Chương
Cài đặt

Chương 11

Bọn chúng đến từ mọi phía và đang kéo tới càng lúc càng đông. Tuy tôi không ngoái lại nhìn nhưng những tiếng lạo xạo trên các tán cây kia như thể đang cố tình làm cho chúng tôi cảnh giác. Bọn chúng muốn thấy chúng tôi sợ. Đó là điều mà chúng tôi sẽ không để chúng đạt được dễ dàng. Josh tăng tốc về phía trước.

Bất chợt một vài kẻ đã theo kịp, chúng nhảy từ trên cây xuống và chặn đường thoát thân của chúng tôi. Josh bật lùi lại, tôi ngã khỏi lưng cậu và tiếp đất trên lưng của mình, nhăn nhó nhìn lên. Gương mặt của con sói đang căng như dây đàn, hàm răng nhếch lên đay nghiến. Cậu ấy đang gầm gừ và nhìn về phía đối phương. Tôi lồm cồm đứng dậy và nhìn quanh. Có hẳn một nhóm ma cà rồng tầm hơn chục tên.

Bọn chúng nhảy xuống từ trên cây và vây thành một vòng tròn quanh tôi và Josh. Một số bật khẽ cười, vài kẻ khẽ rít lên trong tiếng thở dồn dập và nặng nề.

“Nhìn này...” Một giọng nói cao the thé làm lạnh cả xương sống, nó làm tôi liên tưởng tới người đàn bà tóc vàng hôm qua. “Một con chó và một bé gái!” rồi ả ta cười rống lên một cách man rợ.

Đây là ngày thứ ba liên tục trong một tháng tôi gặp ma cà rồng. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Mới đây mình còn rượt đuổi hai kẻ trong số chúng, mà bây giờ bị chúng rượt đuổi lại mình.

Khoan! Cô ả vừa gọi mình là ‘bé gái’? Tôi nhíu mày, hậm hực nhìn về phía âm thanh đó phát ra.

Trời bây giờ đã xuống bóng hẳn. Theo chắc chắn sẽ rất là lo lắng và bực bội cho xem. Nhưng mà dù gì thì, muốn trở lại thì phải thoát được khỏi bọn này đã.

“Bắt nó! Bắt đứa con gái! Nó chính là chìa khóa!” Những âm thanh xì xầm khi chúng đang rỉ tai nhau.

Đứa con gái... Bọn chúng muốn bắt tôi. Tôi và Josh nhìn nhau trong một thoáng. Đó chắc hẳn là lí do làm cậu lo lắng cho tôi khi không thấy tôi ngoài bìa rừng. Cậu ấy biết được bao nhiêu trong số chuyện này nhỉ? Chúng tôi đứng yên nhìn bọn chúng, cảnh giác cao độ. Những làn gió ùa qua mang theo mùi hôi tanh của máu trên người chúng. Những làn hơi lạnh lẽo.

“Chúng ta làm gì đây?” Tôi thì thầm với Josh. Cậu ấy không trả lời, những sợi lông trên người cậu dựng đứng lên, tất cả nhũng gì cậu tập trung vào bây giờ là sự cảnh giác cao độ. Chúng có thể tấn công từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và chúng tôi thì đang ở thế bất lợi. Không có bất kì ai có thể giúp chúng tôi lúc này.

Một tiếng gào rú điên cuồng như một con thú săn mồi vang lên bên mạng sườn phải của Josh. Tên đầu trọc nhào về phía cậu. Josh nhanh chóng hất mình, đẩy tôi sang một bên. Sức mạnh của cậu đã đẩy văng tôi bay ra xa một đoạn và lưng đập vào một thân cây. Đồng thời cậu cũng né được đòn tấn công của kẻ đó.

Tất cả bọn chúng đồng loạt xông vào cậu.

Từ một khoảng cách khá xa, tôi chăm chú theo dõi mọi cử động của cậu. Chúng bổ nhào vào Josh, cố gắng chạm tới người cậu nhưng đều bị cậu hất ra. Hàm răng sắc bén của cậu cắn vào cổ của từng tên, quật chúng ra xa đồng thời bẻ gãy chúng. Tất cả bọn chúng cứ dần dần bám lấy cậu nhưng những đàn kiến cố bám dính lấy một viên kẹo ngọt.

Có ba tên phóng lên lưng cậu và ghì cậu xuống đất. Cậu tru lên và gầm gừ, tôi giật mình như được đánh thức khỏi cơn mê muội. Cres đến giờ vẫn không phản ứng như mọi lần.

[“Coi nào! Coi nào! Xuất hiện đi!”] Tiềm thức của tôi đang la gào trong thâm tâm với nỗi niềm khát cháy muốn kêu gọi Cres xuất hiện.

Tôi vẫn đang trong giai đoạn tập làm quen với thứ vũ khí chết người này. Để triệu hồi được Cres thì tôi luôn phải có một khoảng thời gian ngắn để tập trung chuẩn bị tinh thần. Những lúc dồn dập như thế làm tôi không kịp trở tay.

Trong lúc đang chật vật tìm cách triệu hồi nó, tôi bước lên trong vô thức, tiếng đôi giày của tôi đạp phải một cành củi khô tạo nên một tiếng động làm thu hút sự chú ý của chúng. Một tên gầy còm, cao tòng ngòng quay ngoắc lại và nhìn thẳng vào tôi. Hắn im lặng và từ từ bước về phía tôi trong khi Josh đang vật vã với những đợt tấn công dồn dập ở sau lưng hắn. Hàm răng nanh lởm chởm đen xì của gã nhe ra đầy ghê tởm.

Tôi thoáng có một suy nghĩ bằng việc dùng tay không hạ chúng. Nhưng tôi không đủ mạnh để giết được chúng như Josh, bởi vì có ai dạy tôi điều khiển những năng lực ma cà rồng này đâu. Tôi có khuyết điểm này là do từ trước đến nay, mọi đòn tấn công của tôi đều dựa vào Cres. Tôi gần như để những khả năng đặc biệt mà một ma cà rồng lai có trôi vào lãng quên, tôi không thực sự tận dụng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng tôi chỉ có thể làm chúng bị thương...

'Dù gì thì cũng phải thử một lần xem sao!'

Gã gầy còm bắt đầu tăng tốc và vụt về phía tôi. Một bàn tay sắc lẹm vươn đến trước mặt, tôi né được chúng. Bàn tay của gã đâm xuyên qua một thân cây. Cái cây ngã xuống gây ra những tiếng lắc lắc ghê rợn và vang xa. Josh và những kẻ còn lại ngừng vật lộn với nhau.

“Con bé kìa!” Một tên trong số chúng thốt lên.

Chúng đồng loạt chạy về phía tôi. Gã gầy còm sau tôi cũng tiến đến. Chúng đang bao vây tôi. Tôi nhìn quanh, có hai ba kẻ đang giữ chân cho Josh không thể đến chỗ tôi. Những chiếc áo choàng đen xì cứ bay vun vút như những dải bóng tối vụt trong không khí. Một ả phụ nữ tóc tém chợt nhảy xuống từ phía trên đỉnh đầu. Ả đè tôi xuống, sức ghì nặng nề áp lên lưng tôi. Hai tay ả kiềm ngay cổ tôi và ngày càng siết chặt. Chúng đi vòng quanh chúng tôi trong cái nhìn dò xét, theo dõi như thể đây là một trận đánh tay đôi và chúng là khán giả.

Ả đấm, ả cào, ả cấu vào mặt tôi. Tôi cố hết sức bình sinh, với tay ra sau và nắm lấy được tóc của ả, giật ngược về phía trước và quăng ra xa. Ả rống lên, tất cả những kẻ còn lại đồng loạt xông vào. Những sự giận dữ và cuồng dại.

***

Tất cả như một thước băng quay chậm, tôi có thể cảm nhận được mùi vị tanh của máu trong miệng mình sau khi ăn một cú đấm chết tiệt. Trong cái khung cảnh hỗn độn đó, tôi cảm nhận được một đợt nóng rát cháy bỏng nơi lòng bàn tay. Cuối cùng thì, Cres cũng chịu xuất hiện! Tôi nhanh chóng đẩy Cres ra ngoài. Châm đầu ngón tay cái lên một chiếc kim nhỏ trên thân Cres để kích hoạt năng lượng cho nó. Khi chúng đến gần trong sự bàng hoàng bởi một vệt sáng đỏ ngầu, tôi vung tay thành một vòng tròn và những kẻ ở gần tôi nhất đã thành cát bụi.

Những kẻ khác đã kịp nhảy lùi lại. Những động tác di chuyển của chúng rất êm, ta có thể cảm nhận được làn gió lướt khẽ qua tà áo choàng của chúng. Nhưng mà nhờ vậy tôi mới để ý, nhìn vào chiếc ghim cài hình một nhánh cây cuộn tròn trên áo choàng của tất cả bọn chúng, chắc hẳn chúng cùng một hội với nhau.

“Dave chết rồi... Cả ả Amelia cũng chết...” những tiếng xì xầm ấy như đâm xuyên qua thần thức.

“Đúng là nó. Y như truyền thuyết. Hậu duệ của Kẻ Ngoại Đạo...” Những tiếng rên khẽ rít dài. Những âm thanh rợn người và lạnh xương sống của những kẻ chết không ra chết, sống không ra sống.

Josh vùng khỏi sự kiềm cập của ba tên còn lại đằng ấy. Cậu vùng chạy về phía tôi và phóng ra phía sau. Tôi bàng hoàng nhìn theo cậu và kịp thấy cậu bẻ đôi cổ của một kẻ định đánh lén tôi ở sau lưng. Sau đó cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng ăn năn nhưng vẫn kịp lấy lại phong độ. Thường thì tôi sẽ cố tìm ra một ý nghĩ đùa cợt, nhưng mà bây giờ thì thật không đúng lúc. Rồi cậu nhảy ra đứng chặn giữa tôi và những kẻ áo choàng đang treo mình lủng lẳng trên cây. Cậu gầm gừ như một con sói trước những mối nguy hiểm.

“Chậc... Thằng ấy đúng ngu!” Một giọng rít khinh khỉnh hướng về phía kẻ vừa rồi bị Josh giết. Bọn chúng đã hợp lại đông đủ và tiếp tục bao vây. Nhưng chưa kẻ nào dám manh động. Chúng đang để cho chúng tôi kiệt sức với những con thí. Áp lực có thể khiến chúng ta mệt mỏi.

Tôi khẽ chạm tay lên lưng Josh. Cậu giật mình quay ngoắt qua nhìn tôi, gương mặt giãn ra.

“Ồ... nhìn kìa... Cuối cùng cũng đến!” Bọn chúng cười khẩy khi có nhiều tên ma cà rồng hơn. Chúng lũ lượt phóng đến và đứng trên cây. Quá đông!

“Giết con sói... Bắt con bé đó đi!” Một giọng nói lỡ nhỡ không rõ là của nam hay nữ. Tôi buông bàn tay khỏi người Josh và giữ thật chặt Cres.

“Được rồi. Nếu cậu muốn bảo vệ tôi, Josh−” tôi nói với giọng khẩn khoản, miệng khạt nhổ chút máu còn lại, mắt vẫn đảo quanh khu rừng, tôi có thể cảm nhận được mình đang căng thẳng tột độ. Tôi chưa bao giờ phải đối mắt với nhiều tên như thế này, nhưng tôi có thể làm được. Cậu nhìn tôi, thắc mắc.

“Thì hãy tránh xa ra!”

Chúng đồng loạt cười vang và bổ nhào xuống. Tôi phóng lên trước làm Josh bất ngờ, cậu ấy toan kéo tôi về. Nhưng tôi đã quá tầm với của cậu. Cậu chuyển sự tập trung của mình lên những kẻ đang xông vào cậu.

Lưỡi dao sắc bén của Cres cứ lần lượt vụt qua đầu từng gã. Tro xác của chúng rơi xuống đất tạo nên một lớp cát xám đen mù mịt. Tôi và Josh cũng giết được hơn một nửa số chúng. Nhưng không may, tôi nhanh chóng kiệt sức vì sức nặng của Cres và chúng thì quá đông.

[“Tập trung nào Avery!”] Tiềm thức bắt đầu lên tiếng cổ vũ khi cơn chóng mặt dần xuất hiện.

Tôi lảo đảo. Mắt mờ đi và đầu lại ong ong. Cứ mỗi lần tôi sử dụng Cres là y như rằng nó hút kiệt sinh lực tôi vậy. Tôi ngồi thụp xuống và thở hổn hển, mắt nhắm nghiền và lại mở ra mong muốn níu kéo một cơn tỉnh táo còn sót lại. Josh nghe thấy tiếng tôi trên lá khô. Cậu dứt mình ra khỏi cuộn chiến và chạy lại, ngoạm lấy tôi ngay trước khi có một tên đang rất gần vơí việc chạm vào cổ tôi. Cậu phóng qua đầu của những tên ma cà rồng, chạy ra khỏi vòng vây, tôi nằm chênh vênh trong chiếc mõm sói của cậu. Khung cảnh cứ thế vụt nhanh qua đến chóng mặt trong mắt của tôi. Những chiếc răng sắc bén ấy đang cố không làm tôi đau. Tay tôi vẫn đang níu giữ lấy Cres. Vết bớt đen tấy trong lòng bàn tay đang bốc lên làn hơi nóng rực, thoang thoảng có mùi khói.

***

Qua những làn sương mờ tịt của khu rừng đêm, tất cả những gì tôi thấy là khung cảnh di chuyển nhanh như chớp và những tiếng thở phì phò trong cuống họng của Josh. Bỗng Josh như bị cái gì đó níu giữ người lại. Cậu ngã ra và tôi trượt khỏi miệng của con sói. Tôi không thể cử động được. Cres đang nằm gần những bước chân của cậu. Tôi nằm đó, mắt hướng về phía cậu. Một kẻ mặc áo choàng đen trong số chúng đã nắm lấy chân cậu và kéo cậu ra sau. Con sói đang oằn oại chống trả.

“Đừng... đừng mang cậu ta đi!” Tôi như muốn thét lên, nhưng chẳng còn tý sức lực nào. Nếu cậu ta đi thì ai sẽ giúp tôi thoát khỏi khu rừng này đây.

Tiếng gầm gào thét của một con sói, cậu đang đánh trả. Những đòn tấn công của cậu cùng tên đó rất nhanh. Hắn nhào vào người cậu. Cả hai cùng lăn lộn. Cậu cắn vào cổ hắn và quăng hắn ra xa. Tôi có thể lờ mờ thấy mớ tóc vàng duỗi chấm lưng của kẻ đó, trông rất quen. Hắn lấy đà và phóng trở lại, xô cậu ra xa và lưng cậu đập vào thân cây và khiến nó bị sứt mẻ. Kẻ đó rít lên, một giọng nữ trầm đục và nghẹt nghẹt. Những tiếng rít rền vang, những đợt cấu xé hoang dại. Cả hai người họ có cùng một tốc độ ngang nhau và đều mạnh. Cả hai đã cùng kiệt sức nhưng chưa bên nào ngã gục. Có những tiếng cười hả hớn vang vọng từ xa. Bọn chúng gần đuổi kịp chúng tôi.

Tôi cố trườn mình lên, với tay lấy Cres đang phát rực hắc khí. Chỉ một chút nữa thôi... Bọn chúng đã đến và một lần nữa Josh lại ngập trong một mớ đen kịt của màu áo. Cậu cố vùng ra và đánh trả hết sức mình.

Có tiếng cào cấu. Một tiếng rít lên ư ử phát ra từ cậu. Một kẻ trong số chúng đã cào lên vùng lưng bụng của con sói và để lạ năm vết cào sâu và chảy máu. Chúng làm cậu ấy bị thương rồi!

“Không!” Tôi hét lên. Nhưng cảm giác giọng tôi chưa đủ lớn.

“Tụi bây ngửi thấy không? Dòng máu của Jillach chảy trong huyết quản của nó!”

“Xem kìa! Hôm nay quả là một ngày may mắn của chúng ta!”

Mùi máu, mùi máu của Josh, chúng gọi đó là máu của Jillach. Khi nghe tới cái tên, adrenaline bắt đầu phát tán làm mù mờ các giác quan của tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, những cơn thở gấp dồn đến. Tôi cảm thấy một mùi vị xuất hiện trong cuống họng. Nó tanh tanh, vị sắc lịm tan chảy ngay đầu lưỡi. Tôi thở ra, cảm giác hơi thở cũng đầy vị máu. Toàn thân tôi nóng rực và ngứa ngáy. Tôi bỗng cảm thấy cơn thèm khát máu đến lạ lùng. Cảm thấy người mình nhẹ tênh, tôi dễ dàng đứng dậy.

Một tiếng hú ngân dài vang sau lưng tôi. Tôi giật mình quay ra sau, bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê muội. Lũ khát máu kia cũng kịp dừng tay theo những tiếng tru ngân dài liên hồi ấy. Josh bị thương và đau đớn đang bị dồn ép vào đường cùng. Bước đi của cậu tập tễnh.

Từ trong màn sương, bóng của hai con vật to lớn bất ngờ phóng qua người tôi. Tôi hụp xuống trở lại trên nền đất. Những con vật bốn chân, to lớn y như Josh. Có tới hai người sói nữa. Một trắng và một đen tuyền. Chúng chạy song song với nhau và rẽ qua hai bên. Đẩy hết những gã áo choàng ra xa. Những tiếng rít, tiếng gào thét và chửi rủa như từ từ lùi xa dần.

“Không xong rồi! Rút lui thôi!” Một tên lên tiếng. Tất cả bọn chúng bỏ chạy tán loạn.

Những kẻ xấu số thì hoá tro dưới chân của hai con sói to lớn kia. Josh thở phào một cách nhẹ nhõm và nằm gục xuống. Mắt lịm đi. Tôi thu Cres trở lại vào trong và chạy về phía cậu. Tôi ngồi thụp xuống bên người cậu và xem vết thương. Cái cảm giác thèm máu đã biến mất từ lúc nào.

Tôi khẽ lay cậu. “Josh! Josh!” Cậu bất tỉnh.

Tôi vuốt mớ lông trên vùng lưng cậu và đến chỗ vết thương. Nó sâu hoắm và rách toạt. Cậu ấy mất khá nhiều máu. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Trong khi Josh đang gặp nguy hiểm thì tôi lại có những suy nghĩ kì cục về cơn thèm khát máu. Tôi đã hoảng sợ, thật sự hoảng sợ và đau lòng khi nhìn thấy Josh bất tỉnh bên vũng máu. Tôi xé tà áo sơ mi của mình và cố chặn những vết cào, cố ngăn không cho máu chảy ra nữa.

Không gian yên ắng hẳn vì bọn chúng đã bỏ chạy hết. Hai chú sói đen trắng ấy quay qua nhìn Josh, không màng đến sự xuất hiện của tôi. Tôi có thể thấy gương mặt họ giãn ra một cách thoải mái. Họ rất giống nhau ở đôi mắt, chiều cao và vóc dáng, chỉ khác ở màu bộ lông. Có vẻ họ là sinh đôi. Con sói đen khịt mũi lên vết thương của Josh và chui xuống bên dưới người cậu. Nâng người Josh lên trên lưng. Tôi ngồi đó, chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung sợ hãi và mặc cảm tội lỗi.

Bỗng có một lựa kéo mạnh chạm đến vùng lưng tôi. Tôi hoảng hồn và nhận ra mình đang ngồi trên lưng con sói lông trắng. Họ gật đầu với nhau và vụt chạy đi. Cảm giác nặng nề đè nặng lên vai. Tôi lo lắng nhìn sang Josh đang nằm yên trên lưng sói đen, gương mặt đau đớn và nhăn nhó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.