Chương 8
Tôi gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe. Cứ cho là tôi không nghe rõ câu nói sau của cậu ta đi.
“Tại nơi này, chúng ta cũng đều khác biệt, như cháu vậy. Thế nên không cần giữ bí mật gì đâu.” bà tiếp tục nói. Thời gian có vẻ trôi chậm hơn trong cái không khí đầy sự tĩnh này.
“Việc cháu là bán ma cà rồng? Mà Glemm là gì thế?” Tôi nhướng mày, đôi mắt liếc về phía Josh vừa mới giật mình, quay vào nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là hai trong số ba người ở đây biết tôi là ai rồi. Nếu không thì đã không có ‘cuộc họp bàn đào’ nhỏ này.
“Về cơ bản. Ở Xứ Glemm này, chúng tớ gọi ma cà rồng là Pyres – hậu duệ của Wreth.” Casville mỉm cười lên tiếng. Cậu ta có cái vẻ gì đó của người già trong cách ứng xử. Josh đứng trong góc và chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện, gương mặt vẫn đằng đằng sát khí. Tôi bỗng thấy sợ cậu ta sao ấy... Ánh mắt cậu liếc về phía Theodore theo kiểu (tôi đang lắng nghe đây, hãy nhanh chóng nói mọi thứ cho tôi biết... Tôi đã ai mang về thế này?), đại loại thế. Tôi không phải chuyên gia đọc cử chỉ gì cả.
Bà Dingwood gật đầu và hỏi tôi. “Cháu biết gì về những sinh vật của Xứ Glemm, ngoài ma cà rồng ra?”
Tôi tần ngầng một lúc.
“Ưm... Người sói?” Không phải là tôi biết gì đâu nhé, nếu có ma cà rồng, ắt hẳn phải có kẻ thù của chúng nữa, và đó là người sói. Porter đứng lầm bầm, tay cuộn lại thành nấm đấm, nhưng cậu cố giữ yên lặng.
“Wollius – những hậu duệ của Jillach. Josh là một Wollius đấy! Mặc dù hậu duệ của Jillach đang trong nguy cơ bị diệt vong nhưng mà anh chàng đây là một trong những chiến sĩ dũng mãnh nhất mà chúng tôi may mắn có được.” Casville bật cười, nhìn về phía cậu ta với ánh mắt châm chọc một cách tinh nghịch. Ồ, và giờ tôi hiểu vì sao cậu ấy lầm bầm một cách khó chịu rồi. Về bản chất thì tôi và Porter-cộc-cằn là kẻ thù truyền kiếp.
Hay thật.
“Đúng vậy, nhưng cháu không nghĩ là có tiên, pháp sư, phù thuỷ, kẻ biến hình, hay bán yêu gì đâu nhỉ?”
“Có cả tiên ạ?” Tôi ngạc nhiên. Thật sự. Tôi không nghĩ ngoài ma cà rồng và người sói ra thì còn bất cứ ai đặc biệt nữa đâu chứ.
“Ừ, mỗi loài đều có những dòng khả năng riêng của mình. Ví dụ như Mary đây, bà ấy là một jaole—nghĩa là bán yêu. Có sức mạnh di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ.” Cậu ngả người ra sau, chống hai tay, chân đong đưa.
Bà Dingwood nhìn Casville, thở dài. “Ý ta muốn nói là cháu đang sống ở một nơi gọi là Xứ Glemm. Vào đầu kỉ nguyên của con người, rất lâu rồi. Đã có một cuộc chiến xảy ra giữa Jillach và Wreth. Nó đã khiến cho cả Xứ Glemm chưa được hoàn thiện đã phải sụp đổ. Đó là lí do mà ma cà rồng và người sói là kẻ thù truyền kiếp của nhau.”
Bà ngừng một hồi lâu rồi bắt đầu nói tiếp.
“Sau cuộc chiến Những Đêm Dài mới kết thúc gần đây, Xứ Glemm đã hoàn toàn trở thành bình địa. Sau đó người ta còn gọi Xứ Glemm là xứ sở đổ máu. Hậu duệ của Jillach chỉ còn lại khoảng chục người còn bọn pyres vẫn đang vất vưởng đâu đó tại Glemm. Lùng tìm con đường thoát ra ngoài.”
“Khoan đã, chẳng lẽ bọn chúng không tìm được đến đây sao?” Tôi nói.
“Đó là lí do mà nơi này được kiến tạo nên. Một phần địa hình của Glemm. Một Glemm Ảo. Nơi cư ngụ của một số kẻ chạy trốn, hoặc bị lưu đày.” Theodore lên tiếng, nụ cười của cậu đã tắt ngúm. Đôi mắt thoáng có cảm xúc mà tôi chẳng kịp nhận ra.
“Tất cả những người lớn đã tham chiến. Chỉ một số ít ở lại để bảo vệ tụi trẻ. Đối với dân Glemm thì nòi giống rất quan trọng. Bầy đàn của Josh được các Baos điều tới đây để thực hiện nhiệm vụ đó.”
"Vậy ý của mọi người là mọi người để bọn trẻ sống tại một nơi đầy rẫy tội phạm?"
Theodore bật cười khi nghe câu đánh giá của tôi. Bà Dingwood thì chau mày.
"Trời đất! Có thể nói thế, nhưng mọi việc không tệ như cô nương nghĩ đâu."
À, hiểu rồi.
Josh khịt mũi, đứng khoanh tay tựa vào tường.
“Lâu đài trở thành một nhà mở kiêm trường học dành cho những đứa trẻ của người sống sót.” Cậu ấy lại mỉm cười, nhìn tôi một cách dò xét.
Tôi ngập ngừng. Ngồi suy ngẫm lại từng lời mà bọn họ nói. Nói chính xác thì tôi đang tiêu hóa những gì mà cả hai người đó vừa kể. Những cái tên, địa danh hoàn toàn mới lạ.
Rồi ý nghĩ của tôi quay về với toà lâu đài này. Tôi nhìn lên Theodore, cậu đang nhìn bâng quơ quanh căn phòng rồi thoáng bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu ấy. Theodore mỉm cười, nét mặt lại thoáng gì đó bồn chồn.
“Đừng lo, rồi cháu sẽ hiểu thêm về Glemm thôi.”—bà Dingwood thoáng nhếch miệng cười hiền—”Chúng ta có được cái vinh dự biết thêm về cháu không?”
Casville thầm thở dài như thể cậu đã kìm nén hơi thở của mình lâu lắm rồi. Josh lôi trên kệ xuống một cuốn sách bìa cứng bọc da nâu cũ kĩ, được viết bằng một thứ tiếng cổ. Ánh mắt lướt trên trang sách. Nhưng tôi cá là cậu ta chẳng hiểu gì nó đâu.
“Cháu là bán ma cà rồng, việc đó còn gì bí ẩn sao?”
“Bán ma cà rồng thậm chí không phải là một giống loài của Glemm. Nhưng cô thì còn xa hơn cái định nghĩa đó. Nói cách khác, cô chỉ là một người thường với những khả năng siêu phàm mà thôi.” Porter đóng sầm quyển sách lại, bụi bay tứ tung tạo thành một lớp sương mờ. Thế đấy, cuối cùng chàng nóng tính cũng lên tiếng.
“Nào nào cún ngoan! Đừng quá khó khăn như thế.” Cậu châm chọc cậu ta rồi cười phá lên trước đôi tai đỏ ửng vì giận của Josh.
“Chừng nào muốn tống cổ cô ta thì hãy gọi tôi nhé.” Rồi cậu gãi đầu một cách bực dọc, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước sự kinh ngạc của tôi.
Casville quay lại cười xòa. “Đừng để ý đến cậu ta, nóng tính dễ giận thế đấy nhưng là người tốt, rồi cậu sẽ quen với cách sống cùng quả bom nổ chậm đó thôi. Hôm qua cậu bất tỉnh trong rừng. Chính cậu ta đã đưa cậu về đây đấy.”
“Josh đưa tôi về đây à?”
“A cho cô gái mới!” Casville cười hiền, thoáng hiện những nếp nhăn trên trán.
Tôi nhìn về hướng cửa đóng, thở dài. Cậu ta đưa tôi về đây nhưng những chuyện dính dáng đến tôi làm cậu ta lại cáu điên lên nhỉ?
“Mặc cậu ta đi. Thế... Câu chuyện của cậu là gì?” Cậu hỏi tôi.
“Hả?”
“Vì sao cậu lại ở trong rừng vào ban đêm. Việc bọn chúng xuất hiện ở thị trấn này. Việc cậu bất tỉnh,etc”
Rồi cậu trề môi, muốn liệt kê tiếp nhưng có vẻ danh sách muốn biết khá dài.
Tôi vén lọn tóc rũ qua mang tai. “À. Được rồi. Nếu cậu muốn…”
***
Tôi bắt đầu kể, mọi thứ có liên quan tới những kẻ xuất hiện tại thị trấn. Về vết bớt tôi vẫn chưa kể cho họ về quá khứ vì sao tôi có được nó. Điều cuối cùng tôi nói khi kết thúc câu chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn, rằng tôi vốn có bệnh thiếu máu và những chứng đau đầu liên miên, tôi bất tỉnh và rồi khi mở mắt ra. Tôi thấy mình ở đây.
“Vậy còn gốc gác của cậu. Cậu biết vì sao mình trở thành bán ma cà rồng không?” Cậu ấy hỏi.
Casville bất chợt nheo mày, lấy tay che đôi mắt khi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ he hé lọt vào, hắt lên cậu. Bà Dingwood nhanh chóng phất tay, kéo tấm màn lại thật kín. Tôi thì đang mải mê chìm đăm vào quá khứ để lục lại trí nhớ và kể câu chuyện của mình.
Tôi kể về tiểu sử của bà Margaret, ngoài tên, nghề nghiệp và quá khứ biến bà thành ra thế này thì tôi chẳng còn biết thêm thông tin gì khác về bà cả. Kể vì sao tôi gặp được mà và mối quan hệ gia đình của chúng tôi. Đôi mắt của Theodore thoáng mở to lên với vẻ kinh ngạc, nhưng tôi có cảm giác đôi mắt kinh ngạc ấy không dành cho câu chuyện mà tôi đang kể.
Casville và bà Dingwood chăm chú nghe, thi thoảng họ liếc mắt nhìn nhau, thoáng chút kì bí trong cái ánh mắt của họ. Rồi cậu khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào thành bàn, mắt đăm đăm nhìn tôi nhưng lại đang suy nghĩ về một điều gì mơ hồ lắm.
“Well, đó là toàn bộ câu chuyện của tôi đấy.” Tôi cười trừ, với tay lấy một tách nước trên chiếc bàn nhỏ được đặt kế bên chiếc tràng kỷ và uống cạn. Nó đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào.
“Được rồi. Chúng ta đã hiểu.” Bà Dingwood nói. Casville lẳng lặng nhếch môi cười.
Bà đưa bàn tay hướng về phía những tủ sách khổng lồ phía trước. Một quyển sách lục đục, run rẩy và từ từ bay ra khỏi kệ và tới tay bà, được bọc giả da màu đen với biểu tượng một cái cây to trên bìa sách và những nét vẽ nguệch ngoạc khác xung quanh, bám đầy bụi bặm. Tôi đứng lên khỏi chiếc tràng kỷ và ghé mắt lại gần quyển sách.Trên đó có khắc vào dòng chữ nguệch ngoạc. Bà thổi đi lớp bụi mỏng te trên bìa sách và đặt lên bàn làm việc, cậu thận trọng đẩy gọng kính lên và mở khóa, lật ra từng trang.
“Được viết bởi các Bộ Ba Mirs, tất cả những gì chúng ta cần biết về Glemm đều nằm trong đây.”
“Bộ Ba Mirs?”
“Là những vị thần đã kiến tạo nên Glemm. Nhưng đây chỉ là một bản dịch ra tiếng Latin và được bổ sung bởi những vị hiền giả cư trú bên thế giới con người. Bản gốc tên thật là Isentius thì đã bị đánh cắp.”
“Thế à? Trong đó có gì?” Tôi hỏi, mắt ghé vào những trang sách. Những trang sách ẩm ướt thấm đầy mùi đất và gỗ mục. Trên đó có nhiều hình vẽ và những dòng chữ được viết bằng loại bút lông vũ, những người tạo ra được một cuốn sách như thế thường là những học giả cần mẩn lắm.
“Tiên, thiên thần, ác quỷ, người sói, vân vân,... Tất cả về chúng ta. Nhưng tôi không chắc là có bài viết về cậu hay không.” Casville nói. Cậu nhìn lên bà Dingwood, mỉm cười một cách lịch thiệp. “Phiền bà cho tôi với cô bé tóc đỏ này một chút riêng tư nhé.”
“Không phải cô bé. Tôi cũng có tên đấy, Avery. Avery Margaret Jones.” Tôi khó chịu thốt lên trong khi bà Dingwood bước ra khỏi phòng.
“Margaret?” Theodore chau mày ngước lên nhìn tôi, vẻ khó hiểu và có phần hơi bất ngờ trước cái tên lót Margaret, rồi cậu quay lại nhìn lên những trang sách.
“Sao? Lạ lắm à?” Tôi ngiêng đầu, cúi mình xuống để thấy cho rõ nét mặt cậu.
“Ồ không, không đâu.” Cậu bối rối, gãi đầu. Mớ tóc nâu xoăn tít của cậu phồng lên sau gáy. Tôi để ý ở ngón tay cái của cậu có một vết sẹo lồi nhỏ, như một vết cắt.
Casville vừa lật từng trang sách vừa lẩm bẩm.
Tôi đảo mắt ra khoảng không gian sau lưng cậu. Những kệ sách khổng lồ kéo dài đến trần nhà, có tới hàng ngàn quyển sách chứ không ít. Trần được sơn vẽ cảnh sinh hoạt yên bình của những thiên thần trên thiên đàng. Trong góc là một thiên thần nam, cánh đen lủi thủi núp sau một đám mây. Những cửa sổ rộng lớn được những tấm màn bằng vải dệt che kín, không để cho tý ánh sáng nào lọt vào.
Sở dĩ nãy giờ tôi thấy căn phòng luôn sáng trưng dù không có ánh sáng từ ngoài chiếu vào là do trên trần nhà có một chùm đèn khổng bằng pha lê treo trên đó. Chiếc tràng kỷ lạnh ngắt giữa gian phòng, phía sau Theodore là một chiếc lò sưởi, có treo bức hình của một cô gái trong chiếc đầm dạ hội, tóc xoăn đen, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc giống như một vũ hội hoá trang. Đốm lửa hồng lách tách làm hiện lên nước da trắng hồng hào của cô ta, đôi môi nhếch nửa. Nụ cười có vẻ rất ma mị và khiến tôi rùng mình.
“A đây rồi!” Cậu thốt lên—làm tôi giật mình. Rời mắt khỏi bức tranh—tôi ghé sát lại bàn làm việc, nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ vào hai chữ 'Dị Dạng' và khẽ nhướng mắt lên nhìn tôi.
Cậu chỉ vào bức tranh một cô gái có mái tóc xoăn đen bao phủ lấy cả người cô ta. Một nửa người bị bóng đêm che khuất, một nửa vẫn nguyên vẹn con người. Nửa đôi mắt trong bóng tói phát sáng lên, không có tròng đen, nửa còn lại rất bình thường. Cô gái ấy bị những dây leo quấn quanh đôi chân và lên tới đùi, trông giống những cành dây leo làm nên thân Cres. Cậu ấy chỉ vào mớ dây leo đó.
“Đây là cây sơn trà. Vừa có tác dụng kiềm hãm Pyres, vừa có thể đẩy lùi chúng.”
“Vậy cô ấy là ai?” Tôi chỉ vào cô gái trên trang sách, thoáng cảm giác thân quen với cô ta. Không phải chứ...
“Trong đây không nhắc tới tên cô ta.” Cậu vẫn chăm chú đọc trang sách.
“Tôi tưởng trong đây chứ mọi thông tin cần thiết chứ?”
“Ừ, nhưng cái tên thì không.”
“Tại sao?”
“Cái tên là một thứ đáng nguyền rủa.”
Tôi thề là tôi đã thấy một hào quang đáng sợ quanh cậu ta.
“Được thôi...” Tôi bước lại chiếc tràng kỷ, ngồi phịch xuống chờ đợi.
Casville nhìn tôi và thở hắt ra. Mắt nhìn cuống sách, đi đi lại lại.
“Dị Dạng ám chỉ kẻ được sinh ra bởi con người và ma cà rồng. Giống loài này rất ít vì rất khó có con người nào có chịu đựng được. Những đứa trẻ mang dòng máu này được sinh ra sẽ mang hình dạng của con người, có thể vừa uống máu, vừa ăn được thức ăn người thường. Không sợ bạc, không sợ thánh giá và có sức mạnh ngang với pyres. Là người bất tử, không già đi nhưng có thể chết vì bị giết dưới mọi hình thức thông thường. Những đứa trẻ mang nửa dòng máu thường không ổn định về thần kinh và dễ dàng bị chi phối bởi cơn khát máu nếu không kiềm chế. Họ có thể ra vào bất cứ đâu mà không có một sự hạn chế nào như các pyres. Do vậy, họ được sinh ra với mục đích là làm tay săn mồi...”
“Giống như là... làm nô lệ ấy hả?” Tôi hỏi.
“Ừ, giống như thế.” Theo ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Cậu chăm chú nhìn vào quyển sách một hồi. “À đây rồi!” Cậu lẩm bẩm.
“Tuy nhiên cũng có một cách khác để trở thành ‘Dị Dạng’. Rằng ai có thể giết chết một pyres, lấy tro của chúng và tạo thành hỗn hợp thức uống hấp thụ vào người. Nhưng tỉ lệ thành công rất là thấp, cỡ một trên một triệu. Cơ thể người đó sẽ hấp thụ những tế bào còn sót lại của những pyres xấu số, dần dà làm thay đổi lục phũ ngũ tạng và hoá thân thành bán ma cà rồng. Vào những thời kỳ đầu tiên, người đó sẽ có những khả năng cơ bản của một pyres sơ sinh.
Quá trình biến đổi qua từng giai đoạn sẽ khá phức tạp và đau đớn. Tuy nhiên với thể loại này sẽ không thể mọc răng nanh và tuyệt đối không được uống máu kẻ khác. Vì máu sẽ đánh thức bản năng pyres trong người, gây ra đột biến và người đó sẽ trở thành một pyres, không thể đi lại dưới ánh nắng được nữa. Người ta gọi loài bán ma cà rồng được sinh ra từ tro của những pyres này là ‘Kẻ Ngoại Đạo’ bởi vì gốc gác của họ ngang bằng với việc con người bán linh hồn cho quỷ dữ... Tuy nhiên, qua nhiều năm tháng, thể loại này đã dần biến dị thành một dòng siêu nhiên không thể nhận ra được nữa.”
Bây giờ thì bà Margaret là ‘Kẻ Ngoại Đạo’, cả tôi, mẹ tôi. Là một điểm màu khác biệt trong một bức tranh một màu đen ngòm. Kẻ Ngoại Đạo, không phải là Dị Dạng, tôi không biết cái tên nào hay hơn.
“Họ không có mùi hương đặc trưng và rất nguy hiểm. Vì không những có một số khả năng của pyres, mà họ còn được ban cho khả năng chiến đấu để chống lại chúng.”
Cậu ngừng lại, ngước lên nhìn tôi.
“Cái gì thế?” Tôi đáp.
“Tương truyền trên thế giới chỉ có duy nhất một Kẻ Ngoại Đạo. Hắn luôn tự xưng mình là Thợ Săn Pyres, hay Kẻ Thanh Trừng. Gây ra bao nỗi kinh hoàng cho các pyres ở thế giới con người vào những năm 1690. Một đội quân đã được phái đi để tiêu diệt hắn nhưng tất cả không trở về. Hắn được mô tả là một phụ nữ trẻ với màu tóc hung đỏ, luôn mang theo bên mình một cây lưỡi hái bằng bạc sặc mùi máu. Sau khi kẻ đó chết, các pyres đều được phái đi truy tìm cây lưỡi hái đó để tiêu hủy nó. Nhưng đều không tìm được. Chỉ e là dòng dõi của Kẻ Ngoại Đạo đã được sản sinh ra nhiều hơn. Nỗi ám ảnh của ma cà rồng vẫn còn hiện hữu trong thế giới này...”
“Đoạn đó đang nói về bà của tôi đúng không?” Tôi hỏi, lòng chưa hết bàng hoàng những điều kinh khủng được viết trong đó. Chỉ mới nghe thôi như tôi đã có thể thấy rằng bà Margaret đã trở thành một sinh vật khác và càng nghĩ tới tiềm thức như lại gào lên đừng nghe nữa, rằng những dòng chữ đó đã bị nguyền rủa.
“Đúng vậy. Tớ nghĩ... chúng ta nên dừng ở đây thôi.” Cậu gấp sách lại.
Tôi ngước lên nhìn Theodore với gương mặt giờ đây trắng bệch. Bụng tôi bắt đầu sục sôi những cảm giác khó chịu. Đầu óc quay mòng, những vết thương trên mình chợt đau âm ỉ. Cảm nhận được vị đắng của món trứng đã tiêu trên cuống họng.
“Xin lỗi...” Tôi vụt chạy đi, xông ra ngoài cửa và hướng về căn phòng của mình.
“Này này! Cẩn thận! vết thương của cậu vẫn còn há miệng đấy!” Tiếng cậu vọng theo tôi ra ngoài. Tôi không có thời gian để quan tâm nữa. Sao cậu ta phát hiện ra được nhỉ?
***
Trở lại vào thư viện. Theodore đứng trước bức tranh cô gái đeo mặt nạ, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ và rất sầu não. Cậu đặt tay lên bàn tay trong tranh của cô gái ấy, thở dài.
“Cô lại làm gì thế này? Như thế vẫn chưa đủ với cô sao?”
Theodore miết bàn tay lên khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn ngọc thạch mày nâu đỏ sáng loáng dưới ánh lửa mà lúc nãy đã vô ý để lộ ra cái vết sẹo mà cậu vốn muốn giấu không cho ai biết.
Gương mặt người phụ nữ như khẽ cười. Mái tóc xoăn được kẹp lên ôm gọn đôi má phúng phính ấy. Làm cậu ta có cảm giác như đang chạm vào làn da mềm mại của một con người thật sự vậy. Bức tranh vẽ mà lại có cảm giác như thật.
“Này, cho cô ta biết như thế có sớm quá không? Và còn bao nhiêu điều nữa mà cậu đang giấu tôi?” Josh núp sau cánh cửa bên ngoài hành lang lặng lẽ bước vào khiến cậu giật mình rụt tay lại.
'Mình nên giấu bức tranh này đi.' Cậu nghĩ.
“Cậu đứng nghe lén câu chuyện đó à?” Theodore mỉm cười với cậu ta. Josh không nói gì ngoài cái khẽ gật đầu. “Thật hết nói nổi mà! Cậu với cái thính giác chết tiệt đó...” Theodore xoa xoa mớ tóc rối bù, giọng có chút bông đùa. Âm sắc trầm xuống.
Josh nhún vai. “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Ha! Yên tâm đi, cô ấy còn chưa chạm được đến bề nổi của việc này−” Cái nụ cười của cậu thoáng buồn. “Đừng nói gì cho cô ấy biết đấy.”
“Tôi biết.”
Theodore gục đầu lên hay tay chống trên bàn. Ánh lửa hắt ra từ sau lưng Theo tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của sự khắc khổ và tuyệt vọng.
“Ta phải làm sao đây? Lời nguyền của con người đó lại lặp lại…”
“Lời nguyền của cô ta?” Josh lạnh lùng đứng nhìn một Theo thảm hại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô gái tóc đỏ bị té nhào vào thư viện trước sự chứng kiến của cả ba.
“Không phải. Cái kẻ bị nguyền rủa cơ.” Theodore thều thào. Có sự chết chóc và nỗi bồn chồn vô hạn toát ra trong gian phòng. Cậu bật cười, rồi một tràn cười buồn như kẻ say xỉn pha lẫn cái lắc đầu. Những trang sách chưa đóng bay lất phất theo làn gió thoảng qua cửa sổ.
“Nhưng không sao cả. Nhờ có cậu mà chúng ta đã đi trước được một bước. Đã lâu rồi ta mới cảm thấy may mắn như lúc này.”