Chương 10
Bỗng cậu dừng lại, chỉ còn cách bìa rừng cỡ ba hàng cây. Cậu đứng đó, đi đi lại lại trong bồn chồn. Tôi có thể thấy con đường lớn khuất sau những tán cây.
“Chưa bao giờ ra khỏi khu rừng à?”—Tôi hỏi. Cậu ấy vẫn đanh đá như thường. Không trả lời người khác là bất lịch sự đấy—”Sợ hả?”
Josh rùng mình một cái, gầm gừ quay đầu lại. Cặp mắt sói hoang dã ấy nhìn tôi như thể 'Tôi không sợ!'
“Được rồi, được rồi.”—Tôi giơ hai tay lên, tỏ vẻ nhún nhường và trấn tĩnh cậu ấy—”Thế sao cậu không đi đi?”
Cái đầu sói của cậu ngẩng cao lên, chiếc mũi nhúc nhích để bắt lấy một mùi hương nào đó. Tôi và cậu hướng người về phía trường, những tia sáng vẫn ngập tràn làm cho ngôi trường vẫn tràn đầy sức sống. Trông nó rất yên tĩnh và không có gì thay đổi, không có dấu hiệu của cảnh sát tới điều tra, hay bất cứ thứ gì. Nhìn vào khung cảnh tôi lại tự nghi ngờ rằng liệu đã có một sự cố xảy ra ở trường học hay không. Tất cả trông rất đỗi bình thường và điều đó mới làm tôi cảm thấy sợ.
“Không thể như thế được...” Tôi lẩm bẩm, vẫn không tin được là mọi thứ trông vẫn như nguyên vẹn đúng vị trí của nó sau cái đêm dạ hội hỗn loạn kia.
Josh đứng khựng lại trước quan cảnh trường học trước mắt. Rồi cậu bất chợt quay người đi và vụt chạy về phía bên kia cánh rừng, vào khu dân cư.
“Này! Từ từ đã! Cậu tính để mọi người thấy cậu sao?”
Vừa dứt lời, Josh phóng ra khỏi bìa rừng, chạy băng băng trên thảm cỏ, những tiếng cành củi khô kêu lắc rắc dưới bưóc chân cậu. Tuyệt nhiên, cậu di chuyển không gây một tiếng động nặng nề nào. Tới gần khu dân cư, cậu ta nhảy phốc lên mái nhà của một căn hộ gần nhất, như một con sóc, một con sóc khổng lồ.
Cậu tiếp tục chạy trên nóc nhà. Ở bên dưới, có vài người phụ nữ đang vác chậu đồ mới phơi xong đi vào nhà. Có người đàn ông đang tổ chức tiệc thịt nướng và những chiếc xe qua lại. Nhưng không một ai để ý đến con vật kì lạ đang đi trên nóc nhà này. Tôi núp sát vào bộ lông mềm của cậu, tránh gây sự chú ý cho cả thị trấn. Tôi liếc xuống nhìn Josh, chú sói kiêu ngạo và b ướng bỉnh.
[“Tên kiêu căng may mắn!”] cả tôi cùng ả Tiềm thức đều đồng thanh. Đây có vẻ như là lần duy nhất cả tôi và tiềm thức đều cùng đồng tình với nhau một chuyện.
Cậu ta phóng lên một con đường đồi, đất ẩm ướt và sìn lầy. Đây là đường lên nhà tôi. Vậy là chúng tôi sẽ không tới chỗ của Jenny trước. Cậu ấy đang đưa tôi về nhà. Tôi chỉ mong lão bụng bự và hai đứa con của lão không có ở nhà giờ này. Một toà nhà sơn phết trắng tinh hiện lên sau những tán cây thông lá kim.
Josh dừng trước cổng nhà, tôi nhảy xuống khỏi lưng cậu. Căn nhà tắt đèn và đóng cửa im ỉm, cửa ga-ra mở toang, không có xe của lão ở đó, nhưng có chiếc mô tô. Chắc là cặp sinh đôi đó có ở nhà. Bước đến trước cửa, tôi ngập ngừng quay qua nhìn cậu. Cậu hất hàm, ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục đi. Tôi hít một hơi thật sâu, dù có chuyện gì xảy ra sau cánh cửa này, tôi cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Tôi vặn nấm đấm cửa. Nó không khoá. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa ra và để nó kêu cọt kẹt. Trong nhà tắt đèn tối mù mịt, những cửa sổ đóng màn kín mít không để cho ánh sáng lọt vào. Những tấm ván gỗ được đóng đinh lên các cửa sổ một cách hời hợt và vội vã. Tôi với tay tới công tắc đèn. Ánh đèn chùm trên trần nhà chớp tắt liên hồi và bừng lên.
Những bộ bàn ghế, lò sưởi và các trang thiết bị đều không thay đổi gì từ lúc tôi rời đi. Nhưng có cảm giác chúng lạnh lẽo quá.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
“Xin chào?” Tôi thốt lên, trong đầu hình dung ra những tiếng mắng chửi để đáp trả tôi. Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Josh bước vào, cơ thể người sói khổng lồ của cậu đã làm cậu chật vật chen qua cánh cửa nhỏ và tiến vào sảnh. Cậu đứng gần tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cậu. Việc duy nhất tôi có thể làm ở đây là lên lầu mình và chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Tôi liếc nhẹ lên thân hình người sói to bự của Josh.
“Này,”—Tôi lên tiếng. Muốn hỏi cậu nhiều chuyện lắm, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Con sói cúi xuống nhìn tôi, khịt mũi—”À thôi vậy.” Tôi tiến lên cầu thang, cậu toan bước theo tôi nhưng tôi kịp cản lại.
“Chờ ở đây nhé!” Tôi vẫn cần phải sắp xếp dữ liệu về những gì tôi nghe được từ trong quyển sách mà Theo đã đọc. Đôi khi không biết gì sẽ giúp mình tránh khỏi việc bị điên một phần nào.
Cậu bước lùi lại và ngồi phịch xuống đất.
“Ngoan lắm!” Tôi khẽ nhếch môi, cậu thở phì ra một tiếng và hầm hầm quay mặt đi.
Tôi cứ mặc kệ cậu ta đang tỏ thái độ như thế nào và bước lên lầu đến phòng mình. Mở cửa ra, tôi thấy tất cả đồ đạc trong phòng mình đều bị gói ghém lại trong những mớ bao ni lông và thùng các tông. Tốt, quá tốt! Tôi đi vắng có một ngày mà họ đã nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc của tôi rồi.
Đảo mắt quanh các chồng hộp các tông và tôi đang cố đoán xem quần áo mình nằm ở chỗ nào. Tiến lại tủ quần áo, tôi mở toang ra. Trống trơn. Tôi đành mở nắp từng thùng đồ. Và thật may, trong cái hộp thứ ba từ trên xuống, tất cả những bộ quần áo của tôi nằm trong đó cùng với một chiếc ba lô. Tôi nhặt ba lô lên và bỏ quần áo vào. Chỉ là những chiếc áo sơ mi, quần bò và hoodies, ồ, không nên quên đồ lót. Tôi không phải đắn đo suy nghĩ gì cả và tôi không quên bỏ hai bộ đồ ngủ vào.
Từ ngoài hành lang. Bước chân thùm thụp của Josh phát ra ngày càng lớn. Cậu ấy đi ngang qua phòng tôi.
“Này? Cậu đi đâu thế?” Tôi nói với theo. Bước ra cửa và nhìn cậu đi vào căn phòng của ông anh chơi bời, có tiếng lục lọi đồ đạc trong đó.
Tiềm thức bật cười khoái chí. [“Ồ mẹ ơi, khi về đến nhà, tên hư hỏng kia sẽ tức lắm đây.”]
Tiếng lục lọi đã yên bẵng. Tôi thoáng nghe thấy những tiếng lắc rắc như kiểu xương cốt đang gãy rời. Không phải cậu ta bị thương chứ?? Nghĩ rồi tôi chạy ngay tới căn phòng có cậu.
“Cậu có sao−”
Trước mặt tôi là một hình hài người sói đang thu nhỏ lại, những đám lông sói thu lại vào da thịt. Những móng vuốt cũng biến và để lộ ra một hình hài không mảnh vải. Tôi lấy tay che mặt.
“Ôi... ôi Chúa ơi!! Josh, cậu nên đóng cửa lại khi biến hình chứ!!”
'Chúa ơi! Xấu hổ quá.'
Cậu vội vàng đóng cửa lại khi tôi bước vội về phòng. Tôi thu dọn những đồ vật cần thiết, một cách nhanh chóng. Để quên đi sự việc vừa rồi. Tôi lấy ngay chiếc Ipod của mình và nhét vào trong túi xách.
Tôi mở những ngăn nhỏ trong tủ đồ. Một chiếc hộp gỗ đen ẩn trong góc của ngăn trên cùng của tủ quần áo. Trông nó quen quen. Tôi lấy chiếc hộp ra, ngón tay chạm tới nơi ổ khoá. Nó đã bị khoá. Tôi lục lọi trong các hộp tủ trống và không tài nào tìm được chiếc chìa khoá.
“Tìm thấy gì à?” Một giọng nói trầm đục và khàn khàn vang lên. Tôi giật mình. Josh trong hình hài con người vận bộ đồ đua xe của ông anh khác cha xuất hiện trước của phòng. Vội bỏ chiếc hộp vào chiếc ba lô và khoác nó lên người.
“Không có gì.”
“Chúng ta phải đi thôi. Họ sắp về rồi.” Vẫn cái tông giọng lạnh lùng đó.
“Cái gì?” Tôi thốt lên ngay khi tiếng xe ô tô lăn bánh vào khoảng sân nhà.
Chồm tới bên cửa sổ, tôi nhìn qua tấm kính. Từ trên xe bước xuống là lão già đó và một vài ba người đeo kính đen, nước da của một kẻ trong số đó trắng bệnh, đôi môi đỏ chót như đánh son. Chúng đi như lướt. Ông ta có quan hệ gì với chúng?
“Pyres. Chúng ở đây. Phải đi mau!”
Cảm nhận được mùi của lũ ma cà rồng, cậu nóng giận thúc giục tôi. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cậu đẩy tôi về phía cuối hành lang và rẽ phải tới nơi ban công tầng lầu.
“Nhanh lên!!”
Tiếng nấm đấm cửa mở toang, có tiếng rì rầm nói chuyện giữa họ. Josh đẩy tôi lên trước, hối thúc tôi chạy ra, cậu theo sau.
Tôi và Josh lần lượt phóng xuống từ ban công và đáp nhẹ nhàng lên nền đất sỏi.
Chúng tôi len lỏi vào cánh rừng sát bên nhà và tiếng về đường lớn.
“Chạy được không?” Josh hỏi.
Nhìn xuống nơi cổ chân bị thương, giờ đây đã không còn đau đớn gì. Tôi khẽ cười và đáp. “Được”
“Tốt. Cô cứ chạy hết sức ra đường lớn. Tôi sẽ theo sau.”
Nói rồi cậu quay trở lại.
“Này? Cậu đi đâu thế?” Tôi khựng lại.
“Nghe ngóng. Gặp cô ở bìa rừng bên trường.” Cậu quả quyết.
“Lỡ chúng phát hiện ra mùi người sói của cậu thì sao?”
“Quần áo của thằng nhóc hôi hám này có thể được việc.”
Tôi ngập ngừng, rồi cũng đồng ý. “Được rồi. Đừng để bị phát hiện!”
“Ừ, giờ thì chạy hết tốc lực đi.”
Tôi gật đầu. Cậu và tôi đồng loạt quay lưng lại và chạy về hai phía đối lập nhau. Trên đường tới trường, tôi sực nhớ đến Jenny. Tôi tới đường lớn và chạy vút qua các dãy nhà. Trời đang bắt đầu tối dần. Tôi phải nhanh lên.
***
Đến trước một căn nhà cửa xám, tôi dừng lại và bấm chuông cửa. Lòng hồi hộp không yên. Tôi cắn môi, nóng lòng chờ. Tại sao lại có thể như thế được? Chuyện gì đã xảy ra với những người dân nơi đây? Những học sinh của Jolly Rose, Claire và vài người khác đã bị ma cà rồng tấn công nhưng tôi không biết tên.
Tất cả bọn họ đáng lẽ ra là phải chết hoặc bị biến thành ma cà rồng và sẽ không bao giờ có thể sống như người bình thường được nữa. Nhưng những vị phụ huynh kia, họ trông như chẳng có một tý mảy may nào là bất ổn. Cánh cửa xám bỗng bật mở, và người ra mở cửa đó là Beth—mẹ của Jenny. Đôi mắt mờ đục, mệt mỏi của bà ánh lên những niềm lạc quan. Bác ấy luôn như thế, dù có cực khổ thì cũng vẫn có thể tìm được niềm vui cho mình, điều đó làm tôi nhớ đến mẹ.
“Cháu tìm Jenny à?” Bà hỏi, tay cầm vạt áo quẹt đi lớp sơn dính trên mặt. Có lẽ bà đang sửa sang lại nhà thì phải.
“Vâng! Cậu ấy có ở nhà không ạ?” Tôi hỏi, lòng nôn nao lo lắng cho cậu ấy.
“Jenny nó mới vào trường để hoàn tất bài báo sáng Thứ Hai rồi cháu ạ!”
“Vậy sao ạ?” Trong lòng tôi có một phần nhẹ nhõm. Nhưng sao trường vẫn hoạt động như thường trong khi vừa rồi đã bị chúng tấn công? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Không phải là tôi đang mơ đó chứ?
“Ừ, cũng mới đây.”
“Cậu ấy... không sao chứ ạ?”
Bà phì cười. “Ý cháu là sao? Jenny của bác luôn luôn ổn và yêu đời. À không, mới sáng nay nó có tìm cháu đấy!”
Không một ai hoang mang về việc trường học bị tấn công. Tất cả mọi người đều bình thản. Bây giờ, tôi chính thức đi đến kết luận là Heaten Rose đã trở nên bất thường chứ không giống như vẻ ngoài bình yên quái dị của nó. Một lớp mặt nạ hoàn hảo để che giấu những cái xấu xa đằng sau nó.
Dù sao thì tin Jenny vẫn an toàn vẫn làm tôi thấy an lòng nhất. “Thế ạ? Cảm ơn chúa...” Tôi mừng thầm, cậu ấy không sao rồi. Thoáng nhìn lên mái nhà của nhà bên cạnh, tôi thấy một bóng người thoắt qua đó. Là Josh. Đúng rồi! Tôi quên mất!
“Cháu phải đi đây. Tạm biệt bác Beth!” Tôi hối hả chào tạm biệt.
“Này, cháu tới trường đi. Có thể sẽ gặp nó ở đó!” Beth nói vọng theo sau khi tôi bước khỏi sân hiên nhà.
“Vâng.” Nói rồi tôi chạy đi, Beth đứng nhìn tôi đi khuất rồi sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Josh đang đứng đợi ở rìa rừng gần ngôi trường. Thấy tôi tới, cậu bỗng quát lên làm tôi giật mình.
“Cô đã đi tới cái nơi quỷ quái nào thế!?”
“Tôi... Tôi chỉ tới nhà Jenny để hỏi thăm tình hình!”
“Cô làm tôi lo muốn chết! Khi đến đây mà chẳng thấy cô đâu. Tôi đã lo rằng cô bị chúng bắt cóc rồi!” Cậu quát lên.
“Tôi chạy theo sau cậu mà!”
“Tôi không thể nào ngửi thấy mùi của cô như lần trước.”
“Bán ma cà rồng, không có mùi phân biệt. Vì tối hôm qua là dạ hội của trường nên tôi có dùng chút hương.” Buổi dạ hội thảm họa thì đúng hơn.
Gương mặt dãn ra, cậu đứng khoanh tay lại. “Thế à? Hay nhỉ?”
“Ừ...”
Tôi khoanh tay trước ngực. “Thế... cậu nghe ngóng được những gì?”
“Không nhiều lắm. Đại loại là một bảng giao kèo...” Cậu ngừng nói chuyện và nhìn về phía sau tôi.
“Gì thế?” Tôi hỏi.
“Chúng ta phải đi thôi!” Cậu hối hả nắm tay tôi kéo vào rừng. Bàn tay thô ráp của cậu nắm trọn cả bàn tay của tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé hẳn đi.
Tôi bàng hoàng nhìn về phía ngôi trường lần cuối. Không có ánh đèn nào thoát ra từ phòng báo chí. Mong rằng Jenny đang trên đường, nhanh chóng về nhà và tránh đi lang thang trong rừng vào lúc này.
Josh buông tay tôi ra và vụt lên phía trước. Thân thể cậu nhanh chóng chuyển đổi trở lại thành con sói xám. Bộ quần áo rách toạc ra. Tôi liền nhảy phốc lên lưng Josh, và cậu bắt đầu chạy thục mạng. Những tiếng lá cây xào xoạt dưới chân cậu cộng dồn với những thứ âm thanh hỗn độn khác xung quanh. Nghe như là có ai đó đang đuổi theo chúng tôi.
Cậu phóng thoăn thoắt, len lỏi qua những cành cây và những vòm rễ cây cong vòng. Tôi ngoái đầu ra sau khi những âm thanh lạc nhịp kia một to hơn. Con sói bỗng nhe nanh, đánh một tiếng hừ.
“Ma cà rồng à?” Tôi hỏi. Từ khi nào mà tôi có thể hiểu ý cậu muốn nói gì vậy nhỉ?
Con sói gật đầu.
“Sao chúng tìm được đến đây?!” Tôi thốt lên bàng hoàng. Chẳng phải là cậu ta nói sẽ không bị lộ mùi hương đó sao?
Âm thanh loạn nhịp đó ngày một gần hơn. Tôi có thể thấy một bóng đen đang chạy song song với chúng tôi. Không, cả hai bóng đen, ở hai bên. Rồi ba, và bốn tên. Chúng tôi đã bị bao vây.