếng. Là giọng của bà quản gia.
“Thế các người rốt cuộc có cho tôi biết rằng cô tóc đỏ đó là ai không? Sáng nay cô ấy còn ngồi ở phòng ăn và nhìn những chiếc xe đẩy tự di chuyển của bà đấy!” Lại cái giọng khàn đó lên tiếng, có vẻ trách móc. Tóc đỏ... họ đang nói về tôi.
“Bình tĩnh đi con trai của Jillach, chúng ta sẽ tìm cô ấy rồi hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc thì, cô ấy đã tới đây rồi. Cũng không thể đi đâu được” Bà quản gia lên tiếng.
Cái gì đây? Một kiểu bắt cóc nào đó sao? Ý họ là tôi sẽ không thể ra khỏi đây?
“Không nhất thiết đâu Mary. Tôi biết cô ấy là gì.” Một giọng nam trẻ hơn, cậu ta biết tôi ư?
“Là gì? Cậu nói xem!” người giọng khàn đáp cộc lốc.
Cách cửa từ từ mở ra, tôi mất đà, chới với ngã vào trong căn phòng ấy. 'Cái cửa ngu ngốc!'
***
Nằm sóng soài trước ba cặp mắt quay lại nhìn tôi. Là cậu trai áo phông trắng lúc nãy đang đứng khoanh tay tựa người vào bệ cửa sổ, bà quản trang đứng trịnh trọng bên chiếc bàn đặt giữa gian phòng với bao la là kệ sách xung quanh. Đây có vẻ là một thư viện, nếu rõ hơn thì nó giống như thiên đường của những con mọt sách. Ngồi lên thành bàn là một cậu con trai có nước da trắng bệt, đôi mắt màu hạt dẻ, có phần xen giữa nâu và xanh lá và mái tóc sẫm rối bù. Cậu đeo gọng kính màu đen, dáng người gầy, hơi nhỏ con và có lẽ chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Cậu ta mặt quần bò, áo thun xám và chiếc áo khoác hoodie bằng da đen.
Ngồi trên thành bàn và buông thõng hai chân xuống, cậu nhìn tôi với ánh mắt giống như hai người kia. Cái nhìn thoáng bất ngờ và có phần thương hại cho sự hậu đậu của tôi. Nhưng sắc mặt của cậu áo phông trắng thay đổi, cậu ta nhíu chân mày lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi tay và cúi đầu tạ lỗi, toang bước ra. Cánh cửa đóng sập lại. Nơi đây tràn ngập mùi giấy sách cũ hòa quyện vào không khí.
“Cháu ở đó lâu chưa?” Bà quản gia hỏi tôi. Giọng vẫn đều đều không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.
“Không lâu lắm.” tôi đáp, cảm giác bức bối khi cặp mắt phía cửa sổ kia nhìn tôi như đang rủa thầm trong bụng.
“Chúa ơi, cô đã nghe được những gì?” cậu áo phông trắng chau mày, vuốt mặt một cách cộc cằn. Ừm… tôi không sao, cảm ơn vì đã hỏi thăm? Ở đây không ai có khái niệm của việc hỏi thăm người vừa bị ngã sao?
“Ờm... từ đoạn vết cắn và vụ phòng ăn gì đó...” Tôi cố ngó lơ cái vẻ cộc cằn của cậu ta đi, bằng cách đưa mắt nhìn bà.
“Well, thế thì chúng ta không cần giấu giếm nữa nhỉ?” Cậu mắt kính lên tiếng, cậu ta tỏ ra lịch sự và mỉm cười vui vẻ, khác hoàn toàn với cái người nóng tính đằng kia.
“Tôi thấy đã chẳng có giấu giếm gì ngay từ đầu cả.”
“Có lẽ cháu đã đoán ra được chút gì đó dựa vào việc sáng nay.” Tôi nói.
“Tôi không nhớ là cô được phép lên tiếng.” Cậu cộc cằn đáp lại tôi một cách thô lỗ. Nghiêm túc mà nói thì… vấn đề của anh là gì thế?!
“Được rồi,” Bà ôn tồn nói, tiến về chiếc tràng kỷ đặt đối diện nơi bàn làm việc và ra hiệu cho tôi. “Ngồi đi.”
Tôi tiếc lại chiếc tràng kỷ được bọc trong nhung đỏ đó. Thả mình xuống chiếc ghế, cảm giác lọt thỏm vào trong. Tôi sắp được nghe giải thích những chuyện mà tôi đang thắc mắc. Tôi cảm thấy có chút hào hứng và chút bối rối, chẳng biết sao nữa. Tất cả mọi chuyện ở đây, dù là gì đi nữa thì nó cũng vừa xa lạ vừa quen biết.
“Đầu tiên, ta xin tự giới thiệu ta là Mary Dingwood−quản gia ở đây, ta quản lý mọi việc.”
Sau đó bà hướng bàn tay về phía cậu mắt kính. “Đó là Theodore Casville, chủ nhân của toà lâu đài này.” Cậu ấy gật đầu, nở một nụ cười xã giao, chào đón.
“Xin chào, vết thương ở chân và đầu thế nào rồi?” Casville mỉm cười nhìn tôi và hỏi. Tôi thoáng nhìn xuống nói mắt cá chân đang được băng bó, nó rỉ máu, dây đầy cả băng. Nhưng tôi cố cười và bảo rằng vẫn ổn.
“Và đó là Joshua Porter,” Bà nhìn về phía cậu con trai có chiều cao tầm sáu feet đang đứng dựa vào tường, cậu ấy cố tình làm lơ cuộc nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ít ra cũng đã biết được tên cậu ta.
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chúng tớ không ăn thịt cậu đâu.” Casville nói, rồi cậu phì cười. “Trừ phi thịt cậu ngon.”